Tác giả: Mộc Mộc Tử

Dịch thô: strongerle | Nguồn: Tàng Thư Viện

Biên tập: Tĩnh Nhiên & Thần Niên |

Lúc Thu Hân Nhiên tỉnh lại, mắt của nàng bị bịt kín bằng một miếng vải thô, cả tay và chân đều bị trói chặt. Nàng không biết bên ngoài lúc này là ngày hay đêm. Bốn phía khá yên tĩnh, chỉ nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện hoà lẫn với tiếng bước chân ở đằng xa. Một lúc lâu sau, nghe tiếng của bốn năm người đi đến gần, Thu Hân Nhiên thấy căng thẳng. Người nào đó kéo miếng vải bịt trên mắt của nàng ra, xung quanh chợt sáng loà. Thu Hân Nhiên nhắm mắt và nhíu mày một lúc mới mở mắt ra. 

Hình như nàng đang bị nhốt ở trong một hang động. Ở giữa hang có một gã đàn ông nhỏ thó ngồi trên ghế. Gã đội một chiếc mũ dạ, gương mặt gầy gò, miệng ngậm tẩu hút thuốc, tay vân vê mấy sợi ria mép, xem ra là người có tiếng nói nhất trong đám người ở đây.

Gã nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, phà một hơi khói thuốc trắng, hỏi:

“Cô em là em gái của Cao Dương à?”

Thu Hân Nhiên sửng sốt, lập tức hiểu ra bọn họ đã nhận lầm nàng là Cao Nguyệt. Lúc này nàng nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt, đoán chừng bọn họ định bắt nàng làm con tin để uy hiếp Cao Dương. Như vậy nếu để bọn hắn biết mình đã bắt nhầm người thì e rằng cái mạng nhỏ của nàng sẽ không giữ được.

Nghĩ vậy, Thu Hân Nhiên quyết định tuyệt đối không được để bọn chúng phát hiện ra nàng không phải là Cao Nguyệt. Thế là nàng tỏ ra bình tĩnh, trả lời qua quýt:

“Các ngươi muốn làm gì?”

Người kia nghe vậy tưởng nhầm nàng đã chấp nhận thân phận, nói tiếp:

“Em yên tâm, trước khi anh của em đến thì em vẫn còn hữu dụng với đám này. Nhưng nếu anh của em thật sự tuyệt tình thì e rằng em không giữ được cái mạng nhỏ đâu.”

Nói đoạn, gã đứng lên và nói với tên tay sai đang đứng cạnh:

“Tụi bay trông coi nó cẩn thận. Chớ để nó chạy trốn đấy.”

Thu Hân Nhiên chán nản, thầm nghĩ nếu Hạ Tu Ngôn biết đám Đạt Việt bắt nhầm người thì có đến cứu nàng hay không? Nàng ủ rũ ngả người nằm xuống đống cỏ khô, ngẩng cổ nhìn vách đá đỉnh đầu, thầm nghĩ: Phải chăng đời trước nàng đã mắc nợ Hạ Tu Ngôn? Nếu lúc này nàng chết ở đây thì dù hóa thành quỷ cũng sẽ vào trong mộng quấn lấy y.

Nhưng ngẫm lại, Hạ Tu Ngôn trấn giữ biên ải trong nhiều năm như vậy, ắt hẳn đã tắm không ít gió tanh mưa máu, phỏng chừng cũng không sợ quỷ. Nghĩ vậy, nàng thở dài thườn thượt, trở mình quay sang hướng khác.

Lúc mặt trời sắp xuống núi, một chiếc xe ngựa bình thường đậu bên ngoài miếu Sơn Thần ở ngoại ô. Xa phu có vẻ sốt ruột ngậm một nhành cỏ trong miệng, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hắn nghĩ bụng có vẻ người đang chờ sẽ không tới, dợm đánh xe đi thì nghe tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên. Hắn nheo mắt nhìn đường núi ở phía xa, không lâu sau có hai người một trước một sau cưỡi ngựa đi đến.

Xa phu nhận ra người đi trước là Cao Dương, còn người đi sau đeo mặt nạ bạc chắc hẳn là Triệu Nhung. Lúc hai người đến gần, xa phu nhảy xuống khỏi càng xe, ánh mắt dò xét nhìn hai người, bất mãn nói:

“Sao lại đến tới hai người?”

Cao Dương ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt bình tĩnh đáp:

“Ở trên giấy bọn mày gửi cũng không viết chỉ được tới bao nhiêu người.”

Xa phu liếc mắt nhìn phía sau lưng của hai người mới đến, do dự  một thoáng rồi vén rèm xe ra hiệu bảo hai người đi lên. Đây là một chiếc xe ngựa đã được sửa lại, bốn vách tường bị khoá chặt, người ngồi trong buồng xe không thể nhìn được cảnh vật ở bên ngoài. Cao Dương ngồi trên xe cảm giác như hai người đang đi trên đường núi gập ghềnh. Xa phu có vẻ muốn hai người ngồi trong xe không nhận ra hướng đi và thời gian di chuyển nên đã cố ý đi đường vòng. Lúc xe ngựa dừng lại, hai người xuống xe mới nhận ra bọn họ đang đứng ở trước một hang động rất lớn.

Phía trước miệng hang hơi hẹp lại, phía sau có ánh lửa mờ mờ, bên trong có tiếng đàn hoà lẫn với tiếng trống dồn dập. Tên canh gác ở bên ngoài tiến đến gần, nhìn bọn họ bằng ánh mắt thù ghét không hề che giấu, nói một câu tiếng Hán với giọng lơ lớ:

“Đi theo tao!”

Hai người theo hắn đi vòng qua miệng hang nhỏ hẹp đến một hang đá rộng rãi. Hang đá khá trống trải, bốn phía thắp đầy nến ở trên vách đá, mặt đất trải đầy cỏ khô và ở chính giữa trải một tấm thảm nhung rất lớn. Mấy cô vũ nữ trùm lụa mỏng ở trên đầu và để chân trần nhảy múa, bên cạnh còn có mấy nhạc công thổi Hồ Cầm. Khung cảnh này làm người ta cảm giác như mình đang ở trong trướng của Hô Lan Vương.

Cao Dương lướt mắt qua đám vũ nữ, nhìn gã đàn ông đang ngồi phía sau. Á Thuật đứng dậy nghênh đón hai vị khách vừa đến tựa như anh em thân thiết lâu ngày mới gặp lại:

“Xin chào hai vị tướng quân. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp hai vị kể từ lúc tạm biệt nhau ở trên thảo nguyên Khách Đạt nhỉ.”

Cao Dương phớt lờ bộ dạng này của gã, lạnh lùng hỏi:

“Chớ nói nhảm. Tề Khắc Đan ở đâu?”

Á Thuật như cười như không, nói:

“Câu đầu tiên Cao tướng quân nói khi đến đây không phải là quan tâm đến an nguy của lệnh muội mà là tìm hiểu tin tức của Vua tôi. Cái này quả thực khiến cho tôi bất ngờ đấy.”

Cao Dương hơi đổi sắc mặt, người phía sau của hắn lại từ tốn nói:

“Tụi bay bắt Cao Nguyệt để uy hiếp chúng ta đến đây thì nàng ấy đương nhiên không có nguy hiểm gì. Chi bằng các tụi mày nói thẳng tính toán của mình đi?

Á Thuật nhìn qua, nói:

“Triệu tướng quân quả nhiên bình tĩnh quá. Có điều hai vị chớ nôn nóng, chẳng phải người Hán các người thích đàm chuyện trên bàn rượu đấy sao. Hai vị đến làm khách, chủ nhà như tôi cũng nên lấy rượu ngon ra tiếp đãi chứ.”

Nói đoạn, gã liếc mắt cho tên thuộc hạ đứng bên cạnh rồi ngồi xuống bàn nhỏ, đưa tay mời hai người vừa mới đi vào. Cao Dương hơi chần chờ, thấy người bên cạnh trầm ngâm một lát rồi đi đến bàn ngồi xuống thì mới ngồi xuống theo.

Một lát sau, có người dâng rượu và thịt lên, hai cô gái xinh đẹp đến rót rượu. A Thuật nâng chén rượu uống cạn, đưa tay mời hai người:

“Tôi uống cạn chén rượu này tỏ lòng thành khi mời hai vị đến đây trò chuyện.”

Cao Dương không tiếp lời, Á Thuật vẫn giữ nguyên tư thế kính rượu, không khí giữa ba người bỗng trở nên gượng gạo. Thanh niên đeo mặt nạ bạc vươn tay lấy chén rượu trên bàn, Cao Dương kinh hãi chưa kịp ngăn cản thì y đã uống cạn.

Á Thuật cười ha hả, vỗ tay tán thưởng:

“Triệu tướng quân rất có khí phách.”

Cao Dương lo lắng nhìn y, qua một hồi lâu thấy vẻ mặt của y vẫn như thường mới dám chắc trong rượu không có độc thì yên lòng âm thầm thở phào. Cao Dương có vẻ khó chịu, nói với Á Thuật:

“Rốt cuộc mày muốn làm gì?”

Á Thuật ra hiệu cho thuộc hạ chêm rượu cho hai người, đáp:

“Lần này tôi vào kinh là thay mặt Vua tôi đàm phán một giao dịch với Định Bắc Hầu. Vua tôi hy vọng Định Bắc Hầu có thể trợ giúp Người trở về cố hương, quay lại Vương triều.”

Cao Dương cười khẩy, lạnh lùng nói:

“Tề Khắc Đan điên rồi à?”

Dường như Á Thuật đã đoán được phản ứng của đối phương nên cũng không tức giận với lời nói bất kính của hắn, nói tiếp:

“Hai vị chớ vội thay Định Bắc Hầu từ chối. Trên thế giới này làm gì có kẻ thù tuyệt đối chứ. Chỉ cần đôi bên đều có lợi thì là được.”

“Tụi mày có thể mang lại lợi ích gì cho chúng ta?”

“Nếu tôi đoán không lầm thì lần này Định Bắc Hầu trở về muốn đối phó với Tả tướng Ngô Quảng Đạt. Mặc dù ngài ấy đã có thế lực riêng của mình ở Tây Bắc nhưng muốn lật đổ đối phương ở trong triều là chuyện không dễ dàng.”

Nói đến đây, gã liếc nhìn hai người thấy họ không lên tiếng thì biết suy đoán của mình không sai, đắc ý cười nói tiếp:

“Nhưng nếu ngài ấy có thêm sự trợ giúp của chúng tôi thì tình hình sẽ khác. Trong tay tôi có thư từ trao đổi của Vua tôi với Ngô Tể tướng từ nhiều năm trước. Chỉ cần Định Bắc Hầu có những thứ này thì có thể diệt trừ được kẻ địch của mình.”

Thanh niên ngồi cạnh Cao Dương thản nhiên hỏi:

“Các ngươi đã có những thứ này trong tay vì sao không uy hiếp Ngô Quảng Đạt lại đến tìm chúng ta?”

Bây giờ Tây Bắc là địa bàn của Định Bắc Hầu. Chẳng phải người Hán các người có câu nói ‘Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ thịt; chim bay cao, cung tốt đành vứt đi’ [1] đây sao. Vua tôi cần Định Bắc Hầu, Định Bắc Hầu cũng cần một Vương triều luôn lăm le đánh vào Đại Lịch để củng cố địa vị của mình. Vua tôi cam đoan rằng sau khi trở về Vương triều đoạt lại Vương vị, Đạt Việt nguyện cúi đầu xưng thần với Đại Lịch. Hằng năm sẽ cống nạp theo đúng như hiệp ước đã ký trước đó. Trong vòng trăm năm, Đạt Việt sẽ không đến quấy nhiễu Đại Lịch.

[1]

Thanh niên đối diện vẫn thản nhiên nói:

“Nếu đã như thế thì sao hôm nay ngươi lại đến quán trà gặp mặt Ngô Quảng Đạt?”

Á Thuật sửng sốt, không hiểu tại sao y lại biết được việc này thì nhìn thấy ánh mắt trào phúng của y liền biết ngay y chẳng qua chỉ thuận miệng lừa mình mà thôi. Nhưng thái độ của gã trong cái nháy mắt ngắn ngủi này làm lộ sự thật. Thế là gã đành thừa nhận:

“Đúng là chúng tôi đã tìm đến Ngô đại nhân, nhưng vì ông ta vẫn còn đang cân nhắc nên chúng tôi cũng nguyện ý đưa cơ hội này cho Định Bắc Hầu.”

Thanh niên dựa vào lưng ghế, tư thái nhàn nhã khẽ cười, nói:

“Lúc này lời nói của ông rất khó làm người ta tin tưởng.”

Á Thuật nhìn y chằm chằm, tựa như đang cân nhắc tính toán ở trong lòng, sau một hồi lâu mới chậm rãi lấy một phong thư trong ngực áo ra, nói:

“Trên tay của tôi có một phong thư liên lạc với Ngô đại nhân từ nhiều năm trước. Cái này có thể chứng minh cho thành ý của chúng tôi.”

Cao Dương nhận lấy phong thư mà Á Thuật bảo thuộc hạ đưa sang, nửa tin nửa ngờ mở ra xem, trên đó quả thật có chữ viết tay của Ngô Quảng Đạt và một con dấu với hoa văn kỳ quái. Hắn đưa bức thư cho người bên cạnh, người đó nhận lấy xem một thoáng rồi ném thư sang một bên nói:

“Là giả.”

Á Thuật nheo mắt, hỏi:

“Triệu Tướng quân nhìn kỹ rồi chứ?”

“Con dấu ở trên bức thư này là giả.”

Thanh niên đeo mặt nạ thở dài một hơi, ngẩng đầu nói:

“Từ khi chúng ta đến nơi này, ông đã ba lần bảy lượt bày trò vặt lừa dối chúng ta. Xem ra giữa chúng ta cũng không cần nói chuyện nữa.”

Y có vẻ đã mất kiên nhẫn, dợm đứng dậy bỏ đi. Á Thuật không ngờ y lại trở mặt nhanh như thế, quát lên:

“Chờ đã!”

Tiếng quát khẽ này vừa vang lên, mười mấy tên Đạt Việt đứng ở bên trong đồng loạt rút đao ra bao vây hai người lại.

Mấy vũ nữ đang nhảy múa và nhạc công thổi Hồ Cầm thấy cảnh này thì bị doạ chạy tán loạn như chim sẻ, tiếng ca hát bỗng dưng im bặt, không khí yên lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Hai bên bỗng vô cùng căng thẳng. Cao Dương đứng dậy, hỏi:

“Mày muốn ra tay?”

“Tôi thành tâm mời hai bị đến làm khách, dâng rượu và món ngon thết đãi, lại hoà hảo trò chuyện, ấy vậy hai vị lại không nể mặt thì chớ trách tôi đi hạ sách này.”

Cao Dương hừ một tiếng, đáp:

“Mày nói dễ nghe thật, nếu mày bắt bọn ta lại thì sao?”

“Tôi lấy danh nghĩa của lệnh muội chẳng qua định mời tướng quân tới để làm người trung gian truyền đạt thành ý của chúng tôi đến Định Bắc Hầu. Nhưng bây giờ tôi xem cũng không cần thiết nữa.”

Gã quay sang nhìn chằm chằm thanh niên đang đeo mặt nạ ở bên cạnh Cao Dương, trên mặt của gã có vẻ lạnh lùng, tàn độc:

“Rồng đã đến nhà tôm, cớ sao còn phải che giấu như thế? Phải chăng là không dám ra mặt gặp chúng tôi?”

Thanh niên đeo mặt nạ giả vờ không hiểu ý của gã, hỏi lại:

“Ông có ý gì?”

“Chúng tôi dùng em gái của Cao Tướng quân để mời hai người đến. Theo lý, hai người đều là thuộc hạ của Định Bắc Hầu, ấy vậy mà từ sau khi đến đây Cao Tướng quân lại lấy ngài làm chủ, vì thế tôi suy đoán địa vị của ngài không thấp. Thêm nữa, ngài chỉ liếc mắt đã nhận ra con dấu trên phong thư này là giả, hẳn là đã từng thấy qua con dấu thật. Tôi nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có bảy năm trước, người của chúng tôi mang theo một bức thư mật lẻn vào hành cung. Sau khi hắn chết thì lại không tìm thấy bức thư đó ở đâu. Nếu có người nào thấy qua thì chỉ có hồi đó mà thôi. Vì vậy tôi tự nhiên đoán được thân phận của ngài.”

Nghe xong, Cao Dương phát hiện do mình nên mới để lộ thân phận thì vừa xấu hổ lại vừa quẫn bách. Hạ Tu Ngôn vẫn lãnh đạm, thấy gã nhận ra mình là ai thì không cố tình giấu giếm nữa, thoải mái đáp:

“Ngươi cho rằng chỉ những người này có thể giữ ta ở lại sao?”

Á Thuật cười gằn:

“Hầu gia có võ nghệ cao cường, dù thiên quân vạn mã cũng không thể giết được ngài, tôi nào dám xem thường chứ. Vì thế tôi đã sớm chuẩn bị hết thảy rồi.”

Cao Dương nghe thế thì đổi sắc mặt, phát hiện bản thân tựa như mất đi một nửa sức lực, chỉ đứng thôi cũng thấy khó khăn. Hạ Tu Ngôn cũng phát hiện ra điểm này, ánh mắt nhìn lên bàn, nói:

“Ngươi đã tẩm thuốc vào trong bức thư kia?”

Ban đầu mời rượu chẳng qua vì để cho bọn họ cảnh giác, sau đó chờ lúc thích hợp lấy phong thư ra sẽ không làm bọn họ đề phòng. Hai bên đã giao tranh không biết bao nhiêu lần ở biên ải, song phương vô cùng hiểu rõ thủ đoạn của nhau. Hạ Tu Ngôn đoán được Á Thuật sẽ không hạ độc trong rượu thì Á Thuật cũng chắc rằng Hạ Tu Ngôn dù biết bị lừa cũng mở thư ra xem.

Cao Dương là người đầu tiên mở thư ra xem nên hắn ngấm thuốc tẩm trên bức thư nhiều hơn. Á Thuật thấy sắc mặt trắng bệch của hắn thì đắc ý không thôi. Gã vân vê mấy sợi ria mép, híp mắt nói:

“Lúc này hai vị đã nhìn rõ tình hình chưa? Bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện rồi nhỉ.”

Thanh niên đeo mặt nạ không lên tiếng đáp lại. Một lúc sau y cười nhẹ tựa như giễu cợt gã, nói:

“Kẻ không thấy rõ tình hình là ngươi mới đúng. Chẳng nhẽ ngươi cho rằng ta không chuẩn bị chút nào lại dám đơn độc đến đây à?”

Á Thuật đổi sắc mặt, chợt thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim nến cháy nổ lách tách vang lên. Gió núi thổi qua hang đá, đám người trong động dần phát hiện ra sự kỳ lạ. 

Quá yên tĩnh! Bên ngoài không thể yên tĩnh như thế được!

Á Thuật nhìn chằm chằm thanh niên đeo mặt nạ, sầm mặt nói:

“Vừa rồi ngươi cố ý kéo dài thời gian để cho quân của mình đến đây sao?”

“Là ngươi quá tự phụ!”

Thanh niên đeo mặt nạ rút thanh kiếm đeo bên hông ra, nói:

“Ngươi cho rằng Tề Khắc Đan vẫn còn là sói trên thảo nguyên sao? Ở nơi này thì hắn chỉ là con chó trốn chui trốn nhủi mà thôi.”

Câu nói này khiến đám người trong phòng giận sôi. Đồng thời, bọn họ nghĩ đến đồng bạn của mình đã bị đánh lén ở bên ngoàithì chỉ hận không thể đến chặt hai kẻ ở trước mặt thành trăm mảnh. Chỉ có một mình Á Thuật vẫn còn giữ được bình tĩnh, ánh mắt của gã u ám, giọng điệu âm trầm:

“Thuộc hạ của ta chắc chắn không bị kẻ nào theo dõi ở trên đường.”

Hạ Tu Ngôn bật cười, đáp:

“Vì thế ta mới nói ngươi quá tự phụ! Ngươi cho rằng không đi theo xe ngựa thì ta không tìm ra được chỗ này sao?”

Nói đoạn, y lạnh lùng ra lệnh:

“Đưa người các ngươi đã bắt cóc đến đây. Sau đó chúng ta mới có thể nói đến chuyện chính!”

– Hết chương 61 –