Ý cười trên mặt Chân Nhứ Nhứ biến mất, mi tâm cau lại: "Cô nói cô tìm Cừu Lệ?"
"Ừ."
"Cô là bạn gái của cậu ta?"
"Đúng vậy, cô quen biết anh ấy sao?"
Bạn thân bên cạnh Chân Nhứ Nhứ biểu tình vô cùng đặc sắc, không thể chờ đợi mà muốn nói.
Nhưng mà Chân Nhứ Nhứ lại trừng mắt nhìn cô ta một cái, bảo cô ta im miệng lại.
Khương Vũ nhún nhún vai, không nghi ngờ: "Học sinh trong trường nhiều như vậy, không biết cũng là bình thường, anh ấy cũng không quá thích giao lưu với người khác, có điều, cô có thể giúp tôi tìm cách thức liên lạc với anh ấy không? Chỉ cần số điện thoại là được rồi."
Chân Nhứ Nhứ cười nói: "Có thể nha, có điều cô dạy tôi xoay Whiplash trước, học xong rồi, tôi sẽ đi tìm tin tức của cậu ta cho cô."
Khương Vũ vui vẻ đồng ý: "Được, có điều tôi chỉ có thể dạy cô kỹ năng xoay một chút, động tác cụ thể và chi tiết nhỏ cô cần phải luyện tập đi tập lại, múa ba lê không phải là chuyện một sớm một chiều, một lần là có thành tựu."
Chân Nhứ Nhứ kiên định nói: "Này không cần cô nhọc lòng, tôi sẽ luyện tập thật chăm chỉ."
Sau hai giờ, Khương Vũ dốc lòng chỉ dẫn Chân Nhứ Nhứ những bước đi căn bản của kỹ thuật múa Whiplash cơ bản, không hề giấu diếm mà chia sẻ những gì tâm đắc của mình cho cô ta.
Dù vậy, bởi vì Chân Nhứ Nhứ không có căn bản múa ba lê, vẫn là múa rất miễn cưỡng, nghiêng nghiêng vẹo vẹo, không nhìn nổi.
Khương Vũ chỉ có thể dặn dò cô ta, bảo cô ta sau này tăng cường luyện tập thêm, tốt nhất là đi học một chút kiến thức cơ bản của múa ba lê, bất kỳ vũ đạo nào chỉ cần hay làm khéo tay là được.
Khi đi ra khỏi phòng học múa, đã là tám giờ tối.
Sắc trời tối dần, học sinh ở trung tâm hoạt động của sinh viên cũng nhiều hơn, rất náo nhiệt.
Chân Nhứ Nhứ dẫn Khương Vũ đến trước cửa trung tâm hoạt động của sinh viên, nói với cô: "Cô ở đây đợi, tôi đi tìm danh sách học sinh cho cô, cô vừa nói là ngành tâm lý học đúng không?"
"Ừ, chắc là ngành tâm lý học."
"Vậy cô đợi một chút."
Chân Nhứ Nhứ và bạn thân cùng tiến vào trong văn phòng hội học sinh của trung tâm hoạt động sinh viên.
Sau khi đi vào, cô ta nhanh chóng mở máy tính, bắt đầu xuất danh sách sinh viên ngành tâm lý học thành bản word.
Bạn thân cẩn thận đóng cửa lại, kích động nhào đến, chống lên mặt bàn nói với Chân Nhứ Nhứ: "Mẹ ơi! Cô ta lại là bạn gái của Cừu Lệ! Đây là duyên phận gì chứ!"
Chân Nhứ Nhứ mặt không chút thay đổi nói: "Bạn gái cũ, cảm ơn."
"Mình cuối cùng cũng coi như biết được, tại sao cậu theo đuổi Cừu Lệ lâu như vậy, cậu ta đều không hề rung động, nhan sắc này của bạn gái cũ, đã xem như đứng đầu rồi."
Bạn thân cũng là người thần kinh thô, không nhận ra được sắc mặt Chân Nhứ Nhứ khó coi, tiếp tục nói: "Vừa nãy dáng vẻ cô ấy múa ba lê, thật đẹp! Khí chất nữ thần! Cừu Lệ thiếu niên sa sút này, sao lại tìm được bạn gái có điều kiện như thế chứ?"
"Có thể đừng nói được không." Chân Nhứ Nhứ cuối cùng không còn kiên nhẫn: "Ồn chết mất!"

"Không phải, mình cũng là vì tốt cho cậu, cậu xem, điều kiện như này...!Cừu Lệ còn có thể chia tay với người ta, cậu ta có phải đầu óc có bệnh không!"
Chân Nhứ Nhứ nhớ lại, lúc trước hình như Cừu Lệ nói rằng anh có bạn gái, nguyên nhân chia tay hình là cái gì mà tinh thần của anh có bệnh....
Chân Nhứ Nhứ cho rằng anh đùa chứ.
"Dù sao thì chia tay cũng đã chia tay rồi." Chân Nhứ Nhứ bất mãn nói: "Chia tay chắc chắn có lý do chia tay, cho dù cô ta quấn chặt muốn cứu vãn, người ta chưa chắc đã tình nguyện đâu! Đây không phải là ngay cả đến số điện thoại cũng đổi sao, khẳng định chính là không muốn liên lạc với cô ta."
Bạn thân nhíu nhíu mày: "Vậy cậu vẫn nhiệt tình giúp cô ta tìm số điện thoại làm gì?"
"Này không phải là vì để cô ta dạy mình khiêu vũ sao." Chân Nhứ Nhứ gõ gõ trên bàn phím, nói: "Bạn gái kia chắc chắn là vì múa ba lê tốt, mới hấp dẫn cậu ta.

Cừu Lệ là người đàn ông nói lời giữ lời, chỉ cần mình có thể luyện được đoạn múa này, chắc chắn sẽ có cơ hội ở bên cạnh cậu ta."
"Nhưng cũng chỉ là có khả năng, là bởi vì người bạn gái này, Cừu Lệ mới thích ba lê mà." Bạn thân tiếp tục đâm dao: "Cậu bắt chước bừa như vậy, nói không chừng còn làm trò hề cho thiên hạ đấy."
Chân Nhứ Nhứ nhìn người bạn thân "hoàn toàn nói lời thật lòng" này, thật sự mỗi giây mỗi phút đều muốn tuyệt giao với cô ta.
Không, thật sự muốn bóp chết cô ta.
Bạn thân thấy sắc mặt Chân Nhứ Nhứ khó coi, vội vàng bổ sung: "Đương nhiên, đương nhiên, bọn họ cũng đã chia tay rồi, nói rõ chắc chắn có lý do tất nhiên phải chia tay, cho nên cơ hội của cậu vẫn rất lớn, ha ha ha."
Chân Nhứ Nhứ lười để ý đến cô ta, in danh sách đã sửa xong, đi ra khỏi trung tâm hoạt động của sinh viên.
Khương Vũ chờ đợi đã lâu vội vàng tiến lên: "Tìm được rồi sao?"
"Thật ngại quá, tôi đã tìm khắp danh sách sinh viên năm nhất của khoa tâm lý học, không có tên bạn trai của cô."
"Sao lại như vậy?" Khương Vũ vội vàng nhận lấy danh sách, tỉ mỉ lật xem.
Hình như....!Quả thật không có tên của Cừu Lệ.
Cô nhíu mày nói: "Lẽ nào không phải ở khoa tâm lý học?"
Chân Nhứ Nhứ vội vàng nói: "Tôi đã đăng nhập hệ thống phòng giáo vụ, tìm tên của cậu ta, đều không tìm thấy."
"Ý của cô là..."
"Chắc là cậu ta không ở trường của bọn tôi."
Trong lòng Khương Vũ lộp bộp một cái, "Sao có thể!"
Không nên nha, Cừu Lệ đã đưa cho cô xem giấy báo trúng tuyển, anh chắc là đến đại học Hải Thành.
Lẽ nào lại lừa cô lần nữa sao?
Trong đầu Khương Vũ rất loạn, nếu như anh không đến đại học Hải Thành, biển người mênh mông, cô lại đi đâu tìm anh đây?

Chân Nhứ Nhứ khẽ cười nói: "Thật sự xin lỗi, không giúp được cô."
Khương Vũ cúi đầu nhìn danh sách trên tay, phảng phất như xem nhiều thêm mấy lần, tên của anh sẽ xuất hiện vậy.
"Nếu như cậu ta đã muốn cắt đứt liên lạc với cô, nói rõ không muốn cô tìm đến, cô cũng nên nhìn về phía trước." Chân Nhứ Nhứ hảo tâm tốt ý khuyên bảo: "Cho dù tìm thấy cậu ta rồi, nếu như cậu ta tâm ý đã quyết, nhất định muốn chia tay, vậy cũng chỉ có thể là bản thân lúng túng, không bằng buông tay cho hai người tự do, cô nói xem."
Khương Vũ nghe đến lời này, nghiêm túc đánh giá Chân Nhứ Nhứ, bỗng nhiên khẽ bật cười.
"Cô cười cái gì?"
"Đàn chị, chị biết anh ấy đi."
"Cái gì!"
Chân Nhứ Nhứ không ngờ rằng cô nhìn ra rồi, có chút không biết làm sao, căng da đầu nói: "Tôi không biết cô đang nói cái gì."
Khương Vũ giơ tờ danh sách về phía trước mặt Chân Nhứ Nhứ, nói: "Với điểm số cao như vậy của Cừu Lệ, chắc chắn sẽ vào trường với danh thủ khoa.

Cô xem, hàng đầu tiên với số cuối mã số sinh viên là 001 ở trên đầu trong tờ danh sách này, bị cô xóa rồi."
Bạn thân của Chân Nhứ Nhứ tiến lên xem xét, đúng như dự đoán, Chân Nhứ Nhứ trực tiếp xóa bỏ thông tin của Cừu Lệ, in ra.
Nhưng cô ngốc này, lại không sửa những số sinh viên của những học sinh bên dưới.
Cho nên danh sách bắt đầu từ mã số sinh viên là 002, rất đột ngột.

Lên đại học đều biết, mã số sinh viên là xếp theo thứ tự, không có đạo lý nào mà tân sinh viên đầu tiên lại là 002 cả.
Bạn thân chống cằm.
Thật sự là...!sắc lệnh trí hôn.
Bình thường là một cô gái rất thông minh, sao lại náo thành một cái bug như thế nào chứ.
Sắc mặt Chân Nhứ Nhứ khó coi, cắn răng, thẹn quá thành giận thừa nhận: "Không sai, tôi đã sửa danh sách, không muốn cô tìm thấy cậu ta."
"Tại sao."
"Cậu ta đã bước ra được rồi, bây giờ cô lại liều chết quấn lấy, lại có ý nghĩa gì chứ?"
"Bước ra?" Khương Vũ khẽ hỏi: "Anh ấy bước ra từ cái gì?"

"Từ...!Từ bi thương trong đoạn tình cảm trước của hai người."
"Bi thương?" Khương Vũ trấn định cười cười: "Cho đến một phút trước khi chia tay, anh ấy vẫn còn đang thực hiện lời hứa với tôi, đưa tôi đến trường, trải giường chiếu gấp chăn cho tôi, quét tước vệ sinh, thậm chí khăn vệ sinh nửa năm đều mua xếp đầy ngăn tủ.

Đàn chị, xin hỏi cô từ chỗ nào thấy được anh ấy mới bước ra khỏi sự đau thương của mối tình trước?"
"......"
Chân Nhứ Nhứ chấn kinh rồi, cô ta không dám tin, những chuyện săn sóc như vậy trong miệng Khương Vũ....!Là thiếu niên lạnh nhạt kia làm ra.
Có lẽ, anh thật sự chỉ là đối xử lạnh nhạt với những người không quan trọng.
Bạn thân bên cạnh Chân Nhứ Nhứ, cũng là trợn mắt há mồm.
Cô ta nhìn sắc mặt khó coi đến cực điểm của Chân Nhứ Nhứ.
Này....!Này thật sự lật ngược tình huống rồi.
Mà Khương Vũ nhìn ra được, vị đàn chị trước mặt này, thật ra cái gì cũng không biết.
Cho dù cô ta biết Cừu Lệ, cũng chỉ là biết mà thôi.
Cừu Lệ không phải là một người đàn ông dễ giao phó tình cảm, muốn lấy được trái tim của anh, có lẽ còn khó hơn lấy được mặt trăng trên trời.
Bằng không vị đàn chị này cũng sẽ không lãng phí nhiều sức lực học múa 32 vòng Whiplash như vậy, nếu như anh thật sự có lòng đối với cô ta, bây giờ cô ta sẽ không chật vật như vậy trước mặt Khương Vũ rồi.
Rõ ràng Cừu Lệ đang cố ý tìm lý do để làm khó dễ cô ta, làm cho cô ta biết khó mà lui.
Nói thêm nữa cũng vô ích, Khương Vũ không muốn tranh chấp với cô ta, xoay người rời đi.
Nếu không có cách nhanh nhất lấy được số điện thoại của anh, Khương Vũ lựa chọn dùng cách ngốc nhất, chính là đến cửa ký túc xá nam của ngành tâm lý học, dò hỏi, luôn có thể tìm được người quen biết anh.
Đương nhiên, rất nhanh ngồi chờ được một nam sinh, nói là bạn cùng phòng của Cừu Lệ.
"Xin lỗi, bây giờ cậu ta không có ở trong ký túc xá, số điện thoại cũng không thể cho cô." Đoàn Bác xem cô thành một trong những vô số nữ sinh nhỏ muốn theo đuổi Cừu Lệ.
Lúc trước gọi điện cho Cừu Lệ, kết quả bị anh xử lý một phen, cho nên lại gặp được nữ sinh muốn số điện thoại, muốn weixin, đều không dám cho.
"Cầu xin cậu, tôi đã tìm anh ấy cả một ngày rồi." Khương Vũ rất thành khẩn chắp hai tay lại, nịnh nọt: "Đều nói mặt thế nào tâm thế đó, anh trai đẹp trai như vậy, nhất định là một người tâm địa hiền lành."
Đoàn Bác nhìn cô gái trước mặt rất có thành ý, cuối cùng vẫn không đành lòng, nói: "Vậy đi, tôi gọi điện cho cậu ta, liền nói có người đang chờ cậu ta, bảo cậu ta về sớm một chút, có được không?"
"Làm phiền anh rồi."
Đoàn Bắc tiến vào trong ký túc xá nam, vừa lên cầu thang vừa lấy điện thoại ra, gọi điện cho Cừu Lệ.
Đầu giây bên kia tạp âm rất lớn, giọng nói của anh lại lười biếng, chắc lại đang chơi ở quán bar.
"Có chuyện gì?"
"Anh Lệ, dưới lầu có một em gái siêu cấp xinh đẹp đang đợi cậu, anh trở về xem đi, thật sự rất ngoan! Eo, khí chất, đôi chân thon dài kia, Chân Nhứ Nhứ lúc trước theo đuổi cậu đều không sánh bằng! Cho cơ hội đi, cô ấy thật sự rất thích cậu."
Đoàn Bác nói chuyện đều rất khoa trương, sau khi có kinh nghiệm lần trước, Cừu Lệ cũng không quá tin tưởng lời anh ta nói.
Lại xinh đẹp, cũng không bằng cô gái trong lòng cậu được.

Liên quan gì đến anh.
"Đang bận, tắt đây."
"Này này! Đừng, A Lệ, thật sự rất đẹp!"
Tút...!Tút...!Tút..
Cừu Lệ đã ngắt điện thoại rồi.
Từ 8h đến 10h, Khương Vũ đứng dưới lầu ký túc xá nam, đợi gần hai tiếng, nhìn đám nam sinh tới lui, nhưng thủy chung vẫn không đợi được Cừu Lệ quay về.
Đám nam sinh không ngừng đi qua bên cạnh Khương Vũ, luôn nhịn không được quay đầu đánh giá cô, nhìn một lần là kinh diễm, nhìn lại lần nữa là quyến luyến rồi....
Khương Vũ biết mình đẹp như thế nào, từ sau khi lên đại học, đi theo cô Lăng Toàn, vị giáo viên này đối với nữ sinh, từ quần áo, trang phục đến tư thế đi đứng, đều là cải tạo toàn bộ 360 độ.
Chỉ nhìn Bộ Hy liền biết, Lăng Toàn chỉ dùng thời gian mấy năm, liền bồi dưỡng cô ấy thành một nữ thần danh viện xuất sắc nhất trong vòng múa ba lê.
Cho dù gia nhập vào các buổi giao lưu quốc tế, khí chất cũng tuyệt đối không thua bất cứ chủ tịch nào.
Lại thêm Khương Vũ có người ba cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu tiền, còn có một người ba cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu thời thượng, bây giờ tủ đồ của cô, tràn đầy những quần áo, giày dép, túi xách mùa mới của các nhãn hàng xa xỉ.
Trong lúc bất tri bất giác, Khương Vũ dần dần thoát khỏi vỏ bọc con vịt xấu xí không có sức tồn tại, lột xác thành một con thiên nga trắng mỹ lệ.
Nếu như Cừu Lệ nhìn thấy cô, cũng sẽ vui mừng đi.
Khương Vũ là thật sự, thật sự rất nhớ anh!
....
Nữa tiếng sau, giới nghiêm đóng cửa ký túc học sinh đến giờ, Cừu Lệ vẫn chưa trở lại.
Khương Vũ thất vọng rời khỏi trường học, nhìn những chiếc xe đi tới đi lui và những khuôn mặt xa lạ tê dại của người đi đường trên đường phố xa lạ, trong lòng mơ hồ có chút mất mát.
Gặp không được, trang điểm cũng bằng không.
Cô không biết trạng thái cuộc sống bây giờ của Cừu Lệ sao rồi, nhưng là nhất định không quá tốt, anh ngay cả thư viện cũng không đi.
Thiếu niên lúc trước cố gắng bao nhiêu, nghĩ đến bây giờ sa sút bấy nhiêu.
Khương Vũ bỗng nhiên có chút sợ gặp được anh, có lẽ anh cũng thấy sợ nhìn thấy cô đi...
Cô tùy ý đi bộ trên đường, tiến vào một con đường nhỏ lát đá xanh, con đường này có chút mùi vị của lãng mạn tươi mát nên thơ, bên đường là là các loại quán bar nhẹ nhàng, bên trong đa số đều là sinh viên đại học.
Khương Vũ tùy ý tiến vào một quán bar nhẹ nhàng (* nguyên văn là Thanh Bar – là một kiểu quán bar nhẹ nhàng chill chill), gọi một ly cocktail, ngồi bên đài cao cạnh cửa sổ sát đất.
Mấy nữ sinh khoa nghệ thuật của trường đại học đều rất biết chơi, bạn cùng phòng thường dẫn Khương Vũ đi đu đưa, quẩy trên bar.
Chơi cùng những thiếu nữ tính cách rộng rãi, cô cũng học được uống rượu, thậm chí còn học được hút thuốc, chẳng qua là thuốc lá điện tử dành cho nữ của Mộc Tử Nhàn, nicotin rất thấp, không gây nghiện, thơm thơm, rất dễ ngửi.
Hai người bọn họ thường ở trong quán bar cậu một ngụm, mình một ngụm, trong lúc hoảng hốt, nhiều lần cũng có thể tạm thời quên đi thiếu niên tuyệt tình bỏ cô mà đi kia.
Khương Vũ rất nhanh rơi vào trạng thái hơi say.
Cách kính thủy tinh trong suốt, phảng phất như có thể nhìn trong quán bar phía đối diện, có một người đàn ông đi ra, dung mạo cực kỳ giống với thiếu niên trong mộng của cô.