“Lách cách…”, Cửa bị mở ra, tiếng khoá cửa vang lên lần nữa như chùy sắt đập lên chút phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Lâm Mặc Ca.

Nhưng sau đó lại không có bất kỳ tiếng động gì nữa, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

Tim đột nhiên đập trật vài nhịp, cô cắn chặt môi, từ từ đứng lên khỏi bồn tắm, rồi từ từ lau khô nước trên người.

Bởi vì người mặc áo đen đó từng nói, tổng giám đốc Quyền thích sạch sẽ.

Khoảnh khắc vặn mở cửa, Lâm Mặc Ca gần như dùng hết sức lực của mình, sau khi đi ra khỏi nơi này, cô sẽ hoàn toàn mất hết tôn nghiêm.

Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, nhưng lại có một mùi hương như có như không lan toả, có hơi chua cay.

Đèn trong phòng đã bị tắt, chỉ có ánh trăng lờ mờ rọi vào từ cửa sổ sát đất, rơi lên bóng lưng cao to như núi.

Đó, chính là chủ thuê của cô sao?

Dưới ánh trăng bàng bạc, bóng dáng của anh còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng, từ chối người từ ngàn dặm.

Giống như có ma lực nào đó khiến Lâm Mặc Ca đi từng bước về phía trước, cuối cùng cô quấn khăn tắm nằm lên chiếc giường rộng lớn.

Đã đi đến đây, cô không còn không còn sức để quay đầu nữa, dù sao cũng chỉ là một đêm, cô có thể làm được.


“Tổng giám đốc Quyền…”

Lâm Mặc Ca mở miệng, giọng nói muốn nói lại thôi.

Anh phun ra vòng khói cuối cùng, đè mạnh đầu thuốc vào trong gạt tàn, mở miệng, nhưng là giọng nói lạnh đến tận xương, còn mang theo chút sắc bén: “Sao, nóng lòng như vậy sao?”

Cơ thể Lâm Mặc Ca hơi run lên, quả nhiên anh xem cô là loại phụ nữ dơ bẩn kia.

Nhưng cô không phản kháng gì cả, bởi vì cô đúng là vì tiền nên mới nằm ở đây, vì vậy cô không có tư cách.

Sột soạt sột soạt, là tiếng người đàn ông cởi quần áo, sau đó giường bị ấn xuống, một bóng dáng cao to che đi ánh trăng lạnh lẽo ở sau lưng, nghiêng người qua.

Mang theo hơi thở chứa mùi thuốc lá, vừa xa lạ lại lạnh lẽo.

Hai tay Lâm Mặc Ca nắm chặt lấy khăn tắm quấn trên người, giống như đó là hy vọng cuối cùng của cô.

Nhưng người đàn ông chỉ dùng một tay đã dễ dàng cởi ra mảnh vải cuối cùng trên người cô.

Cơ thể tr/ần trụi lộ ra dưới ánh trăng, một bàn tay to phủ lê/n ngực cô một cách chính xác, khiến cô hoảng sợ đến cả người cứng đờ, từ đầu đến chân đều lạnh đến tận xương.

Anh không hề có chút thương tiếc mà dùng nhiều sức hơn, véo ra từng đoá hoa.

“Đau…”, Lâm Mặc Ca đau đến kêu lên, giọng nói yếu ớt như mũi kêu.

Nhưng anh không hề dừng lại, thậm chí còn không có dạo đầu đã dùng sức đi vào…

“A…”

Nỗi đau xé rách và sự sợ hãi vô tận bỗng chốc nhấn chìm Lâm Mặc Ca.

Nhưng không đợi cô hoàn hồn, nỗi đau cực lớn lại ập đến lần nữa, gần như xé rách cô ra làm hai.

“Đau… Cầu xin anh…”

“Suỵt, đừng nói chuyện…”

Tiếng nức nở càng kí/ch thích lửa giận trong lòng anh, anh càng di chuyển mạnh hơn, dường như muốn chọc xuyên cô.


Sự tàn bạo của người đàn ông không hề có chút thương tiếc với cô, cơ thể của cô giống như một đóa hoa tàn bị ném vào cơn sóng ngất trời, chìm chìm nổi nổi.

Cụm từ hoa tàn liễu bại là thích hợp nhất với cô lúc này.

Đáy lòng cô lạnh lẽo, nghiến chặt răng, kìm nén nuốt xuống cảm giác đau đớn như xé nát. Con còn có thể sinh được, chút đau đớn này thì có là gì chứ?

Đêm đầu tiên luôn kèm theo sự đau đớn không phải sao?

Chẳng qua đêm đầu tiên của cô là ở dưới người của một người xa lạ, không hề có chút thương tiếc và dịu dàng.

Nước mắt không tiếng động rơi xuống, trượt qua khoé mắt, cuối cùng chìm vào mái tóc. Giống như trái tim của cô, sau khi chìm nổi, cuối cùng rơi vào bóng đêm vô tận.

Cơ thể run rẩy như bị điện giật, ngón tay ghim sâu vào da thịt của anh, hoàn toàn không hề hay biết.

Đã định sẵn là một đêm nhục nhã, nhưng lại khiến Lâm Mặc Ca phải trả giá bằng sự trong trắng quan trọng nhất.

Cho dù là nỗi nhục cả đời, cô cũng muốn in rõ ràng cảm giác của người đàn ông này vào trong đầu, bởi vì đây chính là người đàn ông đầu tiên của Lâm Mặc Ca cô.

Ánh trăng lạnh lẽo rọi lên cơ thể vạm vỡ của anh, cô dường như có thể cảm nhận được ánh sáng trong mắt anh, lạnh lùng vô tình, thậm chí còn có chút phẫn nộ.

Nhưng từ đầu đến cuối, cô đều không nhìn thấy rõ gương mặt của anh.

Trong tiếng nức nở vỡ vụn, hô hấp của anh càng lúc càng nóng rực, nhưng động tác lại càng lúc càng nhẹ.

Một đêm này, anh cũng không biết đã muốn cô bao nhiêu lần.

Cô giống như một phiến lá đã tử bỏ việc giãy giụa, mặc cơn gió rét thổi bay xuống đất, từng lần mất đi tri giác rồi ngất đi.


Rồi cô lại tỉnh lại dưới nụ hôn dịu dàng của anh, chịu đựng sự nóng bỏng của anh lần nữa.

Cho đến khi sắc trời dần sáng, chân trời xuất hiện màu trắng…

Anh lật người xuống giường, nhặt quần áo dưới đất lên, mặc lên người mình một cách nho nhã. Ánh mắt của anh bình tĩnh giống hệt sự yên tĩnh trong phòng.

Chân trời lộ ra một chút ánh nắng ấm áp, chiếu rọi lên người anh, cũng chiếu sáng gương mặt anh tuấn của anh.

Vốn là dáng vẻ trẻ trung nhưng lại trông lạnh nhạt và cao quý, giống như trời sinh đã có hơi thở của bậc Vương giả, khiến người khác không dám đến gần.

Mắt mày khôi ngô, nốt ruồi lệ màu đen ở dưới khóe mắt bên trái khiến sự cao quý trời sinh có thêm chút yêu nghiệt.

Những cái giơ tay nhấc chân đều thể hiện sự nho nhã và cao quý.

Anh tiện tay vuốt mái tóc rối của mình một cái, sau đó đi thẳng ra bên ngoài.

Sau đó “lạch cạch” một tiếng vang lên, thân hình cao to thẳng tắp biến mất bên ngoài cửa phòng.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của người đàn ông đều chưa từng dừng lại trên cơ thể nhỏ bé kia.

Giống như cô gái đang co rúc trên giường kia chỉ là một làn không khí vậy…