“Bạch Diệc Phi!”, Lý Tuyết kinh ngạc hét lên, cô vội vàng nhảy tới.

Bạch Diệc Phi mê man không nghe thấy giọng nói của Lý Tuyết.

Lý Tuyết ngồi xổm bên cạnh ghế salon, cô cầm lấy bàn tay của Bạch Diệc Phi, chỉ thoáng nhìn qua đã phát hiện ra vết thương vừa sâu vừa dài trên bàn tay phải anh, còn có cả dấu mũi khâu của vết thương bên cạnh.

Nhìn máu me chảy ra từ vết thương thì Lý Tuyết không nhịn được khóc lên.

“Đồ ngốc này!”

Biết trên tay mình có vết thương mà còn không chịu nói. Lúc đó người anh run lên chắc là vì vết thương này!

Lý Tuyết tự trách bản thân, cô chỉ quan tâm cơn giận của mình mà quên mất Bạch Diệc Phi mới là người phải vật lộn với một tên bệnh tâm thần, cũng quên mất không hỏi Bạch Diệc Phi xem trên người anh có bị thương không.

Nhìn thấy dáng ngủ quen thuộc của Bạch Diệc Phi thì trong lòng cô lại khẽ cười. Cuối cùng cô dứt khoát đứng dậy đi lấy một chiếc chăn đắp lên người cả hai. Cô ghé vào trong ngực anh, ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau, Bạch Diệc Phi đột nhiên tỉnh dậy, anh há miệng thở dốc. Anh vừa mơ thấy một con dao gọt trái cây chuẩn bị đâm vào ngực mình.

Sau đó mới phát hiện ra Lý Tuyết đang nằm ngủ trong ngực.

Nhìn Lý Tuyết ngủ, Bạch Diệc Phi không khỏi thấy xúc động.

Nhớ tới lúc hai người mới kết hôn, Lý Tuyết còn cầm dao trái cây kề lên cổ mình uy hiếp: “Giữa chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng, không kết hôn thật sự. Nếu như anh dám đụng đến tôi thì tôi sẽ tự sát ngay lập tức”.

Về sau khi những người trong nhà không thích anh, còn châm biếm anh đủ đường thì Lý Tuyết chỉ thản nhiên nói: “Cảm ơn anh đã bao dung với bọn họ, nhưng mà chúng ta không có tình cảm, đến lúc cần thiết thì chúng ta hãy ly hôn!”

Sau này một lần anh uống say, do trong lòng luôn nhớ nhung cô nên bản thân không tự chủ được mà chạy đến phòng cô, khiến cho Lý Tuyết sợ hãi cầm dao gọt trái cây nhìn chằm chằm anh cả một đêm.

Còn bây giờ Lý Tuyết lại đang nằm ngủ trong ngực anh.

Ba năm nay thái độ của Lý Tuyết đã thay đổi từng chút một, anh thật sự rất vui mừng.

“Ui!”

Bạch Diệc Phi muốn đưa tay ra chạm vào Lý Tuyết, nhưng khi vừa vươn tay ra đã cảm thấy đau đớn, cơn đau khiến anh kêu thành tiếng.

Lý Tuyết nghe thấy âm thanh thì nhíu mày tỉnh lại.

“Em đi nấu cơm”, Lý Tuyết nhanh chóng đứng dậy, cô cố gắng che giấu đi sự thẹn thùng của mình.

Bạch Diệc Phi không khỏi cảm thấy tiếc nuối, nếu có thể hôn một cái thì tốt biết mấy.

Ăn xong bữa sáng, Bạch Diệc Phi định đi ra ngoài.

Lý Tuyết ngăn lại: “Anh ra ngoài làm gì?”

Hôm nay là ngày hẹn gặp mặt với ông cụ Lý, nhưng mà anh không thể nói rõ ra được nên đành phải trả lời: “Công ty có chút việc”.

Lý Tuyết hừ một tiếng: “Không được đi!”

Bạch Diệc Phi hơi ngạc nhiên, hiếm khi Lý Tuyết lại có thái độ cứng rắn như thế này, nhưng mà ngày hôm nay không thể không đi được!

“Tuyết Nhi, đây thật sự là chuyện rất quan trọng”, Bạch Diệc Phi bất đắc dĩ nói.

Lý Tuyết hơi do dự một chút, cô nói: “Muốn đi cũng được, trước tiên chúng ta đến bệnh viện đã”.

“Hầy, được rồi!”, Bạch Diệc Phi gật đầu đồng ý. Tay của anh đã trở thành thế này rồi, nếu như không xử lý thì kiểu gì cũng sẽ bị nhiễm trùng.

Lý Tuyết lái xe đưa hai người đến bệnh viện.

Bác sĩ nhìn bàn tay của Bạch Diệc Phi thì thản nhiên nói: “Anh bạn trẻ, trước đây bàn tay này đã bị thương, lần này lại bị rạch thêm phát nữa. Đúng là không yêu quý bản thân mình chút nào”.

Bạch Diệc Phi gật đầu trả lời: “Vâng vâng vâng, sau này sẽ không như vậy nữa”.

Nghe thế thì cuối cùng Lý Tuyết cũng nhớ ra gì đó, cô hỏi lại: “Lần trước tại sao lại bị thương? Không phải anh nói là đè lên viên đá hả?”

Bạch Diệc Phi dừng một chút, anh kể lại đơn giản chuyện ngày hôm đó, chẳng qua những chi tiết nên lược bớt cũng đã tóm tắt lại, tránh cho Lý Tuyết suy nghĩ lung tung, cũng không cần phải khiến cô phiền lòng thêm.

Lý Tuyết nghe xong lại càng tự trách. Cô không nghĩ rằng sau khi anh rời đi lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Đã thế bản thân còn không quan tâm thêm vài câu nữa. Đột nhiên cô cảm thấy mình không xứng với danh người vợ chút nào.

Đợi đến khi ra khỏi bệnh viện thì Bạch Diệc Phi khẽ nói: “Em đi về trước đi! Khi nào anh xong việc sẽ về sau!”

Lý Tuyết lắc đầu: “Dù sao thì em cũng đã xin nghỉ rồi, để em đi chung với anh. Hơn nữa tay anh đã như thế rồi thì lái xe kiểu gì chứ?”

"Cũng được", Bạch Diệc Phi gật đầu. Dù sao cũng chỉ là đến nhà họ Lý thôi, không quan trọng. Sau khi lên xe thì Lý Tuyết lôi đi đến đầu, Bạch Diệc Phi nói: “Công ty trái cây Lý Thị. “Lý Thị? Anh đến đó làm gì?

Bạch Diệc Phi khẽ nói: “Thật ra hôm nay anh đại diện cho Hầu Tước đến thu mua Lý Thị Tâm Linh- com | lý Tuyết trầm mặc một lát, sau đó mới cho xe xuất phát.Đến bây giờ trong lòng Lý Tuyết nấu còn có chút phức tạp, đặc biệt là khi lý Thị Mị Hầu Trước thu mua. Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô cảm thấy không chân thực.

Phòng họp của công ty trái cây Lý Thị.

Ông cụ lý triệu tập tất cả thành viên trong nhà họ Lý.

Ông cụ lý ngồi vị trí chủ tị, ông ta nhìn lướt qua mọi người rồi nói: “Một | lúc nữa chủ tịch tập đoàn Hầu Tước sẽ đến thu mua Lý Thị. Từ nay về sau Lý Thị chính là công ty dưới trướng của Hầu Tước”.

Mọi người nghe vậy thì trầm mặc.

Mặc dù đã biết trước tin tức này rồi, nhưng khi nghe ông cụ Lý nói như vậy thì trong lòng ít nhiều gì cũng có chút khác biệt.

Ông cụ Lý lại nói tiếp: “Nhưng mà trước khi bị thu mua, tôi có chuyện muốn tuyên bố”.

Mọi người nghe thấy thế thì lập tức ngồi thẳng người nhìn ông cụ Lý.

Lý Phàm ngồi một bên nghe thấy thế thì ưỡn ngực, giống như đã biết trước ông ta muốn tuyên bố cái gì, trên mặt gã ta lộ ra vẻ đắc ý.

“Bắt đầu từ bây giờ Lý Phàm sẽ nhậm chức chủ tịch của công ty trái cây Lý Thị. Mọi người hãy giúp đỡ thằng bé”.

Tất cả mọi người đều sững sờ, bọn họ không tình nguyện vỗ tay, sau đó nhìn về phía Lý Phàm.

Thật ra mọi người đều rõ ràng, dù sao Lý Phàm cũng là đứa cháu trai được ông cụ Lý thương yêu nhất, vị trí chủ tịch này truyền cho Lý Phàm là vì muốn sắp xếp cho Lý Phàm một vị trí tốt.

Dù sao sau khi bị Hầu Tước thu mua xong thì chức vụ trước đó sẽ bị hạ xuống hết. Nhưng nếu như là chủ tịch, cho dù hạ chức thì cũng sẽ cao hơn so với bình thường.

Lý Phàm không nghĩ sâu xa về lợi ích, gã ta chỉ cảm thấy vô cùng sung sướng. Cuối cùng thì gã ta cũng có thể ngồi lên vị trí này, đây là vị trí mà gã ta nằm mơ cũng muốn có được.

Sau đó ông cụ Lý gật đầu nói: “Mời chủ tịch mới đứng lên nói mấy câu”.

Lý Phàm hưng phấn đứng lên đi đến bên cạnh ông cụ Lý, sau đó nói với ông cụ Lý: “Ông nội, không phải ông nên đứng dậy rồi sao?”

Ông cụ Lý sững sờ.

Những người khác cũng sững sờ, tên Lý Phàm này cũng quá to gan rồi?

Lý Phàm nói: “Đây không phải vị trí dành cho chủ tịch sao? Bây giờ cháu đã là chủ tịch mới rồi, chẳng lẽ không được ngồi hả?”

Lý Đại Hải nghe thế thì lập tức đen mặt: “Muốn nói gì thì cứ nói, ngồi chỗ đó có gì khác sao?”

“Tại sao lại không khác chứ? Con là chủ tịch, thế nên ngồi vào vị trí chủ tịch là đúng rồi”, Lý Phàm bất mãn nói.

Lý Đại Hải còn muốn quát Lý Phàm, nhưng ông cụ Lý đã đứng lên: “Đúng là tôi nên nhường lại vị trí này”.

Lý Phàm nghe thế thì vô cùng đắc ý nhìn Lý Đại Hải, sau đó gã ta ngồi vào vị trí kia, hưởng thụ cảm giác lướt mắt một cái có thể nhìn hết tất cả mọi người, cuối cùng gã ta gằn giọng nói.

“Tốt lắm, bây giờ tôi đã nhậm chức chủ tịch, tuy chúng ta bị tập đoàn Hầu Tước thu mua, nhưng mọi người không cần lo lắng. Có Hầu Tước làm chỗ dựa thì khả năng phát triển trong tương lai sẽ rất lớn. Tôi đã là chủ tịch nên tất nhiên cũng sẽ tìm kiếm nhiều lợi ích hơn cho mọi người”.

“Đương nhiên, trước lúc đó vì muốn bảo vệ lợi ích của mọi người nên tôi tuyên bố, từ bây giờ mỗi người hãy chuyển nhượng 10% cổ phần trong tay mọi người sang cho tôi. Mọi người có thể yên tâm, tôi không lấy những cổ phần này làm gì, chỉ là tạm thời để ở chỗ tôi mà thôi, còn tiền thì vẫn là của mọi người”.

“Cái gì?”

Mọi người kinh ngạc.

“Làm như vậy không thích hợp”, ông cụ Lý lạnh nhạt nói.

Lý Phàm giải thích: “Không, chuyện này vô cùng thích hợp. Mọi người cũng biết bây giờ Hầu Tước sẽ thu mua chúng ta, cổ phần của mọi người chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí còn bị thu hồi một số cổ phần nữa. Còn tôi là chủ tịch, chắc chắn sẽ không nghiêm trọng như thế. Tôi chỉ suy nghĩ cho mọi người mà thôi”.