21thật giống khuôn mặt trẻ thơ, nói đổi là đổi

Dù gì cũng khó mà kiếm được con chó ngốc như Bell.

Thật không thể hiểu được cậu chủ thông. minh như vậy, sao lại đi thích con chó ngốc như thế cơ chứ.

Hay là thiên tài đều có những sở thích kỳ lạ nhỉ?

Một đứa trẻ thông minh như cậu chủ, thật sự khác biệt so với những đứa trẻ khác.

Ánh đèn trong sân dần dần tối đi, chỉ còn mười mấy người giúp việc đứng đó, không đám động đậy.

Nhưng một lúc lâu sau, cũng không chống lại nổi cơn buồn ngủ.

Từng người một ngủ thiếp đi trong tư thế đứng.

Trời sáng dần mà họ cũng không phát hiện...

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, ấm áp và dễ chịu...

Ánh nắng tỉnh nghịch len lỏi xuống chiếc giường lớn trắng như tuyết, trên đó có một cậu bé đang nằm.

Khuôn mặt trắng hồng, tựa như ngọc thạch tạc từ bột.

Chỉ là tư thế ngủ không được tao nhã cho lắm, nhe cả hàm răng nanh ra, cứ như một con quái vật nhỏ.

Ngô Ngọc Khiết ngồi trước giường, nhìn con người nhỏ đáng yêu, nở nụ cười hiền từ.

Có lẽ do già rồi, trước một đứa bé đễ thương. thế này, thật sự không cách nào chống lại được.

Chứ đừng nói đứa bé này là cháu trai bảo bối của bà ấy.

Thông minh tài giỏi, khí phách hiên ngang.

Nó được thừa hưởng tất cả những ưu điểm của nhà họ Quyền, nên cứ thế phát huy hết mức.

Có thể nói, đây là niềm tự hào của nhà họ. Quyền.

Cậu bé nắm chặt tay, vui vẻ lật người lại, khóe miệng xinh xắn nở một nụ cười.

Có vẻ ngủ ngon lắm đây.

Thấy cậu bé ngủ ngon vậy, bà thật sự không nỡ gọi dậy.

Xem ra ngày hôm qua đã bị dọa sợ rồi, chứ không sao mà ngủ đến tận giờ này?

Vũ Hàn thật giống bố nó, một đứa trẻ điểm tĩnh và tự lập.

Ngày nào cũng dậy đúng giờ, ăn sáng, sau đó bắt đầu một ngày học tập.

Chưa giờ bị ai thúc giục, luôn làm theo tiết tấu của mình.


Hơn nữa, cậu bé còn thừa hưởng tính ưa sạch sẽ của bố nó, việc giặt giữ tắm rửa đều là tự mình làm.

Một đứa trẻ mới năm tuổi mà nhìn trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.

Vừa khiến người ta tự hào, lại vừa khiến người ta đau lòng.

Thôi vậy, hiếm lắm mới được dịp như vậy, để nó ngủ cho thỏa đi. Một đứa trẻ thôi mà, cần gì phải nghiêm khắc như vậy?

“Ngươi ở đây trông chừng, coi cậu chủ dậy rồi thì đẫn cậu ấy đi ăn sáng.”

Ngô Ngọc Khiết đặn đò người giúp việc, đứng dậy rời đi.

“Thời gian trôi qua từng phút, tích tắc tích tắc, nhưng hình như không hề ảnh hưởng đến cậu bé đang ngủ say kia.

Mãi đến khi mặt trời đã lên cao, cậu bé mới vươn vai một cách thoải mái, ngồi dậy, bụng kêu tọt.

“Mẹ ơi...”

Giọng cậu bé non nớt vang vọng trong phòng, cửa mở ra, người giúp việc bước vào.

Cậu chủ Vũ Hàn, người đậy rồi ạ?”

Người giúp việc nói một cách cung kính, không dám làm gì khác.

Vì cậu chủ nhỏ giống bố cậu ấy, có chứng ưa sạch sẽ.

Nguyệt Nhi dụi dụi mắt, nhìn người giúp việc, rồi nhìn căn phòng.

Chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua, cô bé được bà già khóc lóc đó ôm về.

Vừa quay về liền được đón tiếp nồng nhiệt, ai cũng nước mắt lưng tròng, cứ như gặp lại người thân nhiều năm xa cách.

Hơn nữa còn luôn miệng gọi cô là cậu chủ nhỏ Vũ Hàn.

Nhưng Nguyệt Nhỉ rõ ràng là con gái cơ mà.

Giống con trai ở chỗ nào?

Cô bé đưa tay vò tóc, bĩu môi.

Cũng đúng, bà ngoại cắt mất mái tóc đài tuyệt đẹp của mình, cô bé bây giờ trông giống con trai thật sự.

Chí ít lớp trưởng mẫu giáo đã nói như vậy.

Nhưng là cậu chủ Vũ Hàn mà bọn họ đang nói là ai? Cô có quen sao?

“Cậu chủ, cậu đói rồi đúng không? Cậu tắm rửa xong rồi đi ăn sáng đi, phu nhân đang đợi người đó.”

Người giúp việc nói vậy, cô bé mới cảm giác được bụng mình đang réo cả lên.


Hình như tối hôm qua cô bé chưa ăn gì hết.

Lập tức đi theo người giúp việc vào nhà vệ sinh.

Đánh răng thì không biết, nhưng chỉ rửa mặt thôi mà, đâu làm khó được cô bé.

Rửa hai lần nước như mèo con là xong đó mà.

Nhưng lúc ra khỏi phòng tắm, có một thứ khiến cô bé chú ý.

Đó là một bức tranh treo trên trường, to gần bằng chiếc giường ngủ.

Điều thu hút Nguyệt Nhi chẳng phải khung. ảnh khổng lồ, mà là cậu bé trong ảnh.

Cậu ta có mái tóc ngắn được chải ra sau, mặc một bộ vest kẻ caro màu xám.

Ngồi trên ghế với khuôn mặt không chút biểu cảm, trông cậu ta có vẻ không vui lắm.

Nhưng khuôn mặt của cậu ta giống hệt Nguyệt Nhi!

Không, giống Nguyệt Nhi đã cắt tóc ngắn như. bây giờ.

“Người này là ai nhỉ?”

Giọng cô bé ngọt ngào của trẻ thơ, nhưng lại khiến người hầu ngây ra.

Một tia hoảng sợ lóe lên trong mắt người hầu.

“Cậu chủ, bức ảnh này được chụp trong lễ hội mùa xuân năm ngoái, cậu không nhớ sao?”

Nguyệt Nhi bĩu môi, hóa ra người này là cậu chủ Vũ Hàn mà bọn họ nói đó sao?

Hèn gì nhìn nhầm mình với cậu ta, vì cô bé thực sự trông giống cậu bé trong ảnh đó.

Nhưng mà, người đàn ông đứng cạnh cậu chủ Vũ Hàn trong bức ảnh là ai?

Sao khuôn mặt cũng tỏ ra không vui?

Không lẽ đó là bố của Vũ Hàn sao?

Vì biểu cảm của hai người trông y hệt nhau.

Hơn nữa họ trông cũng giống nhau nữa.

Nguyệt Nhi chưa kịp hỏi thì đã bị người giúp việc kéo tới nhà ăn.

Chuyện còn lại để cho phu nhân giải quyết vậy, xem ra cậu chủ đã bị dọa sợ thật rồi, đến ảnh của chính mình cũng không nhận ra.


“Bảo bối, dậy rồi à? Lại đây nào.”

Vừa vào tới nhà ăn thì Ngô Ngọc Khiết đã tươi cười chào đón cô.

Nguyệt Nhi nhận ra bà già này, chính là bà già đã luôn ôm cô lúc cô quay về tối qua.

Cứ luôn miệng gọi bảo bối, làm Nguyệt Nhỉ muốn ngại.

Ngô Ngọc Khiết có chút lo lắng, từ tối qua trở về đến bây giờ, Vũ Hàn cứ luôn chớp chớp đôi mắt to, cứ như không quen biết bà. Bộ dạng đó thật tội nghiệp, cứ như đã chịu

Cho dù có thông minh đến mấy thì suy cho cùng đó cũng chỉ là đứa bé năm tuổi, đã gặp. chuyện như thế này bao giờ đâu?

Sau này bà phải canh chừng tên nhóc này, không thể để nó gặp nguy hiểm nào nữa.

“Đói rồi đúng không? Hôm nay có món điểm tâm cháu thích nhất này.”

Điểm tâm? Nguyệt Nhi chớp chớp mắt, lập tức vui lên.

Nhất là khi ngửi thấy mùi thơm từ bàn ăn, bụng cô bé réo càng to hơn.

*Cháu muốn ăn điểm tâm...”

Cuối cùng cũng nghe được tiếng cháu trai bảo. bối nói chuyện rồi, Ngô Ngọc Khiết cười tươi như hoa.

Người giúp việc bế Nguyệt Nhi đặt lên ghế, thấy bàn thức ăn đầy điểm tâm, mắt Nguyệt Nhỉ rưng rưng.

Với một đứa sành ăn, không có gì sánh bằng nhiều món ngon thế này.

Trong phút chốc, cô bé quên sạch mọi thứ.

“Trước mắt chỉ có những món điểm tâm ngon lành.

“Ăn từ từ thôi, kẻo bị nghẹn...”

Ngô Ngọc Khiết cũng bật cười khi nhìn cháu. trai bảo bối ăn ngon lành như vậy.

Ăn được ngủ được là ổn rồi.

Trẻ con bị đọa sợ, vài ngày là quên thôi.

“Bà ơi, ngon thật đó!”

Nguyệt Nhi cầm trên tay miếng điểm tâm, miệng khen không ngớt.

Vì chúng thực sự rất ngon, đều là những món bánh và điểm tâm mà cô bé chưa từng được ăn.

Cô bé còn nhỏ nên không biết dùng từ gì để điễn tả, tóm lại một từ rất ngon.

Những người giúp việc đứng một bên đều sững sờ.

Cậu chủ Vũ Hàn cho dù là lúc nào, đều tỏ ra đáng vẻ quý tộc giống y bố cậu ấy.

Ăn có kiểu ăn, ngồi có kiểu ngồi.

Ăn từng miếng nhỏ, trông rất nho nhã.

Nhưng hôm nay sao cậu chủ thay đổi nhiều vậy?


Thế mà lại dùng tay không bốc đồ ăn?

Hơn nữa còn làm rơi rớt đầy bàn.

Không lẽ vì chuyện hôm qua mà bị dọa tới ngốc rồi à?

Hay bị kích động vì chuyện làm mất con Bell?

Ngô Ngọc Khiết ngồi đối diện Nguyệt Nhỉ cũng ngây ra, nhưng bà không giống với đám người giúp việc.

Mà là bị nụ cười của Nguyệt Nhỉ mê hoặc tồi.

Nguyệt Nhi trông thật xinh khi cô bé cười, đôi mắt to long lanh, khi cười cứ như hai vầng trăng. khuyết.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào như hai nắm xôi nhỏ.

Thêm lúm đồng tiền nho nhỏ, thật sự mê đắm lòng người.

Quan trọng nhất là, đây là lần đầu tiên cháu trai bảo bối nói chuyện, cười với bà ấy!

Trước giờ, đứa cháu trai bảo bối này lúc nào cũng bày ra vẻ mặt vô cảm, y hệt bố nó.

Một đứa trẻ nhỏ mà cứ tỏ ra lạnh lùng, cứ như ông cụ non vậy.

Luôn tỏ ra nghiêm nghị.

Bà cứ tưởng cháu trai bảo bối trời sinh không. biết cười đó chứ.

Thế mà hôm nay lại bỗng nhìn thấy được nụ cười đẹp nhất, sáng nhất trên thế gian này, trái tim bà gần như tan chảy.

“Bảo bối, ăn nhiều chút. Cháu chịu khổ rồi.”

Sau khi bị đọa sợ như vậy, có thể nhìn thấy nụ cười của cháu trai, cũng coi như là trong cái rủi có cái may nhỉ?

Vốn đã yêu cháu trai đến mức không thể buông tay, giờ càng thương nó thấu tận xương. tủy.

“*Vũ Hàn ngoan, không đủ thì vẫn còn đây.

“Dạ, bà cũng ăn đi ạI”

Chỉ một câu nói thôi, mà khiến Ngô Ngọc Khiết gần như bật khóc.

Cháu trai bảo bối đang quan tâm mình đó ư?

Thật là hiểu chuyện mà.

Không hổ là đứa trẻ ngoan nhất, hiểu chuyện nhất của nhà họ Quyền, thật không uổng phí thương nó.

““Ùm, bà cũng ăn đây...”

Nụ cười mãn nguyện hiện ra khuôn mặt phúc hậu của bà, thực sự đã lâu bà chưa được vui như bây giờ.

Còn những người giúp việc đứng một bên đều đờ người ra.

Khung cảnh hòa thuận thế này, thực sự có chút không quen.

Không chỉ cậu chủ Vũ Hàn khác với khi trước, mà đến cả phu nhân cũng...