Tác giả: Mộc Mộc Tử

Dịch thô: strongerle | Nguồn: Tàng Thư Viện

Biên tập: Tĩnh Nhiên & Thần Niên | 

Hạ Tu Ngôn mất tích đã lâu bỗng nhiên xuất hiện, chưa bị triều đình chất vấn thì đã cứu giá lập được đại công. Sau khi Vi Dật chết, Hạ Tu Ngôn công bố chứng cứ lần trước lấy được từ đám Đạt Việt. Trong đó có thư từ qua lại giữa Ngô Quảng Đạt và Tề Khắc Đan. So sánh nét chữ và con dấu thì thấy trùng khớp với lá thư mà Hạ Tu Ngôn đã tìm được trên xác chết của tên bắt cóc ở Hành cung hơn bảy năm trước. Từ đây chứng minh được cả hai đều do cùng một người viết, Ngô Quảng Đạt khó lòng thoát khỏi liên quan đến cục diện nguy khốn của Hoán Châu năm xưa. Nhà họ Chương được giải oan, hai anh em Chương Dung và Chương Huỷ cũng được thả ra khỏi ngục giam.

Ngay sau đó, Ngô Quảng Đạt bị Thiếu khanh Chu Hiển Dĩ của Đại Lý Tự hặc mấy chục tội trạng, phải giam vào ngục để Tam pháp ty (Bộ Hình, Đại Lý Tự, Ngự Sử Đài) cùng hội thẩm. Ngoài chứng cớ thông đồng với kẻ địch, theo lời khai của quân Vũ Lâm thì Ngô Quảng Đạt còn dính líu đến âm mưu làm phản trong Đại Tế Lễ, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Mấy hôm sau, Đại Lý Tự định tội danh cho lão là thông đồng với địch bán nước, mưu hại trung lương, âm mưu tạo phản… Tội nào tội nấy đều đáng bị tru di cửu tộc [1]

[1]

Vua Tuyên Đức nhìn tấu biểu, nhìn hình phạt mà Tam pháp ty đề xuất là ‘chém ngang lưng’ thì thoáng giật mình. Ông ta chấm chu sa vẽ một vòng tròn coi như đồng ý rồi nhắm mắt thở dài.

Ngày Ngô Quảng Đạt bị hành hình, bá tánh trong và ngoài kinh thành đều ùa đến vây quanh pháp trường chặt như nêm cối.

Hạ Tu Ngôn ngồi trên lầu hai của một quán rượu cách pháp trường khá xa. Những thực khách xung quanh bàn tán không ngừng, ai nấy đều thổn thức khi nhắc đến cục diện nguy khốn của Hoán Châu vào bảy năm trước.

Có một người cảm thán:

“… Chao ôi, thằng Ngô Quảng Đạt kia chết coi như lấy lại công bằng cho các tướng sĩ tử trận tại biên quan năm đó.”

Một người khác nói:

“Ông nói xem, thằng Ngô Quảng Đạt chết rồi thì kẻ tiếp theo Định Bắc Hầu sẽ trừng trị là ai?”

“Vậy mà cũng hỏi!”

Một người nhích lại gần cười gian, nói:

“Còn ai vào đây nữa. Tôi thấy sớm muộn gì cũng tới thôi.”

Nhắc đến chuyện này thì không thể không nhắc đến quẻ bói định mệnh năm đó. Định Bắc Hầu trở về kinh thành đã lâu nhưng lại chẳng thấy hành động gì. Mọi người cho rằng y đã bỏ qua chuyện này nhưng hôm nay thấy vụ việc của Ngô Quảng Đạt thì nhận ra lần này y trở về hẳn sẽ tính sổ hết mọi ân oán. Nếu đã như vậy thì không có khả năng bỏ qua cho đạo sĩ đã bói quẻ năm xưa.

“Anh nghĩ xem, phải chăng năm đó tên đạo sĩ kia đã nhận hối lộ của Ngô tặc. Vì thế “hắn” mới cố ý nói thế để Hầu gia đi ra biên quan chịu chết?”

“Ai dà, tôi thấy Ngô tặc chết rồi nhưng “hắn” vẫn còn sống yên lành, không chừng kẻ giật dây ở sau lưng là kẻ khác cũng nên.”

Có người nói:

“Biết đâu quẻ bói của đạo sĩ kia chuẩn đấy! Nghe đâu “hắn” mở tiệm xem bói ở ngay trong phường An Nhân, làm ăn được lắm. Tôi còn nghe rằng xin “hắn” xem một quẻ khó ghê gớm!”

“Tôi chẳng quan tâm tên đạo sĩ kia tính quẻ hay dở thế nào. Lúc ấy “hắn” dám đứng trên triều nói mấy lời đó thì cũng không có ý gì tốt!”

“Nếu tôi mà là “hắn” thì bây giờ tôi phải gói ghém hành lý chạy trốn sớm đấy!”

“Ông nói sai rồi, đổi lại là tôi thì tôi không chạy…”

Nghe người ta bàn tán sau lưng như thế, Hạ Trung có vẻ không vui. Hắn là người thẳng tính, không giấu được gì trong lòng, nhịn một hồi cuối cùng nhỏ giọng hỏi người bên cạnh:

“Hầu gia thật sự sắp “tính sổ” với Thu Đạo trưởng hả?”

Thấy hắn có vẻ xoắn xuýt, Cao Dương kinh ngạc liếc một cái thì nghe hắn nói tiếp:

“Nói thật là mấy ngày nay tôi vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ không yên đây.”

Hạ Tu Ngôn nói:

“Còn có chuyện làm cho anh ăn ngủ không yên nữa cơ à?”

“Ôi thôi, còn phải nói nữa.”

Hạ Trung thở dài một hơi:

“Dạo gần đây mấy người các anh đều không ở đây. Nếu không có nàng ấy thì với cái đầu gỗ của tôi chỉ nghĩ được chuyện chạy đến Đại Lý Tự cướp ngục thôi.”

Cao Dương phì cười, nói:

“Tôi nhớ trước đây anh nhìn Thu cô nương không vừa mắt mà nhỉ.”

Hạ Trung bĩu môi, cãi lại:

“Tôi nghĩ nếu mấy lời đồn bên ngoài là thật thì lần này coi như nàng lấy công chuộc tội. Mà tôi thấy đạo sĩ nhỏ kia ốm yếu quá, mới mấy ngày đã đổ bệnh rồi. Nếu Hầu gia muốn xả cơn giận thì làm khó nàng một phen là được rồi, chớ để bụng làm gì cho mệt người.”

Hắn nói một tràng, còn cố tình nói vun vào để tạo chút thiện cảm cho Thu Hân Nhiên. Hạ Tu Ngôn nghe xong liền hỏi:

“Sao anh biết mấy ngày nay nàng ấy bị bệnh?”

Hạ Trung nghe vậy tưởng rằng có hy vọng, vội nói:

“Hôm qua tôi gặp Mai Tước cô nương đi bốc thuốc cho Thu đạo trưởng ở tiệm thuốc. Cô ấy còn nói hai người hẹn nhau hôm nay đi chùa Thanh Long đó.”

Dứt lời, hắn nhìn trộm sắc mặt của Hạ Tu Ngôn, thấy y trầm mặc một thoáng rồi hỏi Cao Dương đang đứng cạnh một câu không liên quan:

“Hôm nay Chương Dung đi đâu rồi?”

Hôm nay là ngày Ngô Quảng Đạt bị hành hình, theo lý Chương Dung hẳn sẽ đến pháp trường xem mới đúng.

Cao Dương nhớ lại cuộc trò chuyện hồi sáng gặp Chương Dung, đáp:

“Hẳn là anh ta cùng với Lan Nương lên chùa Thanh Long thỉnh bài vị của người nhà họ Chương về đấy ạ.”

Ngô Quảng Đạt phạm tội tày đình bị giam vào ngục, không ai bao che cho những chuyện xấu xa mà Ngô Bằng đã làm nữa, chiếu theo luật hắn cũng bị phán tội chết. Sau đó Mai Tước đến Đại Lý Tự đầu thú, trần tình rằng đêm đó ở vườn Phương Trì Ngô Bằng đã bỏ thuốc vào trong rượu rồi âm mưu cưỡng bức nàng. Nàng ra sức giãy giụa thoát ra, sau đó vì sợ hãi nên không dám ra đầu thú. Còn phần gói trang sức mà Tiểu Tùng đã tuồn ra ngoài cung, mặc dù lúc trước nàng đã giữ nó, nhưng lúc này tất cả đều đã được trả về nên Đại Lý Tự chỉ phán xét qua loa mà thôi. Mai Tước cũng được thả về, quay lại vườn Phương Trì.



Chùa Thanh Long có hương khói thịnh vượng. Năm xưa, Thu Hân Nhiên đã nhờ các nhà sư trong chùa lập bài vị cho Tiểu Tùng ở An Thần đường. Sau lại nàng trở về Cửu Tông thì nhờ Nguyên Chu mỗi năm cúng nhường cho nhà chùa một ít tiền dầu vừng. May thay từ rày đã có Mai Tước, ít nhất vào tiết Thanh Minh hằng năm, có một người thắp ba nén nhang thơm cho Tiểu Tùng.

Sau khi ra khỏi An Thần Đường, Thu Hân Nhiên không kìm được hỏi Mai Tước:

“Sau này em vẫn muốn ở lại vườn Phương Trì ư?”

Lan Huệ đã rời hỏi vườn Phương Trì và lấy lại tên ‘Chương Huỷ’ – tên ban đầu của mình. Năm đó Hạ Tu Ngôn cứu nàng ta xong thì sắp xếp cho nàng ta trở thành chủ của vườn Phương Trì. Mấy năm nay nàng ta lăn lộn ở đó tìm kiếm chứng cứ có thể rửa oan cho nhà họ Chương. Nay thù lớn của nhà họ Chương đã báo, nàng ta sẽ đi theo Chương Dung rời khỏi thành Trường An đầy đau thương này. Không còn nàng ta ở vườn Phương Trì, Thu Hân Nhiên hơi lo lắng cho cuộc sống sau này của Mai Tước.

Mai Tước lại tỏ vẻ rất chín chắn, tựa như đã suy nghĩ kỹ càng về chuyện này, gật đầu nói:

“Lúc Lan Nương đến vườn Phương Trì cũng chẳng lớn hơn em bao nhiêu. Khi đó nàng ấy chỉ một lòng nghĩ đến chuyện báo thù nhà mà vẫn kiên cường được, huống chi em chỉ có tự lập thôi cũng không làm được ư? Trên đời này cũng không ai có thể bảo bọc mình cả đời. Ngoài giọng ca này thì em chẳng có gì cả. Sư phụ em ở trên trời có linh thì ông hẳn sẽ hy vọng em không để mai một giọng ca mà ông đã dày công dạy dỗ. Cả đời hát khúc ở trong vườn, em cũng mãn nguyện rồi.”

Từ khi còn nhỏ, Mai Tước đã nếm trải không ít ly biệt, từ cha, mẹ, chị gái cho đến Dư Âm, bây giờ lại đến Lan Huệ. Thu Hân Nhiên nghiêng đầu cười:

“Em biết sau này mình muốn sống như thế nào, so ra em hơn xa chị đấy.”

Một vài người đến khi chết đi vẫn cứ sống ngơ ngác, chẳng thông thấu được bằng cô gái nhỏ mười sáu tuổi ở trước mắt.

Mai Tước nhìn nàng, hỏi lại:

“Vậy còn chị thì sao? Hôm nay chị dắt em đến đây, phải chăng chị cũng sắp đi xa ư?”

Thu Hân Nhiên không ngờ cô bé lại đoán ra được. Sau Đại tế lễ, nàng quả thật không thể ở lại Trường An nữa. Không nói đến một quẻ mà nàng đã tính cho vua Tuyên Đức, chỉ riêng chuyện nàng chứng kiến Lý Hàm Ý giết Lý Hàm Đài ở điện Khổ Tân thì nàng không thể ở lại nữa. Bằng không, nàng sẽ liên luỵ đến cả Bạch Cảnh Minh lẫn Nguyên Chu. Rốt cuộc Trường An không phải là nơi mà nàng thuộc về, nhưng thiên hạ rộng lớn thế này, nàng có thể đi đâu đây?

Mai Tước tựa như thấy rõ được tâm tư của nàng:

“Chị không đi cùng với Định Bắc Hầu hả?”

Thu Hân Nhiên sững sờ:

“Sao em lại nói thế?”

Mai Tước hơi kinh ngạc:

“Em cứ tưởng rằng hai người… có quan hệ gần gũi lắm chứ.”

Lần đầu tiên cô gặp Thu Hân Nhiên, Hạ Tu Ngôn đã chặn một roi của Cao Nguyệt cho nàng; lần thứ hai là ở bên ngoài vườn Phương Trì đêm đó, Hạ Tu Ngôn đã nhường xe ngựa cho cô còn mình thì tiễn Thu Hân Nhiên đi về; lần thứ ba là lúc Hạ Tu Ngôn bảo Thu Hân Nhiên đến tìm cô. Vì vậy cô đã cho rằng quan hệ của hai người hẳn không tầm thường.

Thu Hân Nhiên dở khóc dở cười:

“Vì thế lần đầu tiên gặp nhau, em sừng sộ với chị là vì trút giận giùm cho Lan Huệ à?”

Mai Tước nhớ lại hôm đó, xấu hổ đỏ mặt, nhỏ giọng cãi lại:

“Khi đó em cũng không biết chị mà. Nhưng em lại biết rõ Lan Nương mến thầm Hầu gia đấy.”

Thu Hân Nhiên trêu chọc cô bé:

“Vậy giờ em không trút giận thay Lan Nương nữa hả?”

“Bây giờ… ”

Mai Tước cứng họng, nhìn cô gái ở trước mặt một lượt rồi nghiêm giọng hỏi:

“Thật sự chị và Hầu gia không có gì sao?”

Nếu trước đây Thu Hân Nhiên sẽ vỗ ngực khẳng định nàng và Hạ Tu Ngôn trong sạch, nhưng nhớ đến nụ hôn ướt át bên đầm nước sáng sớm hôm đó, nhất thời nàng không thể mạnh miệng được nữa. Mai Tước thấy nàng ngập ngừng thì nhướng mày, đắc ý nói:

“Chị xem, em ở vườn Phương Trì nhiều năm, gì chứ chuyện này em nhìn chuẩn lắm!”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra cổng chùa. Bỗng nhiên ở đằng trước có hai bóng người quen thuộc, đó là hai anh em Chương Dung và Chương Huỷ. Đôi mắt Mai Tước sáng ngời, cô bé chạy lên trước chào hỏi. Thu Hân Nhiên vẫn thủng thẳng đi đến sau, nhớ lại những bài vị vô danh ở gian thờ hôm tránh mưa thì trong lòng đã hiểu rõ vì sao hai anh em họ lại đến đây.

Chương Dung đã tháo chiếc mặt nạ bạc đeo trên mặt xuống để lộ ra dung mạo ban đầu. Hắn vốn có gương mặt điển trai nhưng Thu Hân Nhiên đã quên mất thiếu niên từng gặp gỡ trong cung vào bảy năm trước rồi. Còn thanh niên ở trước mắt lúc này thoạt nhìn có vẻ ôn hoà, dáng vẻ kiên nghị, là một người đàn ông trưởng thành chín chắn.

Hắn liếc thấy cô gái thong thả đi từ phía sau Mai Tước đến, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Thu Hân Nhiên thấy thế cũng lễ phép gật đầu đáp lại.

Chương Huỷ nhìn Thu Hân Nhiên bằng ánh mắt tò mò, mặc dù đã từng gặp cô gái đang ở trước mặt mấy lần nhưng hai người chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với nhau. Cô gái này mặc áo trang phục của đạo sĩ, nhưng lại có đôi mắt hoa đào đa tình biết cười, mi mắt lại có chút khí khái hào sảng làm giảm bớt vẻ dịu dàng đáng yêu, điệu bộ nhanh nhẹn, tính tình hoạt bát.

Lúc mấy người cùng trò chuyện với nhau, Chương Huỷ để ý thấy anh trai mình tuy không nói gì nhiều nhưng ánh mắt dường như chỉ nhìn cô gái đối diện. Điều này làm Chương Huỷ nhớ đến ngày mưa hôm ấy ở sau chùa Thanh Long. Anh trai của nàng luôn kiệm lời ấy vậy lại khăng khăng cho cô gái đối diện mượn dù. Nghĩ vậy, Chương Huỷ hơi kinh ngạc nhưng rồi lại mừng thay cho hắn. Vừa lúc nghe Mai Tước và cô gái kia có vẻ sắp về thì chủ động nói:

“Vừa lúc tôi có chút việc ở vườn Phương Trì nên sẽ đi cùng với Mai Tước một chuyến, đổi lại anh tôi tiễn Thu cô nương về nhà có được không.”

Thu Hân Nhiên hơi sửng sốt, nhìn qua Chương Dung đang đứng một bên, vội nói:

“Chương cô nương khách sáo quá, tôi về một mình là được, chớ làm phiền Chương tướng quân.”

Chương Huỷ nhìn sang anh trai thấy hắn không lên tiếng thì mỉm cười với Thu Hân Nhiên:

“Cây dù của tôi vẫn còn để ở chỗ của cô nương, vừa khéo chiều nay anh tôi không có việc gì nên tiễn cô về, thuận đường lấy dù về luôn, đỡ mất công cô nương chạy một chuyến nữa.”

Thấy Chương Huỷ đã nhắc đến cây dù, Thu Hân Nhiên cũng không dám từ chối thẳng thừng, lại thấy Chương Dung có vẻ không phản đối nên nàng đành đồng ý:

“Vậy tôi xin làm phiền Chương tướng quân đi với tôi một chuyến.”

Sau đó Chương Huỷ kéo Mai Tước nói chuyện thêm một hồi, Chương Dung tiễn Thu Hân Nhiên đi về.

Hai người sóng vai nhau đi ra khỏi chùa. Chương Dung là người ít nói nên Thu Hân Nhiên chủ động bắt chuyện:

“Tôi chưa chúc mừng tướng quân đã rửa được mối oan khuất cho nhà họ Chương.”

“Cũng may là có cô nương giúp đỡ.”

Chương Dung nhìn sang, nói tiếp:

“Ngày trước tôi đã không nói rõ lai lịch của mình, kính mong cô nương rộng lòng bỏ quá cho.”

“Tướng quân chớ nói thế.”

Thu Hân Nhiên khoát tay, nói:

“Nhà họ Chương có ngày hôm nay là nhờ công lao của tướng quân.”

Chương Dung lắc đầu, đáp lại:

“Nếu năm xưa không có cô nương hảo tâm che giấu giúp tôi ở quầy xem bói, còn truyền tin cho Hầu Gia thì hôm nay làm gì có tôi và Huỷ Nhi.”

Thu Hân Nhiên ngượng ngùng, đáp:

“Tôi cũng chỉ thuận tay mà thôi.”

Chương Dung rũ mắt, nói tiếp:

“Năm đó cha tôi bị thuộc hạ phản bội, tôi trốn chui trốn nhủi mới về được thành Trường An, ấy vậy lại còn bị bạn tốt nhiều năm của ông ấy bán đứng. Cô nương không quen cũng chẳng thân gì lại đưa tay giúp đỡ. Thế nên tôi luôn khắc sâu ơn nghĩa to lớn này ở trong lòng, dù thế nào cũng nên báo đáp cô nương.”

Thấy bộ dáng của hắn trịnh trọng như thế, Thu Hân Nhiên cảm thấy vô cùng áp lực, trên trán toát đầy mồ hôi, đáp:

“Tướng quân nói quá lời rồi.”

Chương Dung thấy nàng bị áp lực như thế thì hơi tự trách:

“Được, được, tôi không nói nữa. Chỉ là sau này nếu cô nương có việc cần, dẫu có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng thì Chương Dung tôi quyết không chối từ.”

Thu Hân Nhiên cố ý thở dài thườn thượt, nói:

“Tướng quân vạn lần chớ mong tôi rơi vào tình cảnh như thế.”

Nghe vậy Chương Dung sững sờ một thoáng rồi lập tức phì cười, vẻ nghiêm túc trên đôi mày cũng tan đi, nói:

“Cô nương thông minh xuất chúng, hẳn sẽ chẳng bao giờ rơi vào tình cảnh đó.”

Thu Hân Nhiên thấy vẻ mặt của hắn đã thoải mái hơn thì cười một tiếng, không tiếp tục chủ đề này nữa mà quay đầu đi ra ngoài.

Hai người vừa đến cửa ra vào thì bắt gặp Hạ Trung đang đứng trước cổng chùa chờ ai đó. Chương Dung hơi bất ngờ, đi đến gần hỏi:

“Sao anh lại đến đây? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì hả?”

Hạ Trung chỉ thấy hai người đi ra, liếc mắt nhìn phía sau theo bản năng, không thấy Chương Huỷ và Mai Tước thì hơi thất vọng, đáp lời lại:

“Ở nhà thì có chuyện gì chớ, chính là… khụ khụ… bây giờ thân phận của anh đã thay đổi nên những quân công đã báo lên triều đình dưới danh nghĩa cũ phải chuyển sang tên mới. Vừa rồi có người bên Bộ binh đến nhà, giờ họ đang chờ anh về đấy.”

Lúc Hạ Trung nói lời này thì có vẻ hơi mất tự nhiên, Chương Dung ngờ vực nhìn lại anh ta, Thu Hân Nhiên lại vội nói:

“Chính sự quan trọng hơn. Để hôm sau tôi trả lại cây dù của Chương Hủy cô nương cũng được.”

Chương Dung hơi do dự, đáp:

“Vậy thì để Hạ Trung tiễn cô nương về.”

Thu Hân Nhiên hơi suy tư nhưng không lên tiếng từ chối. Hạ Trung dường như cũng muốn từ chối nhưng bị Chương Dung lườm một cái, cuối cùng lời từ chối đến bên miệng lại biến thành:

“Được rồi, tiễn thì tiễn.”

– Hết chương 73 –