Hừng đông ló rạng, màn trời u tối dần bị quang minh lấn át, tiếng chim muông kêu gọi nhau tỉnh giấc vang vọng cả khu rừng.
Đâu đó bên trong thác nước, Trần Bạch Hoàng ngáp một tiếng dài, ánh mắt lờ đờ nhìn về làn nước thác trước cửa động, trời đã sáng, đến lúc hắn phải tìm kiếm tiếp di vật của lão sư phụ Dương Vân Châu.
Thiếu niên phủi mông đứng dậy, đang muốn vươn vai ngáp thêm một miếng nữa cho tỉnh ngủ, chợt ánh mắt hắn vô tình liếc qua đống rẻ rách dưới chân mình với vẻ mặt đầy nghi vấn.

Vốn đêm qua Trần Bạch Hoàng cũng không có nghĩ nhiều về đống vải nát nhàu này, thế nhưng quan sát kỹ, thiếu niên liền thấy miếng vải bọc lên một thứ gì đó khá nhỏ.

" Đây là gì?"
Tò mò không hết, Trần Bạch Hoàng liền bỏ đống vải bọc ngoài ra, ánh mắt lộ ra vẻ thận trọng, xem xét cẩn thận.

Hết nhìn ngang lại ngó dọc chỉ thấy đập vào mắt hắn là một hộp gỗ to bằng nắm đấm.

Hộp gỗ có nắp được gắn kéo thật chắc, không thể mở ra dễ dàng trừ phi đem đập bỏ.

Đương nhiên Trần Bạch Hoàng cũng sẽ không lỗ mãng làm điều ngu dại ấy, theo suy nghĩ của mình, thiếu niên cho rằng rất có thể bên trong hộp gỗ nhỏ cũ kĩ kia chứa đựng một thứ gì đó rất quan trọng của sư phụ, nếu bây giờ đập vỡ chả may khiến thứ bên trong bị phá bỏ thì chẳng phải hắn mang tội lớn với Dương lão đầu nơi Bờ Bên Kia.

Đang loay hoay sờ nắn, bàn tay thô ráp của Trần Bạch Hoàng chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Thì ra hắn cảm nhận được bề mặt đáy của hộp gỗ không có phẳng lì như mặt trên, rõ ràng bên dưới có khắc cái gì đó.
Hiếu kỳ, thiếu niên họ Trần liền lật ngửa hộp gỗ, chỉ thấy trên đó có khắc ba chữ thật nhỏ, vừa vặn chiếm trọn diện tích của mặt đáy.

Ba chữ đó chính là Long, Dương và Trần.
Chữ Long và Dương lộ ra nét cũ kỹ phai vết bởi thời gian, thế nhưng chữ Trần vẫn còn rất mới, nét khắc chữ vẫn còn lộ ra màu trắng sáng, dường như mới được khắc cách đây không lâu.
Ba chữ kia, trùng hợp thay, lại là tên họ của một chi sư đồ Trần Bạch Hoàng.

Long trong Long Thiên Hoa, Dương trong Dương Vân Châu và Trần trong Trần Bạch Hoàng.

Trần Bạch Hoàng cũng không phải kẻ thiếu tâm nhãn, hắn lập tức nhận ra ba chữ kia có ngụ ý gì.


Nhận ra điều đặc biệt đó càng khiến cho Trần Bạch Hoàng tin chắc rằng đây hẳn là món đồ mà Dương lão đầu muốn trao lại cho hắn.

Thiếu niên chưa vội mở ra hộp gỗ, hắn cẩn thận cất vào trong túi áo cùng máy món đồ quan trọng khác, việc này vô tình khiến cho tay áo của thiếu niên có chút lộn xộn song hắn cũng chẳng để tâm quá nhiều.
Sau khi an bài xong xuôi, Trần Bạch Hoàng lại tiếp tục đảo mắt xung quanh, ý định tìm kỹ một lần nữa xem Dương lão đầu còn để lại thứ gì quan trọng không, thế nhưng đã gần một canh giờ trôi qua, Trần Bạch Hoàng vẫn vô lực tìm ra món đồ gì quan trọng.

Hang động tuy là nơi Dương lão đầu thường xuyên lui lại bế quan luyện công tĩnh tu nhưng lại vô cùng trống rỗng, đâu đó lộ ra mấy cái bát mẻ cùng vài hũ rượu thuốc đã cạn chứ chẳng có gì đáng để mắt tới.
" Sư phụ không khỏi quá bừa bãi đi! Di vật quan trọng như vậy mà lại vứt bờ vứt bụi trong cái hang rỗng tuếch này, chẳng nhẽ người không sợ bị kẻ khác lấy mắt sao?"
Trần Bạch Hoàng lắc đầu tự vấn, thế nhưng lời nói ra cũng chỉ một mình hắn nghe được mà thôi.

Thiếu niên chợt như tỉnh khỏi cơn mê, vừa rồi hắn có chút mất tập trung, vẫn ngỡ rằng Dương lão đầu vẫn đứng bên cạnh hắn, nghe hắn bĩu mỗi phàn nàn.
Nghĩ lại thấy đau thương ở trong lòng, thiếu niên họ Trần thở dài buồn bã, có chút chuyện thật khó có thể chấp nhận trong một sớm một chiều, có những người đến rồi đi bất ngờ khiến cho tâm tư non nớt của thiếu niên còn chưa tiếp nhận được sự biến mất của họ.

Sau vài nhịp thở ngây người trầm ngâm, Trần Bạch Hoàng lắc đầu láy lại tỉnh táo sau cơn mộng mị, hắn quay gót đi về phía cửa hang, ý định rời khỏi hang động.
Trời đã sáng, họ Trần lo lắng chẳng may đám ma đạo xảo quyệt kia không có rời đi khỏi đầm nước thì lại hỏng chuyện.

Thực ra, trong lòng Trần Bạch Hoàng tin tưởng đám người Thanh Thản Kiếm Thánh cũng sẽ thập phần cẩn thận không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào, thế nhưng ai biết đấy là đâu, nhỡ đâu đám người Nghị Ma Đường cắt cử người quay lại tiếp tục dò xét thì sao.

" Hi vọng mấy người Thanh Thản tiền bối thuận buồm xuôi gió."
" Không được! Ta phải lập tức rời đi nơi đây."
Càng nghĩ càng lo, Trần Bạch Hoàng liền lộ ra thần sắc cẩn trọng.

Huýt sáo kêu gọi Tiểu Ô quay lại phía bên người, thiếu niên quả quyết rời đi nơi này, tránh đêm dài lắm mộng...
...........................
Đâu đó tại một trấn nhỏ cách xa đầm Di Trạch vài chục dặm đường, lộ ra bóng dáng hai lão nhân cùng một thiếu niên bình tĩnh đi lại giữa đường đất đầy sỏi đá.

Phong thái hai lão nhân quả thật đối nghịch đến lạ lùng, một lão nhân đầu hói mồm miệng móm mém ăn mặc lôi thôi lại vô tư cười nói chẳng nể nang gì ai, đi song song với đồng bạn bần tiện là một lão giả oai phong lẫm liệt, dáng vẻ dẫu chẳng quý phái đạo mạo nhưng vẫn lộ ra khí thế uy vũ hiên ngang, khiến cho cường nhân nhìn thấy cũng phải thu liễm tính tình mà đối đãi.

Ba người kia chính là Thanh Thản Kiếm Thánh, Cuồng Nhân Nhuận Hoành Thổ và Trương Thượng Bảo.


Về phần Bích Hải Triều cùng Trần Bạch Hoàng người rơm kia đã biến mất, dường như họ đã bí mật rời đi từ lúc nào không ai hay biết.
Dáng bộ di chuyển thong thả của ba người khiến người ngoài nhìn vào không thấy cái gì lạ lẫm, thế nhưng bên trong bộ dạng khoan thai rảo bước kia là sự lo lắng khôn tả.

Thanh Thản Kiếm Thánh mồm mép tuy nhảy nhót không ngừng, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn cảnh giác đảo loạn tứ phía, lão muốn nhìn xem có gì khả nghi ở phố chợ đông đúc này hay không.
Trương Thượng Bảo sắc mặt nghiêm trọng hơn, thiếu niên không có bỏ được điệu bộ khẩn trương trên mặt mình, nhỏ giọng nói:
" Sư phụ, Nhuận tiền bối! Bích đại hiệp làm vậy liệu có quá mạo hiểm hay không? Dù sao đám người Bích U Cung cũng sẽ theo sát hắn không rời."
Nhuận Hoành Thổ khí định thần nhàn, đáp lời: " Bích U Cung bọn người kia chỉ quan tâm đến Bích Huyết Kiếm, về phần cái mạng của Bích tiểu tử chỉ là chuyện tiện tay mà làm, có cũng được mà không cũng được.

Hiện tại thế của Vân Xung lão gia hỏa kia đã vững như bàn thạch, tiểu tử kia khó làm nên chuyện gì lay nổi sóng gió."
" Quan trọng hơn là, Bích tiểu tử kia võ công tuy còn kém chút hỏa hầu, thế nhưng tâm tư y cẩn thận, thủ đoạn thoát thân ngược lại cũng có mấy phần bản lĩnh, tin tưởng y có thể né tránh được kiếp nạn này."
" Về phần chuyện kia, ta tin tưởng hai tên họ Vạn cũng sẽ không để tâm nhiều, dù sao cũng không phải chuyện của chúng."
Thanh Thản Kiếm Thánh cười nhạt cảm khái: " Nói là nói như thế, nhưng thế sự vốn khó ngờ, nào ai biết trước sẽ xảy ra cái gì."
Nhuận Hoành Thổ lắc đầu, nói: " Ta không cho là vậy! Sau một đêm suy xét, ta nghĩ nhân thủ Nghị Ma Đường cũng sẽ không quá đề cao giá trị của Trần Bạch Hoàng cho lắm, nếu không một kẻ tâm ngoan thủ lạt như Triệu Cự Lại sẽ không dễ dàng rời đi như vậy."
" Ta cho rằng tên bán nam bán nữ kia dắt díu đồng bọn rời đi không phải là do e ngại chúng ta cá chết lưới rách, mà là lo lắng trong lúc chó cùng rứt giậu, Dương Vân Châu sẽ để lộ ra bí mật mà chúng muốn che giấu, vì thế y mới mới không dám buông tay đánh một trận."
" Đương nhiên là cũng có thể hắn đã nắm được một phần bí mật, vì thế mới không muốn ép người quá đáng."
Được một nhịp thở dừng lời, Nhuận lão đầu lại nói tiếp, lời nói lộ ra thâm ý sâu xa.
" Nói thật! Thực lực của Triệu Cự Lại thâm tàng bất lộ, thậm chí đã mạnh đến mức dọa người, chỉ riêng khí thế của hắn cũng khiến ta phải e dè.

Cỗ khí thế kia thực khiến ta dò xét không thấu."
Thanh Thản Kiếm Thánh hai mắt trợn trừng, nhìn sâu về phía Nhuận Hoành Thổ.

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, lão Cuồng Nhân tưởng rằng mặt mình có cái gì bèn đưa tay lên xoa mặt, sau đó mới nhẹ giọng hỏi: " Sao thế? Mặt ta dính độc à?"
" Không… Không phải! Chỉ là đã rất nhiều năm rồi ta mới thấy ngươi e ngại một kẻ như vậy." – Thanh Thản Kiếm Thánh lắc đầu.
Nhuận lão chỉ biết thở dài, cười trừ: " Có gì đâu? Tuyệt học ma đạo Nghị Ma Đường nhiều lắm, nội tình nơi đó so với Thái Bình Sơn ta dày hơn không biết bao nhiêu lần, có những thứ chúng ta không biết cũng không có gì là lạ.


Hơn nữa, ngộ tính của Triệu Cự Lại so với Dương Vân Châu cũng chẳng hề kém nửa phân nửa tấc, dưới điều kiện phát triển thuận lợi như thế y không mạnh mẽ mới là lạ."
Thái lão cũng gật đầu tán đồng: " Không thể không nói Triệu Cự Lại quá tà môn, đã vậy phong cách hành sự luôn điều thấp của y khiến đối phương khó lòng dò ra sâu cạn.

Người như vậy tránh đắc tội là hơn."
Nhuận Hoành Thổ lắc đầu cảm khái: " E rằng trên thiên hạ hiện giờ chỉ có Khúc Long lão già kia mới có thể lực áp một đầu y."
" Ta thật muốn nhìn xem kỳ tài một thế của Long Quốc so kè tính toán với Lãng Tiên Ma Nhân sẽ như thế nào."
" Tiếc là hai bên trước giờ không có va chạm lợi ích, điều này hẳn sẽ không xảy ra đi." – Thái lão đầu không cho là phải.

– " Mà tốt nhất là không nên xảy ra, bởi vì khi đó sẽ rất nhiều người phải chết.

Tranh chấp lợi ích của giới cầm quyền luôn mang đến tai họa cho bách tính vô tội."
Nhuận Hoành Thổ không có vội nói gì, lão chỉ đơn giản gật đầu tán đồng suy nghĩ của Thanh Thản Kiếm Thánh, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết lây, đạo lý ngàn đời nay vốn dĩ chẳng bao giờ sai.
Trương Thượng Bảo đi sau hai lão, cẩn thận suy ngẫm từng câu chữ của họ.

Đối với thiếu niên, kinh nghiệm của hai lão giả này tuyệt đối đáng học hơn mấy quyển sách giang hồ chí dị để bụi để bặm trên thư viện kia, chỉ là thiếu niên có chút cảm giác tiếc nuối bởi vì Trần Bạch Hoàng không có ở cạnh cùng hắn tiếp thu những thứ này...
Đâu đó trong góc đường vắng vẻ, hai bóng đen bí ẩn lần nữa xuất hiện, chính là hai bóng đen từng xuất hiện trong cánh rừng trúc cạnh đầm Di Trạch kia.

Bóng đen cao gầy khoác một tấm hắc bào có mũ che kín gần nửa khuôn mặt, lại đeo thêm một mặt nạ quỷ vô diện cũng một màu đen chỉ để lộ nửa cái miệng, phong thái ăn mặc kỳ dị đó khiến toàn thân y vì thế toát lên vẻ thần bí vô cùng.

Phía bên cạnh, bóng đen thấp bé bận trang phục tương tự người đồng bạn, chỉ là y lộ ra hai sợi tóc mai đã ngả màu bạc, đồng thời đeo mặt nạ quỷ màu đỏ máu trông dữ tợn khát máu như quái vật.

Lúc này, cả hai đều hướng ánh mắt sâu hoắm của mình về phía ba người Thanh Thản Kiếm Thánh, trên nét mặt không hề có một tia gợn sóng, chỉ là chúng cũng không giữ được nghi vấn trong lòng trong lời nói của mình.
Bóng đen thấp bé nhẹ giọng lên tiếng trước: " Sao chỉ có ba kẻ này? Bích Hải Triều cùng tiểu tử kia đâu?"
Bóng đen cao gầy chỉ im lặng quan sát, chưa vội lên tiếng, dường như y còn đang đợi chờ điều gì đó.

Một lát sau, từ phía nóc dãy phố âm u sau lưng hai người, một tên thuộc hạ áo đen lẳng lặng bước tới diện kiến.
" Bẩm báo Vô Diện đại nhân, Hồn Ảnh đại nhân! Bích Hải Triều đã bí mật rời đi về phía nam."
Qua lời nói của tên thuộc hạ, thì ra hai bóng đen này chính là Vô Diện và Hồn Ảnh, hai đại cao thủ hộ pháp của Nghị Ma Đường, kỳ danh Vô Ảnh Song Ma.

Địa vị của Vô Ảnh Song Ma vô cùng lớn, thậm chí chỉ có đương thời đường chủ Lạc Vô Khuyết cùng đại trưởng lão Triệu Cự Lại mới có thể sai xử chúng làm việc.

Ngoài địa vị to lớn của mình, Vô Ảnh Song Ma còn nổi tiếng giang hồ vì tài hành tẩu vô ảnh vô tung đồng thời che dấu thân phận cực tốt nên chúng rất khó để lộ dấu vết của mình.


Nhờ vào tài năng của mình kết hợp với một thân ma công cái thế, hai kẻ này chính là một trong những sát thủ hàng đầu trên võ lâm, đã gieo giắc không biết bao nhiêu nỗi kinh hoàng cho những kẻ đối nghịch với Nghị Ma Đường trên giang hồ.
Thời khắc này, sau khi nghe thuộc hạ báo cáo, bóng đen cao gầy tên Vô Diện liền nhíu mày, liền hỏi:
" Tiểu tử họ Trần kia thì sao?"
" Khởi bẩm đại nhân! Bích Hải Triều dắt theo Trần Bạch Hoàng nửa đường liền chia nhau biến mất.

Chúng ta đã chia ra tìm kiếm nhưng không thấy tung tích thiếu niên kia, chỉ thấy một người rơm vứt bỏ ven đường gần chỗ hai người kia chia ra chạy trốn."
Vô Diện khó để lộ ra thần sắc, thế nhưng tâm tư hắn đã trầm đến cực điểm, vốn ban đầu y thực không có ngờ rằng Bích Hải Triều lại rời đi một mình, lại càng không ngờ rằng không có phát hiện được tung tích của Trần Bạch Hoàng.
Bóng đen thấp bé tên Hồn Ảnh cũng khó chịu trong lòng, lạnh giọng nói: " Chẳng nhẽ đám Nhuận Hoành Thổ chơi trò trộm long tráo phụng, giấu giếm tiểu tử kia ở chỗ nào?"
" Không! Chúng ta bị lừa rồi.

Rất có thể vốn dĩ ngay từ đầu tiểu tử họ Trần kia chưa có rời đi khỏi đầm Di Trạch." – Vô Diện bình tĩnh nói.
Hồn Ảnh giật mình, thốt lên: " Làm sao có thể! khí tức kia đích thị là của y, ta làm sao có thể nhầm được."
Vô Diện lắc đầu: " Ngươi không nhầm, chỉ là đối phương che dấu quá khéo, khó nhận biết thật giả.

Theo ta thấy, rất có thể Bích Hải Triều đã sử dụng thuật Họa Nhân Nhan của U gia U Hạp Cốc."
" Không thể nào!" – Hồn Ảnh trợn tròn mắt đen.

– " Đây là tuyệt học trấn tộc của U gia, họ Bích làm sao có thể..."
" Hừ! Bí mật này không nhiều người biết, năm xưa nếu không phải ta vô tình diện kiến phu phụ Bích Vân Nham có lẽ ta cũng như ngươi, mờ mịt chẳng rõ lối.

Thực ra, ái thê của Bích Vân Nham chính là trưởng nữ của cốc chủ U Hạp Cốc khi ấy." – Vô Diện hừ lạnh, giải thích.
" Thì ra là vậy! Xem ra nội bộ Bích U Cung cũng phức tạp không kém a!" - Hồn Ảnh cúi xuống ánh mắt, nói tiếp: - " Vậy giờ phải làm sao? Hay để ta quay lại đầm Di Trạch xem xét."
Vô Diện lắc đầu, quả quyết nói: " Bỏ đi! Quay lại bây giờ là vô ích, cử người tản ra khắp nơi bí mật tìm kiếm Trần Bạch Hoàng đi.

Ta và ngươi quay lại nghị đường, chuyện này để Triệu Cự Lại đi giải quyết thì hơn."
" Được rồi!" – Hồn Ảnh trầm xuống ánh mắt – " Mẹ nó hai lão cáo già này! Đã bao nhiêu năm mới bị chơi xỏ một vố đau như vậy."
Vô Diện cũng lười nói thêm lời, với hắn chuyện này đúng là một thiên đại sỉ nhục, thế nhưng lúc này cần giữ bình tĩnh tránh lộ ra sai lầm.

Nghĩ đến vậy, y lạnh lùng quay lưng hòa vào dòng người đông đúc phía dưới.

Thấy đồng bọn rời đi, Hồn Ảnh cũng không chần chừ nửa khắc, lập tức ẩn mình biến mất....