Sau khi Khương Mạn Y được biết ‘Liễu Diệp’ chính là Bộ Đàn Yên thật thì mừng rỡ không thôi, thậm chí chẳng đợi tới hôm sau lập tức tới nhà họ Tạ ngay trong đêm để gặp Bộ Đàn Yên.
Bà ôm Bộ Đàn Yên, nước mắt doanh tròng.
Nhưng giờ Bộ Đàn Yên chưa hồi phục trí nhớ, tuy bà cũng rất vui nhưng không có xúc động như Khương Mạn Y, rất khó đáp lại tình cảm tương tự.
Khương Mạn Y không để ý, chỉ cần biết bà vẫn còn sống thì đó chính là món quà quý giá nhất trong cuộc đời rồi.
Lúc ra về, Khương Mạn Y nhìn thấy Cừu Lệ bị đuổi ra ngoài đang ngồi trên bậc thềm ngoài cổng tiểu khu, bên cạnh còn có Khương Vũ đang bóp chân giúp cậu.
Khương Mạn Y biết được ngọn nguồn câu chuyện xong, tuy có thể lý giải được cơn nóng giận của Tạ Uyên nhưng bà càng đau lòng Cừu Lệ hơn.
Bà dứt khoát đưa Cừu Lệ về nhà mình, Khương Vũ vốn định đi theo nhưng Cừu Lệ bảo cô ở lại, hôm nay là ngày gia đình đoàn tụ, cô nên ở cùng ba mẹ mới phải.
Khương Vũ gật đầu, chỉ nói mai đi thăm anh.
Đối với hành động này của Tạ Uyên, Trình Dã biểu thị tức giận, cực kỳ bất mãn.
Không phải vì ông có lòng chính nghĩa gì, có điều Tạ Uyên đuổi con rể đi khiến thằng bé hết nhà để về chỉ có thể ở nhà ông, phá hoại thế giới lãng mạn của hai người một cách nghiêm trọng.
Bình thường Cừu lệ đã hạ thấp sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất rồi, mang dép lê bước đi cực khẽ, hàng ngày cuộn mình trên sô pha xem quyển sách chuyên ngành dày cộm, chẳng lấy làm lạ trước việc Trình Dã mặc quần cộc đi lòng vòng trong nhà.
Nhưng Trình Dã vẫn cảm thấy không tự tại.
Khương Mạn Y rất đau lòng Cừu Lệ, mấy hôm nay bà hay hầm canh xương cho anh, thương gân động cốt một trăm ngày, nhất định phải bồi bổ cho kỹ mới được.
“Tạ Uyên đâu phải người bộp chộp chứ.” Trình Dã múc một bát canh xương đậm đặc trong suốt, vừa uống vừa nói: “Ban đầu cũng là ông ta đi tìm chuyên gia khoa xương giỏi nhất trong nước về trị cho con rể ông ấy nữa mà, được, giờ đá một cái, mấy chục vạn đó chẳng phải công toi rồi ư.”
Khương Mạn Y an ủi Cừu Lệ: “Tiểu Lệ, mặc kệ ông ấy có nhận hay không thì con vẫn là con rể của nhà chúng ta, cứ tới nhà chúng ta sống, chuyện kết hôn là chuyện sớm muộn, lời của người làm mẹ này vẫn có tác dụng lắm.”
Cừu Lệ chưa lên tiếng thì Trình Dã đã ào ào nói: “Không phải…..

cứ tiếp tục như vậy cũng đâu phải là cách, vẫn nên tạo cơ hội cho hai người họ làm lành.”
“Anh nói làm như dễ lắm ấy.’
Khương Mạn Y quen biết Tạ Uyên lâu nhất nên bà rất hiểu tình cảm của người đàn ông này dành cho Bộ Đàn Yên.
Tuy Cừu Lệ cũng là người bị hại nhưng thằng bé là con trai của kẻ đầu sỏ, Tạ Uyên nhìn thấy cậu ấy thì sẽ nghĩ tới Cừu Thiệu…
Khó mà thực hiện được.
Trình Dã cảm thán: “Nếu đặt bản thân vào trường hợp này để nghĩ, tính ra anh khá thông cảm cho Tạ Uyên.”
“Hai người các anh chẳng phải luôn đối đầu nhau ư, sao anh còn nói chuyện giúp anh ấy?”
Trình Dã nói: “Ông ấy chỉ đuổi Cừu Lệ ra ngoài thôi mà, nếu đổi lại anh là Tạ Uyên gặp phải loại chuyện này, anh…… cha làm con chịu cũng có khả năng lắm!”
Khương Mạn Y nhìn Cừu Lệ đang im lặng uống canh, bà đẩy Trình Dã: “Được rồi, đừng nói nữa, chuyện này dù có đổ thế nào cũng không thể đổ lên đầu Tiểu Lệ được.”
Ăn cơm trưa xong, Cừu Lệ thu dọn bát đũa đi rửa, mặc tạp dề in bông hoa nhỏ ra khỏi phòng bếp, đúng lúc nhìn thấy Khương Vũ dẫn Bộ Đàn Yên đi vào.
Mắt Bộ Đàn Yên đỏ lên, đi tới trước mặt anh khẽ vuốt mặt anh, dịu giọng nói: “Tiểu Lệ, mẹ là mẹ con.”
Trong mắt Cừu Lệ có tia sáng, có điều tia sáng lóe qua trong phút chốc rồi ảm đạm đi: “Dì Bộ, cháu sẽ cố gắng nhanh chóng chữa hết cho dì, hồi phục trí nhớ cần thời gian khá dài…”
Lời chưa dứt, Bộ Đàn Yên đã ôm lấy anh.
Lời Cừu Lệ chưa nói xong bị mắc trong cổ họng, luống cuống nhìn người phụ nữ trước mặt ôm chặt lấy anh: “Mẹ biết, mẹ không phải là mẹ ruột của con, nhưng mẹ… mẹ thật sự rất yêu con.”
Sức khỏe của Liễu Diệp rất yếu, bác sĩ nhiều lần đề nghị tốt nhất bỏ cái thai đi nhưng bà vẫn kiên trì muốn sinh đứa bé ra.
Bà yêu đứa bé nhiều biết nhường nào!
Mà tình yêu của Liễu Diệp dành cho Cừu Lệ, những ký ức đó được tụ lại trong đầu Bộ Đàn Yên hết, bà bưng mặt chàng trai, nói trong xúc động: “Tiểu Lệ, sau này mẹ bảo vệ con, mẹ không để bất cứ ai bắt nạt con nữa đâu.”
Con ngươi Cừu Lệ run lên, bật ra hai chữ dồn nén lâu nay:
“Mẹ ơi…”
Đó là tia sáng duy nhất thời thơ ấu của anh, mà sau khi gặp Nhậm Nhàn thì tia sáng duy nhất đó đã dập tắt rồi, trong một thời gian dài tiếng ‘mẹ’ này trở thành vết thương khó lành trong lòng anh.
Mẹ chết rồi!
Anh không còn mẹ nữa.
“Mẹ từng hận người đàn ông đó, ông ta cướp đi cuộc đời vốn thuộc về mẹ.” Bộ Đàn Yên khẽ giọng nói bên tai anh: “Nhưng con là hạnh phúc duy nhất của mẹ, mẹ và bà ấy đều rất yêu con.”
Bà và Liễu Diệp đều rất yêu thằng bé.
“Mẹ ơi, con thi đại học được 749 điểm, con là thủ khoa tỉnh, giờ con… con lấy được thành tích thứ nhất thi đậu chuyên ngành tâm lý học trọng yếu nhất của đại học Bắc Thành.”

Những lời này, những lời được anh dồn nén rất nhiều năm muốn nói cho mẹ nghe, anh lần lượt nói hết cho Bộ Đàn Yên nghe.
Khương Vũ nghe mấy lời này của Cừu Lệ cũng kìm không được quay đầu đi, đáy mắt cay xè.
Cô sát cánh bên anh vượt qua mọi khó khăn, biết mẹ đối với anh quan trọng cỡ nào, mà vào giây phút Bộ Đàn Yên ôm anh thì mọi thứ đã sụp đổ rồi.
Mọi khổ ải trong quá khứ được anh giải phóng qua tiếng gọi ‘mẹ’ này.
Bộ Đàn Yên làm chủ đón Cừu Lệ về nhà.
Tạ Uyên bình tĩnh được mấy ngày không còn xúc động như tối hôm đó nữa, nhưng khi gặp lại Cừu Lệ, sắc mặt ông vẫn rất khó coi.
Có điều là Bộ Đàn Yên đưa người về, Tạ Uyên không dám đuổi người trở đi, ông đối với ai cũng có thể cứng rắn nhưng chỉ mềm lòng đối với hai người phụ nữ duy nhất trong nhà.
Trưa hôm đó, Cừu Lệ đích thân xuống bếp làm một bàn ăn, Tạ Uyên giận dỗi giam mình trong phòng không chịu đi ra, Khương Vũ bảo anh lên lầu gọi Tạ Uyên, tạo cơ hội cho bọn họ làm hòa.
Cừu Lệ vô thức gọi một tiếng: “Ba, ăn cơm thôi.”
Tạ Uyên thuận tay ném tách trà sứ trong tay tới, tách trà đập trúng cửa vỡ nát: “Có gan gọi tiếng nữa, tôi cắt lưỡi cậu xuống.”
Màn này trùng hợp bị Bộ Đàn Yên đi ngang qua nhìn thấy, bà kéo Cừu Lệ ra sau lưng mình, cất giọng giận dữ: “Anh định cắt lưỡi ai xuống?”
Tạ Uyên không dám nổi nóng với Bộ Đàn Yên, bởi vì vị đại tiểu thư này một khi nổi cơn tam bành lên thật, bình thường cười rạng rỡ bao nhiêu thì nổi nóng đáng sợ bấy nhiêu.
Ông nhìn Cừu Lệ đứng sau lưng bà, vừa thấy tủi thân vừa giận: “Cắt của anh, được chưa.”
Bộ Đàn Yên chống nạnh, bất mãn nói: “Anh nhìn xem, tại anh suốt ngày làm mặt lạnh từ sáng tới tối nên hù bọn trẻ sợ rồi kìa…… nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng, cứ tiếp tục như vậy em sẽ đuổi anh ra ngoài đấy.”
“Trách anh à?”
“Bằng không trách ai.” Bộ Đàn Yên nói: “Anh tới tầng tuổi này rồi còn đi gây khó dễ cho một đứa con nít, thằng bé làm sai gì nữa hả.”
“Giờ em cứ việc nói giúp nó đi.” Tạ Uyên bất mãn: “Đợi khi em hồi phục trí nhớ rồi, để coi em còn giúp nó nữa không.”
“Hồi phục trí nhớ hay không thì em vẫn là mẹ của Tiểu Lệ.

Thế thằng bè gọi anh là ba, anh cũng phải nhận, dù sao sớm muộn gì cũng phải gọi, đúng không, Tiểu Lệ.”
Cừu Lệ ngoan ngoãn gật đầu.
“Tiểu Lệ, gọi ba đi con.”
“Ba.’
Tạ Uyên tức tới sắp ngất đi.
……
Tuy ông vẫn canh cánh chuyện đó trong lòng nhưng vẫn không địch lại cuộc tiến công hàng ngày của hai mẹ con Khương Vũ và Bộ Đàn Yên, cùng với bản lĩnh giả heo ăn thịt hổ của Cừu Lệ.
Giờ Bộ Đàn Yên hễ có thời gian là ở nhà nổi hứng làm vài món bánh ngọt, sau khi làm xong sẽ bảo Cừu Lệ đưa tới công ty cho Tạ Uyên nhằm gia tăng cơ hội tiếp xúc của hai người.
Tạ Uyên ăn bánh ngọt được làm bằng ‘nguyên liệu hắc ám’ của Bộ Đàn Yên như đang nhai sáp, nhìn Cừu Lệ ở đối diện đang ngoan ngoãn bày từng món điểm tâm ra trước mặt ông.
Anh cất giọng bình tĩnh: “Mẹ nói, số bánh này…… con phải nhìn chú ăn từng cái một, ăn không còn dính vụn bánh nào.”
Tạ Uyên sắp nôn tới nơi rồi, trong cơn hoảng hốt thậm chí xuất hiện ảo giác cảm thấy Cừu Lệ hình như đang cười lạnh.
Báo thù, tuyệt đối là báo thù!
“Để đó đi, tôi ăn sau.”
Cừu Lệ bình tĩnh nói: “Con phải lấy hộp về, mẹ muốn kiểm tra.’
“…….”
Tạ Uyên cầm thêm một miếng bánh hoa quế vị đậu hũ thối lên, tay kìm được run lên.
Cừu Lệ nhìn ông chăm chú rồi nói: “Con có thể san sẻ với chú.”
Tạ Uyên nghe xong, cái tay cầm bánh hoa quế lập tức buông xuống: “Cậu tốt bụng thế à?”
Cừu Lệ nói thẳng: “Con có chuyện cầu chú, đương nhiên phải lấy lòng chú rồi.’
Tức nhiên Tạ Uyên biết anh muốn cầu điều gì, chẳng qua là đợi ông mở miệng đồng ý gả Tiểu Vũ cho anh sao.
“Cậu thẳng thắn nhỉ.”
“Chú Tạ là người thông minh, con không cần phải vòng vo tam quốc.”
“Giờ gọi tôi là chú Tạ à?”
“Con cũng muốn gọi ba, nhưng sợ chú lại đuổi con ra ngoài.’

Tạ Uyên đẩy một miếng bánh hoa quế tới trước mặt anh: “Chứng tỏ thành ý của cậu trước đã.”
Cừu Lệ ăn miếng bánh hoa quế đó, Tạ Uyên nhìn thấy anh nôn khan một cái, trong lòng ngược lại thoải mái hơn rất nhiều.
Ông chỉ muốn tên nhóc này chịu khổ một chút.
Mà Cừu Lệ cũng nói được làm được, mấy miếng bánh hoa quế còn lại được anh giải quyết hết.
Tạ Uyên thở phào nhẹ nhõm, ôm cánh tay ung dung ngồi bên sô pha đưa mắt đánh giá chàng trai trước mắt.
Ông vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp Cừu Lệ, trên người chàng trai này nhuốm đầy vẻ u ám, trong ánh mắt đầy sự chết chóc.
Cậu của bây giờ, tuy gương mặt càng trở nên sáng sủa đẹp trai hơn nhưng vẻ thông minh lỗi lạc đã thay cho vẻ u ám lạnh lùng thời niên thiếu.
Nếu không có mấy quyển nhật ký đó thì có lẽ Tạ Uyên rất tán thưởng chàng trai này, nhưng hiện tại ông nhìn tới người này là ghét.
Nhưng nếu nói là hận thù...!cũng chưa tới mức đó, bình tĩnh lại nghĩ tới những đau khổ mà đứa trẻ này phải chịu, Tạ Uyên cảm thấy cậu hơi đáng thương.
Ông nhìn Cừu Lệ im lặng ăn xong bánh hoa quế, sau đó nói: “Thật ra không cần phải tốn công lấy lòng tôi như vậy, chẳng phải cậu rất giỏi thôi miên ư, nhìn vụ án ở Hải Thành kia xem, cậu còn có thể khiến người bị thôi miên sinh ra ảo giác nữa mà.

Cậu hoàn toàn có thể thôi miên tôi khiến tôi chấp nhận cậu.”
Cừu Lệ lau vụng bánh bên khóe miệng, nói một cách nghiêm túc: “Con đã hứa với Tiểu Vũ, không thôi miên người nhà.”
“Tôi không phải người nhà của cậu.”
“Chú là…… ba mà.”
Lúc nói ra chữ đó, Cừu Lệ có hơi ngập ngừng chốc lát.
Ba anh để lại ám ảnh tâm lý cho anh quá sâu, rất khó để anh bang quan đọc ra từ này.
Tạ Uyên cảm nhận được sự ngập ngừng của anh nhưng anh vẫn chịu gọi ông là ‘ba’.
Bản thân Tạ Uyên cũng là người làm cha, sau khi bĩnh tĩnh lại thì cảm thấy tội nghiệp đứa bé trước mặt này.
“Kể vài chuyện hồi nhỏ của cậu cho tôi nghe xem.”
Cừu Lệ uống một ly nước lớn để vơi bớt cảm giác buồn nôn trong bụng mới chậm rãi nói: “Từ khi bắt đầu có trí nhớ tới nay, con đã biết bản thân không giống với những đứa trẻ khác, các bạn nhỏ trong tiểu khu thường có người gọi về ăn cơm, ra ngoài chơi sẽ có người lớn trông chừng, nhưng con thì không có.”
“Không biết bắt đầu từ khi nào, con tự học nấu mỳ ăn liền, tự mình nghĩ cách nấu ăn.

Đối với người đàn ông đó mà nói, nhà chẳng qua chỉ là nơi để ngủ, mỗi lần về tới là ông ấy cứ giam mình trong phòng đọc sách, gần như không nói chuyện với con.”
“Con từng hỏi ông ấy, ba có phải là ba con không, tại sao người khác có mẹ còn còn thì không có.” Cừu Lệ khều móng tay của mình, cất giọng bình tĩnh: “Vấn đề này luôn chọc giận ông ấy.”
“Sau này con lớn hơn một chút, có lần ông ấy đang gọi điện thoại trong phòng, hình như tình nguyện viên thực hiện thí nghiệm tâm thần của ông ấy xảy ra chút vấn đề, bên hiệp hội gọi tới bảo dừng thí nghiệm của ông ấy, không phê chuẩn và đầu tư vào bất cứ hạng mục nào nữa.”
Hồi nhỏ Cừu Lệ cho rằng người đàn ông đó là kẻ cuồng công việc, sau này mới biết ông ta vốn dĩ chính là tên điên, ác ma.
Anh chồm bên cửa nghe ông ta xúc động nói vào điện thoại, thấy ông ta tức tới ném vỡ điện thoại, lúc đó anh không biết là cơn ác mộng của anh vừa mới bắt đầu.
“Đó là lần đầu tiên ông ta dùng giọng nói dịu dàng nói chuyện với con, để con ngồi trên chiếc ghế trong căn phòng tối đen sau đó cho con một cây kẹo que.”
“Con ngạc nhiên không thôi, xé bỏ giấy kẹo que ra mà không nở ăn.

Sau này ông ta bắt đầu phát máy chiếu trong phòng tối bắt con xem, bộ phim máy chiếu đèn chiếu đầu tiên là cảnh người đàn ông với người phụ nữ quấn quýt lấy nhau….”
“Được rồi, đừng nói nữa.”
Tạ Uyên ngắt lời anh, nắm chặt đấm tay.
Cừu Lệ nghe lời im lặng.
Hồi lâu sau Tạ Uyên thả lỏng nắm tay, ông tới bên cửa sổ châm điếu thuốc để bình ổn cảm xúc cuộn trào trong lòng lại.
“Chuyện quá khứ không nhắc tới nữa, nội trong vòng nửa năm phải chữa khỏi chân.”
“Nửa năm?”
“Tôi không muốn vào hôm diễn ra hôn lễ, cậu khập khiễng đón Tiểu Vũ từ tay tôi đâu.’
Người ta thường nói, càng sợ cái gì thì cái đó càng tới.


Không biết trùng hợp hay cố ý, đoạn thời gian đó Khương Vũ luôn gặp phải Hoắc Thành.
Trên đường về nhà, bên con đường rợp bóng cây của trường đại học Bắc Thành, thậm chí trên hôn lễ lãng mạn của Khương Mạn Y và Trình Dã, đi tới đâu cô cũng nhìn thấy bóng Hoắc Thành.
Hắn giống như bóng đen khủng bố lúc ẩn lúc hiện bám theo sau Khương Vũ, ẩn mình trong một góc tối tĩnh lặng nào đó dõi theo cô.
Khương Vũ sắp bị Hoắc Thành bức điên rồi.
Cô không sợ Hoắc Thành nhưng cô sợ Cừu Lệ tiếp xúc với Hoắc Thành, bởi vì APP [Zhiguo] còn chưa có thông báo nhiệm vụ của cô thành công cho nên Cừu Lệ vẫn còn khả năng sẽ ngồi tù.
Khương Vũ giấu kín không nhắc tới chuyện gì liên quan tới Hoắc Thành, cô tuyệt đối không được cho Cừu Lệ biết Hoắc Thành thường xuyên xuất hiện quanh cô, nhìn chằm chằm theo dõi cô.
Đời trước Cừu Lệ giết Hoắc Thành bị phán tội chung thân, trọng sinh lại lần nữa, Khương Vũ không thể để anh giẫm vết xe đổ lần thứ hai.
Thời gian đó gần như đêm nào cô cũng mất ngủ, luôn mơ thấy chuyện kiếp trước.
Cừu Lệ trong mơ cầm cây dao sắc nhọn, lưỡi dao còn nhỏ máu tí tách, anh đứng trong vũng máu mỉm cười với cô.
Khương Vũ giật mình tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, người ướt đẫm mồ hôi.
Đương nhiên Cừu Lệ cũng chú ý tới rồi, đoạn thời gian đó trạng thái tinh thần của Khương Vũ tệ cực điểm, không chỉ thường xuyên thất thần trong lúc múa, thậm chí lúc anh quỳ một gối cầu hôn cô, đôi mắt cô xuyên qua anh rơi vào một nơi nào đó phía sau anh, trong mắt tràn đầy tia hoảng sợ.
Cừu Lệ ngoảnh đầu lại nhưng không nhìn thấy gì cả, anh khẽ nhíu mày.
Đây là nghi thức cầu hôn được anh dày công tính toán, mời rất nhiều bạn bè và người thân tới hiện trường chứng kiến, trên bãi cỏ trống của trường Esmala có bó hoa cúc nhỏ và bóng bay màu hồng lãng mạn.
Trình Dã là người góp ý kiến, nhưng mỗi vị trí đặt hoa trong hiện trường đều do đích thân Cừu Lệ làm, còn nghiêm túc luyện tập với không khí cả buổi chiều.
Song không có sự kinh ngạc mừng rỡ như trong dự đoán, ngược lại dọa Khương Vũ sợ tới mức nói không nên lời.
Tới tối Khương Vũ mới dần dần lấy lại tinh thần.
Lúc cầu hôn cô nhìn thấy Hoắc Thành, hắn ta đứng ở phía bên kia bãi đất trống trong trường Esmela mỉm cười hỏi thăm với cô.
Thế thôi cũng đủ khiến Khương Vũ sợ mất mật rồi, cô rất sợ Cừu Lệ ngoảnh đầu lại nhìn thấy Hoắc Thành, rất sợ hai người đó nổi lên xung đột lần nữa.
May mắn là Hoắc Thành chỉ đứng từ xa nhìn cô chứ không hề tới gần cô, cho tới khi buổi cầu hôn kết thúc, hắn ta cũng biến mất giữa đám đông.
Khương Vũ ôm gối ngồi trên ghế lười nhìn nước mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, chiếc nhẫn kim cương trên tay lớn tầm trứng bồ câu, là Cừu Lệ dùng số tiền tích cóp được sau khi tốt nghiệp để đặt nhẫn cho cô.
Khương Vũ vuốt ve mặt nhẫn được điêu khắc tinh xảo, đáy mắt đầy dịu dàng.
Sự thật chứng minh, Tạ Uyên đúng là rất có mắt kinh doanh, ông đầu tư mở văn phòng tư vấn cho Cừu Lệ, chưa đầy một năm đã thu vốn về, đầu nửa năm nay bắt đầu thu lời, mỗi tháng đều lấy được một khoản tiền hoa hồng không nhỏ.
Số tiền này ông đương nhiên ấn theo hóa đơn thu hết, sau đó mở một tài khoản tiết kiệm cất lên rồi đưa thẻ ngân hàng cho Khương Vũ giữ.
Tuy cô không thiếu chút tiền này, nhưng cuộc sống hôn nhân tương lai là mấy chục năm dài đằng đẵng, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, mà ba mẹ đâu thể ở bên cô cả đời.

Vì vậy ông nhất định phải tính toán kỹ cho Khương Vũ.
Ba mẹ yêu thương con cái là nên suy tính lâu dài vì con cái.
Khương Vũ nghe theo sự sắp xếp của Tạ Uyên ngoan ngoãn cất tấm thẻ ngân hàng này lên.

Nhưng thực tế, cho dù Tạ Uyên không dùng hợp đồng bá đạo tới chia một nửa nguồn thu nhập của Cừu Lệ, thì anh kiếm được bao nhiêu tiền hầu như đều giao hết cho cô.
Cuộc sống sau này hy vọng sẽ mãi mãi hạnh phúc giống như vậy.
Khương Vũ ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng nhìn ra con đường ngoài cửa sổ sát đất thấy Hoắc Thành đứng dưới ngọn đèn đường nhìn cô từ xa!
Mưa bên ngoài rơi lất phất, hắn ta mặc bộ đồ tây màu đen, quần áo bị nước mưa thấm ướt hết.
Hắn đứng từ xa nhìn Khương Vũ, nhoẻn môi mỉm cười gian ác.
Khương Vũ hết hồn vội vàng kéo rèm cửa sổ lại rồi tắt đèn trong phòng đi, cô ngồi trên sô pha trong góc, ôm chặt gối, lòng đầy hoảng sợ.
Ở đây là nhà tân hôn của cô và Cừu lệ, vừa chuyển vào chưa được bao lâu, sao Hoắc Thành biết được vị trí của cô chứ.
Càng huống chi, tiểu khu này cao cấp như vậy sao có thể tùy tiện để người ngoài ra vào?
Có điều nghĩ lại, người khác có lẽ không được, nhưng người đó là Hoắc Thành, sợ là chẳng có chuyện gì là hắn làm không được, giống như lần ở Esmela đó, hắn cũng hiên ngang đi vào đó thôi?
Ngay lúc Khương Vũ đang suy nghĩ lung tung, bên cửa truyền tới tiếng mở khóa mật mã.

Cô giật mình vội vàng tóm lấy cây dao gọt trái cây trên bàn trà nhắm về phía cửa lớn.
Người đàn ông mở đèn tường lên, Khương Vũ thấy người đi vào là Cừu Lệ thì thở phào một hơi.
Cừu Lệ thấy trong tay cô bỗng cầm một cây dao thì lấy làm kinh ngạc: “Em muốn làm gì?”
“À, em muốn…… gọt trái cây cho anh nè.” Khương Vũ che giấu cơn hoảng sợ trong lòng, cố ý nói: “Vừa ra khỏi thang máy là nghe thấy tiếng bước chân của anh rồi.”
Cừu Lệ liếc mắt nhìn đĩa trái cây trên bàn trà: “Ồ, thế gọt đi.”
Tay Khương Vũ mò tới đĩa trái cây, bên trong chỉ có một đĩa dâu tây rửa sạch.
Cô căng da đầu cầm quả dâu tây lên, dùng dao gọt bỏ phần lá xanh trên đầu rồi miễn cưỡng cười nói: “Cái này…… hình như hơi khó lột ha, nhất định phải dùng dao mới gọt được.”
Cừu Lệ đi tới trước mặt cô nhận lấy quả dâu tây ‘gọt’ xong đút vào miệng cô, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Khương Vũ nhai dâu tây, dời tầm mắt đi tránh ánh mắt sáng quắc của anh: “Đâu có gì đâu.”
“Nói lại lần nữa, không có gì?”
Cô biết không có gì giấu được Cừu Lệ, bèn dứt khoát nói thẳng: “Em rất sợ.”
“Sợ cái gì?”
Khương Vũ nhai quả dâu tây chua chua ngọt ngọt trong miệng: “Sợ không thể làm một người vợ tốt; sợ tương lai mấy chục năm quá dài, có rất nhiều thứ sẽ dần dần thay đổi; cũng sợ hạnh phúc nhiều như vậy, nhiều giống như bong bóng của mỹ nhân ngư nổi trên mặt biển, tất cả đều là ảo giác, khi ánh mặt trời sáng mai ló dạng sẽ biến mất toàn bộ….”
Khương Vũ không nói dối, cô sợ thật, sợ Hoắc Thành cướp đi mọi hạnh phúc cô đang có được.
Cừu Lệ khom người dõi mắt nhìn cô, phán đoán độ thật giả trong lời cô nói: “Em nghĩ nhiều thật, phức tạp nữa.”
“Con gái trước khi kết hôn đều nghĩ mấy chuyện này mà, bình thường cả, tại em chưa chuẩn bị tốt mà thôi.”
“Đã đồng ý lời cầu hôn rồi…” Anh cọ bên tai cô, nói bằng giọng quyến rũ từ tính: “Giờ nói chưa chuẩn bị tốt, có muộn quá không?”
“Không được hối hận à?”
“Nếu chị gái nói lời như vậy nữa, anh sẽ bắt nạt em đấy.” Anh tháo cà vạt ra, câu lấy gáy cô.
Trong đầu Khương Vũ toàn là gương mặt đáng ghét của Hoắc Thành, cô buộc miệng nói ra: “Bắt nạt em… thế anh sẽ đánh em à?”
“……”
Hỏi xong câu này, hai người cùng lúc ngẩng ra.
Cừu Lệ nhìn Khương Vũ bằng vẻ mặt phức tạp: “Em…..

hỏi anh cái gì?”
“Không phải, đâu có.”
“Anh đánh em?”
“Em hỏi lộn rồi.”
“Anh từng bắt nạt em lúc nào!”
Vừa rồi đúng là xen lẫn ý đùa giỡn, nhưng Cừu Lệ của lúc này hình như nổi giận thật rồi, anh kéo cà vạt ném sang một bên không đụng cô nữa, mà ngồi trên sô pha bưng đĩa trái cây trong lòng bắt đầu ăn dâu tây.
Tự mình sinh giận dỗi.
Khương Vũ thấy anh ăn dâu tây hết trái này tới trái khác, cô lấy mũi chân chọt eo anh: “Anh chừa cho em một chút với.”
“Anh bắt nạt em hồi nào?”
Anh lặp lại câu chất vấn đó lần nữa.
“Không phải, em đâu có nói anh.”
“Em sợ kết hôn với anh, té ra là lo lắng anh sẽ đánh em?” Trông Cừu Lệ hình như rất thất vọng: “Nhiều năm như vậy rồi, trong mắt em anh là người như vậy à?”
Thời gian này Khương Vũ sắp bị Hoắc Thành bức điên thật rồi, tên đàn ông đó suốt ngày lắc qua lắc lại trước mắt cô giống như đang cố ý hành hạ cô, đầu cô loạn cả lên.
Trong đĩa chỉ còn lại một quả dâu tây cuối cùng, Cừu Lệ vốn định ăn luôn, nhưng khi quay sang nhìn thấy cô gái nhỏ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh bộ dáng đáng thương thì không nhẫn tâm, bèn đúc tới bên miệng cô.
Khương Vũ cắn xuống chưa kịp ăn vào thì người đàn ông đã khom người tới hôn lấy môi cô, cuộn quả dâu tây cô chưa kịp nhai đi mất.
Giữa răng môi toàn là vị dâu tây chua ngọt, Cừu Lệ như cố ý trừng phạt cô, hôn không dịu dàng chút nào khiến cô khó mà chống đỡ được, cô chống khuỷu tay trước ngực anh cản anh lại.
“A Lệ…” Giọng cô mềm mại cũng rất trêu ngươi.
Cừu Lệ cởi nút áo bằng một tay.
……
“Anh vĩnh viễn không bắt nạt em, kẻ nào bắt nạt em thì anh giết kẻ đó.”
Khương Vũ không nhớ câu này có phải Cừu Lệ từng nói hay không, mỗi tối cô đều bị người đàn ông này quấn quýt không biết mệt mỏi sau đó nặng nề ngủ mất, đến trong mơ cô còn có thể cảm nhận được sự trầm bổng cuộn trào, còn mỗi buổi sáng cô không phải ngủ đến khi tự dậy nữa, mà là bị……
Đối với cuộc hôn nhân này, nơi duy nhất khiến Khương Vũ nghi ngờ chính là ở đây.
Cô là nguồn cảm giác duy nhất của Cừu Lệ, nơi anh tồn tại quá nhiều quá nhiều khát vọng chỗ cô.

Khương Vũ tận lực thỏa mãn anh, nhưng có lúc thật là…
Mệt chết đi được!
Cô sợ sau khi kết hôn, bản thân sẽ chết trên tay người đàn ông này.
Trong mơ, cô như nghe thấy câu nói đó của anh, nhưng cô biết lúc anh nói câu đó nhất định chưa kết thúc.
Khương Vũ liều mạng muốn lắc đầu, muốn hét lên, muốn nói với anh không được, nhưng cô chưa kịp hét lên tiếng nào thì đã bị nụ hôn của anh bịt kín miệng.
Anh vừa dịu dàng lại vừa dữ dội khiến cô không cách nào chống đỡ được, anh hỏi cô lần nữa, có thể gả cho anh không, bằng lòng làm vợ anh vĩnh viễn không chia xa không.
Khương Vũ khóc đồng ý.
Cô khóc rất lâu.