Cuối tuần, chính thức vào hè, mặt trời chiếu sáng rực rỡ ở Nguyệt Thành.

Thẩm Viên Tinh dậy thật sớm, đếm quà Từ Thành Liệt đã chuẩn bị ngày hôm qua.

Hôm nay, cô đến nhà ba mẹ Từ Thành Liệt. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên và gặp ba mẹ anh kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò, cần phải chu đáo trong mọi việc, để lại ấn tượng tốt với người lớn.

Cho nên sau khi kiểm tra quà tặng, Thẩm Viên Tinh đi chuẩn bị bữa sáng cho Từ Thành Liệt, người hiếm khi lười rời giường.

Trước khi đi, cô chọn quần áo thật lâu, cuối cùng theo gợi ý của Từ Thành Liệt, cô chọn một chiếc váy đơn giản có nửa tay áo, trang điểm nhẹ.

“Thật ra em không cần căng thẳng như vậy, ba mẹ anh không khó đâu, hơn nữa họ đã thấy em từ lâu.” Từ Thành Liệt đứng sau lưng Thẩm Viên Tinh, chỉnh lại mái tóc xoăn dài ngang lưng của cô. 

Ngày thường vì công việc, Thẩm Viên Tinh quen quấn mái tóc dài lên, kết hợp với trang phục chuyên nghiệp, trông trưởng thành, vững vàng và cứng nhắc.

Hôm nay được nghỉ, cô xõa tóc dài. Đứng trước gương, cả người dường như sống động và tươi sáng, ngoại hình không phù hợp với tuổi thật.

Nghe Từ Thành Liệt nói vậy, cô vốn đang thở dài trong lòng than thở hôm nay Thẩm Minh Xuyên không rảnh, không thể cùng cô đi gặp ba mẹ anh, Thẩm Viên Tinh ngừng suy nghĩ, ánh mắt hơi uể oải. Cô nhìn người đàn ông đứng sau lưng mình trong gương, “Đã thấy em?”

Người đàn ông cúi xuống ôm chặt cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch: “Ừ, đã thấy thật lâu trước kia.”

“Thật lâu là bao lâu?”

“Đại khái là vào kỳ nghỉ đông, lễ tình nhân đầu tiên sau khi chúng ta quen nhau đó?”

“……”

Được Từ Thành Liệt nhắc nhở, Thẩm Viên Tinh nghĩ tới ngày lễ tình nhân đầu tiên họ ở bên nhau.

Khi đó vẫn đang là kỳ nghỉ đông, Từ Thành Liệt trèo đèo lội suối đến thành phố S du lịch cùng với ba mẹ anh.

Nhưng trong ký ức của Thẩm Viên Tinh, cô chưa gặp ba mẹ anh.

“Buổi sáng anh đưa em về nhà, ba mẹ anh thấy em từ xa.”

“Vì vậy Tinh Tinh, em đừng lo lắng. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, anh đảm bảo.”

Từ Thành Liệt sờ đầu cô, giọng ấm áp và kiên định, có lực trấn an.

Thẩm Viên Tinh hít sâu một hơi, mặc dù bề ngoài tỏ vẻ mình đã sẵn sàng, nhưng trên đường đến nhà Từ Thành Liệt, cô vẫn cực kỳ căng thẳng, luôn đặt tay lên đầu gối, siết chặt váy.

Khoảng nửa tiếng sau, xe chạy vào khu dân cư. Hô hấp của Thẩm Viên Tinh càng dồn dập, ngồi không yên ở ghế phụ, sự căng thẳng có thể thấy được bằng mắt thường.

Từ Thành Liệt thật sự không chịu nổi nữa. Sau khi dừng xe, nhân cơ hội tháo dây an toàn cho Thẩm Viên Tinh, anh đè cô xuống, hôn thật sâu, cho đến khi suy nghĩ của cô hoàn toàn đảo loạn, khiến đầu óc cô trống rỗng, không còn suy nghĩ miên man nữa.

Sự thật chứng minh, biện pháp này của Từ Thành Liệt rất hiệu quả. Khi Thẩm Viên Tinh bị anh nắm tay dắt đến cửa, trong đầu vẫn đầy mây mù, vẻ mặt ngơ ngác.

Cũng may người mở cửa là chị dâu Thương Nguyệt của Từ Thành Liệt. Cô cười chào Thẩm Viên Tinh, giọng nói chậm rãi dịu dàng kéo suy nghĩ Thẩm Viên Tinh trở lại.

“Đây là chị dâu, em đã gặp rồi đó.” Từ Thành Liệt ôm vai Thẩm Viên Tinh, vào cửa cũng không chịu buông ra.

Sắc mặt Thẩm Viên Tinh ửng đỏ, bắt chước anh gọi “chị dâu”.

Sau đó, ba Từ và mẹ Từ lần lượt từ bếp bước ra, chào đón nồng nhiệt.

Từ Thành Liệt luôn ở bên cạnh Thẩm Viên Tinh như đã hứa, xen vào đúng lúc: “Ba mẹ, Tinh Tinh đã chuẩn bị kỹ càng tặng ba mẹ.”

Tạ Minh Tĩnh nhận quà, khách sáo vài câu, rồi bảo Từ Thành Liệt đưa Thẩm Viên Tinh qua sô pha ngồi.

Ngồi xuống chưa đầy hai phút, Thẩm Viên Tinh cảm thấy bất an vì thấy ba mẹ anh trở vào trong bếp lại.

Cô nhìn Từ Thành Liệt đang treo túi bên cạnh giúp cô, lặng lẽ đứng dậy, “A Liệt, em vào bếp phụ nhé?”

Từ Thành Liệt không quay đầu lại, “Không cần, chút nữa anh sẽ đi.”

“Em và chị dâu cứ ở trong phòng khách xem TV là được.”

Thẩm Viên Tinh ngập ngừng muốn nói, vẻ mặt co quắp. Tất cả những điều này đều bị Thương Nguyệt ngồi bên cạnh nhìn thấy.

Thương Nguyệt mới vừa sắp xếp lại bàn trà trong phòng khách, nhìn vào bếp, an ủi Thẩm Viên Tinh: “Em đừng căng thẳng quá.”

“Ba mẹ sẽ không cho em vào bếp đâu, ngồi đây ăn chút gì đi. Chị sẽ nói chuyện với em.” 

Thật ra Thương Nguyệt tới đây từ sáng sớm, bởi vì biết hôm nay Từ Thành Liệt sẽ đưa bạn gái về nhà, cho nên muốn tới sớm để phụ.

Kết quả, Tạ Minh Tĩnh không cho cô vô bếp, nói rằng cô đã hầu hạ Từ Thành Cẩm và hai đứa nhỏ trong ngôi nhà nhỏ của mình, không lý nào tới nhà cha mẹ chồng còn phải phụ giúp công việc. Cô cứ coi mình là khách, chỉ cần giúp đỡ nói chuyện với khách.

Thương Nguyệt nói không lại ba mẹ chồng, cũng không có mặt mũi nói với họ, thật ra ở trong ngôi nhà nhỏ của cô và Từ Thành Cẩm, thường thì toàn là Từ Thành Cẩm hầu hạ cô và hai đứa nhỏ.

Thẩm Viên Tinh vừa mừng vừa lo, có vẻ đứng ngồi không yên.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ thấy ba mẹ nào giống như ba mẹ của Từ Thành Liệt. Mỗi lần gia đình cô quây quần ăn tối, chỉ có người lớn nghỉ ngơi, người trẻ phải làm việc.

Vì vậy, trong suy nghĩ của Thẩm Viên Tinh, người lớn mới là người ngồi trên sô pha, nhàn nhã ăn uống và xem TV.

Đến nhà Từ Thành Liệt lại đảo ngược, thực sự nhất thời rất khó để thích nghi.

Thương Nguyệt hiển nhiên nhìn thấu tâm tư của cô, đưa cho cô một trái cam: “Thật ra, lần đầu tiên chị tới thăm, cũng mất tự nhiên giống em.”

“Theo tổng hợp của chị mấy năm nay, xét đến cùng, chị may mắn đã gặp ba mẹ chồng tốt.”

“Em đừng cảm thấy quá gánh nặng, sau này đối xử với ba mẹ tốt gấp đôi là được.”

“Cảm ơn…… chị dâu.” Thẩm Viên Tinh vẫn chưa quen gọi giống như Từ Thành Liệt.

Thương Nguyệt mỉm cười, đổi đề tài, bóng gió hỏi thăm tình hình trong nhà Thẩm Viên Tinh.

Họ đã từng gặp nhau, tuy rằng xa cách nhiều năm, nhưng tán gẫu một chút là quen thuộc. Ít nhất đối với Thẩm Viên Tinh, coi như cô có một người quen ở nhà Từ Thành Liệt.

Gần đến giờ ăn trưa, Từ Thành Cẩm dẫn hai đứa nhỏ tới.

Hôm nay anh không được nghỉ, ăn trưa xong phải vội vã đến toà án. Về phần hai đứa nhỏ, buổi chiều sẽ để chúng ở chỗ Tạ Minh Tĩnh.

Là người duy nhất ngoài Từ Thành Liệt được Thẩm Viên Tinh tin tưởng, Thương Nguyệt chủ động nhận trách nhiệm giới thiệu người cho cô.

Khi thấy Từ Thành Cẩm bước vào cửa, thân thể mềm nhũn của Thẩm Viên Tinh lại thẳng lên. Bởi vì mặt mày Từ Thành Cẩm hơi giống Từ Thành Liệt, cô không khỏi nhìn vài lần.

So sánh hai người, Thẩm Viên Tinh vẫn thấy Từ Thành Liệt đẹp hơn. Anh cả trông lạnh như băng, không thân thiết lắm.

Nghĩ anh là thẩm phán, Thẩm Viên Tinh càng thêm lo lắng.

Bên kia, Thương Nguyệt lấy trái cây mà Từ Thành Cẩm mang tới, nói ngắn gọn với anh về tình hình trong nhà.

Hai đứa trẻ tự đi qua sô pha, ngồi nhìn Thẩm Viên Tinh.

Từ Thành Cẩm treo cặp tài liệu lên, gật đầu chào Thẩm Viên Tinh bên sô pha, sau đó nhìn Thương Nguyệt.

Anh vén tóc mai vương vãi của cô, giọng nói ấm áp, “Hôm nay em vất vả rồi.”

Thương Nguyệt chớp mắt, trong mắt hiện lên ý cười, nhất thời không biết nên nói gì, “Em rõ ràng chẳng giúp được gì.”

Người đàn ông cũng cười, đôi môi mỏng cong lên, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng trở nên dịu dàng, anh cúi xuống hôn lên trán Thương Nguyệt, “Em đến đây để ủng hộ, coi như cho thằng nhóc A Liệt đủ mặt mũi.”

Thẩm Viên Tinh đang đứng trước sô pha cách đó không xa, sững sờ trước động tác nhỏ của hai người ở phía bên kia lối vào.

Chợt nhớ tới nguyên nhân Từ Thành Liệt đến Nam Thành học đại học. Nếu cô nhớ không lầm, hình như anh đã nói rằng không muốn bị anh trai và chị dâu cho ăn thức ăn cho chó mỗi ngày.

Đó là sự thật! 



Vì đây là lần đầu tiên Thẩm Viên Tinh đi cùng Từ Thành Liệt về nhà gặp ba mẹ anh, hôm nay người tới nhà họ Từ ăn cơm chỉ có người thân là gia đình anh trai Từ Thành Cẩm, và gia đình cậu Tạ Chinh.

Một bàn lớn đầy người, trẻ con bị sắp xếp bên bàn trà xem TV và ăn cơm, đứa nào cũng ngoan, suốt thời gian đó không hề làm phiền người lớn.

Thẩm Viên Tinh là nhân vật chính của bữa ăn hôm nay, vốn tưởng rằng mình sẽ phải uống chút rượu.

Kết quả, một mình Từ Thành Liệt chắn toàn bộ rượu.

Sau bữa ăn, Thẩm Viên Tinh cuối cùng đã thả lỏng rất nhiều trong căn nhà này. Theo lời Từ Thành Liệt, cô có khả năng thích ứng rất mạnh, môi trường gia đình anh luôn luôn nhẹ nhàng vui vẻ, ai tới cũng cảm thấy thân thiết.

Buổi chiều, Từ Thành Cẩm phải đi làm, anh được các con và vợ chồng Tạ Minh Tĩnh đưa ra ngoài, đi cùng với gia đình cậu Từ Thành Liệt và các con của ông.

Về phần Thẩm Viên Tinh và Từ Thành Liệt, ở lại trong nhà chơi mạt chược với Thương Nguyệt và mợ Từ Thành Liệt.

Một bàn bốn người, vừa phải.

Chơi mạt chược cả buổi trưa, bốn người trên bàn, chỉ có mình Từ Thành Liệt thua.

Nếu Tạ Minh Tĩnh không trở về kịp thời, e rằng Từ Thành Liệt sẽ không giữ được 20 tệ cuối cùng.

Cho dù thế nào, bữa ăn trưa và buổi chiều chơi mạt chược cũng không uổng phí. Khi ăn tối, Thẩm Viên Tinh đã thoải mái hơn rất nhiều.

Chú dì, anh trai chị dâu, cậu mợ, càng gọi thuận miệng hơn.

Bị Từ Thành Liệt kéo vào phòng hôn cũng không sợ, ngược lại cô còn đè anh vào cửa bắt nạt anh.

Hơn 9 giờ tối, Thẩm Viên Tinh và Từ Thành Liệt về nhà mình.

Sau sự ấm áp, cô nép vào ngực người đàn ông, khen ngợi gia đình anh từ đầu đến cuối, trong lời nói của cô dường như rất hâm mộ bầu không khí của gia đình họ. 

Từ Thành Liệt nghĩ tới hoàn cảnh gia đình cô, đau lòng ôm cô thật chặt.

“Từ giờ trở đi, họ cũng là người nhà của em.”



Sau khi Thẩm Viên Tinh gặp gia đình Từ Thành Liệt, cô bắt đầu sắp xếp để Từ Thành Liệt gặp người lớn trong nhà cô.

Tuy nhiên, công việc của cô khá bận rộn, chuyện này được giao cho Thẩm Minh Xuyên.

Trong vòng hai ngày, Thẩm Minh Xuyên nói với cô, Từ Thành Liệt đã sắp xếp xong mọi việc. Khi nào Thẩm Viên Tinh có ngày nghỉ, sẽ mời ông nội và ba cô đến Nguyệt Thành chơi.

“Chị, không nói tới chuyện khác, em thật sự phục cách cư xử của A Liệt.”

“Hai người lên kế hoạch kết hôn mau đi, thằng nhóc kia ngày nào cũng thúc giục em sửa miệng……”

Thẩm Minh Xuyên lải nhải đến đây, bị Thẩm Viên Tinh cắt ngang: “Vậy em sửa miệng trước đi, thích ứng sớm một chút cũng tốt mà.”

Thẩm Minh Xuyên ở đầu dây bên kia: “……”

Ngày nghỉ tiếp theo của Thẩm Viên Tinh là nửa tháng sau.

Đúng như Từ Thành Liệt dự đoán, cô chỉ được nghỉ một ngày, không thể dẫn anh về thành phố S gặp người lớn trong nhà.

Vì vậy, Từ Thành Liệt sắp xếp cho người lớn tới Nguyệt Thành chơi, ngược lại là quyết định tốt nhất.

Như lời Thẩm Minh Xuyên, cử chỉ và lời nói của Từ Thành Liệt rất được người lớn yêu thích. Thẩm Phong vốn không hài lòng chuyện anh nhỏ tuổi hơn Thẩm Viên Tinh, sợ tình chị em sẽ ảnh hưởng đến Thẩm Viên Tinh, nhưng ông đã bị sự chững chạc của Từ Thành Liệt thuyết phục.

Buổi tối uống rượu cùng nhau, Thẩm Phong say khướt còn kéo Từ Thành Liệt đi toilet chung.

Sau khi đi vệ sinh xong, ông nằm trên bồn rửa tay khóc một trận, khiến Từ Thành Liệt sợ hãi.

An ủi một hồi, Từ Thành Liệt mới biết, hóa ra Thẩm Phong luyến tiếc con gái.

Hầu như tất cả các ông bố trên đời này đều cảm thấy như vậy trước khi con gái lập gia đình.

Thẩm Phong kéo Từ Thành Liệt hàn huyên ở cửa toilet thật lâu, hai mắt đẫm lệ, không dừng lại: “Tinh Tinh quen tự lập từ nhỏ, chưa bao giờ để ba mình phải lo lắng.”

“Chú biết nó còn nhiều khuyết điểm, tất cả là do chú không làm tròn trách nhiệm của một người cha.”

“Nếu mẹ nó còn sống, Tinh Tinh nhà chú nhất định sẽ trưởng thành càng ưu tú hơn……”

Vừa nói, dường như Thẩm Phong vừa nghĩ tới chuyện cũ thương tâm, ông càng khóc não nề hơn.

Đây là lần đầu tiên Từ Thành Liệt thấy một người đàn ông bậc cha chú không kìm được nước mắt trước mặt mình, hơn nữa người này còn là ba vợ tương lai của mình, anh cực kỳ lúng túng.

Sau một lúc lâu, anh mới đưa khăn giấy cho Thẩm Phong, vừa an ủi ông vừa khen Thẩm Viên Tinh, “Thật ra, Tinh Tinh rất ưu tú. Chú yên tâm nhé, cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt suốt quãng đời còn lại.”

Từ Thành Liệt cũng đã nói điều này với Thẩm Viên Tinh khi anh và cô trở về nơi ở của mình vào đêm khuya. 

Sau khi cả hai tắm rửa xong, ôm nhau ngủ, anh hôn lên trán cô, vuốt ve lưng cô, anh mới nói với cô bằng một giọng ấm áp và trìu mến.

Thẩm Viên Tinh biết Thẩm Phong khóc thảm thiết, cô cũng hơi chua xót trong lòng.

Tuy nhiên, trước khi nỗi buồn của cô kịp trào dâng, cô đã bị Từ Thành Liệt xoay người đè hôn để xua tan. Những gì còn lại là sự nóng bỏng và trống rỗng vô tận, cô không còn thời gian để cảm thấy buồn.



Ngày cưới của Thẩm Viên Tinh và Từ Thành Liệt được ấn định vào cuối năm, ngày 28 tháng chạp.

Vì tính chất công việc của Thẩm Viên Tinh, cô xin nghỉ một tuần. Cô vẫn đi làm bình thường cho đến trước ngày cưới hai ngày.

Toàn bộ đám cưới về cơ bản đều do Từ Thành Liệt xử lý, Thẩm Viên Tinh chỉ dành thời gian đi thử áo cưới và trang điểm.

Từ Thành Liệt cũng bận rộn với căn nhà tân hôn, cho tới giờ, Thẩm Viên Tinh vẫn chưa đến xem nhà.

Chờ đến ngày nghỉ sau đám cưới vài ngày mới chuyển nhà.

Hai ngày trước lễ cưới, Từ Thành Liệt gọi điện thoại cho Thẩm Viên Tinh còn đi làm để báo cáo bữa tiệc tối.

Nói thẳng ra, đám Kiều Anh Tuấn tới Nguyệt Thành làm phụ rể cho họ, tới trước hai ngày, ồn ào muốn làm bữa tiệc độc thân cuối cùng cho Từ Thành Liệt.

Để thuyết phục Từ Thành Liệt, Kiều Anh Tuấn đảm bảo, chỉ có bạn bè tụ tập với nhau, tuyệt đối sẽ không mời người khác phái tham gia, không ai được phép dẫn theo bạn gái.

Thẩm Viên Tinh không phản đối, cô chỉ nói một câu: “Đêm độc thân cuối cùng, chơi vui vẻ chút.”

Từ Thành Liệt ở đầu dây bên kia dở khóc dở cười, cuối cùng thở dài, “Em chẳng lo lắng chút nào cho anh.”

Nghe ý của anh, dường như anh không hài lòng với sự hiểu chuyện của mình. Thẩm Viên Tinh cười: “Anh là người đàn ông của em, đương nhiên em tin anh.”

“Nhưng nếu anh chịu, em sẽ đến đó đón anh sau khi tan việc tối nay.”

Ý là, Từ Thành Liệt có thể yên tâm uống rượu trong bữa tiệc tối nay, say cũng không sao. Dù sao anh và Kiều Anh Tuấn, Cao Thần đã lâu không gặp nhau.

Từ Thành Liệt đương nhiên đồng ý, trong lòng khỏi phải nói vui vẻ cỡ nào.

Buổi tối, lúc đến tham gia bữa tiệc độc thân, tâm trạng vui vẻ của anh hiện rõ trên mặt.



Bữa tiệc do Kiều Anh Tuấn đề nghị, Thẩm Minh Xuyên phụ trách đặt KTV và sắp xếp mọi việc, nhân tiện giúp Thẩm Viên Tinh trông chừng Từ Thành Liệt.

Hầu hết những người đến dự bữa tiệc đều là bạn cùng lớp mà anh có quan hệ tốt ở trường đại học, và những đồng nghiệp ở Nguyệt Thành thường uống rượu cùng nhau vào các ngày trong tuần.

Cả một đám đàn ông, không ai dẫn theo gia đình.

Thấy ngày mốt là đám cưới của Thẩm Viên Tinh và Từ Thành Liệt, mọi người thay phiên nhau chúc phúc, hâm mộ, trêu chọc.

Sau ba đợt rượu, Từ Thành Liệt ngồi ở một góc sô pha. Khuôn mặt tuấn tú bị chôn vùi trong bóng tối với ánh sáng và bóng tối mơ hồ, ly cocktail đung đưa trong tay, đôi môi mỏng khẽ cong lên.

Sau khi Cao Thần từ toilet trở về, xách theo một chai bia đi đến ngồi cạnh anh. Cao Thần nhìn đám Kiều Anh Tuấn, rồi nhìn qua Từ Thành Liệt bên cạnh.

Anh nhàn nhạt mở miệng: “A Liệt, cậu nghĩ kỹ chưa?”

“Cho dù nói như thế nào, lúc trước đàn chị Thẩm đã lừa gạt cậu.”

“Hơn nữa bởi vì chị ấy…… cậu đã chịu tổn thương khá nhiều.”

Sau khi cuốn nhật ký của Thẩm Viên Tinh bị lộ trên diễn đàn của trường, Cao Thần là người đầu tiên đứng ra bảo vệ Từ Thành Liệt.

Anh hận bị người ta lừa gạt tình cảm, thậm chí còn lạnh nhạt với Thẩm Minh Xuyên, gần như cắt đứt liên lạc trên WeChat.

Là người ngoài cuộc, Cao Thần cho rằng, Thẩm Viên Tinh thật sự quá đáng.

Vì vậy, khi nhận được thiệp mời đám cưới của Từ Thành Liệt, biết người kết hôn với Từ Thành Liệt là Thẩm Viên Tinh, Cao Thần không thể hiểu được.

Nhịn hồi lâu, hôm nay anh vẫn muốn nghe suy nghĩ của Từ Thành Liệt.

Từ Thành Liệt hiển nhiên không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, quay qua nhìn hơi ngạc nhiên, sau đó hiểu ra.

Anh nhếch khóe môi, cười thản nhiên: “Kết hôn không phải là trò đùa, cậu cho rằng tớ là loại người sẽ qua loa quyết định người kết hôn với mình hay sao?”

Cao Thần trầm mặc, nhíu mày. 

Từ Thành Liệt nói tiếp: “Chuyện này, có lẽ cậu sẽ không hiểu.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Tớ cũng không giải thích được…… Điều duy nhất có thể xác định là, tớ còn yêu cô ấy, chỉ yêu cô ấy.”

“Thật ra, cô ấy sẵn sàng yêu tớ, kết hôn với tớ, đây là cái kết tốt đẹp nhất mà tớ từng tưởng tượng. Cậu sẽ không hiểu.”

“Cảm giác đau đớn mỗi khi nghĩ rằng mình sẽ mất cô ấy mãi mãi trong đời.”

“Có lẽ…… tớ đến thế giới này chỉ để yêu cô ấy. Nói đùa một câu cho vui, nếu không yêu cô ấy, tớ sẽ sống không tốt.”

Từ Thành Liệt vừa dứt lời, Kiều Anh Tuấn đỏ mặt đi tới, cả người nồng nặc mùi rượu.

Anh trực tiếp đẩy Cao Thần sang một bên, ngồi giữa hai người bọn họ.

Hai tay giơ ra trái phải, lần lượt đặt lên vai Từ Thành Liệt và Cao Thần, “Hai cậu ở đây nói thầm chuyện gì?”

“Có còn là anh em tốt hay không, nói riêng tránh mặt tớ và A Xuyên?”

Từ Thành Liệt nhàn nhạt bật cười, uống một ngụm rượu, không nói gì.

Cao Thần lại nhíu mày, tâm tư rõ như ban ngày. Không phải Kiều Anh Tuấn chưa từng nghe anh phàn nàn về sự bướng bỉnh của Từ Thành Liệt, nhìn sắc mặt của Cao Thần, anh lập tức hiểu ngay: “Này, Cao Thần, cậu thật ngoan cố.”

“Tớ thấy cậu nên nghĩ thế này về đàn chị Thẩm và A Liệt.”

“Trên mạng có câu nói đó, đúng không? Khi trong mắt cậu chỉ có một cô gái, cậu phải hiểu rõ, cậu thích cô ấy, không phải cô ấy thích cậu.”

“Cho nên dù một ngày nào đó, cậu bị uất ức ở chỗ cô ấy, cậu cũng không thể trách cô ấy.”

“Ai bảo cậu có bản lĩnh thích cô ấy, nhưng không có bản lĩnh khiến cho cô ấy thích cậu?”

“Đúng không A Liệt?” Kiều Anh Tuấn nói xong, vỗ vai Từ Thành Liệt.

Lời anh nói làm cho Cao Thần và Từ Thành Liệt sững sờ.

Không ai hé răng, dường như đang suy nghĩ về những gì anh vừa nói.

Sau một lúc lâu, Từ Thành Liệt mới tỉnh táo lại, một tay đè Kiều Anh Tuấn lên sô pha, anh đứng dậy, nhướng mày không vui, “Cậu nói ai không có bản lĩnh?”

“Tinh Tinh của tớ rất yêu tớ, biết không.”

Kiều Anh Tuấn bị bật ngửa: “……”

Cao Thần ở bên cạnh nãy giờ lo lắng cho Từ Thành Liệt bật cười, coi như đã nghĩ thông suốt, “Được rồi, vậy chúc hai người trăm năm hòa hợp, yêu nhau mãi mãi.”

Từ Thành Liệt mỉm cười, “Yên tâm đi, chúng tớ sẽ.”

Ít nhất anh sẽ luôn luôn yêu ngôi sao của anh.