Liễu Tinh Đồng bị đụng đau bụng nên thuận thế cúi xuống, giả vờ yếu đuối đáng thương.

Ánh mắt chăm chú nhìn Từ Thành Liệt, hy vọng có thể khiến anh đồng tình, cho dù chỉ một chút cũng được.

Đáng tiếc, Từ Thành Liệt giống như cục băng, cứng ngắc lạnh lùng, mặt vô cảm.

Liễu Tinh Đồng đành phải mở miệng xin giúp đỡ: “Từ Thành Liệt…… Cậu có thể đỡ tớ không, đau quá……”

Nói xong, Liễu Tinh Đồng nhíu mày, cụp lông mi, có vẻ mềm nhũn sắp ngã xuống đất.

Đúng lúc này, một bàn tay thò đến trước mặt cô ta. Liễu Tinh Đồng vui vẻ ngay lập tức, vội vàng đặt lên tay kia, đứng thẳng dậy, khóe môi nở nụ cười, ngước mắt cảm ơn chủ nhân của bàn tay, “Cảm ơn cậu, Từ Thành Liệt……”

Chưa kịp dứt lời, cô ta thấy chủ nhân của bàn tay kia là Thẩm Viên Tinh, cuối cùng nhận ra bàn tay mảnh khảnh đỡ cô ta căn bản không phải là tay của chàng trai.

Liễu Tinh Đồng đột ngột rút tay lại, sắc mặt thay đổi, từ đỏ biến thành đen. Ngay cả ánh mắt cũng lạnh nhạt hơn rất nhiều, kèm theo sự ghen tỵ.

Dụ dỗ Từ Thành Liệt bị Thẩm Viên Tinh bắt gặp, Liễu Tinh Đồng ít nhiều có chút xấu hổ không chịu nổi.

Thẩm Viên Tinh cười tươi rói nhìn cô ta, ánh mắt trêu tức, có chút châm chọc, “Đàn em Liễu khách sáo quá, tôi chỉ đỡ thôi mà, hoàn toàn không cần cảm ơn.”

“À này, bụng dưới của cô còn đau không, có cần chúng tôi gọi 120 giúp cô không?” Thẩm Viên Tinh cũng rút lại bàn tay đang đỡ cô ta, phẩy khuỷu tay. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt cô liếc về phía Từ Thành Liệt đang tránh xa ba thước, đôi môi đỏ gợi lên sự quyến rũ: “A Liệt, còn thất thần làm gì, gọi xe cứu thương cho đàn em Liễu đi, cô ấy vừa nói đau đến nỗi không đứng được.”

Từ Thành Liệt hồi phục tinh thần một cách khó khăn sau cú sốc trước sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Viên Tinh, hiểu ý cô, phối hợp lấy di động ra.

Chưa kịp bấm điện thoại, Liễu Tinh Đồng không thể giả vờ nữa, “Không cần phiền, tôi đã khá hơn nhiều……”

Thẩm Viên Tinh nhếch môi, “Nhanh vậy là tốt rồi, khả năng khôi phục của đàn em Liễu mạnh thật.”

Liễu Tinh Đồng cắn môi thật mạnh, ánh mắt nhìn Thẩm Viên Tinh tràn ngập ghen ghét và oán hận, nhưng lại miễn cưỡng cười tươi, “Nếu đàn chị Thẩm ở đây, tớ sẽ không quấy rầy A Liệt.”

“Có vài lời, thôi chờ đến hoạt động tiếp theo của câu lạc bộ mới nói với cậu.”

Liễu Tinh Đồng gọi “A Liệt” thân thiết, khiến chân mày Thẩm Viên Tinh giật hai cái.

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt cố tình lướt qua Thẩm Viên Tinh nhìn về phía Từ Thành Liệt, giọng điệu dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.

Ngay khi Thẩm Viên Tinh âm thầm mài răng hàm sau, Từ Thành Liệt đứng phía sau cô cách đó không xa hơi bước tới, đặt tay lên eo cô vô cùng tự nhiên, nói với Liễu Tinh Đồng: “Cậu dùng cách này cướp Hoắc Minh Đào từ tay bé cưng của tôi chứ gì.”

“A Liệt?” Chàng trai cười lạnh, giọng nói mạnh mẽ, sắc như dao, “Cậu rất quen thuộc.” 

“Tôi khuyên cậu đừng phí công. Tôi không phải là Hoắc Minh Đào, tôi cũng không thích kiểu như cậu. Cho dù cậu tốn nhiều tâm tư thế nào, chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi.”

“Ngưỡng cửa vào Nam Đại không thấp, thi vô chẳng dễ dàng gì. Thay vì tốn tâm tư quyến rũ bạn trai của người khác, chi bằng tĩnh tâm đọc nhiều sách hơn.”

Nói xong, Từ Thành Liệt siết chặt vòng tay quanh eo Thẩm Viên Tinh, đè cô vào ngực, nhìn cô đầy thâm tình và dịu dàng, “Bé ơi, em thấy anh nói đúng không?”

Đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy của Từ Thành Liệt, Thẩm Viên Tinh cảm động trước tình ý của anh.

Tim đập thình thịch, cô liên tục phụ họa Từ Thành Liệt, thuận thế giáng một đòn chí mạng cho Liễu Tinh Đồng, “A Liệt của em nói đúng lắm. Đàn em Liễu, thói quen thích quyến rũ bạn trai người khác của cô không tốt đâu, cần phải sửa nhé.”

“Mai mốt ra ngoài xã hội dễ bị đánh đó. Suy cho cùng, trên đời này không phải người nào cũng tốt bụng như tôi.”

Liễu Tinh Đồng đỏ mặt, cô ta không ngờ Từ Thành Liệt lại nói những lời cay nghiệt như vậy với một cô gái như cô ta, chẳng có chút phong độ nào. Nhưng tưởng tượng anh làm như vậy vì Thẩm Viên Tinh, cô ta ghen ghét đến mức phát điên.

“Từ Thành Liệt, cậu cho rằng cô ta thật lòng thích cậu hay sao? Cô ta chẳng qua muốn lợi dụng cậu để k/ích thích Hoắc Minh Đào mà thôi! Bây giờ Hoắc Minh Đào đã chia tay với tớ, Thẩm Viên Tinh đã đạt được mục đích, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ đá cậu……”

Những lời của Liễu Tinh Đồng căn bản không có bằng chứng xác đáng nào cả, hoàn toàn là giác quan thứ sáu của con gái, bởi vì thời điểm Thẩm Viên Tinh theo đuổi Từ Thành Liệt quá trùng hợp. Hơn nữa, một lần tình cờ trước đây, cô ta chính tai nghe thấy Thẩm Viên Tinh nói với em trai Thẩm Minh Xuyên rằng cô không thể tiếp nhận tình chị em.

Một người bài xích tình chị em đột nhiên theo đuổi Từ Thành Liệt nhỏ hơn mình hai tuổi, ngay trúng thời gian cô ta và Hoắc Minh Đào mới quen nhau. Liễu Tinh Đồng nghĩ kiểu nào cũng thấy Thẩm Viên Tinh đang trả thù.

Đáng tiếc cô ta hiểu lầm. Người mà Thẩm Viên Tinh muốn trả thù không phải là Hoắc Minh Đào, mà là cô ta.

Bị Liễu Tinh Đồng chọc trúng một nửa tim đen, Thẩm Viên Tinh hiếm khi tỏ ra hoảng sợ, cô cứng người, sợ Từ Thành Liệt sẽ suy nghĩ theo hướng những gì Liễu Tinh Đồng vừa nói.

Thẩm Viên Tinh rất mâu thuẫn và rối rắm trong lòng, nhất thời quên phản bác, chỉ lạnh mặt, nhiệt độ cơ thể giảm mạnh.

Bàn tay Từ Thành Liệt đặt trên eo cô cứng đờ, sau đó siết chặt hơn, “Dù cô ấy thật sự đá tôi, là do tôi không giữ được cô ấy.”

“Không cần cậu lo lắng giùm tôi.”

Giọng nam lạnh như băng, kèm theo sự phẫn nộ và cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

Từ Thành Liệt giống như một con mèo bị giẫm đuôi, vẻ mặt căng thẳng, nghiêm túc đến đáng sợ.

Những lời Liễu Tinh Đồng muốn nói đều nghẹn trong cổ họng, cô ta nhìn sắc mặt tối sầm của chàng trai, cuối cùng nhận ra một điều.

Có lẽ ngay từ đầu, Từ Thành Liệt đã biết mục đích theo đuổi của Thẩm Viên Tinh không trong sáng. Nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý hẹn hò với cô……

Từ Thành Liệt thật sự thích Thẩm Viên Tinh, bất kể được hay mất.



Khi Liễu Tinh Đồng thất vọng rời đi, sắc mặt suy sụp, như thể niềm tin đã sụp đổ, mọi suy nghĩ đều xám xịt. 

Cô ta vừa rời đi, Từ Thành Liệt rụt tay khỏi eo Thẩm Viên Tinh. Anh vẫn bị lời nói của Liễu Tinh Đồng quấy nhiễu, hơn nữa Hoắc Minh Đào đúng là có dấu hiệu đang tiếp cận Thẩm Viên Tinh…… Điều này khiến cho Từ Thành Liệt vốn không có cảm giác an toàn vô cùng bất an.

Thẩm Viên Tinh đương nhiên không biết anh nghĩ gì trong lòng, chỉ đang đắm chìm trong những lời ngọt ngào vừa rồi mà anh nói để bảo vệ cô, tim đập thình thịch.

Sau khi im lặng một lúc lâu, Thẩm Viên Tinh mới cầm cánh tay Từ Thành Liệt, nói như an ủi anh: “Em không nghĩ tới chuyện quay lại với Hoắc Minh Đào, em cũng không nghĩ lợi dụng anh để trả thù anh ta.”

Đây là lời nói thật, cho nên khi nói những lời này, Thẩm Viên Tinh nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình đầy phức tạp của Từ Thành Liệt.

Chàng trai nhúc nhích yết hầu, như thể được an ủi, bỗng dưng ôm cô vào lòng, “Tinh Tinh, anh yêu em.”

Thẩm Viên Tinh ôm lại anh, đùng đôi tay mềm mại không có xương nắm áo sơmi Từ Thành Liệt. Sự ấm áp dâng lên trong lòng, do dự hồi lâu, cô mới trầm giọng lên tiếng: “A Liệt, nếu…… em nói là nếu, nếu em thật sự lừa anh chuyện gì đó, anh sẽ làm thế nào?”

Bàn tay Từ Thành Liệt đặt sau ót cô, nhẹ nhàng vu.ốt ve. Giọng anh nhàn nhạt, “Anh nói rồi…… nếu để anh biết em gạt anh, em nhất định sẽ chết.”

Vì vậy, Thẩm Viên Tinh, đừng xé rách lời nói dối, cứ gạt anh cả đời. Anh sẽ…… ngoan ngoãn bị em lừa.