Rõ ràng, trận pháp của chú Dương là trận pháp che mắt, cũng tương tự với cái ở kho vàng số 3.

Vì vậy, Bạch Diệc Phi mới xé rách ga giường quấn trên người cô gái kia để thu hút sự chú ý của chúng, sau đó đẩy cô gái về phía Liên Âm. Nhân lúc họ di chuyển sự chú ý, Bạch Diệc Phi lập tức đi vào lối cửa không nhìn thấy đó.

Vì vậy, lúc họ ngẩng đầu lên thì họ có cảm giác là Bạch Diệc Phi đã biến mất tại chỗ.



Bạch Diệc Phi sau khi vào được từ cánh cửa đó thì nhìn thấy một con đường dài, vừa hay đủ để một người đi qua.

Anh không do dự gì mà đi về phía trước.

Con đường này không có ánh sáng, kể cả trong mắt anh, bóng tối đã thành ban ngày nhưng khi không có ánh sáng thì trong mắt anh vẫn là màu tối đen.

Sau khi đi được 1km thì Bạch Diệc Phi nhìn thấy một lối ra. Anh đoán không sai, Vương Gia Tuấn đã rời đi từ con đường này.

Và lối ra chính là con đường trong công viên nhỏ.

Ở đó, anh nhìn thấy một chiếc xe bên đường vừa mới chuyển bánh.

Sau khi anh nhìn thấy chiếc xe đó thì ánh mắt sáng lên. Bởi vì anh nhìn thấy người cuối cùng lên xe đó chính là vệ sĩ bên cạnh Vương Gia Tuấn.

Vì vậy, Bạch Diệc Phi liền đuổi theo.

Nhưng xe đó đi với tốc độ nhanh khủng khiếp, bất luận anh đuổi theo có nhanh cỡ nào thì xe đã đi xa.

Chiếc xe bị người ta lái đi, hiện giờ trên đường không còn chiếc xe nào khác nên anh không thể đuổi theo được.

Nhưng anh không do dự gì mà chạy nhanh về phía chiếc xe rời đi, sau đó gọi điện thoại cho Trương Hoa Bân, nói: “Kiểm tra camera cho tôi, xe Audi màu bạc, biển số xe là B6688, đi về phía Hoa Uyển. Nhanh lên!”

“Vâng!”

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Diệc Phi đột nhiên chú ý đến một quán net đối diện bên đường. Bên ngoài quán net có rất nhiều xe điện và một chiếc xe máy trông khá xịn.

Những chiếc xe này chắc là của những thiếu niên đến chơi net chăng.

Vì vậy, anh lập tức chạy đến đối diện đường, nhìn lướt qua xe máy đó rồi phát hiện ra, chủ nhân chiếc xe lại chưa rút chìa khóa ra.

Vì vậy, anh rất thuận lợi ngồi lên chiếc xe đó rồi phóng đi.



Trong quán net…

“Tôi đi cứu người, các người bắt giúp tôi”.

“Mẹ kiếp! Lại tung hỏa mù à”.

“Nhanh lên, không đỡ tôi là chết bây giờ”.

Bốn máy liên tiếp nhau là ba chàng trai và một cô gái ngồi máy, họ đang chơi trò ăn gà.

Lúc này đã là bốn năm giờ sáng, những người khác chơi net xuyên đêm đều không trụ được, nằm bò ra bàn ngủ thiếp đi. Riêng chỉ có mấy người này vẫn rất tỉnh táo.

Lúc này, một cô gái duy nhất trong bốn người mặc đồ bụi bặm. Cô ta chính là Lưu Hà, em gái của Lưu Đầu Trọc. Cô ta nhớ ra là trong mấy người bạn này có người có xe máy nên nói: “Em Ba! Đi xem xe máy còn ở đó không?”

Thiếu niên có tên là em Ba có mái tóc nhuộm vàng, bất cần, nói: “Lúc này thì thì chắc bọn trộm cũng nghỉ ngơi rồi chứ?”

“Huống hồ bên ngoài quán net có camera, lẽ nào giờ bọn trộm còn to gan dám ăn cắp xe dưới camera nữa?”

Lưu Hà nghĩ cũng có lý nên nói: “Nói cũng đúng”.

“Em cứ yên tâm đi, tung hoành giang hồ bao nhiêu năm rồi nhưng không có ai dám bắt nạt anh cả”, ngồi bên cạnh Lưu Hà là một người đàn ông có mái tóc kiểu dân chơi, kiêu ngạo nói: “Những người trong xã hội thì càng không dám động đến xe của anh”.

“Đúng thế! Anh Lân là ai chứ?”, em Ba tự tin phụ họa, nói.

Lời nói vừa dứt thì bên ngoài truyền lại âm thanh.

Bốn người ngây người ra, sau đó Lưu Hà tháo tai nghe xuống, hỏi: “Anh Lân! Ban nãy có âm thanh của xe máy?”

“Hình như là vậy?”, tên tóc vàng chớp mắt, nhìn anh Lân với vẻ không chắc chắn lắm.

Anh Lân với vẻ không tin, đứng lên rồi vừa nhìn ra ngoài vừa nói: “Lẽ nào thật sự có kẻ dám ăn trộm đồ…”.

“Xoẹt!”, sau âm thanh mạnh đó, xe của anh Lân bị người ta lái đi xa.

“Mẹ kiếp! Xe của tao”, anh Lân ném tai nghe xuống đất rồi lập tức đuổi theo. Nhưng sau khi hắn ta đi ra ngoài thì bóng dáng chiếc xe cũng không còn nữa.

“Mẹ kiếp!”, anh Lân quay người đi vào quan nét, phẫn nộ đập lên bàn: “Chủ quán đâu! Tỉnh lại cho tôi, kiểm tra camera, hôm nay ông đây nhất định phải báo cảnh sát”.

Ba người còn lại cũng xúm lại.

Sau khi chủ quán bị gọi dậy thì vẫn mơ màng nhưng sau khi biết xe máy của họ bị lấy cắp thì lập tức tỉnh hẳn luôn. Sau đó vội ra ngoài kiểm tra camera.

Anh Lân đã nhấc máy gọi cho cảnh sát: “Alo! Xe của tôi bị ăn trộm, các người…”.

Nhưng đúng lúc này, Lưu Hà sau khi nhìn camera thì đột nhiên giật mình rồi giật điện thoại của anh Lân rồi nói: “Xin lỗi chú cảnh sát! Bạn trai cháu uống nhiều nên gọi nhầm ạ…”.

Đám anh Lân đều nhìn Lưu Hà với vẻ kinh ngạc.

“Chị Hai, làm gì vậy?”

“Xe bị mất, sao không báo cảnh sát?”

Anh Lân có chút tức giận, nói: “Em Hai! Xe của anh bị lấy cắp, tại sao em không cho anh báo cảnh sát? Anh lăn lộn trong xã hội bao nhiêu năm, vậy mà…”.

“Vậy mà cái gì nữa?”, Lưu Hà lập tức nói: “Anh là anh Lân, bị người ta ăn trộm xe mà còn cần báo cảnh sát sao?”



Lưu Hà lại cười lạnh một tiếng, sau đó nói với giọng khinh bỉ: “Anh nói đến giang hồ hay xã hội đen gì đó chẳng qua chỉ là đám lưu mạnh còn đang đi học không có việc gì làm thôi. Chứ ra ngoài đời thực thì anh không là cái thá gì đâu”.

“Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất anh đừng dây vào người trộm xe kia. Anh ta trộm xe của anh là may mắn của anh đấy. Biết đâu ngày nào đó sẽ trả anh chiếc xe tốt hơn”.

“Cuối cùng, đừng gọi tôi là em hai. Lúc tôi làm chị đại thì anh vẫn còn đang nghịch bùn đấy”.

“Cuối cùng, tôi chỉ có hai người anh. Một là anh ruột của tôi, một người nữa là đại ca của anh ruột tôi”.

“Tránh ra”, sau khi nói xong cô ta dùng tay đẩy anh Lân rồi chạy nhanh ra ngoài.

Ba người còn lại đều ngây người tại chỗ.

Tên tóc vàng nghi ngờ hỏi: “Anh Lân! Chuyện gì vậy? Đang yên đang lành sao đột nhiên lại nổi nóng vậy?”

“Đúng thế! Chẳng phải là chị hai không muốn ở bên cạnh nữa đấy chứ?”

Anh Lân ngẩng đầu nhìn bóng hình Lưu Hà đã chạy xa, nói: “Người phụ nữ mà tao để ý đến thì không bao giờ thoát được”.

“Phải rồi! Cô ấy nói có hai người anh, các người dò la xem, hai anh của cô ấy làm nghề gì?”

“Vâng!”.



Sau khi Bạch Diệc Phi đi lên chiếc xe máy đó thì đổ đầy bình xăng.

Bây giờ trong mắt anh đã là trời sáng, trên đường không có xe, dường như anh muốn chạy thì rất dễ dàng tránh được xe khác.

Trên đường đi, Bạch Diệc Phi nhận được điện thoại của Trương Hoa Bân.

“Kiểm tra được rồi ạ! Hiện giờ chúng đang trên cầu Thiên Bắc, anh rẽ trái chỗ ngã tư phía trước là được”.

Sau khi nghe thấy vậy thì Bạch Diệc Phi rẽ trái. Anh vội đuổi người nên lúc rẽ trái anh không hề giảm tốc độ.

Trong lúc anh rẽ thì một xe khác lao như điên tới.

Đường uốn khúc này nằm bên rìa tòa cao ốc, tầm nhìn hạn chế nên sau khi Bạch Diệc Phi rẽ mới nhìn thấy chiếc xe đó. Đối phương cũng vừa mới nhìn thấy Bạch Diệc Phi nên hai bên liền phanh gấp.