Bạch Diệc Phi giảm tốc độ xe, men theo con đường quốc lộ đi thẳng về phía trước muốn nhìn xem Lý Tuyết đang ở đâu.

Cho đến tận khi sắp ra khỏi thánh phố Thiên Bắc, Bạch Diệc Phi mới nhìn thấy Lý Tuyết.

Lý Tuyết đứng bên bờ sông, ánh mắt vọng về phía đội trục vớt ở phía xa xa ngoài lòng sông, gió đêm thổi bay tà áo của cô nhưng lại không thể khiến cô rời đi sự chú ý.

Bạch Diệc Phi dừng xe lại, từ cửa sổ xe nhìn về phía người vợ của mình từ phía xa xa.

Nhìn thấy cô cứ đứng mãi ở đó, trong lòng không khỏi nhói đau, đã muộn thế này rồi, gió đêm lại thổi mạnh, cô ấy chắc hẳn đang rất lạnh đúng không?

Bạch Diệc Phi còn nhìn thấy Trần Hạo cứ thỉnh thoảng lại đi đến nói một câu gì đó, có lẽ là khuyên Lý Tuyết trở về nhà nghỉ ngơi, mà lần nào Lý Tuyết cũng lắc đầu sau đó tiếp tục đứng ở đó.

Ngoài Trần Hạo còn có những người khác cũng đều thỉnh thoảng đi qua khuyên cô, nhưng vẫn không thể thuyết phục được cô, sau vài lần biết rằng không thể khuyên được thì không còn ai đến nữa.

Bạch Diệc Phi thấy vậy thì trong lòng lại càng thương Lý Tuyết hơn, cơ thể của cô vốn yếu đuối, hầu như không thể chịu đựng được nổi sự giày vò thế này.

Cho nên, sau vài lần do dự, anh vẫn không kiềm chế được mà nhắn cho Lý Tuyết một tin.

“Con đói rồi, mau về đi”.

Sau khi Lý Tuyết nhìn thấy tin nhắn này thì cơ thể run mạnh.

Sau đó cô không chút do dự mà quay người đi thẳng về phía chiếc xe của mình rồi lái về nhà.

Bạch Diệc Phi thấy vậy cũng lái xe đi theo.

Lúc đi đến giữa đường, Bạch Diệc Phi mới chặn xe của Lý Tuyết lại.

Lý Tuyết đột nhiên bị một chiếc xe Trường An chặn lại thì phản ứng đầu tiên là nghĩ đến có người muốn gây bất lợi cho cô, cho nên cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Lý Cường Đông.

“Bố, con bây giờ…”.

Nhưng khi cô vừa mới cất lời thì đã nhìn thấy một bóng người bước từ trong xe xuống.

Cho dù người đó có đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và khẩu trang thì cô vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.

Anh ấy là Bạch Diệc Phi.

Cho nên, Lý Tuyết bỗng im bặt.

Lý Cường Đông bên kia đầu dây nên không biết bên này đã xảy ra chuyện gì, ông rất lo lắng hỏi: “Tuyết Nhi, làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi à?”

Lý Tuyết hầu như không còn để tâm đến việc trả lời điện thoại nữa, cô hoảng hốt mở cửa xe ô tô ra, bước chân lảo đảo chạy đến trước mặt Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi dang hai tay ra, Lý Tuyết chạy thật nhanh, nhào vào lòng Bạch Diệc Phi.

Hai người ôm chặt lấy nhau.

Bạch Diệc Phi khẽ nói: “Anh còn sống”.

Lý Tuyết ôm chặt Bạch Diệc Phi, cuối cùng cô cũng không thể kiềm chế được tiếng khóc của mình nữa mà khóc nấc lên.

Bạch Diệc Phi không khuyên cô ngừng khóc, chỉ để cô dựa vào lòng mình mà mặc sức khóc.

Lý Tuyết khóc đến ướt hết cả vạt áo trước ngực anh, Bạch Diệc Phi cũng không để ý, anh chỉ ôm Lý Tuyết chặt hơn, trong lòng thương sót vô cùng.

Đợi đến khi Lý Tuyết khóc hết, Bạch Diệc Phi mới nói: “Bây giờ anh còn có việc phải làm, tạm thời không thể lộ diện, em đừng nói cho bất cứ ai về việc này”.

“Ừm”.



Cùng lúc đó, ở trong một căn biệt thự nào đó ở thành phố Bắc Hải.

Bên trong căn biệt thự có rất nhiều người đang bận bịu chạy tới chạy lui, bọn họ đang mải trang trí lại căn biệt thự, dán hết tất cả các chữ song hỷ lên tường, lên cửa kính, còn treo cả bóng bay ở ngoài cửa ra vào.

Rất rõ ràng, bọn họ đang bận rộn trang trí phòng tân hôn.

Vương Gia Tuấn vừa đi vào trong biệt thự vừa nhìn đám người làm đang trang trí nhà cửa, tâm trạng của hắn rất là vui vẻ.

Ngay sau đó hắn liền đi vào trong một căn phòng nhỏ nằm trên tầng ba, nhìn ông lão đang nằm trên giường, mỉm cười hỏi han: “Chú Dương, khoẻ hơn chút nào chưa?”

Bên trong phòng ngoài chú Dương ra còn có một người đàn ông trung niên với vẻ mặt uy nghiêm đang ngồi, phía sau lưng ông ta còn có một người đeo mặt nạ đang đứng.

Đôi chân của chú Dương đã bị tàn phế, nhưng khi nhìn thấy Vương Gia Tuấn đã đến, theo phản xạ muốn đứng dậy: “Cậu chủ đừng lo, cái mạng già của tôi đã giữ lại được rồi”.

Người đàn ông trung niên đưa tay ra ngăn cho chú Dương đứng dậy: “Chú Dương đừng động đậy”.

“Bố”.

Vương Gia Tuấn nhìn người đàn ông trung niên rồi gọi một tiếng.

Người đàn ông trung niên lại coi như không trông thấy Vương Gia Tuấn, chỉ hờ hững hỏi một câu: “Chuẩn bị thế nào rồi?”

Vương Gia Tuấn mỉm cười đáp: “Đã chuẩn bị gần xong rồi, hôn lễ vào ba ngày sau sẽ không xảy ra bất cứ sai sót gì”.

Người đàn ông trung niên gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Nhưng chú Dương lại rất ngạc nhiên hỏi: “Cậu chủ, tối hôm đó đã thành công chưa?”

Vừa nói tới đây, mặt Vương Gia Tuấn liền đỏ ửng: “Chú Dương, việc này nói đến có chút kỳ lạ”.

“Kỳ lạ cái gì?”

Vương Gia Tuấn nhíu mày nói: “Cụ thể tôi cũng không biết phải nói thế nào, nói chung là cảm giác giống như nằm mơ vậy, tôi cũng không biết rốt cuộc là mình có thành công hay không”.

“Nếu như nói là đã thành công, thì tôi lại chẳng cảm thấy gì, nhưng nếu như nói là chưa thành công thì tôi lại nhớ cả quá trình trải qua thế nào”.

“Tối hôm đó xảy ra một trận hoả hoạn, nhưng sau đó cũng không có ai đến gây rối”.

“Haiz, tôi cũng không biết chuyện là thế nào, nói chung là có chút mơ hồ”.

Người đàn ông trung niên sau khi nghe xong thì lạnh lùng hừ một tiếng: “Vô dụng!”

Sắc mặt Vương Gia Tuấn lập tức không tốt, cũng mặc kệ người đàn ông trung niên mà nói với chú Dương: “Không sao, dù gì thì ba ngày sau cô ta cũng phải gả cho cháu, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội”.

Chú Dương gật đầu nói: “Vậy cậu chủ nhất định phải nhớ rõ, đừng bao giờ thật lòng với cô ta, dù gì thì số mệnh của cô ta là phải hiến cho cậu chủ”.

Vương Gia Tuấn mỉm cười gật đầu: “Hiểu rồi, chú Dương yên tâm”.

Ngay sau đó như nghĩ đến cái gì, lại hỏi: “Bố mẹ và em trai của cô ta, có cần tôi sai người đi giết bọn họ bây giờ không?”

Chú Dương không dám quyết định mà nhìn về phía người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên gằn giọng nói: “Vội cái gì? Sau khi đắc thủ rồi hãy giết!”

Vương Gia Tuấn bất mãn nói: “Con cũng chẳng vội, là do thằng em trai và mẹ cô ta, hai ngày nay cứ bắt con phải sắp xếp công việc cho em trai cô ta, lại còn muốn để hắn vào công ty của con để làm giám đốc, cái loại đầu đất đó mà cũng đòi làm giám đốc?”

Nhưng mà, Bạch Diệc Phi chỉ cảm thấy cô ta đẹp mà thôi, không thể so được với Lý Tuyết trong lòng anh.

Chỉ là bọn họ đã từng đồng cam cộng khổ khi còn ở Nam Môn, mà Tùng Lệ Tư cũng còn rất trẻ nhưng lại chết quá thê thảm, điều này khiến Bạch Diệc Phi cảm thấy khá tiếc thương cho cô ta.

Đến nay anh vẫn còn nhớ đến cái chết thảm khốc của Tùng Lệ Tư, mà cô ta như thể không hề phát hiện ra, chỉ nói với anh: đau quá.

Ba giờ sau, Bạch Diệc Phi đi đến bên ngoài căn biệt thự của nhà họ Tùng.

- ------------------