Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng nhạt lung linh như sương khói tạo ra một bộ lọc mềm mại cho cửa đông của Nam Đại.

Ngoài cửa là tiếng phố ăn vặt náo nhiệt, bên trong cửa là khuôn viên trường yên tĩnh tao nhã.

Thẩm Minh Xuyên đứng dưới tàng cây cuối con đường, đeo tai nghe để nghe nhạc, nhìn phía trước mà không có tiêu điểm.

Lúc bị Thẩm Viên Tinh vỗ vai, anh rõ ràng hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt.

Cho đến khi thấy cô mới miễn cưỡng chậm lại, “Chị……”

“Sợ à, sao nhát gan vậy.” Thẩm Viên Tinh vỗ lưng anh, sau đó nắm cánh tay Thẩm Minh Xuyên, kéo anh ra phố ăn vặt ngoài cửa.

Vừa đi, vừa hỏi Thẩm Minh Xuyên muốn ăn gì.

Khiến cho Thẩm Minh Xuyên không có cơ hội hỏi về tình hình hiện tại của Thẩm Viên Tinh và Hoắc Minh Đào cho đến khi bước vào một quán teppanyaki.

Trước khi hỏi, Thẩm Minh Xuyên nhìn kỹ biểu tình và sắc mặt của Thẩm Viên Tinh.

Thấy cảm xúc của cô bình thường, tâm trạng cũng không tệ, anh mới dám thận trọng mở miệng: “Chị và anh rể…… À không, Hoắc Minh Đào.”

“Chị và anh ta……”

“Cắt đứt sạch sẽ, đã xóa thông tin liên lạc, nói chuyện rõ ràng rồi.”

“Đây, đồng hồ cũng đòi lại nè, vốn định đưa cho em, nhưng nghĩ lại thấy nó dơ quá, bán nó rồi mua Lego cho em còn tốt hơn.”

Thẩm Viên Tinh tự nói, đặt chiếc đồng hồ nam lên bàn.

“Ờ, cắt đứt sạch sẽ là tốt rồi.”

“Vậy chị muốn đánh không?” Thẩm Minh Xuyên khoanh tay đặt chỉnh tề trên bàn, ngoan ngoãn đến mức dường như lời nói vừa rồi không phải từ trong miệng anh thốt ra.

Thẩm Viên Tinh ngồi đối diện giật khóe miệng, không cần nghĩ cũng biết Kiều Anh Tuấn trong ký túc xá của Thẩm Minh Xuyên đã nói gì với anh.

“Không cần, em đừng nghe Kiều Anh Tuấn nói nhảm.”

“Đánh người trong xã hội pháp quyền là sai, em nên biết điều đó.”

“Nhưng Kiều Anh Tuấn còn nói, mỗi người đều có điểm mấu chốt, không thể nuốt giận, nếu không người khác sẽ cho rằng dễ bắt nạt bạn.” 

Thẩm Minh Xuyên nhíu mày, sự lo lắng trong mắt là thật, giọng điệu khuyên nhủ cũng rất chân thành.

Thật sự quan tâ m đến Thẩm Viên Tinh.

Thẩm Viên Tinh bưng trà hoa lên uống một ngụm, cảm thấy những lời của Kiều Anh Tuấn không sai.

“À chị…… Em có chuyện muốn hỏi chị.” Không chờ Thẩm Viên Tinh trả lời, Thẩm Minh Xuyên lại lên tiếng, hiếm khi chủ động khơi mào đề tài.

Trước đây anh thường ít nói và luôn thụ động trong giao tiếp với người khác.

Hôm nay anh biểu hiện không tồi, Thẩm Viên Tinh đương nhiên rất vui, khóe môi cong lên, “Em hỏi đi.”

Thẩm Minh Xuyên mím môi, nhích người tới gần cô, hỏi rất nhỏ, “Chị cảm thấy…… Kiều Anh Tuấn và Cao Thần thế nào?”

Thẩm Viên Tinh: “……”

Sao nghe những lời này không ổn lắm, chẳng lẽ là ý kia?

Cảm giác như Thẩm Minh Xuyên đang hỏi cô về vấn đề tình cảm, nhưng lại cảm thấy rất lạ khi nghe câu hỏi này từ miệng của em trai mình.

“Sao hỏi vậy?”

“Thì…… hôm nay bọn họ đánh nhau trong ký túc xá, tranh cãi ai làm bạn trai chị thì thích hợp hơn.”

Thẩm Minh Xuyên nói xong, mặt hơi đỏ.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ quản chuyện của chị, lần này vụ Hoắc Minh Đào ngoại tình khiến Thẩm Minh Xuyên nhận ra mình làm em trai đã lơ là bổn phận biết bao.

Ít nhất khi chị chọn bạn trai, nên kiểm tra giúp chị mới đúng.

Sở dĩ nhắc tới Kiều Anh Tuấn và Cao Thần, là vì sau khi hai người đó gặp Liễu Tinh Đồng ở căn tin lúc trưa, cứ luôn chửi Hoắc Minh Đào ngoại tình.

Mắng Hoắc Minh Đào bị mù mắt, còn nói Liễu Tinh Đồng không có liêm sỉ, hiếm khi cùng chung kẻ địch.

Sau đó trở lại ký túc xá, bởi vì buổi chiều không có tiết học, Thẩm Minh Xuyên và bọn họ ở trong ký túc xá cả buổi chiều.

Cho đến khi anh gọi điện thoại hỏi Thẩm Viên Tinh có về trường không, Kiều Anh Tuấn và Cao Thần mới mở máy hát, cãi nhau ai làm bạn trai của Thẩm Viên Tinh thì thích hợp hơn.

Lúc đó Thẩm Minh Xuyên nghĩ, nếu Thẩm Viên Tinh yêu lần nữa, với bổn phận là em trai, anh nhất định phải quan tâm kỹ càng đến bạn trai tiếp theo của cô.

Trước hết, so sánh Kiều Anh Tuấn và Cao Thần, cả hai có vẻ không tệ, Thẩm Minh Xuyên nhất thời lưỡng lự.

Cho nên mới lấy hết can đảm để hỏi ý Thẩm Viên Tinh.

Nhìn Thẩm Viên Tinh, sắc mặt anh lập tức cứng đờ.

Sau một lúc lâu, cô mới dở khóc dở cười nói: “Vậy em về nói cho hai người đó, chị tìm bạn đời có một tiêu chuẩn cứng nhắc, đó là không thể nhỏ tuổi hơn chị.”

“Chị không có cảm giác với người nhỏ tuổi hơn, hơn nữa họ là bạn cùng phòng với em, ở trong lòng chị, họ là em trai giống như em.”

Vẻ mặt Thẩm Minh Xuyên bừng tỉnh, trong nháy mắt không rối rắm nữa.

Lúc trước anh còn sợ nếu chọn Kiều Anh Tuấn làm anh rể, Cao Thần sẽ không vui.

Càng sợ bởi vì chị của mình mà ảnh hưởng tới tình cảm bạn bè giữa họ.

Mặc dù “tiêu chuẩn cứng nhắc” là do Thẩm Viên Tinh tạm thời nghĩ ra.

Nhưng cô không nói dối, quả thật từ tận đáy lòng, cô không tiếp nhận được tình chị em, cứ cảm thấy yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình sẽ rất mệt mỏi.

Hoặc có lẽ do cô có em trai, không thể vượt qua rào cản của tình chị em.



Ăn tối xong, Thẩm Viên Tinh và Thẩm Minh Xuyên mỗi người cầm một ly trà sữa đi vô trường.

Em trai khăng khăng muốn đưa cô đến ký túc xá, Thẩm Viên Tinh không từ chối được, hai chị em chậm rãi tản bộ trở về.

Vừa đến dưới lầu, Thẩm Viên Tinh phất tay đuổi Thẩm Minh Xuyên.

Dặn dò anh trở về nghỉ ngơi nửa tiếng mới được tắm rửa, buổi tối đi ngủ sớm một chút.

Nhân tiện cũng trấn an anh, nói rằng cô đang ở trong trạng thái khá tốt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cuộc chia tay.

Thẩm Minh Xuyên thấy trên mặt cô luôn có nụ cười, dần dần buông bỏ những lo lắng trong lòng, ôm trà sữa đi về phía Tùng Trúc Lâu.

Để lại Thẩm Viên Tinh đứng ở giao lộ phía trước Lan Tuệ Lâu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng càng lúc càng xa của anh, cho đến khi bóng dáng Thẩm Minh Xuyên thu nhỏ lại thành một điểm đen.

Lúc này màn đêm đã bao trùm toàn bộ Nam Thành. 

Gió đêm nhẹ nhàng, cành cây hải đường run rẩy, tóc ở tai và thái dương của Thẩm Viên Tinh bị thổi rối loạn, gần như mê hoặc ánh mắt.

Cô tùy ý vén ra sau tai, xoay người đi vào tòa nhà chung cư.

Không ngờ khóe mắt bắt gặp một nam một nữ từ phía con đường rợp bóng cây đang đi tới, là Hoắc Minh Đào mới chia tay với cô ban ngày, và em gái hàng xóm Liễu Tinh Đồng của anh ta.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Thẩm Viên Tinh thầm nghĩ, giả vờ không nhìn thấy, bình thản nhìn chỗ khác, đi vào Lan Tuệ Lâu mà không quay đầu lại.

Cách đó không xa, Hoắc Minh Đào và Liễu Tinh Đồng đều thấy cô.

Sắc mặt người trước cứng đờ, thậm chí khựng lại một chút, không giấu được vẻ hoảng hốt, sau một lúc lâu mới nhớ ra bọn họ đã chia tay.

Về phần Liễu Tinh Đồng, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô ta là nắm tay Hoắc Minh Đào nhanh chóng đuổi theo.

Muốn cho Thẩm Viên Tinh nhìn thấy phong thái trên cơ của cô ta, càng muốn đâm Thẩm Viên Tinh nhiều hơn.

Tuy nhiên Thẩm Viên Tinh đi quá nhanh, không cho Liễu Tinh Đồng cơ hội để khoe khoang tình cảm.

Nhưng điều này không quan trọng, sau khi Liễu Tinh Đồng chào Hoắc Minh Đào, cô ta hấp tấp đi vào chung cư.

Cuối cùng cũng đuổi kịp Thẩm Viên Tinh đang đợi thang máy.

Thang máy đang ở trên tầng cao nhất.

Trong quá trình đi xuống, mọi người đi lên đi xuống nên Thẩm Viên Tinh chờ hơi lâu.

Mới đầu chỉ có một mình cô chờ ở cửa thang máy, không bao lâu sau, cô nghe thấy tiếng bước chân sốt ruột.

Người tới mang giày cao gót, âm thanh lộc cộc càng ngày càng gần, cuối cùng đứng yên sau lưng Thẩm Viên Tinh.

Thẩm Viên Tinh không quay đầu lại nhìn, cô không có hứng thú với người tới.

Khi thang máy đến, người bên trong đi ra, cô lập tức bước vào.

Xoay người lại, cô thấy Liễu Tinh Đồng vừa đuổi kịp.

Ánh mắt hai người giao nhau trong một giây, sau khi Liễu Tinh Đồng vào thang máy rồi xoay người đối mặt với cửa thang máy, ánh mắt đan xen lại tách ra.

Cô ta đứng cạnh Thẩm Viên Tinh, khi cửa thang máy khép lại, Liễu Tinh Đồng nhích lên phía trước nửa bước, làm như muốn phân cao thấp vị trí đứng.

Thẩm Viên Tinh liếc cô ta, không nói gì.

Trong lòng thầm nghĩ, Liễu Tinh Đồng vội vàng đuổi theo cô để đi chung thang máy, thực ra muốn làm gì.

Không thể chỉ muốn cạnh tranh vị trí đứng?

Quả nhiên, khi thang máy đi lên, Liễu Tinh Đồng lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng.

Âm thanh uyển chuyển cao vút, có chút đắc ý, “Đàn chị Thẩm, còn nhớ lần trước chúng ta ở riêng từng nói gì hay không?”

“Chị thấy tôi nói đúng chưa, quả nhiên chị không quản được bạn trai của chị.”

Thẩm Viên Tinh khoanh tay, quai túi xách treo trên vai trái, cô đang chăm chú nhìn bảng điều khiển trong thang máy.

Nhìn số tầng chậm rãi nhảy lên có trật tự, lòng cô bình tĩnh như nước, giọng nói cũng thản nhiên, “Tôi sửa lại cho đúng, là bạn trai cũ.”

“Đúng rồi, hai người đã chia tay.” Liễu Tinh Đồng cười khẽ, quay đầu nhìn Thẩm Viên Tinh, mặt mày tràn đầy đắc ý, “Hơn nữa, tối nay anh Minh tỏ tình với tôi.”

“Đàn chị Thẩm, chị thấy tôi có nên đồng ý không?”

“Cứ cảm thấy tiến triển quá nhanh, hơi có lỗi với chị.”

Kiểu làm bộ làm tịch của cô ta xuýt nữa khiến Thẩm Viên Tinh không kiềm chế được cơn giận trong lòng.

Cô âm thầm mài răng hàm sau, khóe mắt thoáng thấy mặt mày hớn hở của Liễu Tinh Đồng, rất muốn bước tới tát hai cái.

Không biết cô ả này nghĩ gì, cô đã chia tay với Hoắc Minh Đào như ả mong muốn, tại sao còn xuất hiện trước mặt để rắc muối vào vết thương của cô……

Vốn nghĩ mình lớn tuổi hơn, Thẩm Viên Tinh không muốn so đo với cô ta.

Hiện tại nghe cô ta nói chuyện càng lúc càng khó chịu, cô không nhịn được nữa, cười lạnh, “Lỗi phải gì ở đây?”

“Chẳng qua là một miếng kẹo cao su mà tôi đã nhai mà thôi, bây giờ tôi nhổ ra, ai thích thì cứ nhặt về.”

“Không chê dính răng là được.” Cô kéo dài giọng điệu, biểu cảm thoải mái nhẹ nhàng. 

Vừa dứt lời, thang máy tới tầng 9, Thẩm Viên Tinh tiến lên nửa bước, đẩy Liễu Tinh Đồng đang cản đường ra.

Cũng bắt chước như cô ta vừa nãy, quay đầu lại liếc nhìn Liễu Tinh Đồng, cười đầy ẩn ý.

Dưới sắc mặt tái mét của cô ả, Thẩm Viên Tinh xoay eo thon, phóng khoáng rời đi.

Khỏi phải nói bóng lưng tùy ý đến nhường nào, lại lộ ra vẻ tình tứ quyến rũ.

Không có chút thất tình.

Liễu Tinh Đồng sửng sốt một lúc lâu bởi vì lời nói của cô trong thang máy.

Cho đến khi cửa sắp đóng, cô ta mới giơ tay ngăn lại, cắn môi dưới thật mạnh, từ bên trong bước ra.

Phản ứng của Thẩm Viên Tinh h oàn toàn không phải là điều cô ta muốn nhìn thấy.

Nhất định là giả vờ, cô ta không tin Thẩm Viên Tinh có thể buông xuống nhanh như vậy!



Sự thật chứng minh, vẻ mặt nhẹ nhàng tùy ý của Thẩm Viên Tinh quả thật là giả vờ.

Cô thật lòng thích Hoắc Minh Đào, tuy rằng giờ đã chia tay, nhưng không phải có thể hoàn toàn tỉnh ngộ và thoát khỏi biển khổ ngay lập tức.

Dù sao Hoắc Minh Đào cũng từng toàn tâm toàn ý đối với cô, cũng từng kịp thời xuất hiện trước mặt cô khi cô cần.

Sau khi trở lại ký túc xá, Thẩm Viên Tinh đóng cửa thật mạnh.

Cô dựa lưng vào cửa phòng, dưới ánh mắt hết hồn của đám Lâm Kiều, cô chậm rãi lấy lại lý trí, “Xin lỗi, đã làm các cậu sợ.”

Lâm Kiều phản ứng trước, “Có chuyện gì mà bực mình đến vậy, ai chọc cậu?”

Cô vừa tắm xong, đang đắp mặt nạ.

Lý Thành Hoan và Tô Mộng ngồi đối diện nhau ở bàn dài đọc sách và làm bài tập.

Cũng bị Thẩm Viên Tinh làm cho hoảng sợ, dừng lại, đồng loạt nhìn chằm chằm cô.

Trong ấn tượng của ba người, Thẩm Viên Tinh chưa bao giờ đóng sầm cửa như thế này.

Lâm Kiều vừa dứt lời, Tô Mộng và Lý Thành Hoan nhìn nhau, đồng thời nghĩ tới Hoắc Minh Đào.

“Chiều nay cậu đi gặp Hoắc Minh Đào phải không, anh ta chọc cậu à?” Tô Mộng hỏi rất thận trọng, sợ chạm đến chỗ đau của Thẩm Viên Tinh, nhưng không nén được sự tò mò trong lòng.

Thẩm Viên Tinh thở hắt ra, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhích tới dưới giường mình, kéo ghế ngồi xuống.

Kể lại ngắn gọn chuyện gặp Liễu Tinh Đồng trong thang máy.

Lâm Kiều lập tức nổi giận thay cho cô, “Cái quái gì vậy, chen chân vào tình cảm của người khác còn lên mặt?”

“Cướp bạn trai của người khác mà cô ta còn kiêu ngạo?”

“Xem ra Liễu Tinh Đồng này cũng không phải dạng vừa đâu.”

“Các cậu nghĩ cô ta muốn cái gì, nếu muốn tên cặn bã Hoắc Minh Đào kia, bây giờ cô ta đã cướp được bằng chính tay nghề trà xanh cao siêu của cô ta rồi.”

“Còn khiêu khích Tinh Tinh làm gì? Tớ rất nghi ngờ động cơ của cô ta, cảm thấy cô ta cũng không thích Hoắc Minh Đào đến vậy đâu.”

Tô Mộng vuốt cằm, đôi mắt lấp lánh, nói chuyện tương đối có lý.

Về phần Lý Thành Hoan, cô tương đối thẳng thắn hơn, đề nghị Thẩm Viên Tinh lập tức kiếm bạn trai mới.

Tốt nhất là đẹp trai và ưu tú hơn Hoắc Minh Đào, một chàng trai có chất lượng cao hơn hẳn kẻ cặn bã kia tám con phố.

“Kết hợp những gì Mộng Mộng và Hoan Hoan vừa nói, tớ nhớ tới một chuyện.” Lâm Kiều kéo thẳng các góc mặt nạ, miệng hơi cong lên trong lúc nói, “Đồng hương của tớ, thủ khoa của khoa văn trong ký túc xá của em trai Tinh Tinh.”

“Hiện giờ đang là nhân vật gây bão ở Nam Đại.”

“Tớ nghe nói, các em gái năm nhất si mê cậu ấy lắm.”

“Không chừng Liễu Tinh Đồng thích Hoắc Minh Đào là giả, nhưng mến mộ Từ Thành Liệt mới là thật.”

“Nói tóm lại, tớ thấy Tinh Tinh có thể đi câu Từ Thành Liệt.”

“Dùng ma pháp để đánh bại ma pháp.”

“Nhân tiện còn có thể khiến đồ chó Hoắc Minh Đào mở rộng tầm mắt, cho anh ta biết lúc trước cậu đồng ý quen với anh ta là phúc khí mà anh ta đã tu luyện 800 kiếp!”

Thẩm Viên Tinh không phát biểu gì cả nãy giờ.

Nhưng cô lắng nghe những gì họ nói.

Nhớ lại lúc trước Từ Thành Liệt đưa cô về ký túc xá, tình cờ gặp Liễu Tinh Đồng và Hoắc Minh Đào.

Trên đường vô ký túc xá, Liễu Tinh Đồng đã đề cập tới Từ Thành Liệt, còn hỏi có phải cô rất thân với Từ Thành Liệt hay không.

Thẩm Viên Tinh nhìn thấu tâm tư mới lớn của Liễu Tinh Đồng lúc đó.

Chẳng qua cô ta phủ nhận, hơn nữa lại ra tay với Hoắc Minh Đào, cho nên Thẩm Viên Tinh tạm thời gác lại chuyện này.

Bây giờ nghĩ lại, cô mơ hồ có đáp án trong lòng.

Chắc Liễu Tinh Đồng thích Từ Thành Liệt.

Còn chuyện cướp Hoắc Minh Đào…… Có lẽ chỉ là tính chiếm hữu quấy phá?

Dù sao cô ta và Hoắc Minh Đào cũng lớn lên cùng nhau, trước đây trong thế giới của Hoắc Minh Đào, chỉ có một mình cô ta là người khác phái.

Có lẽ Hoắc Minh Đào cũng khá chiều chuộng cô ta.

Hiện giờ sự quan tâm bị chia cho Thẩm Viên Tinh, đương nhiên cô ta không vui.

“Tinh Tinh, cậu sao vậy?” Lâm Kiều vỗ vai Thẩm Viên Tinh.

Gọi cô hoàn hồn.

Thẩm Viên Tinh mơ hồ đáp lại, lẩm bẩm: “Tớ đang tự hỏi…… Liệu có câu được Từ Thành Liệt không.”