“Vậy ông muốn tôi làm gì?”

“Hừ, ba giờ đến quán cà phê ở góc rẽ, ông cụ Quyền sẽ đích thân nói cho cô biết cụ thể cần ph: làm gì. Nhớ kỹ, đừng có làm hỏng chuyện tốt của tôi! Cho dù ông cụ Quyền có nói gì, cô cũng phải đồng ý! Đây là mối quan hệ mà tôi tốn hết công sức mới có được, nếu như lại bị huỷ trong tay cô, đừng trách tôi không khách sáo!”

Trong lòng Lâm Mặc Ca kinh ngạc, không đám tin.

“Ông cụ Quyền?”

Tổng giám đốc Trương ở bên kia điện thoại đã không còn kiên nhẫn, trong giọng điệu tràn đầy sự căm phẫn.

“Hừ, có ra tay giúp cô giải vây trong buổi tiệc rượu đã khiến ông cụ Quyền cảm thấy hứng thú, nên cô mới có được cơ hội này. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, đây là cơ hội duy nhất để cô lấy công

là do chuyện tổng giám đốc Quyền chuộc tội, cô tỉnh táo chút cho tôi, chỉ được thành công không được thất bại...”

Cô thẩm cười khổ, chuyện trong buổi tiệc rượu đường như vẫn còn ở ngay trước mắt.

Trông thì có vẻ là giúp cô giải vây, nhưng trên thực tế là hình phạt trá hình.

Thậm chí là sự sỉ nhục khắc nghiệt.

Nói đến cùng, Quyền Giản Li cũng giống như tổng giám đốc Trương, đều là những người vô sỉ đến không có giới hạn.

Mà cô lại cứ không có mắt nhìn, chọc vào cả hai.

Cũng khó trách lại có kết cục như vậy.

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Mặc Ca khó khăn di chuyển đôi chân, ải đến nơi đã hẹn.

Trong phòng riêng của quán cà phê ở góc

Ly cà phê trên bàn toả ra mùi thơm nức mũi.

Ngoài ra thì cả căn phòng yên lặng không một tiếng động.

Lâm Mặc Ca ngồi thẳng lưng trên sofa, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.


Giả vờ như không để tâm.

Nhưng cô vẫn không cách nào trốn khỏi ánh mắt đang bắn đến từng chùm.

Cô biết, cô đang bị người ta đánh giá một cách triệt để.

Mà người đang đánh giá cô, là một ông lão đang ngồi phía đối di

Đầu tóc bạc phơ, trên gương mặt rắn rỏi mạnh. mẽ có vài nếp nhắn.

Nhưng lại không có cảm giác già nua, mà ngược lại có phong độ cứng rắn.

Có thể nhìn ra lúc ông còn trẻ cũng là một chàng trai mạnh mẽ và đẹp như tượng tạc.

Nhưng luồng sáng sắc bén phát ra từ trong. đôi mắt như chim ưng đó lại khiến người khác không nhịn được mà chấn động bởi sự uy nghiêm của ông.

Ông cụ nhà họ Quyền, Quyền Bá Thiên, lúc còn trẻ cũng là hào kiệt một phương, quan lớn trong giới chính trị của thành phố S.

Sự mạnh mẽ vốn có khiến người khác không, đám vượt qua.

Chỉ cái tên thôi cũng đủ thể hiện sự ngầu và khí phách mà người thường không có được.

Cũng chính vì thủ đoạn sát phạt quyết đoán này, nên ông mới có thể lên như diều gặp gió ở thành phố S, nắm giữ quyền lực của nhà họ Quyền. suốt mấy chục năm, cho dù là trong giới chính trị hay giới thương mại cũng không ai có thể vượt qua.

Nói là một tay che trời cũng không hề quá.

Chỉ đáng tiếc anh hùng đã về già, cũng không, còn tìm lại được phong thái của năm xưa nữa.

Cho dù là vậy, khí thế trên người vẫn khiến người khác chấn động.

Một nhân vật như thế ngồi đối diện mình, nói thật là trong lòng Lâm Mặc Ca vẫn thấy hơi chột đạ.

Chỉ là theo thời gian dần trôi, cô cũng ngày càng bình tĩnh.


Tục ngữ có câu, không làm việc sai trái thì không sợ tiếng gõ cửa trong đêm.

Cô tự thấy mình làm việc không thẹn với lòng, có gì phải sợ chứ?

Chỉ là bầu không khí đè nén này thật sự khiến. người ta rất không thoải mái.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hai người không ai nói gì cả, giống như đang đấu với nhau về sự kiên nhẫn vậy.

Chân của cô cũng hơi tê rồi

Cuối cùng, Quyền Bá Thiên nở nụ cười, sau đó nói: “Cô Lâm quả nhiên là không giống với người khác, cô là người đầu tiên gặp tôi mà mặt vẫn bình thản, bình tĩnh như không.”

Lâm Mặc Ca yên lặng mỉm cười, quả nhiên là

bố con, đến giọng điệu cao ngạo không xem ai ra gì này cũng y như nhau. Cô đã từng nghe câu này rất nhiều lần từ chỗ Quyền Giản Lỉ rồi “Chẳng lẽ ông Quyền thích nghe những lời tâng bốc nịnh nọt sao?”

“Ha ha, quả nhiên là thú vị... Chẳng trách có thể lọt vào mắt của thằng nghiệp chướng đó.

Ông cụ Quyền bị câu nói này của cô chọc cho bật cười lần nữa.

"Tiếng như chuông lớn, khí thế mạnh mẽ.

Hoàn toàn không nhìn ra chút tuổi già.

Lâm Mặc Ca mỉm cười lịch sự, đương nhiên cô có thể nghe ra “thằng nghiệp chướng” mà ông cụ Quyển nói đến là Quyền Giản Li.

"Trước đó tổng giám đốc Trương đã từng nói, chuyện Quyền Giản Li giúp cô giải vây trong buổi tiệc rượu đã bị truyền ra rồi.

Cô tin rằng khi truyền đến tai ông cụ Quyền thì đã là một phiên bản khác, nói không chừng còn là câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân.

“Có lẽ ông hiểu nhầm chuyện này rồi.”


Lâm Mặc Ca lễ phép trả lời một cách đúng mực.

“Hửm? Không biết chuyện mà cô Lâm nói đến, là chuyện thằng nghiệp chướng đó đũng cảm đứng ra trong buổi tiệc rượu, hay là... chuyện nó. không đủ tỉnh ý, đuổi cô Lâm xuống giường?”

Đầu ngón tay run lên, cô đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Thì ra đến chuyện xảy ra trong phòng khách sạn, ông cụ cũng đã biết.

Xem ra ông đúng là đã bỏ nhiều công sức để điều tra về cô.

Hoặc là, giữa hai bố con họ vốn dĩ không có bí mật.

Nhưng hiển nhiên là khả năng thứ hai không lớn lắm.

Nếu không hôm nay ông cụ Quyền cũng sẽ không ngồi đây gặp cô.

“Xem ra ông đã điều tra tất cả về tôi rồi.”

Lâm Mặc Ca nở nụ cười xinh đẹp, cố gắng duy trì sự bình tĩnh.

Càng là tình huống bất lợi, thì càng không thể hoảng loạn, đặc biệt là khi cô đang đối mặt với ột ông hồ ly già đa mưu túc trí.

Ông cụ Quyển nhìn thẳng vào cô, không hề rời mất đi.

Không thể không thừa nhận, trên người cô gái này có khí chất rất đặc biệt.

Đặc biệt là đôi mắt đó, trong veo thấy đáy, không nhiễm chút bụi trần, sạch sẽ như em bé mới sinh.

Đến ông cũng không kìm được mà bị hút sâu vào.

“Dùng đúng người đúng chỗ thì cũng phải tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Nếu đã ra tay thì nhất định phải nhìn tổng thể. Nhưng có một điều tôi cảm. thấy rất đáng tiếc. Nếu cô Lâm đã có thể khiến thằng nghiệp chướng kia thấy hứng thú, vậy sao lại quá nóng vội như vậy? Ngược lại làm hỏng. chuyện lớn?”

Đầu mày Lâm Mặc Ca cau lại, không hiểu

*“Tôi không hiểu ý của ông lắm.”

Trong mắt của Quyền Bá Thiên loé lên tia sáng, vẻ mặt sâu xa.

“Với thủ đoạn và sắc đẹp của cô Lâm, chỉ cần. từ từ bồi đưỡng, kiên nhẫn chờ đợi, nói không chừng có thể bay lên thành phượng hoàng, nhưng sao lại tự mình làm rối loạn chuyện này, khiến nó chán ghét?”


Trong đầu lóe sáng, lúc này Lâm Mặc Ca mới hiểu ra, quả nhiên là ông cụ Quyền đã hiểu lầm rồi.

Ông tưởng rằng cô giống như những người phụ nữ khác, tự mình trèo lên giường của Quyền Giản Li.

Mà một kẻ bỉ ổi như tổng giám đốc Trương. hiển nhiên sẽ không nói ra sự thật để tự vả mặt mình.

Lâm Mặc Ca im lặng mỉm cười, giải thích: Nếu như tôi nói, từ đầu đến cuối tôi đều không.

biết gì về chuyện này, hoàn toàn bị người ta gài bẫy thì sao? Chắc là ông sẽ không tin đâu nhỉ? Dù sao sự thật là vật

Quyền Bá Thiên ngẩn ra, nhìn vẻ mặt của cô gái này không giống như đang nói dối.

Nhưng sự thật là gì không quan trọng.

Dù sao ông cũng biết khẩu vị của con trai mình, lại càng hiểu rõ bệnh ưa sạch sẽ của anh.

Đặc biệt là đối với phụ nữ.

“Không sao, chuyện đã qua rồi, không nhắc lại nữa. Hôm nay tôi hẹn cô ra đây, chắc hẳn trong lòng cô Lâm cũng biết rõ. Chỉ cần cô có thể giúp tôi làm một việc, đương nhiên tôi sẽ cho quý công. ty vượt qua vòng sơ tuyển của cuộc đấu Tuyết Thành. Thế nào?”

Tim cô run lên, đến dây thần kinh cũng căng, lên, vở kịch bây giờ mới bắt đầu.

Lâm Mặc Ca có dự cảm, chuyện mà ông sắp. giao cho cô chắc chắn không đơn giản.

Có lẽ sẽ là một cái bẩy càng lớn hơn.

Dù sao đối mặt với con hồ ly già này, cô chỉ là một chú thỏ nhỏ, chỉ có thể bị gài bẫy.

Lâm Mặc Ca cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi: “ Không biết đó là chuyện gì?”

Bởi vì quá căng thẳng, giọng nói của cô vẫn hơi run.

“Tầm thư ký của thằng nghiệp chướng.”

“Thư ký?”, Lâm Mặc Ca ngạc nhiên lặp lại một lần.

Sao cô cảm thấy công việc thư ký này có vẻ không giống như những gì cô hiểu trước đó.

Quả nhiên, Quyền Bá Thiên lại giải thích lần nữa.