Mi Mi lo lắng ngồi đợi Bảo Hân về, không biết là đi đâu nữa, đã vậy cũng gọi nói một tiếng để người khác bớt lo. Bảo Hân từng bước vào nhà, thấy vẫn còn sáng đèn, cô chắc lưỡi thở dài, kểu gì Mi Mi cũng thấy.

Bảo Hân lén lút đi vào nhà, hy vọng là Mi Mi không thấy. Đang đi thì va vào cái tủ, và thế là Mi Mi thấy

   "Cậu đi đâu tới giờ mới về?"

   "Mình bận chút chuyện"

Mi Mi xoay người lại thì vô cùng sửng sốt nhìn Bảo Hân, gương mặt bị bầm tím cùng với mấy vết máu đã khô trên khoé miệng. Mi Mi khẩn trương kéo Bảo Hân ngồi xuống ghế rồi tra hỏi

   "Tại sao mặt cậu lại bị thương nặng đến vậy hả?"- Mi Mi đưa tay lên nào vào mặt Bảo Hân

   "Chỉ là bị bọn du côn đánh, không sao"- Bảo Hân gãi gãi đầu cười khổ

Mi Mi đứng lên đi đến nhà bếp lấy hộp cứu thương rồi bắt đầu xử lý vết thương trên mặt Bảo Hân


   "Cậu mau nói thật với mình đi"- Mi Mi vừa hỏi vừa chăm chú nhìn vết thương

   "Mình không biết, chỉ là vô tình đụng trúng tụi đó, mình nghĩ có lẽ Minh Hy đã kêu người làm vậy với mình"

   "Lại là Minh Hy, bộ cô ta bị điên hay sao mà cho người đánh cậu nặng đến vậy"- Mi Mi thật sự rất ghét Minh Hy rồi đó, càng lúc càng quá đáng

Sau khi xử lý xong, Bảo Hân đi tắm cho sạch sẽ, cô bỏ luôn bộ quần áo đó vào sọt rác mai đem đi bỏ. Bảo Hân ngồi xuống ghế sofa cạnh Mi Mi rồi nhẹ giọng nói

   "Mi Mi này, mình định sẽ đến chỗ làm mới của mình ở đó luôn"

   "Tại sao?"- Mi Mi nghe vậy có vẻ buồn bã

   "Cậu cũng thấy rồi đó, nếu mình cứ ở chung với cậu thì Minh Hy sẽ đến gây sự, với lại mình có người thân gần chỗ làm mới"- Bảo Hân cũng buồn khi phải nói ra chuyện này với Mi Mi, cô biết Mi Mi không muốn cô đi đâu hết


   "Mình không sợ cô ta đâu, cậu đừng đi được không?"- Đôi mắt Mi Mi rưng rưng nước mắt, hai tay nắm chặt tay Bảo Hân

   "Mình hứa sẽ đến thăm cậu vào cuối tuần, với lại chỗ đó khá xa nên Minh Hy sẽ không biết"

   "Cậu hứa là sẽ đến thăm mình vào cuối tuần nha"

Mi Mi đưa ngón út lên để móc ngoéo với Bảo Hân, cô cười xòa rồi móc ngoéo lại. Mi Mi thật dễ thương, lúc nào cũng khiến Bảo Hân cười khi ở cạnh

   "Khi nào cậu đi?"

   "Sáng mai, cậu đừng cho ai biết chỗ của mình ở nha đặc biệt là những tên lạ mặt"- Bảo Hân cẩn thận dặn dò Mi Mi

   "Ừ, tại sao vậy?"

   "Có thể Minh Hy không thấy mình nên sẽ cho người tìm kiếm thông tin từ người khác về mình. Mình thật sự không muốn Minh Hy đến đó phá lần nữa"

   "Oke! Tối nay cậu....ừm...cho mình qua ngủ chung được không? Ngày mai cậu đi rồi"- Mặt Mi Mi tự nhiên đỏ lên như khỉ ăn ớt, hai tay chọt chọt vào nhau


   "Được thôi"

____________________________

_________________________

Đúng như lời Bảo Hân nói, kể từ lúc cô nghĩ việc ở quán Light Up là quán trở lại như trước đây, không một ai đến quấy nhiễu cũng như tạt sơn. Mấy anh chị ở quán bây giờ mới tin lời Bảo Hân nói, nhưng đã gần 1 tháng rồi không thấy Bảo Hân đến cũng nhớ lắm. Họ cứ hỏi Mi Mi về Bảo Hân nhưng cậu ấy nói Bảo Hân về quê rồi qua loa.

Minh Hy ngày nào cũng đến quán tìm ai kia để làm khó dễ, nhưng gần cả tháng nay vẫn không thấy Bảo Hân, nàng cho người theo dõi Mi Mi và cả nhà Mi Mi nữa nhưng không có kết quả.

Minh Hy không thể kiềm chế sự hận thù còn trong lòng được khi không thấy Bảo Hân. Nếu không thấy được Bảo Hân thì làm sao khiến cô sống đau khổ đây, làm nàng tức chết mà

_____________________________

_________________________
**Tíng tong**

Có tiếng chuông cửa, Mi Mi đang nằm ở ghế xem phim thì phải ra mở cửa, cũng trễ lắm rồi mà ai còn đến tìm nữa. Hôm qua Bảo Hân có đến thăm Mi Mi, nàng cũng có kể lại mọi chuyện cho cô nghe, như có người theo dõi nàng, có kẻ lạ mặt hay lãng vãng trước nhà,.... Bảo Hân nghe xong liền biết ai, cô cũng cảnh giác hơn, mọi khi đến nhà Mi Mi là phải cải trang cho khác lạ

Mi Mi một tay mở cửa một tay che miệng ngáp dài ngáp ngắn, cửa vừa mở là có người liền ập vào giữ người Mi Mi lại, nàng hoảng hốt nhìn mọi thứ đang diễn ra. Tất cả đều bận vest đen, chẳng lẻ là người của Minh Hy

   "Xin phép cô"

Một tên nói thế là cả đám đi vào nhà Mi Mi tìm kiếm, Mi Mi vùng vẫy nhưng hai tên giữ nàng quá cứng nên chỉ đừng nhìn thôi.

   "Bảo Hân đâu?"

Đấy, trùm cuối lên tiếng rồi, Minh Hy khoanh tay trước ngực nhìn Mi Mi tra hỏi. Mi Mi nhếch môi cười, cho dù thế nào đi nữa nàng sẽ không nói
   "Làm sao tôi biết"- Mi Mi hất mặt về phía Minh Hy nói, nàng biết Minh Hy sẽ không làm gì mình

   "Cô ở chung với chị ta thì tại sao không biết"- Minh Hy tiến lại gần rồi nâng cằm Mi Mi

   "Cô thật quá đáng, cô nói ly hôn rồi thì đường ai nấy đi, sao cô cứ thích gây rắc rối cho Bảo Hân vậy"- Mi Mi trừng mắt liếc xéo Minh Hy

   "Tôi muốn chị ta sống trong đau khổ. Mau nói chị ta ở đâu"

   "Tôi không biết"- Mi Mi nhất quyết không thay đổi ý định

Cô ta đúng là không biết Minh Hy tức điên lên mà, lần trước phá mọi thứ ở đây còn chưa sợ hay sao. Đúng là cứng đầu, bạn bè chơi chung với nhau kể cả tính cách cũng không khác

   "Tôi cho cô cơ hội lần cuối..... BẢO HÂN ĐANG Ở ĐÂU HẢ?"

Mi Mi có chút sợ sệt trước sự tức giận của Minh Hy, Bảo Hân như thế nào mà chịu đựng được con người này lâu đến vậy chứ
   "Tiểu thư, không tìm thấy"- Anh vệ sĩ cùng với 3 tên còn lại chạy ra báo cáo

   "Cô giỏi lắm, khá khen cho một thế hệ. Lần này coi như bỏ qua, có gặp Bảo Hân thì nói chị ta trốn kỉ một chút, đừng để tôi tìm được chị ta nếu không cô đi nhận xác là vừa"

Nói xong, Minh Hy hất mặt ra về không quên liếc xéo Mi Mi, hai tên kia cũng bỏ tay ra rồi đi. Mi Mi vuốt ngực thỏ phào nhẹ nhõm, đúng là đáng sợ. Mi Mi hy vọng nơi Bảo Hân ở ngoài tầm kiểm soát của Minh Hy, chứ nếu không cuộc sống ở đó của Bảo Hân sẽ đảo lộn thêm lần nữa

_____________________________

_________________________

Sau 2 tháng đến nới mới ở, Bảo Hân ở cùng với một người bác gái, bác ấy rất mến và yêu thương như con cháu trong gia đình. Công việc mới cũng khá đơn giản, sáng sớm đi giao sữa đến từng nhà, đó là công việc phụ thôi, còn việc chính là nhân viên của một tiệm gà rán.
Nơi Bảo Hân là một thôn quê, ở đây rất yên bình và ít người biết đến, chỉ có như vậy thì Minh Hy mới không tìm thấy. Còn chỗ làm thì hơi xa, Bảo Hân phải đón xe buýt đi ra khỏi thôn quê rồi mới đến đó. Cuộc sống yên bình tận 2 tháng, cô nghĩa Minh Hy đã bỏ cuộc và sống cuộc sống mới cho riêng nàng.

Minh Hy đã dừng việc tìm kiếm Bảo Hân, nàng không muốn liên quan hay dính líu đến cô nữa. Bây giờ Minh Hy đang sống rất vui vẻ và suиɠ sướиɠ, nàng trở lại như lúc trước, lúc chưa gặp Bảo Hân. Nàng ăn chơi, đi club đến khuya, không cần phải bận tâm về điều gì hết. Không những thế, Minh Hy còn kết bạn nhiều hơn trước, toàn là con trai thôi. Bản thân muốn thây đổi tất cả, về lối sống, ăn mặc, sinh hoạt,.... Tất cả đều thây đổi

Rồi có một số anh chàng đẹp trai phong độ hay quan tâm đến Minh Hy, họ biết nàng đã ly hôn nên muốn nhảy vào. Minh Hy không ngần ngại mà cho những người đó cơ hội, đôi khi còn dẫn về nhà. Người làm đều nhận ra sự thay đổi rất lớn từ Minh Hy, những chuyện lúc trước nàng không làm hay Bảo Hân ngăn cản thì bây giờ Minh Hy làm tất cả. Họ chỉ biết lắc đầu, phải chi Bảo Hân có ở đây thì tốt biết mấy.
______________________________

___________________________

   "Bảo Hân, con khi nào mới trở vào thành phố để kiểm tra sức khỏe?"

Người bác gái mà cho Bảo Hân ở cùng là bác Lâm, bác ấy là bà con bên ngoại của cô.

   "Dạ sáng mai con sẽ đi sớm rồi về luôn trong ngày"- Cô vừa chuẩn bị đồ ăn tối vừa trả lời

   "Con không đến chơi với con bé Mi Mi sao?"

   "Dạ không, chắc lần khác vậy"- Bảo Hân gượng cười, cô cũng muốn lắm nhưng để khi khác

Sáng sớm Bảo Hân đã đón chuyến xe sớm nhất ở đây, mỗi ngày đều có một chiếc đi từ rất sớm ra thành phố. Cô phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, dạo gần đây Bảo Hân cảm thấy hơi khó thở, tim thì lúc đau đến khó tả. Bệnh viện ở thôn quê thì không mấy đảm bảo, thành phố thì tốt hơn nhiều, với lại cô cũng có một bác sĩ riêng để theo dõi sức khỏe của mình.
Đến kiểm tra thì tim vẫn ổn chưa có dấu hiệu bất thường, bác sĩ có khuyên Bảo Hân nên điều trị nếu không về sau sẽ rất khó. Cô chỉ gật đầu thôi, với hoàn cảnh hiện tại thì không thể, nếu điều trị sẽ rất tốn kém, thôi sống được ngày nào hay ngày đó

Cầm phiếu kiểm tra sức khỏe bỏ vào túi rồi đi ra ngoài, bây giờ nên vào siêu thị mua ít đồ ăn rồi bắt xe về cho kịp. Bảo Hân đứng trước cổng bệnh viện thì vô tình nhìn thấy Minh Hy, nụ cười trên môi liền mở, cô vẫn còn rất nhớ nàng lắm, đã hai tháng qua Minh Hy chắc đã có cuộc sống mới khi không có cô

Chưa được bao lâu thì nụ cười đó liền vụt tắt, Bảo Hân thấy Minh Hy vui vẻ cười nói cùng với một người con trai khác, cả hai đang đi vào nhà hàng gần đó. Như vậy chỉ có mỗi mình Bảo Hân là nhớ nhung đến Minh Hy thôi, thật là ngu ngốc, có ai đời nào ly hôn rồi vẫn còn yêu người cũ không. Miễn là Minh Hy hạnh phúc thì cô như thế nào cũng được
_____________________________

__________________________

Trở về nhà cũng gần xế chiều, Bảo Hân cùng bác Lâm cùng nhau ăn cơm chiều rồi tán gẫu với nhau. Lúc sau chỉ còn cô ngồi ở ghế đá trước nhà, từ đây có thể nhìn thấy những đồi núi xanh phía trước, thật sự rất đẹp. Chiếc điện thoại trên bàn reo lên, Bảo Hân đưa tay lấy xem ai gọi đến, thì ra là bà

   "Alo, con nghe đây bà"

   "Dạo này con có khoẻ không?"

Nghe giọng của bà qua điện thoại làm cô như bật khóc, cũng lâu lắm rồi không về quê thăm bà

   "Dạ con vẫn khoẻ, bà thì sao?"

   "Ta khoẻ, lâu rồi không thấy con về chơi nên ta rất nhớ đó, đặc biệt là đứa cháu dâu"

Giọng bà vui vẻ nhắc đến Minh Hy còn cô thì nhói lòng, nước mắt không kìm được mà rơi ra. Bà sẽ như thế nào nếu biết cô và Minh Hy đã ly hôn? Chắc bà sẽ tức giận mà không muốn nhìn mặt Bảo Hân.
   "Con có sao không? Hình như đang khóc thì phải?"

   "Con không sao, tại có bụi bay vào mắt nên nước mắt chảy, làm bà lo lắng"- Hai tay lau nhẹ hai bên má

   "Minh Hy như thế nào rồi, ta muốn biết lắm"

   "Minh Hy vẫn khoẻ, em ấy cũng có nhắc đến bà"

   "Ừ, khi nào rảnh thì về chơi, cũng lâu lắm rồi đó. Con có làm tốt bổn phận của mình không? Con mà để Minh Hy buồn hay đau khổ là chết với ta"

   "Dạ không có đâu, khi nào rảnh bọn con sẽ về thăm bà"

Bảo Hân không muốn nói dối như thế với bà đâu, bản thân cũng rất nhớ Minh Hy huống chi là bà. Bây giờ cả hai không liên quan đến nhau, đều có cuộc sống riêng nhưng có lẽ hoàn cảnh thì trái ngược. Một bên vui vẻ hạnh phúc còn một bên đau khổ, trong lòng chất chứa nhiều nỗi nhớ sự yêu thương không bao giờ phai mờ.

Một ngày nào đó Bảo Hân mong rằng Minh Hy nhận ra sự thật và có thể tha thứ cho cô nhưng có lẽ lúc đó chắc không thể gặp nhau nữa rồi. Có thể là kiếp sau chẳng hạn, Bảo Hân không có ý định chữa trị bệnh tim của mình.
Thật bất hiếu với bà, không biết ngày đó đến sớm hay muộn nữa, mong là đến sớm. Lúc đó Bảo Hân có thể gặp được ba mẹ của cô, gia đình được đoàn tụ rồi