Thế mà lại còn muốn đẩy cô lên phía trên cùng!

“Con cẩn thận một chút đừng để bị phát hiện là được rồi. Trong phòng làm việc nhiều người như vậy, làm sao cậu ta biết là đo con ăn trộm được? Hơn nữa với quan hệ của con và cậu ta, cho. dù có biết thật thì cũng sẽ không làm gì con đâu...

Nghe thấy sự ngả ngớn trong lời nói của Lâm Quảng Đường, trong lòng Lâm Mặc Ca đột nhiên thấy sợ hãi.

“Ông nói rõ cho tôi xem, tôi và anh ta có quan

Lâm Quảng Đường hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn cô tràn đầy vẻ khinh thường: “Cứ bắt tao. phải nói huych tot ra như vậy sao? Là quan hệ gì thì trong lòng mày tự hiểu rõ”

“ông...”

“Được rồi Mặc Cal Bố con nói chuyện thẳng thắn quá thôi, con cũng đừng tức giận...”. Vương Vân cắt ngang lời cô, vỗ nhẹ lên vai cô an ủi: “Bố con là vì gấp gáp quá nên mới nói mà không suy nghĩ, con đừng trách ông ấy.”

Lâm Mặc Ca cười lạnh, đây mà gọi là nói mà không suy nghĩ sao?

Ha ha, nghe thấy lời như vậy từ trong miệng bố mình, đúng thật là nực cư:

Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, ngay từ đầu, ở trong mắt người đàn ông này, cô đã là con cờ dùng để đạt được quyền lợi.

Nếu không năm năm trước, ông ta cũng sẽ không đưa cô đến làm tình nhân cho người ta.

Móng tay đã sớm cắm sâu vào lòng bàn tay, thế mà Lâm Mặc Ca vẫn không hề có cảm giác.

Khớp xương dần trắng bệch, đến gương mặt của cô cũng tái nhợt đến đọa người.

Cô hít sâu một hơi, nghiến rằng nói từng câu từng chữ: “Chuyện này tôi không làm được, nếu như ý kiến này là đo Lâm Nhược Du nghĩ ra thì bảo chị ta đi mà làm. Tôi cảm thấy tổng giám đốc Quyền cũng rất có hứng thú với chị ta, nói không. chừng còn có thể nhân cơ hội này là gia tăng tình cảm của hai người họ đó.”

Một câu nói đã khiến Lâm Quảng Đường nghẹn họng không nói được gì.

Ông ta bị Lâm Mặc Ca khinh bỉ, nhưng lại ung hăng trừng Vương Vân.

Vương Vân giật mình run lên, bà sợ nhất là gương mặt nghiêm túc thế này của Lâm Quảng. Đường.

“Mặc Ca à, con giúp bố con đi, công ty có khởi sắc, hai mẹ con chúng ta cũng có thể hưởng phúc theo, không phải s...

“Mẹ! Có lúc nào mẹ hưởng được phúc từ ông, ta chứ? Dù công ty có phát triển tốt thế nào, kiếm. được bao nhiêu tiền, mẹ có được tiêu một đồng nào sao? Cuối cùng vẫn không phải là hai mẹ con nhà họ Lâm kia được lợi saol Mẹ tỉnh táo lại đi mẹ à..”

"Chuyện này...."

Vương Vân đột nhiên nghẹn họng.

Những gì con gái nói đều là sự thật.

Nhiều năm qua, bà chưa từng được hưởng thụ chút xa hoa nào.

Thậm chí đến ấm no cũng trở thành vấn đề.


Nếu như mấy năm nay không phải nhờ con gái đi kiếm tiền, hai mẹ con bà có lẽ đã chết đói ở đầu đường từ lâu rồi.

Lâm Quảng Đường cũng ngẩn ra,lập tức cười lúng túng: “Sao có thể như vậy được, lần này nếu. như con giúp được bố chuyện này, một khi công ty có khởi sắc, bố nhất định sẽ để hai mẹ con con sống thật tốt...”

Đầu mày Lâm Mặc Ca nhướng lên, hừ lạnh nói: “ổ? Vậy ông muốn đón hai mẹ con tôi vào nhà họ Lâm lần nữa sao? Để rồi chúng tôi lại bị sỉ nhục như trước kia lần nữa?”

Mặt Lâm Quảng Đường đen đến dọa người, lửa giận trong lòng gần như sắp phun ra, nhưng. ông ta lại không thể không đè xuống.

“Đương nhiên sẽ không giống như trước kia, lần này chắc chắn bố sẽ không đối xử tệ với hai người đâu...”

Dù sao bây giờ thân phận của Lâm Mặc Ca đã không giống như trước, cho dù ông ta có muốn đối xử tệ cũng không đám. ““Mặc Ca...” Vương Vân thấp giọng gọi cô, trên gương mặt già nua đầy vẻ lo lắng.

Nhưng lại vẫn mang theo chút mong mỏi.

Lâm Mặc Ca làm sao không biết nguyện vọng cả đời này của mẹ cô là bước vào nhà họ Lâm, trở thành bà Lâm quang minh chính đại chứ.

Cô lập tức hạ quyết tâm, lạnh lùng mở miệng: ““Muốn đón mẹ tôi về nhà họ Lâm thì ông phải ly hôn với người phụ nữ đó, ông có làm được không?

Vương Vân ngẩn ra, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng.

Lâm Quảng Đường cũng ngẩn ra, từ từ cúi thấp đầu.

Một lúc lâu sau, ông ta đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt tình và tàn nhẫn.

“Được, bố có thể ly hôn! Thậm chí có thể chính thức cưới mẹ con vào cửa! Nhưng đổi lại, con cũng phải bắt buộc giúp bố lấy được bản vết"

Ẩm.

Giống như sét đánh ngang tai, khiến Lâm Mặc Ca kinh ngạc ngẩn người tại chỗ.

Một lúc lâu cũng không phản ứng được.

Quyết định khó khăn như vậy, thế mà người đàn ông này có thể lập tức đưa ra sự lựa chọn ngay?

Vì thứ lợi ích đáng buồn cười đó mà ông ta muốn vứt bỏ người vợ và gia đình mấy mươi năm. của mình?

Ha ha, quả nhiên là buồn cười, quá buồn cười.

Trên mặt Vương Vân lại bỗng chốc rạng rỡ hẳn.

Đây là chuyện mà bà đã mong chờ cả đời, bây giờ cuối cùng cũng có thể trở thành hiện thực rồi sao?

Bà nhìn chằm chằm con gái, giống như hạnh phúc nửa đời sau của bà đều nằm trong một câu nói của con gái.

Nhìn thấy ánh mắt cầu xin cấp bách của mẹ mình, đáy lòng Lâm Mặc Ca cảm thấy thê lương.


Nói cho cùng, mẹ của cô và người phụ nữ kia của nhà họ Lâm đều là những nhân vật đáng thương.

Yêu phải một người đàn ông máu lạnh vô tình như vậy.

Không biết rằng mình đã bị ông ta xem thành. canh bạc mà tính toán.

Trong nhà tổ nhà họ Quyền, ánh mặt trời đã chiếu đến mông.

Nghe người làm nói cậu hai trở về, Nguyệt Nhỉ

lạch bạch bò xuống giường, còn chưa rửa mặt đã chạy ra.

"Trước giờ Nguyệt Nhi thích nhất là ngủ nướng, nhưng luôn ngày ngày ước ao được gặp bố.

Bây giờ cuối cùng cũng đợi được rồi, còn ngủ cái gì nữa, đi gặp quỷ hết di.

Không có cái gì quan trọng bằng việc gặp bố cả.

Cô bé mang dép lê nhỏ, lạch bạch chạy ra ngoài.

Cô bé đi nhanh xuyên qua sảnh, giống như một cơn lốc nhỏ.

Bell cũng đang say giấc giật mình tỉnh dậy, không phân biệt rõ đông tây nam bắc, cũng háo hức chạy theo sau Nguyệt Nhi.

Hai đứa này cả ngày không đánh nhau thì là đùa giỡn nhau.

Nhưng tình cảm lại vô cùng tốt, khiến người khác thật sự không hiểu nổi.

Woa, bố về rồi... Bố về rồi...”

Nguyệt Nhỉ lớn tiếng hét, vui đến mức sắp bay lên.

Cô bé đã đợi ở đây lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đợi đến ngày bố của cậu chủ nhỏ Vũ Hàn về.

Ban đầu cô bé chỉ định gặp bố của cậu chủ nhỏ Vũ Hàn một cái rồi sẽ đi ngay.

Nhưng không ngờ cái đợi này lại đợi mất một thời gian lâu như:

Lâu đến mức cô bé nhớ mẹ quá. Cũng may, thiên sứ trên trời nhất định đã nghe thấy

cầu nguyện của Nguyệt Nhi, nên đúng không?

Giọng nói trẻ con vang lên trong cả tòa nhà tổ nhà họ Quyển, giống như ấn xuống một nốt nhạc dễ nghe vậy.

Quyển Giản Li đi ra từ phòng sách của ông cụ, bởi vì đoạn đối thoại vừa rồi mà sắc mặt lạnh đến dọa người.


Anh đột nhiên nghe một tràn tiếng ồn, sau đó thì thấy một bóng đáng nho nhỏ loạng choạng, chạy về phía anh.

Mái tóc ngắn ngủn nhưng lại bị làm cho loạn xạ, giống y như cái tổ chim.

Bộ đồ ngủ phiên bản giới hạn cũng bị vo đến nhàu nhĩ, mấy con SpongeBob SquarePants trên đó trông càng xấu xí hơn.

Đôi dép lê dưới chân bị kéo ra tiếng động chói tai.

Phía sau đứa nhỏ còn có một con vật đen thui phát ra tiếng gầm thấp phấn khích.

Đôi mắt xinh đẹp của Quyển Giản Li bỗng chốc tối đi.

Đứa con trai bình tĩnh nhã nhặn như anh từ lúc nào lại trở nên lôi thôi lếch thếch như vậy?

Dáng vẻ này thật sự khiến anh ngạc nhiên.

Nguyệt Nhi không thèm quan tâm anh đang, nghĩ gì, nhào qua giống như một cơn lốc nhỏ.

Bởi vì lực xông qua quá lớn, đụng vào vết thương trên chân Quyển Giản Li, khiến anh phải kêu lên một tiếng.

Thế mà đứa nhỏ vẫn không biết sống chết mà nhếch miệng, lưu loát bò lên đôi chân đang bó thạch cao của anh như một khỉ con.

Trong quá trình trẻo lên, cô bé đã vứt dép lê đi, thành công in mấy dấu chân đen sì lên phần thạch cao trắng như tuyết đó.

Khiến cho mặt ngài Li co rút.

Đây là chuyện mà ngài Li không thể chịu được nhất. Lần trước lúc ở bệnh viện, bị tên Mạc Dịch Vân cũng không biết sống chết kia in mấy dấu đen, vì vậy anh đã bảo bác sĩ rửa sạch cho mình, không ngờ hôm nay đứa nhỏ này lại đạp lên vài dấu đen!

Trong đôi mắt tối tăm đột nhiên bắn ra ánh sáng rét lạnh, lời gào thét đã đến bên miệng.

Nhưng lại bị một cơ thể nhỏ bé mềm mạimang theo mùi sữa đụng đến thất thần.

t cơ thể nhỏ bé mềm mại

Cơ thể nhỏ nhắn mềm mịn đó chui vào lòng. Quyền Giản Li, giống như một chú mèo nhỏ đính người.

“Bố bố... Cuối cùng con cũng gặp được bố rồi...

Giọng nói non nớt khiến tỉm anh run lên.

Đây còn là một Quyền Vũ Hàn bình tĩnh như phiên bản mini của anh sao?

Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt to trong veo nhìn thấy đáy đang nhấp nháy, nhìn người đàn ông cao lớn vĩ đại trước mặt, trong đôi mắt đen long lanh nước đột nhiên dâng lên một tầng. sương mù.

Một giây sau, cái miệng nhỏ mếu máo: " Oa..”

Gào khóc nức nở.

Nước mắt giống như nước lũ phá đê, bổng. chốc gột rửa gương mặt như bánh trôi.

Cô bé nhếch miệng khóc đến vô cùng đau lòng.

Cơ thể mềm mịn cũng theo đó là run lên từng cái, khiến người nhìn cũng thấy đau lòng theo.


Quyền Giản Li vốn định nổi giận, bị đột ngột của đứa nhỏ doạ cho ngẩn người.

Quyền Vũ Hàn hôm nay không bình thường.

Mặc dù đã làm bố con năm năm, nhưng anh chưa từng thấy cậu nhóc khóc một cách đau lòng như thế bao giờ.

Trước giờ cậu nhóc cũng chưa từng thất thố như hôm nay bao giờ.

Thế mà lại bổ nhào vào lòng anh, khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy ra.

Thật là không thể tưởng tượng nổi.

“Bố... Hức... Bố, sao bây giờ bố mới về... Hức...”

Nguyệt Nhỉ khóc đến giọng cũng sắp khàn đi, gương mặt nhỏ nhịn đến đỏ bừng, khiến tim của Quyền Giản Li bỗng nhiên mềm đi.

“Được rồi, đừng khóc nữa, con là con trai mà, khóc đến chảy nước mũi sẽ bị người khác cười đó.”

Giọng của Quyền Giản Li khó có khi dịu đàng.

Mấy người làm đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng hai bố con ôm nhau khóc, đã ngẩn người từ lâu.

Hình như không khớp với phong cách bình. thường nha.

Cứ luôn cảm thấy kỳ lạ và khác thường.

Nhưng lại không nói ra được là khác ở chỗ nào.

Dường như Bell cũng bị lây nhiễm, ngoan ngoan ngồi xổm đưới chân Quyền Giản Li, vẫy cái đuôi nhỏ của nó.

Trong cổ họng phát ra tiếng kêu ư ử.

Trong đầu của nó chắc chắn đang nghĩ, cậu chủ nhỏ Vũ Hàn, cậu mau trở về đi.

Còn không về, bố cậu sắp bị người ta cướp mất rồi.

Nhưng mà biết làm sao được khi không có ai có thể hiểu được suy nghĩ của nó.

“Hức hức... Con không muốn làm con trai...

Con muốn có bố.

Nguyệt Nhỉ vốn không phải là con trai mà, tại sao tất cả mọi người đều nói cô bé là con trai chứ?

Nhưng bây giờ cô bé không nghĩ được nhiề như vậy, bởi vì ở trong lòng bố thật là ấm áp quá đi.

Không giống như ở trong lòng mẹ, vòng ôm của bố rộng lớn và vững chãi như một ngọn núi vậy.

Bởi vì khóc quá kích động, gương mặt nhỏ bé lại cọ đi cọ lại trong ngực anh, cọ hết nước mắt nước mũi lên áo sơ mi trắng tỉnh của anh.

Khiến sắc mặt Quyền Giản Li đen đi.

Đang muốn nổi giận, anh lại thấy cô bé chui ra khỏi ngực, ngơ ngác nhìn anh.