Vĩnh Yên tiết tháng mười chẳng mấy chốc đã được bao phủ một màu trắng của tuyết. Khí lạnh tràn về mỗi lúc một nhiều, bề mặt sông hồ đều đã đóng một lớp đá lạnh trên bề mặt.

Nhiếp Tư Mặc nằm co ro trong chăn bông trên giường, đầu tóc xoã xượi, trên tay cầm một quyển sách. Thi thoảng lại lăn đi lộn lại chóng cả mặt.

"Khụ...mùa đông năm nay lạnh thật...khụ! khụ!".

Tiếng cảm thán đầy cực nhọc của nàng vọng ra từ trong chăn. Bên cạnh giường là thị nữ Uyển Nhi mặc tầng tầng lớp áo rồi lại khoác một chiếc áo lông vải hồng bên ngoài. Nàng ta phe phẩy chiếc quạt nan trên tay, quạt cho mấy củ khoai bên chậu than hồng chín nhanh hơn.

Uyển Nhi an ủi: "Mùa đông năm nay lạnh và đến sớm thì chắc chắn sang xuân tiết trời sẽ rất trong trẻo, cây cối đâm chồi nảy lộc cũng tốt hơn".


Cuối cùng cũng lật xong trang sách cuối cùng, cuốn sách đã được Nhiếp Tư Mặc đọc xong trong chưa đầy một buổi sáng. Nàng đặt quyển sách sang một bên rồi lật người dậy, tay chống cằm, tư thế nửa nằm nửa ngồi, ngắp ngắn ngáp dài:

"Dạo này không hiểu sao ta rất hay thèm ngủ, chỉ muốn nằm một chỗ".

Uyển Nhi đưa tay che miệng cười nói: "Có gì lạ đâu, tiểu thư đang tuổi phát triển, ngủ nhiều một chút cũng không sao".

"Mà Uyển Nhi này, ngươi cũng hay thật. Ta chỉ nói vu vơ muốn ăn khoai nướng, ngươi liền đem về ngay. Mọi khi ta nài nỉ mãi ngươi cũng không chịu, giờ ta chỉ nói một câu ngươi đã mang ba củ khoai về thật".

"Tiểu chủ tử, người biết không, trước kia khi ta còn bé cứ mùa đông đến gia gia của ta lại nướng mấy củ khoai ăn thay cơm. Giờ nghĩ lại cảm thấy thật thèm cái cảm giác ấy".


Nhiếp Tư Mặc ồ lên một tiếng, thầm ngưỡng trong lòng. Nàng là con em thế gia, chuyện ăn uống cũng rất khắt khe, đặt biệt mới một người bệnh như nàng thì càng không thể tùy tiện. Những món ăn đơn giản có phần dân dã như này nàng rất khó được trải nghiệm.

Lần này trộm nướng khoai trong phòng là chủ ý của nàng, nếu để mẫu thân biết nàng ăn uống bậy bạ nhất định sẽ giáo huấn nàng một trận cho xem.

Nàng tủm tỉm cười, vươn tay ra huơ huơ trên chậu than: "Sắp được chưa".

Uyển Nhi mừng rỡ gẩy từng củ khoai ra đáp: "Được rồi ạ!".

Nhiếp Tư Mặc nhảy xuống giường, tay vơ lấy chiếc áo treo trên giá rồi ngồi xổm xuống cùng Uyển Nhi. Cả hai vừa bóc khoai vừa thổi phù phù.

"Thơm quá!".

Khoai lang không quá to, vừa vặn bàn tay của Nhiếp Tư Mặc, vỏ ngoài đã ngả màu đen, khi bóc ra lại là màu vàng ươm toả khói nghi ngút, mùi thơm ngọt dịu hoà với mùi than lan khắp khuê phòng.


Nàng bẻ lấy một miếng khoai còn nóng bỏng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa thổi. Nét mặt không giấu nổi sự thoả mãn suиɠ sướиɠ.

"Ngon quá!".

Uyển Nhi tay cầm củ khoai cắn dở mà cảm thấy vừa buồn cười vừa ngơ ngác, thật hiếm thấy tiểu chủ tử phấn khích như vậy.

"Tiểu thư, chỉ là khoai nướng thôi mà. Ngon đến vậy sao?".

"Tất nhiên rồi! Bình thường những món thế này ta chẳng bao giờ được ăn cả, thật không ngờ lại ngon như vậy. Uyển Nhi này, ngươi sướng thật, cứ mùa đông lại được gia gia nướng khoai cho. Ta cũng ước được như vậy".

Nàng ước được như Uyển Nhi sao? Ngoài kia có biết bao người nỗ lực cả đời cũng không thể sống mà không phải lo cái ăn cái mặc như nàng. Vậy mà nàng lại không cần muốn sao?

"Tam tiểu thư, nhị công tử đến".

Giọng nói của thị vệ bên ngoài truyền tới làm Nhiếp Tư Mặc và Uyển Nhi giật mình.
Là nhị ca sao? Không xong rồi, nếu để huynh ấy nhìn thấy cảnh nàng không chịu dưởng bệnh mà còn mang khoai vào tư phòng nướng thế này nhất định sẽ nói với Lâm phu nhân.

"Bảo huynh ấy đợi một chút".

Nói rồi nàng cùng Uyển Nhi cuống cuồng thu dọn lại mọi thứ.

"Mặc Nhi, muội làm gì thế?".

Một cơn gió lạnh lùa vào, cánh cửa chợt mở ra. Giọng của nam nhân quen thuộc cùng thân ảnh cao ráo thanh mảnh tiến vào phòng.

Uyển Nhi lập tức cúi người hành lễ, Nhiếp Tư Mặc dơ cả người, mặt mày tái xanh lại. Còn chưa thu dọn được bao nhiêu mà Nhiếp Tĩnh đã đẩy cửa vào rồi.

"Mặc Nhi, sao mặt mày muội tái xanh vậy, để ta xem nào!".

Nhìn thấy bộ dạng của nàng, hắn lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt. Nhiếp Tư Mặc gạt tay hắn ra, lắp bắp nói:

"Không có...muội...".

Thấy tiểu muội như đang che giấu điều gì đó, trong lòng Nhiếp Tĩnh dội lên sự nghi hoặc. Rất nhanh ánh mắt hắn đã nhìn đến chậu than đỏ với mấy củ khoai lang bị đẩy xuống dưới gầm giường.
Hắn liếc nhìn gương mặt run rẩy của nàng rồi cúi xuống kéo chậu than ra, vật chứng đều đã phơi bày ra trước mắt. Vẻ mặt lo lắng đã đổi sang vẻ sắc lạnh nghiêm trọng, hắn cau mày chất vấn:

"Gì đây?".

Thị nữ Uyển Nhi quỳ dưới đất run rẩy đến toát mồ hôi lạnh. Nhiếp Tư Mặc sợ đến ngây người, nàng vò chặt lấy vạt áo, miệng mấp máy:

"Ta...chỉ là...ta có hơi thèm khoai nướng...nên là...".

Nhiếp Tĩnh thở dài ngồi xuống ghế, hắn đưa ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Uyển Nhi: "Ngươi là thị nữ thân cận của Mặc Nhi, ta cá là ngươi cũng biết thể trạng muội ấy vốn không tốt, việc ăn uống không thể tùy tiện. Lần này ta không trách ngươi, lui xuống trước đi".

Uyển Nhi theo lệnh thu dọn lại đống vỏ khoai trong phòng rồi hành lễ cáo lui. Nhiếp Tư Mặc nhìn Uyển Nhi với ánh mắt van xin, nàng ta đi mất rồi thế nào Nhiếp Tư Mặc cũng phải chịu trận một mình.
Nàng đứng bên cạnh kéo nhẹ tay áo Nhiếp Tĩnh mà bĩu môi, cố ý kéo dài âm giọng: "Nhị ca".

Hắn không đáp lại, nàng víu hai tay lên tay áo hắn, bày ra bộ mặt đáng thương: "Nhị ca à".

Nhiếp Tĩnh nghiêm mặt nhìn tiểu muội rồi đưa tay vén lọn tóc nằm vất vơ trước mặt nàng lên vành tai.

"Muội muốn gì đây?".

Nhiếp Tư Mặc khẽ cúi đầu, điệu bộ hối lỗi mà nhỏ giọng: "Huynh đừng để mẫu thân biết, được không?".

Ngón tay thon dài gân guốc có lực của hắn khẽ nâng cằm nàng, ý đùa cợt hiện rõ trong mắt hắn.

"Thôi được, ta sẽ không nói với mẫu thân. Có điều không có lần sau đâu". Hắn cười khểnh với nàng, điệu bộ thực sự không đứng đắn.

Nàng lại không hiểu nhị ca mình sao? Bản tính thích trêu đùa muội muội của hắn nàng đã quá đỗi quen thuộc rồi.

"Nhị ca của ta tốt nhất".
Nàng ôm chặt lấy tay hắn, làm nũng như một con mèo con.

"Sáng nay ta thấy Uyển Nhi dậy rất sớm rồi đi ra ngoài, cứ nghĩ nàng ta đi mua thực phẩm cho bữa ăn. Không ngờ lại là chủ ý của muội".

"Nhưng...khoai lang nướng ngon lắm đó! Huynh ăn thử xem". Nàng cau mày chỉ vào mấy củ khoai trên bàn.

Nhiếp Tĩnh rót trà ra chén rồi từ từ nhâm nhi mà đắc ý nhìn nàng: "Ta đi khắp mọi nơi như vậy, có món gì chưa thử qua chứ. Mấy củ khoai nướng có đáng là gì".

Mắt nàng sáng lên như sao, ngồi xuống bên nhị ca hỏi: "Huynh đã nếm thử tất cả món ăn trên đời rồi sao! Chẳng bù cho ta..."

Nhiếp Tĩnh rủ mắt, nét mặt toát lên vẻ đượm buồn, dịu dàng nhìn tiểu muội nói : "Đợi đến khi muội khoẻ lại...ta sẽ dẫn muội đi đây đó".

"..."

Nàng gượng cười.

Nàng thực sự có thể khoẻ lại sao? Thoả sức ngắm nhìn và dạo chơi Vĩnh Yên đã là điều quá đỗi sa xỉ với nàng, huống hồ là đi đây đó? Ý nguyện ấy của hắn có lẽ khó mà thực hiện được...
Nàng nhấp một ngụm trà, gò má phớt hồng khẽ liếc nhìn Nhiếp Tĩnh mà ngại ngùng nói:

"Phải rồi ta có chuyện này muốn nói với huynh".

"Sao thế".

"Huynh...có thể ở lại Vĩnh Yên lâu hơn được không".

Hắn cười nhẹ, mày nhướng cao nhìn nàng bằng ánh mắt thích thú: "Nếu muội muốn thì được thôi".

"Vậy trong mấy tháng này huynh dạy ta cưỡi ngựa đi".

Nghe đến đây Nhiếp Tĩnh đơ ra, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc: "Sao muội lại muốn học cưỡi ngựa? Muốn đi lại đều có xe ngựa đưa đón rồi mà".

"Đâu có giống nhau đâu...với lại ta cũng có chân tay, có cơ thể, đâu thể cứ ỷ lại vào người khác mãi được".

Bầu không khí đang vui vẻ bỗng trùng xuống, Nhiếp Tĩnh không đáp lại, hắn như đang suy xét điều gì đó. Nhiếp Tư Mặc ngồi bên cạnh khẽ đung đưa qua lại như thể lúng túng.
Đoạn hắn khẳng khái nói: "Để muội học cưỡi ngựa ta không yên tâm, huống hồ trong người muội có bệnh, không nên vận động mạnh".

Nàng rủ mắt, giọng thoáng buồn:

"Huynh muốn bảo vệ muội, muội hiểu...Nhưng huynh không bảo vệ muội cả đời được, muội muốn bản thân có chút tuyệt kỹ để còn có thể tự phòng vệ...".

"Được rồi để ta suy nghĩ, muội nghỉ ngơi đi. Đừng để bị nhiễm lạnh".

Dứt lời hắn đứng dậy bước ra khỏi cửa, bỏ lại Nhiếp Tư Mặc ngồi thẩn thờ ở đó. Giờ nàng mới thực sự ngộ ra rằng một kẻ mang đủ thứ bệnh trong người không những khổ mà còn rất khổ. Muốn làm gì, muốn đi đâu đều rất khó khăn. Gần như không được phép đưa ra quyết định.

Gọi nàng là một kẻ phế vật cũng không quá đáng.

Lúc này Uyển Nhi mới đi vào, vẫn là bát thuốc quen thuộc được nàng ta bưng theo.
"Tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi".

...

Sương sớm đọng trên lá cây vẫn chưa tan, cây đào trong trang viên tam tiểu thư đã trơ trụi không còn một cái lá.

Tuyết phủ kín khắp mọi nơi, dấu chân to nhỏ của nô bộc đi qua đi lại in trên nền tuyết.

Hôm nay chính là sinh thần của Lâm phu nhân, giờ hẵng còn sớm mà mọi người đã tất bật chuẩn bị. Tất cả đều nhận lệnh của nhị công tử và tam tiểu thư.

Uyển Nhi vừa bước ra khỏi tiền viện đã đụng mặt nhịn công tử, hắn đang đứng bên bờ từng, nét mặt co lại như trầm tư suy nghĩ.

Quý công tử tướng mạo thanh tú nhã nhặn mà lại mang vẻ cứng rắn đứng dưới trời tuyết càng làm nổi bật vẻ trầm tư.

"Nhị công tử, ngoài trời lạnh như thế sao người lại đứng ngoài này?".

Uyển Nhi dừng lại hành lễ cũng không quên hỏi han vị quý nhân.
"Có chút việc vặt cần xử lý thôi". Hắn cười cười đáp lại. Bỗng sắc mặt có vẻ thay đổi, nhìn thị nữ trước mặt với vẻ nghiêm trọng.

"Ta hỏi ngươi mấy chuyện, ngươi phải nói thật cho ta".