Bởi vì cô ta không thích người đàn ông trước mặt này một chút nào, trái lại còn vô cùng chán ghét anh ta.

Cô ta là chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước, là một cô gái vừa xinh đẹp vừa tài năng, còn là một người phụ nữ mạnh mẽ.

Nhưng người phụ nữ mạnh mẽ nào cũng sẽ có lúc cảm thấy yếu lòng.

Ở trong đáy lòng cô ta cũng khao khát một người có thể yêu thương mình, khát khao tìm một bờ vai để tựa vào, hay đơn giản chỉ cần có người ở bên an ủi mỗi lúc bản thân cảm thấy mệt mỏi.

Hơn nữa người đàn ông mà trong lòng cô ta luôn khao khát lại không phải người đang đứng cạnh cô ta.

Cho nên, hai chữ "đồng ý" cứ ngập ngừng mãi không nóithành lời.

Vương Gia Tuấn nhìn thấy Long Linh Linh đang do dự bèn nở một nụ cười uy hiếp: "Bố mẹ cô còn đang nhìn đấy?"

Long Linh Linh vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía bố mẹ của mình.

Nội tâm của cô ta lại một lần nữa đấu tranh với sự dằn vặt của chính mình, cuối cùng, cô ta chỉ có thể nhắm mắt buông xuôi mặc cho số phận!

"Tôi...", Long Linh Linh không còn cảm thấy dằn vặt đau khổ nên từ từ mở mắt ra.

Nhưng ngay khi cô ta chuẩn bị mở miệng, đột nhiên có người cắt ngang.

"Chờ đã!"

Âm thanh này rất lớn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Vương Gia Tuấn bất mãn nhìn sang.

Còn Long Linh Linh lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Khi đám đông dần dần tản ra, có mười mấy người mặc âu phục tiến vào trong sân, mà người dẫn đầu lại chính là Bạch Vân Bằng.

Vương Gia Tuấn thấy vậy hét lên: "Các người là ai? Muốn tới đây gây sự à?"

Bạch Vân Bằng lạnh lùng nhìn Vương Gia Tuấn: "Cậu là Vương Gia Tuấn?"

Vương Gia Tuấn giận dữ đáp: "Đúng! Ông rốt cục muốn làm gì?"

Bạch Vân Bằng khẽ gật đầu, cặp mắt lạnh lùng lóe lên một tia sát khí, ông lạnh giọng nói: "Chuyện giữa cậu và con trai tôi sau này tôi sẽ tính sổ với cậu còn bây giờ cậu chưa đủ tư cách để nói chuyện với tôi!"

Vừa mới dứt lời, tất cả mọi người có mặt ở đó đều hiện lên vẻ kinh sợ.



Phải biết rằng Bạch Vân Bằng là chủ họ nhà họ Bạch một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô, mà những người phía sau ông còn có Diệp Cổ, Diệp Hoan của nhà họ Diệp, cùng với Lâm Cuồng - chủ của nhà họ Lâm.

Ngoài ra, còn có Vương Lâu, chủ tịch tập đoàn Phi Tuyết.

Cho dù những người này có xuất hiện một mình thì họ vẫn có thể gây chấn động toàn bộ giới kinh doanh ở tỉnh Giang Bắc.

Thế mà lúc này những nhân vật lớn này lại đồng loạt xuất hiện ở đây.

"Trời ơi, đó là ba gia tộc lớn trong tứ đại gia tộc đó!"

"Hôm nay mấy ông lớn này muốn làm cái gì nhỉ?"

"Sợ là có kịch hay để xem rồi!"

Vương Gia Tuấn không cam lòng, muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng lại bị một bàn tay khác ngăn lại, chính là bố của Vương Gia Tuấn: "Câm miệng!"

Vương Gia Tuấn khó hiểu nhìn bố của mình.

Sau đó, bố của Vương Gia Tuấn đến bên cạnh ông, nói với vẻ mặt rất mực khiêm tốn: "Ông chủ Bạch, hôm nay là lễ cưới của thằng ranh con, mấy ông lớn đích thân đến đây thực sự là niềm vinh hạnh to lớn đối với nhà họ Vương chúng tôi!"

"Anh Thạch Khánh khách sáo quá, nhưng hôm nay chúng tôi tới đây không phải để uống rượu mừng", Bạch Vân Bằng cười nói.

Mặc dù nhà họ Vương vô cùng nổi tiếng, nhưng nhiều người có mặt ở đây đều không biết tên thật của người đứng đầu nhà họ Vương.

May mà Bạch Vân Bằng vừa gọi tên của ông ta ra, những người có mặt cuối cùng cũng biết người đứng đầu nhà họ Vương chính là Vương Thạch Khánh.

Vương Thạch Khánh nghi ngờ hỏi: "Vậy anh tới nơi này làm cái gì?"

Bạch Vân Bằng không trả lời ngay mà quay lại gật đầu với hai người phía sau.

Sau đó, hai người mặc đồng phục đi đến, Bạch Vân Bằng nói: "Tôi muốn giới thiệu với anh, bọn họ là công chứng viên của văn phòng công chứng".

Ông vừa nói vừa lấy ra một tập sấp tài liệu đưa cho Vương Thạch Khánh trên sân khấu: "Anh có thể xem kỹ một chút, đây là bản sao của tờ công chứng".

Vương Thạch Khánh nhất thời nhíu mày: "Đây là cái gì?"

Vương Gia Tuấn thấy vậy bèn nhận lấy rồi đưa cho Vương Thạch Khánh.

Vương Thạch Khánh đang mở tài liệu, còn chưa kịp liếc nhìn, Bạch Vân Bằng đã mở miệng trước: "Đây là hợp đồng chuyển nhượng của tập đoàn Phong Hỏa".

"Ông nói cái gì?", khuôn mặt của Vương Gia Tuấn lập tức biến sắc.



Bạch Vân Bằng chỉ cười nhạt một cái rồi nói: "Cổ phần nhà họ Vương của cậu trong tập đoàn Phong Hỏa là 41%, còn những hợp đồng chuyển nhượng này cộng lại chiếm tới 51% cổ phần".

Dứt lời, cả hội trường đều náo động.

Sắc mặt của Vương Gia Tuấn cũng trở nên khó coi, chỉ vào Bạch Vân Bằng rồi hét lên: "Con mẹ nó ông nói bậy! Hôm nay là đám cưới của tôi, nên các người mới cố tình đến gây rối, bảo vệ, mau đuổi bọn họ ra ngoài!"

Mấy tên bảo vệ nhìn nhau với ánh mắt bối rối, không ai dám tiến lên đuổi người.

Đây chính là chủ của ba gia tộc lớn của tứ đại gia tộc!

Ngay cả sắc mặt của Long Linh Linh cũng thay đổi.

Lúc này, Vương Thạch Khánh đột nhiên đi tới cạnh bố của Long Linh Linh, cười nói: "Anh thông gia, Linh Linh thật là tài giỏi, chỉ một mình con bé có thể kiểm soát vận mệnh của tập đoàn Phong Hỏa của chúng tôi, sau này về nhà họ Vương, chúng tôi nhất định sẽ đối xử tốt với con bé".

Ông ta vừa nói vừa vỗ lên bả vai của bố Long Linh Linh.

Nhìn cảnh này, trong lòng Long Linh Linh biết Vương Thạch Khánh đang uy hiếp mình, cô ta không thể phản bác lại bằng không Vương Thạch Khánh có thể giết bố của cô ta bất cứ lúc nào.

Lúc này Bạch Vân Bằng lạnh giọng nói: "Linh Linh là người của nhà họ Bạch chúng tôi, thì đương nhiên phải ủng hộ cho nhà họ Bạch!"

Vẻ mặt của Vương Thạch Khánh vẫn không hề thay đổi, ông ta cười hỏi Long Linh Linh: "Phải không con?"

"Linh Linh, vậy con nói cho mọi người biết, con ủng hộ nhà họ Vương? Hay là ủng hộ nhà họ Bạch?"

Khuôn mặt của Long Linh Linh lộ rõ vẻ chật vật.

Bạch Diệc Phi đối với cô ta vô cùng tín nhiệm, giao toàn bộ tập đoàn Hầu Tước cho cô ta toàn quyền xử lý, mà không hề hỏi qua, như vậy hiện tại cổ phần trong tay cô ta có thể tự mình quyết định.

Nhưng, bố mẹ cô ta...

Linh Linh chán nản nhắm mắt lại, cổ họng khô khốc nói: "Nhà họ Vương".

Ba chữ đơn giản này quyết định số phận của đôi bên. . truyện ngôn tình

Mọi người ở đây đều vô cùng khiếp sợ.

Bạch Vân Bằng trợn trừng mắt.

Diệp Hoan tức giận hét lên: "Long Linh Linh! Sao cô có thể vong ân bội nghĩa như thế?"

- ------------------