Gió núi thổi qua, cơn sốt não nhất thời của Thẩm Viên Tinh bị thổi bay, cô tỉnh táo lại.

Bàn tay đặt bên chân âm thầm nắm góc áo khoác ngoài, lòng thôi thúc nói ra sự thật tiêu tan.

Sau một lúc lâu, Thẩm Viên Tinh lấy di động gửi tin nhắn cho Từ Thành Liệt: 【Ngốc quá.】

Sau đó, cô bỏ điện thoại di động vô túi áo, không coi tin nhắn nữa, cũng không để ý chàng trai ở bên kia bậc thang rời đi khi nào.



Sau tết Nguyên Tiêu, Thẩm Viên Tinh và Thẩm Minh Xuyên cùng nhau quay lại trường học.

Khi tàu cao tốc tới Nam Thành, hoàng hôn đã buông xuống. Thẩm Viên Tinh và Thẩm Minh Xuyên vừa đi ra khỏi ga tàu cao tốc cùng với đám đông, đã bị Từ Thành Liệt với vóc dáng cao gầy nhìn thấy ngay lập tức.

Anh vừa gọi điện thoại cho Thẩm Viên Tinh, vừa đi xuyên qua biển người về phía cô.

Khi đến trước mặt Thẩm Viên Tinh, cô đang cúi đầu lấy di động trong túi ra để nghe điện thoại.

Tuy nhiên, điện thoại đã cúp. Cô ngẩng đầu lên, người gọi điện thoại cho cô đã rạng rỡ đứng ngay trước mắt.

“Đã lâu không gặp.” Từ Thành Liệt đút một tay vào túi áo khoác, tay kia cầm một bó hoa hồng đỏ tươi, nhét vào ngực Thẩm Viên Tinh, thuận tiện lấy va ly của cô.

Có thể dễ dàng nhìn thấy khóe miệng anh cong lên, nụ cười hiện rõ trong đôi mắt đầy thâm tình.

Thẩm Viên Tinh h oàn hồn một cách khó khăn, để anh cầm lấy va ly, cúi đầu nhìn bó hoa hồng đỏ tươi, tâm trạng vô cớ vui vẻ, “Chỉ mười ngày…… Nói cứ như không gặp nhau mười năm ấy.”

Khóe miệng Thẩm Minh Xuyên khẽ giật, không chịu nổi cảnh hai người liếc mắt đưa tình, kéo va ly tự đi về phía trước.

Lúc Từ Thành Liệt nắm tay Thẩm Viên Tinh đuổi theo, Thẩm Minh Xuyên đã chặn một chiếc xe taxi.

Anh rất tâm lý, sau khi bỏ va ly vào cốp xe, ngồi vào ghế phụ trước, nhường ghế sau cho Từ Thành Liệt và Thẩm Viên Tinh.

Do trên xe có người khác, Từ Thành Liệt cũng yên phận, chỉ nắm tay Thẩm Viên Tinh, mười ngón đan vào nhau.

Trên đường đi, anh chống tay lên cửa kính xe để đỡ đầu, nhìn chằm chằm cô.

Thẩm Viên Tinh hết cách với anh, để tùy ý anh nhìn, tay kia gom lại hoa hồng đỏ trong ngực, ngồi nghiêm chỉnh nói chuyện với Thẩm Minh Xuyên ở ghế phụ.

“Chút nữa đến trường cất đồ xong, cùng nhau ra ngoài ăn tối đi.”

Thẩm Minh Xuyên quay đầu lại nhìn Thẩm Viên Tinh, định đồng ý, khóe mắt thoáng thấy Từ Thành Liệt nhíu mày.

Anh sửa miệng, “Không cần, em với Cao Thần và Kiều Anh Tuấn đến căn tin ăn là được.”

Nghe anh nói vậy, Từ Thành Liệt hết nhíu mày, nhìn Thẩm Minh Xuyên khen ngợi.

Thẩm Viên Tinh không nhận ra sự khác thường giữa hai người bọn họ, đặt hoa hồng sang một bên, lấy di động ra, “Vậy em kêu Cao Thần và Kiều Anh Tuấn đi chung luôn, chị cũng rủ đám Lâm Kiều nữa.”

“Cả kỳ nghỉ đông không gặp nhau, tụ tập ăn một bữa cơm đi.”

Nói xong, dường như Thẩm Viên Tinh nhớ tới điều gì đó, nghiêng đầu nhìn Thẩm Minh Xuyên ở ghế phụ, “Còn Lý Tĩnh Y nữa, em cũng kêu cô ấy nhé, nói là chị mời.”

Lúc Thẩm Viên Tinh quay đầu, cơ thể dựa vào ngực Từ Thành Liệt một cách tự nhiên.

Chàng trai cụp hàng mi dài nhìn cô, khóe miệng khẽ cong, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta suy nghĩ bậy bạ.

Anh cúi đầu, nhân cơ hội hôn lên tai Thẩm Viên Tinh, động tác rất nhanh, khiến cô không kịp che tai.

Bị đánh lén, Thẩm Viên Tinh dừng nói, cô còn muốn nói thêm, nhưng đầu óc ong ong, quên hết.

Cô quay đầu lại nhìn Từ Thành Liệt, chàng trai nhếch môi cười với cô, vẻ mặt trong sáng vô hại.



Hơn 8 giờ tối, đêm ở Nam Thành tối như mực, mây đen che khuất mặt trăng.

Nhưng có một ngôi sao đặc biệt chói sáng trong đêm.

Thẩm Viên Tinh cùng đám bạn đi đến phố ăn vặt, tìm một quán nồi khô ngồi xuống.

Trong bữa ăn, Lâm Kiều biết trong kỳ nghỉ đông, Từ Thành Liệt đến thành phố S, không khỏi buôn chuyện về anh và Thẩm Viên Tinh.

Về phần Thẩm Viên Tinh, cô chú ý tới tiến triển của Lý Tĩnh Y và Thẩm Minh Xuyên, lơ đãng trong lúc ăn, cơ bản đều do Từ Thành Liệt phục vụ cho cô.

Sau bữa cơm, Thẩm Minh Xuyên đi xem phim với Lý Tĩnh Y. Cao Thần và Kiều Anh Tuấn về ký túc xá, đám Lâm Kiều đi dạo trong sân thể dục.

Mọi người đều hiểu rõ trong lòng, chừa không gian riêng tư cho Thẩm Viên Tinh và Từ Thành Liệt.

Dù sao cũng không gặp nhau mười ngày, Từ Thành Liệt không khỏi muốn kéo Thẩm Viên Tinh đến góc tối không người quan tâ.m để hôn.

Ngày hôm sau chính thức khai giảng, đi học bình thường, ngày tháng trôi qua như nước chảy.

Thẩm Viên Tinh vẫn làm việc bán thời gian, vừa học vừa đi làm thêm, sắp xếp thời gian rất đầy.

Từ sau kỳ nghỉ đông, mối quan hệ giữa cô và Từ Thành Liệt có tiến bộ vượt bậc, Thẩm Viên Tinh cả ngày lo lắng, sợ mình rơi vào đó.

Cũng sợ Từ Thành Liệt sa vào quá sâu, mai mốt sẽ khiến anh tổn thương nhiều hơn.

Thẩm Viên Tinh chỉ gặp Từ Thành Liệt khi cần thiết, phần lớn là ở căn tin, nơi có nhiều người chú ý.

Bởi vì chỉ có như vậy, công chúng mới biết về tình yêu giữa hai người, mới có thể truyền tới tai Liễu Tinh Đồng, đạt được mục đích ban đầu của Thẩm Viên Tinh.

Mỗi ngày, cô đều mở “kế hoạch tác chiến” ra xem một lần, nhắc nhở mình đừng quên ý định ban đầu.

Những ngày không nóng không lạnh như vậy tiếp tục cho đến giữa hè, các sinh viên nam đã tổ chức một trận bóng rổ trong khuôn viên trường.

Tất cả các khoa và các lớp đều thành lập đội, lớp của Từ Thành Liệt cũng thế. Toàn bộ ký túc xá của họ, ngoại trừ Thẩm Minh Xuyên có thể lực không tốt lắm, tính cách hướng nội, những người còn lại đều bị kéo vào đội.

Dù sao cũng là một cuộc thi đấu, Từ Thành Liệt bị đám Kiều Anh Tuấn kéo đến sân bóng rổ luyện tập mỗi ngày.

Thẩm Viên Tinh được anh mời rất nhiều lần, cuối cùng cũng đến đó một lần khi Liễu Tinh Đồng và đám con gái đến xem luyện tập.

Trong suốt quá trình, cô làm bạn gái ba tốt, cầm áo khoác cho Từ Thành Liệt, xách theo chai nước khoáng, ánh mắt dõi theo chàng trai năng động.

Lúc đầu, Thẩm Viên Tinh còn chú ý tới Liễu Tinh Đồng, đặc biệt quan tâ.m đến sắc mặt thay đổi liên tục của cô ta.

Bởi vì hai đội đang luyện tập trên sân bóng rổ là lớp của Từ Thành Liệt và lớp của Hoắc Minh Đào.

Bất kể là vóc dáng, diện mạo hay là kỹ năng chơi bóng, Hoắc Minh Đào luôn thua Từ Thành Liệt một đoạn, điều này làm cho sắc mặt của Liễu Tinh Đồng càng ngày càng khó coi.

Thẩm Viên Tinh mỉm cười, ánh mắt dần dần chuyển từ Liễu Tinh Đồng qua Từ Thành Liệt mồ hôi đầm đìa chơi bóng trên sân.

Có không ít sinh viên nữ tới xem bọn họ chơi bóng, Từ Thành Liệt được hoan hô nhiều nhất.

Khi chàng trai cầm quả bóng thực hiện cú ném ba điểm, xung quanh dâng lên làn sóng la hét. Những lời bình luận hỗn loạn ít nhiều lọt vào tai Thẩm Viên Tinh.

“Từ Thành Liệt đẹp trai quá! Bộ dạng tóc tai mướt mồ hôi thật mẹ nó gợi cảm!”

“Tuy rằng hôm nay tớ mới phát hiện, hóa ra dáng người của nam thần còn hấp dẫn hơn gương mặt của cậu ấy. Vừa rồi các cậu có thấy không, cơ bụng ẩn phía dưới đồng phục đó!”

“A a a a a, cậu đừng nói nữa, càng nói tớ càng ghét Thẩm Viên Tinh! Sao cô ấy theo đuổi nam thần được vậy……”

“Không nói đến chuyện khác, thể lực của nam thần thực sự làm người ta kinh ngạc, sao cậu ấy hoàn hảo đến thế chứ! Có phải là người hay không.”

“……”

Vô số lời ca ngợi và ảo tưởng truyền vào tai Thẩm Viên Tinh từ mọi hướng.

Ánh mắt cô cũng theo đó tập trung vào Từ Thành Liệt.

Trùng hợp, nửa trận luyện tập đầu kết thúc, Từ Thành Liệt mặc đồng phục màu đỏ đầy vẻ hoang dã chạy về phía Thẩm Viên Tinh.

“Cưng ơi, nước.” Giọng nói trầm thấp dịu dàng với mỗi mình cô, ánh mắt cũng chỉ nhìn cô, ngay cả khóe mắt cũng dành cho cô.

Thẩm Viên Tinh cảm thấy xung quanh chợt yên lặng, tựa như toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở chỗ cô, bỗng dưng có cảm giác như bị ánh đèn sân khấu chiếu vào người trong bóng tối.

Cô đợi một lúc mới cố gắng bình tĩnh đưa nước khoáng qua, giữa chừng rụt tay lại, mở nắp chai.

Từ Thành Liệt nhận lấy nước, uống một ngụm súc miệng trước. Sau khi nhổ nước ra, đôi môi vốn đỏ bừng của anh nhuộm màu nước lấp lánh, đầy đặn mê người, khiến người ta muốn cắn một ngụm.

Thẩm Viên Tinh vô thức nhìn chằm chằm cái miệng đỏ tươi của anh, lặng lẽ nuốt nước miếng. Bị Từ Thành Liệt phát hiện, anh cố ý đưa khuôn mặt tuấn tú của anh đến trước mặt cô, nhếch khóe môi lên, cười gian tà, hạ giọng, “Muốn hôn anh phải không?”

Giọng nói khàn khàn của chàng trai nói những lời lộ liễu, mặt Thẩm Viên Tinh đỏ bừng.

Hô hấp của cô chậm lại, xuýt nữa chìm vào đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa tinh vân của Từ Thành Liệt, phủ nhận theo bản năng: “Em không có, em không phải……”

Nụ cười trên khóe môi Từ Thành Liệt càng sâu hơn, không tiếp tục tranh cãi với cô.

Trên sân bóng, Kiều Anh Tuấn gân cổ kêu anh. Từ Thành Liệt quay lại liếc nhìn anh, thong thả uống một hớp nước lớn, đậy nắp lại, nhét chai nước vào tay Thẩm Viên Tinh.

Trước khi đi, anh giơ tay xoa đầu Thẩm Viên Tinh, chợt động lòng, không nhịn được, cúi người hôn lên đầu cô. Đè âm thanh xuống cực thấp, khàn khàn đầy d.ục vọng: “Nhưng anh muốn hôn em.”

Xung quanh nhất thời hít hà, cùng với tiếng ồn ào và huýt sáo của các chàng trai trong sân.

Đang ở trong tầm ngắm, Thẩm Viên Tinh ngẩn ngơ tại chỗ, cho đến khi chàng trai với bộ đồng phục màu đỏ chạy xa, xoay lại vẫy tay với cô. Thẩm Viên Tinh cuối cùng cũng hoàn hồn, tim đập trong lồng ngực kịch liệt chưa từng có.

Rõ ràng Từ Thành Liệt chỉ hôn lên tóc cô, chẳng là gì so với vô số lần anh đè cô ở trong góc thư viện liều mạng triền miên, hôn cô tê dại cả gốc lưỡi.

Nhưng tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, giống như núi lửa thức dậy sau một giấc ngủ sâu, rục rịch, có gì đó sắp phun trào.



Trận bóng rổ diễn ra vào một ngày nắng đẹp.

Nắng hè rất nóng, trong sân bóng rổ đông đúc, máy điều hòa chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn cái nóng.

Thẩm Viên Tinh và đám Lâm Kiều ngồi ở hàng ghế đầu, sẵn sàng cổ vũ cho lớp mình.

Cũng may các đội thi đấu ngẫu nhiên rút thăm, lớp của Từ Thành Liệt và lớp của Hoắc Minh Đào đối mặt nhau, trong suốt quá trình không gặp lớp của Thẩm Viên Tinh. Nhờ vậy không làm cho Thẩm Viên Tinh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải cổ vũ cho ai.

Thi đấu diễn ra cả ngày.

Lớp của Từ Thành Liệt lọt vào trận chung kết, giành chiến thắng cuối cùng vào lúc chạng vạng.

Nhưng chiến thắng này đến từ sự hy sinh của cú ném ba điểm cuối cùng của Từ Thành Liệt.

Vào cuối trận đấu, một chàng trai có dáng người cường tráng của đội đối thủ đã lợi dụng cú nhảy của Từ Thành Liệt để đụng rất mạnh vào anh.

Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, Từ Thành Liệt tiếp đất bằng một chân, trọng tâm không ổn định, ngã xuống.

Cho đến khi trận đấu kết thúc, Thẩm Viên Tinh mới phát hiện chân phải của anh không ổn, cứng rắn dìu anh đến phòng y tế để kiểm tra, nhờ vậy mới biết chân phải của Từ Thành Liệt bị thương lúc rơi xuống đất.

Cả dây chằng và mắt cá chân đều bị tổn thương, cần tĩnh dưỡng mấy ngày.

“Thật quá đáng!” Thẩm Viên Tinh chắp tay đi qua đi lại trước giường bệnh, vẻ mặt tức giận quả thực không thể chân thật hơn.

Từ Thành Liệt dựa vào đầu giường, mỉm cười nhìn cô.

Hoàng hôn đỏ thắm như máu, màu sắc xiên qua cửa kính, tưới lên người Từ Thành Liệt, kéo dài bóng dáng đi tới đi lui của Thẩm Viên Tinh.

Y tá của trường đi lấy thuốc, lúc này trong phòng y tế chỉ có Thẩm Viên Tinh và Từ Thành Liệt.

Gió khô từ ngoài cửa lùa vào, thổi bay tấm rèm dùng để ngăn giường.

Từ Thành Liệt đột ngột mở miệng, tiếng nói trong trẻo kèm theo ý cười, “Tinh Tinh, em lại đây ngồi đi.”

Thẩm Viên Tinh nhíu mày, vẫn còn mắng người đụng ngã Từ Thành Liệt, định tìm cơ hội tính sổ với người nọ.

Chợt nghe thấy Từ Thành Liệt gọi, cô do dự một giây, cuối cùng nể tình anh đang bị thương, nghe lời ngồi xuống mép giường của anh.

“Còn đau không?” Thẩm Viên Tinh hỏi anh. Giọng điệu lo lắng là thật, ánh mắt cũng thật.

Từ Thành Liệt cảm thấy hài lòng, duỗi cánh tay dài ôm người vào lòng, dùng sức vò mái tóc đuôi ngựa của cô.

Sau đó, khi Thẩm Viên Tinh kéo tay anh với vẻ mặt không vui, Từ Thành Liệt cúi đầu áp lên đôi môi đang cắn nhẹ của cô, nhẹ nhàng cạy răng cô ra, tiến vào thật nhanh.

Cùng lúc đó, bàn tay đang vò tóc cô trượt ra sau đầu, tay kia ôm eo cô, để Thẩm Viên Tinh có thể đón nhận nụ hôn của anh trong tư thế thoải mái nhất.

Trong căn phòng yên tĩnh nhanh chóng vang lên tiếng thở thô nặng khác nhau.

Từ Thành Liệt hôn đi hôn lại Thẩm Viên Tinh. Đến lần thứ ba, có người từ ngoài cửa bước vào, liếc mắt là thấy hai người đang hôn nhau ở cuối phòng, lập tức sững sờ tại chỗ.

Từ Thành Liệt đã nhận ra người tới, nhướng mắt nhìn thoáng qua, bắt gặp ánh mắt phức tạp của người đó.

Là Hoắc Minh Đào.

Thẩm Viên Tinh quay lưng về phía cửa phòng nên không hề phát hiện, ý thức của cô đang hỗn loạn, không tự chủ được bắt đầu đáp lại nụ hôn của chàng trai.

Được nửa chừng, cô cảm giác Từ Thành Liệt buông gáy cô ra, ôm eo cô, vừa hôn vừa nghiêng người, giống như kéo rèm che lại.

Tấm rèm che ánh mắt tò mò của Hoắc Minh Đào, điều cuối cùng anh ta nhìn thấy là sự khiêu khích và đắc ý trong mắt Từ Thành Liệt.

Sóng to gió lớn lập tức phập phồng trong lòng, không hiểu sao có cảm giác buồn bực khó chịu, cùng với sự chua xót càng ngày càng rõ ràng, nhộn nhạo trong lòng.



Sau khi tấm rèm được kéo lại, Từ Thành Liệt lại cụp mi xuống.

Dưới phản ứng bản năng của Thẩm Viên Tinh, tay anh di chuyển ra sau đầu cô, hôn sâu hơn.

Rất muốn…… ấn cô vào cơ thể.