Người phá hỏng trận pháp khiến chú Dương kinh ngạc, không ai khác chính là Sa Phi Dương.

Sau khi nhìn thấy Sa Phi Dương, một cao thủ cấp một lập tức xông về phía ông ta.

Nhưng còn chưa đến gần, gã đã vấp phải một cái gì đó, trực tiếp ngã nhào xuống đất.

Đúng lúc đó, từ xa có một người nhanh chóng chạy tới, sau khi nhảy lên, đầu gối húc thẳng vào ngực của gã cao thủ cấp một, gã cao thủ cấp một trong nháy mắt liền té bay ra ngoài.

Mà người này chính là Tần Hoa.

Vương Thạch Khánh thấy vậy, sắc mặt đông cứng lại: "Ở Bắc Hải còn có cao thủ như vậy sao? Bọn họ là ai?"

Vừa nói xong, một người khác lại nhảy ra, trong nháy mắt người đó đã đi tới phía trước gã cao thủ cấp một, tung cú sút liên hoàn chưởng, 31 tên cao thủ khác bay ra ngoài như rơm như rạ.

Vương Gia Tuấn chứng kiến cảnh đó thì hết hồn hết vía, hai mắt trợn trừng: "Lại là ai đây?"

Đó là Trần Ngạo Kiều.

"A!"

Một tiếng hét thảm thiết đã thu hút sự chú ý của Vương Gia Tuấn.

Đúng lúc này bọn họ lại nhìn thấy có người nắm lấy đầu tên cao thủ cấp một, tiếng kêu la thảm thiết phát ra, đầu của tên kia bị đánh sưng như một cái đầu heo.

Người xuất thủ chính là Lý Cường Đông.

Vương Gia Tuấn sững cả người: "Làm sao bọn chúng lại có nhiều cao thủ như vậy?"

"A!"

Những tiếng kêu thảm thiết cứ vang lên không ngừng.

Những vệ sĩ cấp hai trở xuống của nhà họ Vương cũng bị đánh tơi bời.

Bọn chúng bị tấn công bởi một nhóm người mặc đồng phục màu đen, dưới sự dẫn dắt của Từ Lãng và Bạch Hổ, bọn họ nhanh chóng xông vào giết chết từng tên một.



Thế trận bây giờ đã được đảo lộn.

Lúc này, một người đàn ông trung niên bên cạnh Vương Thạch Khánh đột nhiên lên tiếng: "Cái này... Toàn bộ đám người này đều là người của Bạch Diệc Phi!"

"Người của Bạch Diệc Phi?", Vương Thạch Khánh nhất thời ngẩn ra.

Người đàn ông trung niên gật đầu nói: "Đúng vậy, người phá được trận pháp kia chắc hẳn ông đã từng nghe qua, ông ta chính là Sa Phi Dương".

"Sa Phi Dương nổi danh 20 năm về trước?"

"Chính ông ta".

"Còn có người đàn ông mặc áo trắng kia, ông ta tên là Lý Cường Đông, là bố vợ của Bạch Diệc Phi, là cao thủ trung cấp cấp một".

"Người mặc đồ đen tên là Trần Ngạo Kiều, chỉ mới vừa đạt đến cấp một, nhưng so với những người cùng cấp trở xuống thì không có kì phùng địch thủ!"

"Người vừa mới lên gối gọi là Tần Hoa, cũng là một cao thủ cấp một, nhưng thực lực của anh ta rất khó lường, không cần dùng tới Ám kình vẫn cực kỳ cường hãn". Nhớ quay lại web t ruyện T amlinh nha!

"Còn có hai người nữa, một người là Từ Lãng - đệ nhất sát thủ của Thủ đô, cao thủ trung cấp cấp hai, người thứ hai là Bạch Hổ, cũng là một cao thủ trung cấp cấp hai".

"Về phần đám người áo đen, đó là tổ chức của Bạch Diệc Phi, tên là Cuồng Sa, bọn họ hầu như đều là cao thủ cấp ba cấp bốn, tuy rằng thực lực không cao, nhưng phối hợp cực kỳ ăn ý, đủ để đối phó với những đối thủ đồng cấp ba".

Vương Gia Tuấn nghe vậy cũng vô cùng kinh ngạc: "Bạch Diệc Phi không phải... Đã chết rồi sao? Tại sao anh ta chết rồi mà những người này vẫn còn cạnh nhau? Chẳng lẽ bọn họ không tan rã sao?"

Vương Thạch Khánh chỉ nghiêm nghị gật gù: "Con người Bạch Diệc Phi quả nhiên không thể khinh thường!"

Mà Long Linh Linh vẫn đứng ở bên cạnh để quan sát, vành mắt lập tức đỏ hoe sau khi nhìn thấy những người quen thuộc.

Mỗi người xuất hiện đều quá đỗi quen thuộc, khiến cô ta không kìm được nhớ tới Bạch Diệc Phi.

Những người này mang tới cho cô ta cảm giác che chở, cho dù cô ta có bị người khác bắt nạt thì bọn họ vẫn sẽ ở bên cạnh bảo vệ cô ta như những người thân ruột thịt trong gia đình.

...

Người của hai bên lao vào đánh nhau túi bụi.



Nếu bạn đang đọc truyện trên website không phải T*amlinh2*47.*com thì có nghĩa đây là website chuyên đi ăn cắp truyện của chúng tôi. Hãy quay lại website T*amlinh2*47.*com để ủng hộ team ra truyện sớm nhất nhé!

Tuy rằng trận pháp bị phá vỡ, nhưng đám người của Bạch Vân Bằng vẫn không rời đi, không chỉ bởi vì thực lực hiện tại của bọn đã đủ để đối đầu với nhà họ Vương, mà còn bởi vì cao thủ của bốn gia tộc lớn cũng lần lượt kéo tới.

Huống hồ, cổ phần của tập đoàn Phong Hỏa trong tay bọn họ còn nhiều hơn cả nhà họ Vương, bất kể thế nào, hiện tại bọn họ cũng áp đảo một cách triệt để. Nhớ quay lại web t ruyện T amlinh nha!

Mà bây giờ, trong mười cao thủ của nhà họ Vương thì sáu tên đã chết, những tên còn lại chỉ có thể tự bảo vệ mình, còn các các cao thủ cấp hai cấp ba đều đã bị thương nặng.

Bạch Vân Bằng cười lạnh nhìn Vương Thạch Khánh: "Đồ hèn hạ bỉ ổi!"

"Bắt giữ bố mẹ của Long Linh Linh, ép Long Linh Linh phải chuyển nhượng cổ phần cho mình, còn bố trí nhiều cao thủ như vậy, chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, thảo nào vẫn bình chân như vại".

"Nhưng bây giờ, tất cả đều vô dụng, còn mưu hèn kế bẩn nào nữa thì ra tay đi!"

Hầu hết những người có mặt ở bữa tiệc đều là doanh nghiệp bình thường, căn bản chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng đến như vậy, bọn họ bị dọa sợ đến mức rúc vào một góc, không dám ho he một lời.

Còn bố mẹ của Long Linh Linh cũng vô cùng hoảng sợ, bố của Long Linh Linh còn tới gần Vương Thạch Khánh hỏi: "Ông thông gia, rốt cuộc chuyện này là sao?"

Vương Thạch Khánh còn chưa mở miệng, Vương Lâu đã tiến lên một bước chỉ tay vào bố của Long Linh Linh nói: "Thông gia cái rắm, đến bây giờ ông vẫn không rõ đây là tình huống gì sao?"

"Con gái ông căn bản không hề cam tâm tình nguyện gả cho Vương Gia Tuấn!"

"Cô ấy làm tất cả đều vì các người, nhà họ Vương dùng tính mạng các người để bức ép cô ấy, bằng không sao cô ấy có thể gả cho một người mà mình không yêu?"

Nhưng bố của Long Linh Linh lập tức sa sầm mặt, lớn tiếng quát: "Cậu mới là cái rắm ấy! Thông gia chưa từng khống chế chúng tôi!"

Vương Tư Tư cười lạnh một tiếng, sau đó lấy từ trong bọc nhỏ ra một viên thuốc: "Đây là loại thuốc có thể làm cho người ta nảy sinh ảo giác".

"Đêm hôm đó hẳn là đã xảy ra rất nhiều chuyện?"

"Đầu tiên là phóng hỏa, sau đó là động đất, cuối cùng có người trộm đồ? Còn có, cậu tự mình mộng xuân, ngày hôm sau tỉnh dậy, cả người vẫn còn mơ hồ".

"Ngay cả bây giờ, cậu dường như cũng không thể nhớ nổi đêm hôm đó trải qua như thế nào?"

- ------------------