Vương Gia Tuấn nằm trên đất, ngoại trừ khóe miệng chảy máu, bụng hắn còn bị xuyên một lỗ.

Từ cái lỗ đó có thể nhìn thấy nội tạng trong bụng hắn, mà dưới người hắn là vũng máu đỏ lòm.

Sau khi Bạch Diệc Phi rơi xuống thì quỳ nửa người, hai tay chống xuống đất.

Long Linh Linh thấy Bạch Diệc Phi đứng lên thì cuối cùng cũng nở nụ cười yên tâm, sau đó ngã ra đất, rơi vào hôn mê.
Thời khắc đó không khí xung quanh như ngưng đọng lại.

Hiện trường lặng ngắt như tờ.

Vương Thạch Khánh hai tay run rẩy đi đến bên cạnh thi thể của Vương Gia Tuấn.

Khóe miệng Vương Gia Tuấn không ngừng tuôn máu, cả người co giật hai cái rồi hoàn toàn tắc thở.

Vương Gia Tuấn đã chết.
Cả người Vương Thạch Khánh run lẩy bẩy.

“Mày… Mày dám… giết con trai tao… ngay trước mặt tao!”
Vương Thạch Khánh vô cùng phẫn nộ, mắt ông ta đã đỏ lên.

“Một tên cấp một hạng trung rác rưởi lại dám giết con trai tao ngay trước mặt tao!”

“Tao phải giết mày!”
“Tao phải khiến mày chết không có chỗ chôn!”
Vương Thạch Khánh tức giận hét lên, vẻ mặt trở nên hung ác.

Ông ta chỉ ngón tay vào Bạch Diệc Phi.

Lúc này, Bạch Diệc Phi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào Vương Thạch Khánh, đầu anh lúc này vẫn còn chảy máu, khuôn mặt còn đáng sợ hơn Vương Thạch Khánh.

“A!”
Bạch Diệc Phi cũng hét lên rồi vung nắm đấm về phía Vương Thạch Khánh.

Lúc này anh hoàn toàn không nghĩ đến kết quả, cũng không sợ bị Vương Thạch Khánh giết.

Anh chỉ nghĩ đến quá khứ.

Có người thân rời đi, cũng có những đứa trẻ đến.

Còn có những vướng mắc với Lưu Hiểu Anh.

Cái chết thê thảm của Tùng Lệ Tư.

Lúc này, tất cả những điều đó đều hiện lên rõ ràng trong đầu anh.

“Rầm!”
Một âm thanh vang dội vang lên, Bạch Diệc Phi dường như đã từ trong ký ức trở lại thực tại.

Thời khắc này, anh nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Vương Thạch Khánh.

Ông ta lại đang sợ hãi?
Đúng như anh nghĩ, Vương Thạch Khánh quả thực đang sợ hãi.

Nhưng không phải ông ta sợ Bạch Diệc Phi mà là sợ khuôn mặt mà anh đột nhiên hóa ra.

Đương nhiên Bạch Diệc Phi không có năng lực thần kỳ như vậy.

Có lẽ chỉ là một trận pháp che mắt, hoặc là ảo giác của Vương Thạch Khánh, nhưng dù sao ông ta cũng nhìn thấy một khuôn mặt khiến ông ta sợ hãi.

Đó chính là khuôn mặt của Nguyệt!
Trong lúc hai người đánh nhau, trên khuôn mặt Bạch Diệc Phi lại đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Nguyệt.

Đối với một cao thủ bình thường, bọn họ đương nhiên chưa từng gặp Nguyệt, nhưng một cao thủ cảnh giới võ thần như Vương Thạch Khánh thì đã từng gặp Nguyệt.

Người đã từng gặp Nguyệt thì đều biết thực lực của ông ta khủng khiếp đến mức nào.

Vương Thạch Khánh kinh hãi gào lên: “Ông, chẳng phải ông đã chết rồi sao?”
Chính vì vậy, sức mạnh nơi ngón tay Vương Thạch Khánh giảm đi một nửa.


Nhưng sức mạnh từ cú đấm của Bạch Diệc Phi lại vượt quá tưởng tượng của ông ta.

Khi âm thanh to lớn truyền đến, Vương Thạch Khánh mới hoàn hồn.

Nhưng bởi vì ông ta do dự nên một tay khác cầm dao găm của Bạch Diệc Phi đã phá vỡ lĩnh vực tuyệt đối của ông ta, rồi đâm trúng tim ông ta.

“Phập!”
Vương Thạch Khánh trợn to hai mắt, khó tin cùng kinh hãi mà nhìn Bạch Diệc Phi.

Mà Bạch Diệc Phi đánh cùng ông ta, đương nhiên không thể không bị thương tổn gì.

Tay phải của anh buông thõng xuống, dường như xương tay đã gãy nát thành từng mảnh vụn.

Nhưng Bạch Diệc Phi không quan tâm, anh vẫn không hề do dự mà đâm con dao vào tim Vương Thạch Khánh.

“Tôi đã từng nói, cho dù là ai, dám đánh người phụ nữ của tôi thì đều phải trả giá!”
“Đó là chết!”
Bạch Diệc Phi trừng Vương Thạch Khánh, hung ác nói.

Vương Thạch Khánh vẫn giữ vẻ mặt vừa rồi: “Mày… lại… liên quan đến… Nguyệt…”
“Phụt!”
Ông ta còn chưa dứt lời, Bạch Diệc Phi đã rút dao ra.


Cách đó không xa, mấy chục chiếc xe đang đi như bay về phía này, mà những chiếc xe này đều là của tứ đại gia tộc cùng thuộc hạ của Bạch Diệc Phi.

Anh không nghe lời khuyên mà cứ đến tìm Vương Thạch Khánh báo thù, sau khi anh lái xe rời đi, bọn họ cũng vội đuổi theo.

Bọn họ nghĩ cho dù bây giờ không thể báo thù thì cũng không thể để Bạch Diệc Phi đi chịu chết một mình.

Vì thế đa phần bọn họ, đặc biệt là thuộc hạ của Bạch Diệc Phi đều đã sẵn sàng chết cùng anh rồi.

Thậm chí ngay cả Tùng Thảo Giác sau khi do dự cũng đem người đến.

Bọn họ chỉ chậm hơn mười mấy phút nhưng mười mấy phút này lại chính là thời gian Bạch Diệc Phi đánh nhau với người nhà họ Vương.

Vì thế khi Bạch Vân Bằng xuống xe thì nhìn thấy Vương Thạch Khánh và Bạch Diệc Phi đang đứng đối nhau, khắp người Bạch Diệc Phi đều có vết thương nên ông vô thức cho rằng Vương Thạch Khánh sắp giết anh rồi.

“Đừng giết con tôi!”
“Mau dừng tay!”
Đám người Tần Hoa sau khi xuống xe cũng vội xông đến.

Một đám người hớt hải xông về phía Bạch Diệc Phi.

Khi họ còn cách anh chừng bảy, tám mét thì đột nhiên nghe thấy tiếng “rầm”.


Vương Thạch Khánh ngã ra đất khiến một đám bụi bốc lên.

Đám người Bạch Vân Bằng, Tần Hoa đều dừng lại.

Bọn họ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ai nấy cũng sững sờ.

Bạch Diệc Phi vẫn đứng, mà Vương Thạch Khánh đã ngã xuống, hiển nhiên là ông ta đã chết.

Một cao thủ cảnh giới võ thần như Vương Thạch Khánh đã bị giết.

Ai nấy cũng đơ ra.

Một cao thủ cấp một hạng trung như Bạch Diệc Phi lại giết chết một cao thủ cảnh giới võ thần!
Sau khi hoàn hồn, ấn tượng của họ với Bạch Diệc Phi hoàn toàn thay đổi, có sợ hãi, có kinh ngạc, còn có cả sự tôn sùng không diễn tả được bằng lời nói.

Mà lúc này, có vài người bước ra từ trong đám đông.

Là Lưu Hiểu Anh vừa tỉnh lại.

Cô ta được Lưu Quốc Trung và Ngô Vân đỡ lấy, từng bước từng bước đi về phía trước, mà đám người cũng tự động tách ra.

Họ cũng kinh ngạc nhìn Bạch Diệc Phi lúc này đã cả người đầy máu.

Ngô Vân không biết cảnh giới của võ giả nhưng Lưu Quốc Trung biết.

Vì thế lúc trước ông ta mới cố ý đi khích Bạch Diệc Phi để anh đi báo thù, thực tế chỉ là muốn anh biết khó mà lui, đồng thời cũng để cho anh biết rằng ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được thì không có tư cách ở bên cạnh con gái ông ta.

Nhưng không ngờ rằng Bạch Diệc Phi lại thật sự đi báo thù.

Vì thế khi nhìn thấy tất cả mọi người đuổi theo anh, ông ta mới biết lời của mình đã gây ra họa lớn, sau khi làm Lưu Hiểu Anh tỉnh lại, ông ta cũng vội đuổi theo.

Ở trên xe, khi Lưu Hiểu Anh biết được mọi chuyện thì nôn nóng đến bật khóc.

Mà bây giờ, cô ta nhìn Bạch Diệc Phi cả người đầy máu, chật vật vô cùng thì càng không nhịn được mà khóc nức nở.

- ------------------.