Đã 2 giờ rưỡi sáng, khi mà vạn vật đều chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhưng đối với Bạch Diệc Phi đó chỉ như hai giờ chiều trong ngày, cũng là lúc ánh mặt trời chiếu sáng mạnh mẽ nhất.

Nếu là ban ngày, trong thành phố người người xe cộ nối đuôi nhau qua lại tấp nập, cửa hàng hai bên đường cũng mở cửa.

Nhưng bây giờ, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, trên đường vắng không có nổi một bóng người, nhìn qua giống như một tòa thành chết.

Bạch Diệc Phi đi một mình trên phố, cũng không biết đã đi được bao lâu, anh nhìn thấy một cửa hàng vẫn còn mở cửa, liền không chút do dự bước vào.

Anh bước vào đến cửa mới nhận ra đây là một quán cà phê Internet.

Nói thật, Bạch Diệc Phi từng này tuổi rồi nhưng vẫn chưa bao giờ đặt chân tới những nơi như thế này.

Bạch Diệc Phi bước vào, đứng ở trước quầy, một nữ nhân viên quản lý mạng vội vã nở một nụ cười thật chuyên nghiệp: "Chào anh, xin hỏi anh muốn qua đêm hay tính giờ ạ?"

Bạch Diệc Phi nhìn thấy một quầy rượu ở bên cạnh, liền nói: "Tôi muốn uống cà phê".

"Vâng ạ, mời anh ngồi bên này".

Khi đến khu vực cà phê, Bạch Diệc Phi ngồi trên ghế sô pha, phía trước ghế sô pha có một cái bàn nhỏ, trên đó còn có menu, anh nhìn lướt qua rồi thản nhiên gọi một tách cà phê.

Sau khi gọi cà phê xong, anh không còn việc gì khác nên ngồi thẫn thờ ở đó.

Nữ nhân viên quản lý mạng cùng mấy người phục vụ ngồi thì thầm to nhỏ với nhau.

"Nửa đêm nửa hôm, hai rưỡi sáng tới chỉ để uống cà phê, cũng không lên mạng".

"Này, chắc đến cũng chỉ để chạm vào cái sô pha".

Vào buổi tối, có rất nhiều người không có khả năng ở khách sạn, sẽ qua đêm trong quán cà phê Internet, dù sao thì chỉ cần gọi một cốc đồ uống hơn mười tệ là đã có thể qua đêm, tính ra cũng tiết kiệm hơn so với khách sạn.

Dĩ nhiên Bạch Diệc Phi không phải là loại người tính toán như vậy, anh chỉ cảm thấy nơi này có người mà thôi.



Bất chợt anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Một cái ghế dài cách anh ta không xa, một cô gái buộc tóc hai bên, mặc chiếc quần jean rách vô cùng phá cách đang hét vào loa điện thoại: "Con mẹ nó anh có biết chơi không vậy? Chơi như cái quần què thì "ăn gà" cái đếch gì!"

Bạch Diệc Phi sửng sốt, sao cô ấy lại ở đây.

Cô gái này không phải ai khác, chính là cô gái muốn bay về thành phố Thiên Bắc.

Đúng lúc này, người đối diện cô gái vỗ vào vách ngăn: "Này, cô em xinh đẹp, nhỏ tiếng một chút đi, cậu chủ của bọn anh đang xem bản tin thời sự!"

Cô gái phớt lờ hắn ta, tiếp tục hét to: "Có địch kìa, con mẹ nó anh đang làm cái mẹ gì vậy? Còn không mau chạy đi!"

"Anh bị điên à? Chọc thủng lốp xe làm cái chó gì?"

"Mẹ kiếp! Một đám đồng đội óc chó! Tôi..."

Người đàn ông ở phía đối diện dường như không thể chịu đựng được nữa, đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt cô gái, trực tiếp tháo chiếc tai nghe của cô gái ra: "Con đàn bà thối tha, mày bị điếc à? Mày... Hả?"

Cô gái lạnh lùng nhìn hắn ta: "Trả lại tai nghe cho tôi!"

Người đàn ông không thèm đáp lời cô, mà hét lên với người bên cạnh: "Cậu chủ mau lại đây, con bé này dáng dấp cũng không tồi".

Một lát sau, bốn năm gã thanh niên khoảng hai mươi tuổi đi tới bên cạnh, xúm lại xung quanh cô gái.

"Dáng cũng nuột nà đấy!"

"Ngon, ngon!"

Cô gái nhìn mấy người này, cảm thấy mấy người này có ý đồ xấu với mình nên nhanh chóng đứng dậy: "Các anh muốn làm gì?"

"Ơ kìa, nhìn cô em xinh đẹp như vậy, chơi một mình cũng chán, nếu không để các anh chơi cùng với em có được không?"



"Đúng rồi, các anh cũng thích chơi pubg sao? Con gái chúng tôi cũng thích, anh có muốn tôi dẫn đi ăn gà không?"

Những gã thanh niên này ăn mặc rất tùy tiện, tóc nhuộm đầu xanh đầu đỏ, trông cực kỳ lưu manh, chỉ cần nhìn liếc một cái là biết đây là một đám côn đồ.

Chỉ có cậu chủ trong lời của bọn chúng là khác biệt, cả người mặc một bộ âu phục xa xỉ.

Cậu chủ đút hai tay vào túi quần, tự cho rằng mình rất đẹp trai nói: "Cô em xinh đẹp, anh đây thích nhất là loại con gái cá tính như em, chơi cùng anh đi, anh bảo đảm em sẽ sướng chết mất, còn có thể cho em lợi ích!"

"Đúng vậy đúng vậy!"

"Tiền cậu chủ của bọn anh không thiếu!"

Bạch Diệc Phi đột nhiên bật cười một tiếng: "Có một số người tốt bụng, lương thiện thì lại phải chết".

"Còn những loại cặn bã xấu xa thì vẫn nhởn nhơ sống tốt ở đây".

Những lời nói này làm cho bọn chúng sững sờ, một là vì hiểu được ý, hai là vì thái độ của anh.

Hầu hết mọi người nhìn thấy cảnh này đều sẽ hoảng sợ, nhưng Bạch Diệc Phi lại rất bình tĩnh.

Vẻ bình tĩnh của anh đã chọc giận tên cậu ấm này: "Mẹ khiếp! Lên! Xử nó!"

Mấy tên lưu manh lập tức xông lên.

Thế nhưng...

"Bịch!"

Khi bọn chúng còn chưa kịp nhìn rõ, một tên bay ra ngoài trong nháy mắt, hơn nữa khoảng cách bay cực kỳ xa, từ đầu hành lang này cho tới đầu bên kia.

Toàn bộ đám người đứng ở phía trước đều trợn tròn con mắt.

- ------------------