Cửa mở ra.

Trong phòng tắm, vòi hoa sen vẫn phun nước rào rào, Lý Tuyết lõa lồ nằm trên mặt đất.

Bạch Diệc Phi tim đập dữ dội. Thân hình Lý Tuyết thật sự rất đẹp, làn da vừa trắng vừa mịn, hơn nữa trên người không có một chút tỳ vết nào.

Chẳng qua lúc này anh không có tâm trạng nghĩ đến điều này, Lý Tuyết vẫn nằm trên đất, không biết thế nào rồi.

Bạch Diệc Phi bước đến gọi, anh vỗ nhẹ lên mặt cô, sau đó ghé đầu lắng nghe hơi thở của cô.

“May quá, may quá”, Lý Tuyết vẫn còn hô hấp.

Đang lúc anh định ôm lấy cô thì bên tai vang lên tiếng hét.

“A!”

Bạch Diệc Phi giật mình, vừa định ôm lấy cô đã sợ đến buông tay, may mà anh vẫn chưa kịp ôm cô nếu không cô đã rơi xuống, xảy ra bi kịch rồi.

Lý Tuyết trợn mắt hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Bạch Diệc Phi ngượng ngùng sờ chóp mũi: “Em vào tắm hơn một tiếng rồi, anh sợ em xảy ra chuyện, kết quả tiến vào thì thấy em ngất trên đất…”.

“Anh ra ngoài trước đi!”, Lý Tuyết không tự nhiên nói.

Bạch Diệc Phi tiếc nuối thở dài đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa.

20 phút sau, Lý Tuyết ngồi bên đầu giường, Bạch Diệc Phi trên ghế.

“Ờm, vừa rồi anh thật sự lo lắng cho em. Em xem, em còn hôn mê luôn rồi…”.

Lý Tuyết hừ một tiếng: “Anh nhìn thấy gì rồi?”

Thật ra câu này hỏi cũng như không, người đã ngất ra đấy, cũng không biết Bạch Diệc Phi tiến vào bao lâu rồi, cái gì nên nhìn cũng nhìn rồi.

Bạch Diệc Phi cười hì hì: “Bà xã, anh là chồng em, nhìn một hai cái hẳn không vấn đề gì?”

Lý Tuyết xấu hổ đỏ mặt: “Không được nói nữa!”

“Được được được, anh không nói nữa”, Bạch Diệc Phi bất đắc dĩ cười, sau đó nghiêm túc nói: “Sao em lại ngất trong phòng tắm?”

Lý Tuyết cũng không hiểu: “Em không biết, không có cảm giác gì cả”.

“Gần đây em có uống thuốc gì không?”

“Thỉnh thoảng em mất ngủ nên có uống một hai viên thuốc ngủ”.

Bạch Diệc Phi nhíu mày, nhưng hiện tại vẫn chưa có đầu mối gì nên anh chỉ đành lắc đầu nói: “Em nghỉ sớm đi! Chỉ là ngày mai vẫn nên đến bệnh viện khám xem, phòng có chuyện gì”.

Lý Tuyết không để tâm: “Chắc không sao đâu. Có lẽ hai ngày này em quá mệt mỏi thôi”.

“Đến bệnh viện kiểm tra cũng không tốn bao nhiêu tiền, hơn nữa bác sĩ cũng để nghị mỗi năm nên kiểm tra tổng thể ít nhất một lần. Em cứ coi như đi khám sức khỏe đi”.

“Nói sau đi”, Lý Tuyết vẫn không để ý.



Hôm sau khi đến Hầu Tước, Bạch Diệc Phi lập tức gọi Long Linh Linh đến, đưa cho cô ta bột trắng mà hôm qua anh nhặt được: “Cô cầm đi hóa nghiệm đi, nhanh một chút”.

Long Linh Linh nhận lấy, mặc dù không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều.

Đang lúc cô ta chuẩn bị rời đi thì lại nhận được điện thoại.

“Có chuyện gì?”, Bạch Diệc Phi hỏi.

Long Linh Linh trả lời: “Lý Thị từ chối ký hợp đồng thu mua”.

“Cái gì? Họ có nói nguyên nhân không?”

Long Linh Linh lắc đầu.

Bạch Diệc Phi cau mày. Hiện tại Lý Thị đã sa cơ lỡ vận, còn có lý do gì mà không ký? Hơn nữa điều kiện anh cho bọn họ cũng khá tốt, lẽ nào còn có tập đoàn khác…

“Cô đi điều tra xem gần đây có ai tiếp xúc với tập đoàn Lý Thị không”, Bạch Diệc Phi lập tức phân phó.

Long Linh Linh gật đầu.

Bạch Diệc Phi đột nhiên nhớ đến, nếu đã như vậy, Tuyết Nhi đến Lý Thị e là sẽ…

Nghĩ đến đây, anh lập tức đứng dậy đi ra ngoài, cùng lúc đó gọi điện cho Bạch Hổ bảo anh ta đi cùng.

Công ty Lý Thị.

Hôm nay Lý Tuyết mặc một bộ đồ công sở vàng nhạt, giày cao gót trắng, từng bước từng bước tiến vào công ty Lý Thị.

Thân là chủ tịch mới nhận chức đương nhiên phải mở cuộc họp định kỳ, Lý Tuyết cũng không ngoại lệ.

Nhưng khi cô tiến vào phòng hội nghị lại thấy Lý Phàm đang ngồi trên ghế chủ tịch, những vị trí khác cũng đã có người nhà họ Lý ngồi.

Lý Phàm thấy Lý Tuyết tiến vào thì nở một nụ cười khó đoán: “Đây không phải là thiên kim của tập đoàn Tân Tây à? Sao vậy? Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến Lý Thị thế?”

Lý Tuyết hơi cau mày: “Lý Phàm, anh ngồi đó làm gì?”

Lý Phàm coi thường nhìn cô: “Làm gì? Tôi là chủ tịch của Lý Thị, đây vốn là chỗ của tôi”.

“Từ hôm qua anh đã không còn là chủ tịch nữa rồi”.

“Ha!”, Lý Phàm nhạo báng: “Bạch Diệc Phi là cái thá gì? Dựa vào đâu mà Lý Thị phải nghe lời hắn? Hắn quá đề cao bản thân rồi! Còn cô, không làm thiên kim của tập đoàn Tân Tây, cứ khăng khăng làm chủ tịch Lý Thị, muốn giúp bố cô nuốt gọn Lý Thị, đừng có mà mơ!”

Mặt Lý Tuyết mặt trắng bệch: “Bạch Diệc Phi là người phụ trách thu mua tập đoàn Lý Thị, lời anh ấy nói đương nhiên được tính”.

Lý Phàm âm trầm: “Cút con mẹ nó đi!Thằng đó chả là cái thá gì cả!”

Lý Tuyết lạnh lùng hỏi: “Được, vậy anh nói thử xem ai nói mới được?”

“Đương nhiên là ông tôi”, Lý Phàm hừ một tiếng.

Lý Tuyết dường như thở phào: “Hôm qua ông đã nói tôi mới là chủ tịch của Lý Thị”.

Lý Phàm giễu cợt: “Cô mà cũng xứng làm chủ tịch Lý Thị, cô nghĩ mình là ai? Cô là người nhà họ Lý chúng tôi chắc?”

Lý Tuyết cắn môi, phẫn nộ trừng Lý Phàm.

“Được, vậy tôi đi hỏi ông”, Lý Tuyết định đi ra thì bị bảo vệ ngăn cản.

Cô quay lại nhìn Lý Phàm: “Anh định làm gì?”

Lý Phàm cười nói: “Câu này tôi hỏi cô mới phải, cô muốn làm gì? Đây là phòng họp của Lý Thị, người ngoài như cô tự tiện xông vào, nói vài câu là xong à?”

Lý Tuyết nhíu mày: “Tự tiện xông vào?”

“Chẳng lẽ không phải?”, Lý Phàm đắc ý nhìn cô.

Lý Tuyết cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Đồng thời cô còn có một dự cảm không lành.

Lúc này, Lý Phàm đứng dậy bước đến, đánh giá kỹ càng khuôn mặt cô.

Lý Tuyết cảnh giác: “Anh muốn…”.

“Bốp!”

Lý Phàm vung tay tát cô, trên khuôn mặt cô nhất thời hiện lên dấu năm ngón tay đỏ chót.

“Cái tát này là trả cho Bạch Diệc Phi! Thằng đó là cái mẹ gì mà dám đánh tôi? Thằng đó không có ở đây, kẻ làm vợ như cô nên chịu thay đúng chứ?”