Tất cả mọi người vẫn còn hoài nghi với chuyện này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bất chợt thay đổi của Tiết Gia Di, họ cũng hiểu ra phần nào.
 
Đôi giày này chính là đôi giày Elita được mang ra đấu giá với giá hàng trăm vạn đô của Bộ Đàn Yên.
 
Chẳng ai ngờ, đôi giày mà nhà họ Phạm tốn một đống tiền để đấu giá được lại là hàng giả, còn đôi giày Elita thật lại được cất giấu trong nhà của Khương Vũ!

 
“Sao lại ở trong nhà Khương Vũ nhỉ!”
 
“Không nhìn ra đấy, bình thường Khương Vũ khiêm tốn quá.”
 
“Phạm Đan Khê mang đôi giày giả ra khoe khoang mấy tháng trời, thế mà hàng thật lại ở trong nhà cái người mà cô ta coi thường nhất.”
 
...
 
Một chuyện bẽ mặt như này khiến Phạm Đan Khê như mọc gai sau lưng, chỉ ước gì có thể vứt ngay đôi giày giả dưới chân mình đi.
 
Lúc này Khương Vũ cũng kinh ngạc không kém gì Tiết Gia Di.
 
Từ trước đến giờ cô không hề biết trong nhà lại có đôi giày múa ba lê này.
 

Chẳng phải mẹ ghét ba lê nhất sao!
 
Chắc đôi giày này không phải là thật đâu nhỉ, có nằm mơ thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như này.
 
Bạch Thư Ý cầm đôi giày lên ngắm nghía một hồi, ánh mắt phức tạp, hỏi: “Đây chính là đôi giày Elita của Bộ Đàn Yên, sao lại ở chỗ của chị?”
 
Khương Mạn Y bình tĩnh giải thích: “Đôi giày này là Bộ Đàn Yên tặng cho tôi.”
 
Tiết Gia Di cất cao giọng hỏi: “Tặng cho chị? Sao cô ta lại tặng đôi giày này cho chị! Đây chính là đôi giày quý báu của cô ta đấy.”
 
Đôi giày Bộ Đàn Yên không nỡ vất đi dù đã bị bà ta viết dòng chữ xấu xí lên.
 
Bạch Thư Ý nhìn Khương Mạn Y với vẻ nghi hoặc, “Sao chị lại quen biết Bộ Đàn Yên?”
 
“Cô muốn nói là, gia thế giữa hai chúng tôi cách nhau một trời một vực, tôi có tư cách gì quen cô ấy, đúng không?”
 
Bạch Thư Ý không đáp lại, nhưng ý của bà ta chính là như vậy.
 
Khương Mạn Y lấy một bức ảnh đã ố vàng từ trong túi vải ra, trong ảnh là hai cô gái trẻ khoác tay nhau một cách thân thiết.
 
Một người là Bộ Đàn Yên, người còn lại chính là Khương Mạn Y.
 
“Bộ Đàn Yên là bạn thân nhất của tôi.” Khương Mạn Y nhìn cô gái trong bức ảnh, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng, nói: “Đôi giày này là món quà thôi nôi mà cô ấy tặng cho con gái tôi.”
 
“Cho dù có là giày cô ta tặng cho con gái chị, thế thì có làm sao, Khương Vũ vẫn không có tư cách vào Esmela.”
 
Vừa dứt lời, Khương Mạn Y chậm rãi lật đôi giày kia lại, chữ “Bitch” được viết dưới đế giày đã lâu hiện rõ trong đáy mắt của Tiết Gia Di.
 
Vì sự nóng giận nhất thời thuở niên thiếu, bà ta đã lén viết từ ngữ không hay này dưới đế đôi giày Elita của Bộ Đàn Yên.
 
Nếu đôi giày này được công khai, hình ảnh bà ta giữ gìn bấy lâu, sự đoan trang khiến người khác phải noi theo, tất cả mọi thứ bà ta trầy trật giành giật được... đều sẽ bị in vết nhơ.
 
Giống như cái từ bẩn thỉu này.
 
Tiết Gia Di phẫn nộ nhìn Khương Mạn Y, bà ta nhìn ra được sự uy hiếp trong mắt Khương Mạn Y...

 
Nếu hôm nay Khương Vũ bị bọn họ đối xử bất công, thì ngày mai thanh danh của Tiết Gia Di sẽ bị hủy hoại, sau này không thể làm giáo viên hướng dẫn ba lê đức cao vọng trọng ở Esmela nữa.
 
“Chị Khương, nếu chị đã thân với Bộ Đàn Yên như thế, ắt hẳn chị cũng biết Esmela được chia làm sáu lớp ABCDEF. Tiêu chuẩn tuyển chọn của chúng tôi hôm nay dựa trên tiêu chuẩn tuyển chọn của lớp F.”
 
Bạch Thư Ý nói với Khương Mạn Y: “Đúng là bạn Hoàng Gia Lệ nhảy còn kém xa bạn Khương Vũ, điều này mọi người đều nhìn thấy được, nhưng bạn Hoàng Gia Lệ lại là thí sinh phù hợp với lớp F nhất.”
 
“Nếu đây là quy tắc tuyển chọn của các người, vậy thì nên nói cho rõ ràng trước khi cuộc thi diễn ra.” Khương Mạn Y tức giận nói: “Chúng tôi không phải người không biết lý lẽ, nhưng các người không cảm thấy mình còn nợ thí sinh dự thi một lời giải thích sao. Người có thân phận như các người thì có thể tùy tiện đùa giỡn sự cố gắng của người khác à!”
 
Khương Mạn Y có thể chịu được mọi ấm ức từ khách hàng bên ngoài, nhưng bà tuyệt đối không cho phép con gái bà chịu chút xíu ấm ức nào, bà chắc chắn sẽ cãi lý đến cùng.
 
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa.” Khương Vũ lên tiếng: “Con tôn trọng quy tắc, dám làm dám chịu.”
 
Cũng giống như lời mà Bạch Thư Ý đã nói, thế giới của người trưởng thành không có cái gọi là công bằng. Cô tôn trọng quy tắc trò chơi, hoàn toàn không muốn chơi xấu rồi không chịu chấp nhận giống Phạm Đan Khê.
 
Tuy Esmela là thánh đường của ba lê, nhưng không vào được đó cũng không có nghĩa tương lai của cô sẽ chấm dứt tại đây.
 
Chỉ cần cô vẫn ôm trong mình lòng nhiệt huyết, thì bất cứ nơi nào cũng là sân khấu của cô.
 
...
 
Khương Mạn Y vốn định dùng đôi giày này để uy hiếp Tiết Gia Di, vì bà biết rõ Tiết Gia Di không chịu nổi mối uy hiếp này.
 
Nhưng... Khương Vũ là một đứa trẻ kiêu ngạo, con bé sẽ không muốn giành được cơ hội bằng cách này.
 
Thực ra, sáng nay Khương Mạn Y không hề bỏ đi, bà vẫn luôn ở dưới lầu, rồi trơ mắt nhìn chàng trai kia lái motor đưa con bé đi mất.
 
Trong màn tuyết trắng trời lúc ấy, dường như Khương Mạn Y đã nhìn thấy hình bóng của Bộ Đàn Yên kề bên cô bé quật cường kia.
 
Ngoài miệng Bộ Đàn Yên nói mình ghét ba lê thế này, muốn yêu đương thế nọ, muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng này nọ... nhưng cũng chính cô gái đó đã dâng trọn mồ hôi nước mắt của mình cho sân khấu ba lê vào mỗi đêm thâu hay ngày dài...
 
Bởi vì, chỉ có nơi đó mới là nơi cho cô ấy tỏa sáng rực rỡ.
 
Khương Mạn Y bỗng nhận ra rằng, có lẽ cả đời này bà cũng không thể cản bước Khương Vũ theo đuổi ước mơ.
 
Bởi đó là món quà mà mẹ ruột con bé để lại cho con bé.
 
Vì thế Khương Vũ đã về nhà, tìm đôi giày Elita mình đã cất giấu hơn mười năm rồi vượt qua gió tuyết đến nơi này, ngồi ở hàng ghế cuối, xem trọn vẹn màn biểu diễn của con gái.
 
Đây là lần đầu tiên bà xem con bé nhảy múa, trong lúc ngẩn ngơ bà nhớ lại cô gái cởi mở nhiệt tình ấy, cầm tay bà nhảy tung tăng ở sân trường trong đêm khuya thanh vắng nhiều năm về trước.
 
Nếu không thể thay đổi tương lai của con gái, vậy thì... bà sẽ dốc hết sức mình bảo vệ con bé của hiện tại.
 
Khương Mạn Y nhìn vào mắt Bạch Thư Ý mấy giây rồi cất đôi giày Elita đi, cười với Tiết Gia Di, “Xem ra cô giáo Bạch coi trọng cái gọi là ‘quy tắc’ của Esmela hơn cả danh dự của cô giáo Tiết đây. Nếu đã như vậy, tôi không còn gì để nói nữa. Tiểu Vũ, chúng ta về nhà thôi.”
 
Khương Vũ vội vàng đi xuống sân khấu, bước đến bên cạnh Khương Mạn Y.
 
Từ trước đến nay chưa bao giờ mẹ ngầu như thế này. Xích mích vào buổi sáng trong lòng cô đã tan thành mây khói.
 
Cô nắm lấy tay Khương Mạn Y, cùng bà rời khỏi hội trường lớn.
 
Trên thế giới này, ngoài Esmela ra, không phải là không còn sân khấu khác. Chỉ cần mẹ hiểu cho cô, ủng hộ ước mơ của cô, cô chẳng còn sợ gì nữa.
 
Thấy hai mẹ con nhà Khương Mạn Y rời đi, Tiết Gia Di cuống lên, túm lấy cổ tay Bạch Thư Ý, hạ giọng van nài: “Không thế như thế được, không thể để bà ta đi được, bà ta sẽ ra ngoài nói nhăng nói cuội!”
 
Bạch Thư Ý thong thả đẩy bà ta ra, nói: “Chẳng liên quan đến tôi, cũng có phải tôi viết cái từ khó nghe kia vào đế giày của Bộ Đàn Yên đâu.”
 

“Nói nhiều như vậy còn không phải là vì đố kỵ sao.” Tiết Gia Di nhìn chằm chằm vào Bạch Thư Ý, nói năng chẳng nể nang nữa: “Cô có dám nói cô không đố kỵ với Bộ Đàn Yên không, hay là cô cũng nhận ra, con bé kia còn có năng khiếu hơn cả Bộ Đàn Yên?”
 
“Bộ Đàn Yên là bạn tốt nhất của tôi.” Bạch Thư Ý hất tay bà ta ra rồi ung dung nói: “Tôi chưa từng đố kỵ với cô ấy.”
 
Cả người Tiết Gia Di bủn rủn, đôi chân cũng run lẩy bẩy.
 
Bà ta biết mình coi như xong đời rồi.
 
Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Bạch Thư Ý đổ chuông, hai chữ “Tạ Uyên” nhấp nháy trên màn hình...
 
Tạ Uyên rất ít khi gọi điện cho Bạch Thư Ý, bà ta vừa ngạc nhiên vừa có chút mừng rỡ nghe điện thoại bằng giọng dịu dàng: “Alo, chủ tịch Tạ.”
 
...
 
Nghe thấy chỉ thị của Tạ Uyên, Bạch Thư Ý kinh ngạc nhìn về phía Khương Vũ đang đi về phía cửa chính của hội trường.
 
Vào khoảnh khắc Khương Vũ sắp bước qua ngưỡng cửa hội trường, bà ta buông điện thoại xuống, cất lời...
 
“Bạn Khương Vũ, chúc mừng em đã vượt qua cuộc thi tuyển chọn, thuận lợi bước vào trung tâm nghệ thuật Esmela.”
 
...
 
Khương Vũ tưởng mình đã nghe nhầm, cô kinh ngạc quay đầu lại.
 
Sao bỗng dưng lại thay đổi vậy nhỉ.
 
“Thực ra ban nãy tôi muốn nói rằng, tuy suất cuối cùng của chúng tôi dành cho Hoàng Gia Lệ. Nhưng với tư cách là giáo viên hướng dẫn đứng đầu Esmela, tôi có quyền tuyển chọn đặc cách.”
 
Bạch Thư Ý nói một cách nghiêm nghị: “Tôi tán thưởng năng khiếu của Khương Vũ, đồng thời muốn nhận cô bé làm học trò, chỉ dạy một mình cô bé.”
 
Vừa dứt lời, cả hội trường đều chấn động, kể cả Tiết Gia Di.
 
Phải biết rằng có cực kỳ ít học sinh được giáo viên hướng dẫn giữ lại bên mình chỉ dạy riêng biệt. Gần như có thể nói đó là học trò ruột có thể thay thế cô giáo của mình, được cô giáo truyền lại hết kinh nghiệm cả đời.
 
Cơ hội này còn quý giá hơn cả cơ hội được tuyển vào các lớp ABCDEF!
 
Phạm Đan Khê không cam lòng nhìn Khương Vũ, vành mắt cũng đỏ hoe.
 
Mà vẻ mặt của Hoàng Gia Lệ đứng cạnh đó cũng chẳng tốt đẹp gì.
 
Cô ta những tưởng mình sẽ trở thành học sinh Linh Tước duy nhất được tuyển vào Esmela. Không ngờ... sắp sửa kết thúc thì lại xảy ra bước ngoặt kịch tính như này.
 
Cô ta và Khương Vũ đều siêng năng, không, Khương Vũ không siêng năng bằng cô ta. Dựa vào đâu cô ta lại vào cái lớp F chuyên đào tạo người múa phụ họa, còn Khương Vũ lại trở thành học trò ruột của giáo viên hướng dẫn hàng đầu như Bạch Thư Ý!
 
Bạch Thư Ý không giải thích gì thêm, lặng lẽ thu dọn giấy tờ trên bàn, nói với Tiết Gia Di bên cạnh: “Quay về viết một văn bản, chúng ta muốn tuyển đặc cách bạn Khương Vũ.”
 
Tiết Gia Di thở hắt ra một hơi, giật bắn mình khi phát hiện Khương Mạn Y đang nhìn bà ta, bà ta cũng nhìn lại Khương Mạn Y không chút kiêng dè, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng có vui mừng quá sớm, học phí nhập học năm đầu của Esmela là hai mươi vạn, nhất định phải nộp trước khai giảng vào tháng ba. Nếu không nộp đủ học phí thì suất nhập học cũng coi như đi tong.”
 
Khương Mạn Y đặt tay lên vai Khương Vũ, trịnh trọng cam đoan: “Yên tâm, mẹ có đập nồi bán sắt cũng nhất định gom đủ học phí cho con.”
 
Khương Vũ đang định nói không cần thì đúng lúc đó Bạch Thư Ý lại bổ sung thêm: “À đúng rồi, học phí của bạn Khương Vũ được miễn hoàn toàn.”
 
“Cái gì?!” Tiết Gia Di hạ giọng khẽ nói: “Cô không chỉ nhận nó làm học trò ruột mà còn miễn học phí cho nó!? Cô điên rồi chắc!”
 

Bạch Thư Ý nghĩ đến những lời căn dặn của Tạ Uyên trong điện thoại, bất luận như nào cũng phải giữ người lại Esmela.
 
Tuy Bạch Thư Ý là giáo viên hướng dẫn đứng đầu ở Esmela, nhưng Tạ Uyên lại nắm giữ tỉ lệ cổ phần lớn nhất trong tổng số cổ phần ở Esmela.
 
Có thể nói, ông tương đối có tiếng nói trong công việc thường ngày của Esmela.
 
Tuy bà ta không hiểu vì sao một người trăm công nghìn việc như Tạ Uyên lại để ý đến một chuyện cỏn con như này, nhưng bà ta hoàn toàn không nghi ngờ gì, bà ta không thể không chấp hành chỉ đạo của Tạ Uyên.
 
“Trung tâm Esmela của chúng tôi vẫn luôn có học bổng do tập đoàn khoa học công nghệ Duyệt Phương tài trợ, có thể miễn giảm một phần học phí.” Bạch Thư Ý nói với Khương Vũ: “Em có thể nộp đơn xin học bổng.”
 
Tiết Gia Di có vẻ kinh ngạc, “Chúng ta có học bổng ư?”
 
Bạch Thư Ý cắn răng, trầm giọng nói: “Có.”
 
...
 
Trên đường về nhà, Khương Mạn Y đi đằng trước, Khương Vũ ton tót đi sau bà. Nhìn bóng lưng của mẹ, Khương Vũ cảm thấy xa lạ chưa từng có.
 
Cô hoàn toàn không ngờ mẹ lại giấu cô nhiều chuyện như vậy.
 
Thảo nào mỗi khi cô nhắc đến Bộ Đàn Yên, nhắc đến Esmela thì cảm xúc của Khương Mạn Y sẽ rất kích động.
 
Hóa ra bà ấy đã quen biết Bộ Đàn Yên từ lâu, hơn nữa họ còn là bạn thân nhất!
 
Giống như đang nằm mơ vậy.
 
Đến trước một cửa hàng vịt quay, Khương Mạn Y dừng lại, Khương Vũ cúi đầu đi theo bà, suýt chút nữa đã đâm vào bà.
 
“Mẹ...”
 
Khương Mạn Y nhìn vào cửa hàng vịt quay, nói với Khương Vũ ở phía sau: “Mua nửa con vịt nhé?”
 
Lời của bà lập tức kéo Khương Vũ quay lại hiện thực. Cô bước lên trước, khoác tay Khương Mạn Y, nói: “Nửa con sao đủ, phải mua cả con.”
 
“Con chỉ biết đói con mắt thôi.” Khương Mạn Y khẽ dúi vào đầu cô nhóc, “Mua cho con thì con cũng chỉ ăn hai ba miếng rồi đưa hết cho mẹ giải quyết.”
 
Khương Vũ cười hì hì, nhõng nhẽo nói: “Đưa cho mẹ ăn hết không được sao ạ.”
 
Cuối cùng Khương Mạn Y vẫn mua cả một con vịt quay, lúc chủ quán trộn gia vị bà còn dặn không được cho cay, con gái của bà không ăn cay được.
 
Quãng đường về nhà còn lại, Khương Vũ khoác tay Khương Mạn Y, khôi phục lại sự gần gũi thắm thiết trong quá khứ giữa hai mẹ con, cười đùa cả quãng đường.
 
Khương Mạn Y có thể thay đổi suy nghĩ, ủng hộ cô, thế thì ba lê sẽ không còn là chủ đề cấm kỵ khiến hai mẹ con cứ nói đến là cãi vã nữa.
 
Khương Vũ hào hứng nói với Khương Mạn Y: “Mẹ ơi, mẹ đúng là giấu kín như bưng ấy, thế mà mẹ lại là bạn thân của thần tượng con hồi trẻ! Con ngưỡng mộ mẹ lắm luôn! Rốt cuộc Bộ Đàn Yên là một người như thế nào, mẹ nói cho con đi mẹ!”
 
Khương Mạn Y nhìn Khương Vũ, khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng: “Cô ấy à, là một người kiên định giống như con, bất kể là tình yêu hay là ước mơ của mình, cô ấy luôn vững bước mà chẳng sợ gì sất. Chỉ có điều...”
 
“Có điều sao ạ?” 
 
“Có điều, giữa tình yêu và ước mơ, cuối cùng cô ấy đã chọn ước mơ...”
 
Nhớ lại lúc Bộ Đàn Yên giao đứa trẻ còn quấn tã cho bà và bảo rằng...
 
“Chỉ cần giành được danh hiệu Queen, tớ sẽ quay lại ngay, nhiều nhất là hai năm!”
 
Khương Mạn Y từng hỏi cô ấy rằng: “Không phải gia đình cậu ép cậu múa ba lê sao? Ước mơ của cậu là làm ca sĩ nổi tiếng, thế thì cái giải Queen gì đó kia quan trọng đến thế ư?”
 
Bộ Đàn Yên cười rồi nói với bà: “Phải, ban đầu múa ba lê không phải chuyện tớ muốn làm, nhưng cậu biết không, giọng hát của tớ còn thiếu sót, đến cậu cũng không muốn nghe tớ hát hết một bài nữa là...”
 
“Nhưng nửa cuộc đời trước của tớ, gần như có bốn phần năm thời gian tớ đều đang múa ba lê. Sân khấu lấp lánh ánh đèn, tiếng hoan hô, tiếng reo hò và tiếng vỗ tay vang như sấm trên khán đài vì Bộ Đàn Yên... đó mới là sân khấu thuộc về Bộ Đàn Yên!”
 
Khoảnh khắc ấy, cuối cùng Khương Mạn Y cũng thông suốt.
 
Dù ban đầu đó không phải lựa chọn của trái tim mình, nhưng... Bộ Đàn Yên không thể rời xa sân khấu ấy, vì ở đó có cả thanh xuân và những giọt mồ hôi của cô ấy.
 

Vì thế, sau khi sinh con xong, Bộ Đàn Yên dứt khoát quay về, hoàn thành yêu cầu cao nhất của gia đình với cô, cũng như hoàn thành ước mơ của mình.
 
Vì ước mơ đó, cô đã từ bỏ tình yêu, trả bằng cả mạng sống của mình.
 
Sở dĩ bao năm qua Khương Mạn Y phản đối Khương Vũ học múa cũng là vì không muốn con gái mình nối gót Bộ Đàn Yên.
 
“Tiểu Vũ, mẹ không phản đối con học múa nữa. Trong đời mỗi người, có mơ ước đúng là đáng quý, nhưng trên con đường theo đuổi ước mơ, con cũng phải dừng lại để nhìn ngó đến người xung quanh. Bởi vì chân tình cũng là thứ đáng quý và lấp lánh giống như ước mơ vậy.”
 
...
 
Khương Vũ khoác tay Khương Mạn Y về đến nhà thì phát hiện ra Cừu Lệ ngồi sửa cửa trước nhà mình.
 
Cậu quỳ một chân xuống đất, cầm tua vít chăm chú xoáy ốc vít mới vào ổ khóa trên cửa.
 
Khương Vũ ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
 
Cừu Lệ ngẩng lên nhìn cô một cái, mặt mũi vô cảm nói: “Mẹ cậu bắt tớ sửa lại cửa, nếu không sẽ tố cáo tớ đột nhập phi pháp.”
 
“Mẹ, chuyện này...”
 
Khương Mạn Y khoanh tay lại, nói: “Bắt cậu sửa cửa còn nhẹ đấy, lần sau còn có chuyện như này tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát.”
 
Khóe miệng Khương Vũ giật giật, quả nhiên đây chính là chuyện mà mẹ cô có thể làm ra được.
 
Ấy vậy mà Cừu Lệ lại nghe lời bà, chuyện này khiến Khương Vũ không thể ngờ tới.
 
Cừu Lệ là ai, chính là tội phạm IQ cao trong tương lai, cậu ta có thể để mặc mẹ cô sai khiến ư?
 
Khương Vũ nhìn Cừu Lệ với vẻ áy náy, nói: “Cậu đừng để bụng nhé, tính mẹ tớ là thế.”
 
“Không sao.” Cừu Lệ sửa cửa xong, đứng dậy phủi bụi trên áo khoác, “Về sau trong nhà có chỗ nào cần sửa thì cứ trực tiếp tìm tớ.”
 
“Ấy?”
 
Sao hôm nay lại dễ tính thế nhỉ?
 
Cừu Lệ đặt tua vít lên tủ để giày, xoay người ra về: “Về đây.”
 
Khương Mạn Y khoanh tay dựa vào cửa, nhìn Cừu Lệ: “Chưa gì đã về rồi, còn chưa hỏi tên của cháu đâu.”
 
Cừu Lệ ngoái lại nói: “Cháu tên là Cừu Lệ, cô gọi như nào cũng được.”
 
“Bình thường Tiểu Vũ nhà cô dành quá nhiều thời gian vào chuyện múa máy, thành tích học tập cực kỳ kém, thành tích của cháu thế nào Tiểu Lệ?”
 
“Bình thường ạ.”
 
Khương Mạn Y đang định thất vọng thì lại nghe cậu bổ sung thêm: “Trình độ chỉ ở mức đứng nhất khối mà thôi, nếu may mắn thì nhà trường còn mong cháu giành được thủ khoa của tỉnh.”
 
“...”
 
Thế này thì cũng “bình thường” quá thể.
 
“Cô yên tâm đi, cháu sẽ đốc thúc Tiểu Vũ học hành.”
 
Khương Mạn Y nở nụ cười hài lòng: “Vậy cảm ơn cháu nhé.”
 
“Không có gì, chuyện nên làm.”
 
Khương Vũ: “???”
 
Sao cái tên này lại sống hai mặt trước mặt người lớn thế nhỉ.