"Minh Hy, em xong chưa?"

Đấy, mỗi lần đi chơi là phải gọi như gọi đò. Bảo Hân lúc nào cũng nhanh hơn ai kia, cô chỉ bận một bộ đồ đơn giản và thoải mái.

    "Rồi rồi, ra ngay!!!"

    "Chị xuống dưới trước, khi nào xong thì xuống nhanh. Mình đi chung với người khác chứ không phải đi riêng"

Bảo Hân lấy cái ví tiền bỏ vào túi sau đó đóng cửa phòng lại. Minh Hy nói xong chứ chưa đâu vào đâu. Nàng phải nhờ một người hầu tìm giúp mình những thứ cần đem theo. Ví dụ như: túi xách, điện thoại, mắt kính,.... Nói chung mấy thứ đó phải nhờ người khác tìm giùm nàng.

Gần 30 phút vật vã, cuối cùng cũng xong. Minh Hy đi từ xuống, nhìn xung quanh kiếm ai kia. Bảo Hân ngồi trò chuyện cùng với ông Chu, nghe thấy tiếng bước chân liền hướng mắt nhìn. Vừa đưa mắt lên nhìn thì Bảo Hân phải đứng hình mất mấy giây, chỉ là đi chơi thôi mà có cần ăn mặc như vậy không chứ.


Minh Hy diện một bộ đồ tương đối khá đơn giản nhưng có điều nó là loại áo crop top, sẽ thấy được phần bụng phẳng lì của nàng. Bảo Hân nhìn không chớp mắt, *ực* nuốt nước miếng chớp mắt. Minh Hy thấy vẻ mặt ngớ ngẩn của Bảo Hân liền bật cười, có thế cũng không kìm chế được nữa

   "Chị có cần biểu hiện ra như vậy không?"

   "Em...sau lại bận áo đó, dễ lạnh với lại...."- khó nói thật, như vậy chẳng phải ai cũng có thể nhìn thấy bụng của Minh Hy sao

   "Yên tâm đi, em quen rồi"

Đúng là bù qua đắp lại, Bảo Hân ăn mặc kín đáo bao nhiêu thì Minh Hy lại hở hang, thiếu vải bấy nhiêu.

   "Hai đứa tranh thủ về sớm, dạo này hay có mấy vụ quấy rối lắm"- ông Chu nghe bên tổ chức nói gần đây có mấy tên chuyên quấy rối người khác nên ông cân nhắc

   "Dạ, vậy thôi con đi chơi đây"- Minh Hy cười tươi nhìn ba, sau đó kéo tay Bảo Hân đi một mạch


_________________________

______________________

7:00 PM tại Light Up

    "Sau vẫn chưa thấy Bảo Hân với Mi Mi tới nữa?"- anh Lãnh Thanh kéo tay áo lên xem đồng hồ

   "Cậu gấp gáp làm gì, vẫn còn sớm mà"- Lưu Vân thản nhiên nói

   "Kìa, mới nhắc là tới rồi kìa"

Một anh trong số họ chỉ tay về phía bên đường khi thấy Bảo Hân từ chiếc xe hơi sang trọng bước xuống. Kế đó là Minh Hy, nàng hất tóc bước sau, Bảo Hân phải đứng chỉnh sửa vài thứ cho Minh Hy, cô là người rất quan trọng vẻ bề ngoài, bản thân không muốn người khác đánh giá thấp. Cả hai bước đi song song đến chỗ quán, khi đi đến, Bảo Hân nở nụ cười tươi nhìn, Minh Hy cũng vậy

   "Nè hai đứa, có cần như ngôi sao nổi tiếng không vậy?" Lãnh Thanh cười trêu đùa

   "Mà nhìn hai em đẹp đôi lắm đó nha, chiếm hết sportlight của mọi người rồi đó"- Lưu Vân vẫn cứ chọc ghẹo, bản thân nói cũng đúng thôi, nhìn cách ăn mặc cũng sang trọng hơn người khác rồi


Minh Hy nghe vậy liền nở nụ cười, nàng thấy hãnh diện ghê. Bảo Hân cũng thấy khen mình nên có hơi ngại ngùng. Tuy cô đã chọn cho mình bộ đồ đơn giản để hoà hợp với những người ở đây nhưng chắc do cô có cách ăn mặc riêng nên thu hút hơn

   "Xin lỗi em đến trễ, mọi người đợi có lâu không?"- Bảo Hân ái ngại cười, nhắc đến lại thấy bực vụ trễ nải của Minh Hy. Người ta hẹn 7:00 đi mà cô đến là 7:15

   "Trễ gì chứ, em còn đỡ hơn ai kia, giờ này vẫn không thấy bóng dáng"- Lưu Vân não nề nói

   "Còn Mi Mi nữa đó, anh đoán chắc em ấy đến bằng trực thăng cho xem"- một người khác lên tiếng, anh này là Phong Châu, là một người hài hước nhất trong đây

Đợi thêm 10 phút nữa thì mới thấy bóng dáng của Mi Mi, ăn mặc có hơn thua gì Bảo Hân và Minh Hy đâu, toàn là đồ hiệu. Họ cùng nhau đi đến khu công viên giải trí gần đó, hôm nay khá đông người, chắc do cuối tuần nên họ có thời gian rảnh
Minh Hy cùng với Bảo Hân đi cuối, cô không muốn bị thu hút bởi những người khác, với lại đi cuối cũng một phần do Minh Hy mà ra. Nàng chẳng muốn người khác nhìn cô, không muốn bị chú ý,...và cuối cùng là đi đằng sau, hai người mới thoải mái làm mấy thứ kia, bởi Minh Hy không muốn mấy người khác ganh tị.

___________________________

______________________

  Công viên giải trí

Đứng trước trò chơi tàu lượn siêu tốc, cả nhóm ai ai cũng háo hức muốn chơi thử. Trò này khiến người khác lộ giới tính thật của mình. Nghe những tiếng la hét trên kia làm những người ở dưới thêm phấn khích.

   "Hay là mình chơi trò này đi, nhìn có vẻ hấp dẫn đó"- Lưu Vân đứng ở dưới nhìn lên hào hứng nói. Chị đây rất thích cảm giác mạnh nha

   "Nè bà thím, bà là đàn ông hay gì mà chơi mấy trò cảm giác mạnh không vậy?"- Phong Châu thở dài, anh thật sự rất ghét mấy trò này đó. Lỡ như chơi xong rồi lộ....thì sao
   "Ông sợ cái gì à?"- Lưu Vân khiêu khích nói thêm, con người của Phong Châu ai mà chẳng biết

   "Thôi cho tôi xin, hai người gặp nhau như chó với mèo. Có ai muốn chơi trò này không? Giơ tay lên nào!!!!"- Lãnh Thanh hào hứng hỏi những người đi cùng

Tất cả đều giơ tay tán thành, không ai sợ trò này cả chỉ có Phong Châu sợ thôi. Có hôm trong quán có con dán bò lên bàn ngay chỗ Phong Châu đang ngồi, anh liền la toán lên rồi chạy đến kia chỉ cho Lưu Vân đuổi nó đi. Thế là từ đó, Lưu Vân cứ chọc ghẹo Phong Châu suốt.

   "Em có muốn chơi không?"- Bảo Hân nhìn Minh Hy, cô sợ mấy trò này sẽ làm nàng sợ hãi

   "Ai cũng chơi hết rồi chẳng lẽ em lại từ chối"- Minh Hy nhún vai cười nói

Thế là Lãnh Thanh đại diện cho cả đám đi mua vé, tổng cộng có 7 người chơi, có 1 người không chơi bởi vì chị đó yếu tim, sợ chơi xong mất luôn cái hồn, xác với hồn mỗi thứ một nơi. Minh Hy tất nhiên sẽ ngồi cùng với Bảo Hân, lúc đầu thì hào hứng, thích thú, đủ mọi cảm xúc vui vẻ. Mọi chuyện đều ổn cho đến khi tàu chạy. Trời đất ơi, Minh Hy la làng lên vì sợ, Bảo Hân ngồi kế bên phải nắm tay để nàng bình tĩnh. Cô thở dài, nhếch môi cười, đã nói đừng chơi rồi mà, thiệt là.
Chưa dừng lại ở đó, cả đám liền chuyển qua chơi nhà ma. Phải nói là cái đám người này toàn dân thứ dữ, chơi những trò khiến tim, gan, phèo, phổi,...lộn ngược ra ngoài. Bảo Hân lại thấy lo lắng, lúc nãy là tàu lượn siêu tốc bây giờ đến nhà ma, liệu Minh Hy có còn muốn chơi không

   "Ừm...thôi hay là đừng chơi trò này nha!"

   "Sao vậy? Em thích trò này"- Minh Hy nhõng nhẽo đòi chơi. Nàng đứa quyết phải chơi hết những trò có ở đây

   "Cái này ghê hơn tàu lượn đó, em không nhớ lúc nãy ai là người la lớn nhất trong đám à"

   "Không, em muốn chơi, chị chơi cùng nha"

Bảo Hân bó tay, cái gì cũng có thể không theo những với mấy cái trò của Minh Hy thì bó tay.

   "Được rồi, một hồi có sợ thì đừng trách sao chị không nói trước"- Bảo Hân cảnh báo, Minh Hy thật sự không nghe lời
Cũng giống như tàu lượn, Minh Hy vừa bước vào là như pho tượng, nhìn xung quanh. Cứ đi chầm chậm khiến Bảo Hân hơi khó chịu

   "Em sao thế? Mọi người đi phía trước bỏ mình lại rồi nè"

   "Em....em...em sợ"

   "Đã bảo mà không nghe"- Bảo Hân thở dài

Minh Hy nép sát vào người Bảo Hân không rời nữa bước. Che mặt, úp mặt vào người cô, những lúc sợ quá, nàng ôm cứng lấy cơ thể kia. Bảo Hân cảm thấy mệt mỏi, cái này không sợ chỉ sợ người đằng sau thôi

  Tiếp đó, cảm đám chuyển sang quán kém phía đối diện, họ cùng nhau ngồi xuống ăn những món lạnh. Bắt đầu bàn tán về những trò chơi lúc nãy

   "Mốt không chơi nữa đâu nha"- Người nói câu này chỉ có Phong Châu mà thôi

   "Nè, mọi người biết gì không?"- Lưu Vân ngừng lại xem sắc mặt của những người ở đây, hình như ai cũng tập trung để nghe Lưu Vân nói-"Lúc ở trong nhà ma, Phong Châu sợ quá ôm cứng người tôi luôn ha ha"
Nghe xong, ai cũng bật cười, Phong Châu thẹn quá hóa giận, đỏ mặt, trừng mắt nhìn Lưu Vân như muốn ăn tươi nuốt sống. Bảo Hân khiều tay Minh Hy nhỏ giọng hỏi

   "Em có muốn ăn kem không?"

   "Muốn, nhưng chị mua một cây thôi nha!"

   "Chị cũng ăn nữa mà, tại sao mua một cây?"- Bảo Hân khó hiểu

   "Em muốn ăn chung với chị"- Minh Hy nháy mắt một cái làm cả người Bảo Hân chợt run lên.

Bảo Hân cũng không để ý cho mấy, cô cùng Mi Mi đi vào mua cho những người kia. Khi bước ra khỏi quán, cô vô tình nhìn thấy một cặp tình nhân đang ăn chung một cây kem. Lúc này Bảo Hân mới phát giác ra lời nói lúc nãy của Minh Hy. Ăn kem chung là có ý đồ từ trước của Minh Hy

   "Chúng ta đi tăng 2 nha"- Lưu Vân lại là người đề nghị

   "Bà thím này muốn đi đâu nữa đây? Trâu bò nhập bà à"- Phong Châu liếc xéo nói
   "Karaoke!!! Mọi người đồng ý không?"- Lưu Vân liếc mắt nhìn Phong Châu và không thèm để ý lời anh nói

Ai cũng đồng ý hết, người nào cũng có niềm đam mê với âm nhạc hết thì làm sao mà bỏ qua được.

  Tăng 2

Họ đến một quán Karaoke lớn nhất ở đây, và chọn phòng nhiều người cho nó rộng, quẩy cho nó đã. Minh Hy còn ngày gì nữa, chỗ này cũng đâu có khác với bar đâu, nàng bung lụa. Bảo Hân chỉ biết ngồi nhìn rồi ăn trái cây, cô không hứng thú với mấy chỗ này cho lắm. Minh Hy uống một chút rượu vang, nàng đưa ánh mắt đầy ma mị nhìn Bảo Hân.

Minh Hy bắt đầu tiến lại gần với Bảo Hân hơn, nàng mặc kệ những người xung quanh, họ bây giờ chỉ tập trung hát hò thôi, chẳng ai quan tâm hay để ý đến cô và nàng đâu. Bảo Hân thấy cái bộ dạng của Minh Hy đang tiến lại gần thì hơi nhăn mặt, cái bộ dạng này là... Bảo Hân giờ mới phát hiện ra, cô bắt đầu bất an, chuẩn bị đứng lên đi vệ sinh thì bị Minh Hy kéo lại, không giữ được thăng bằng nên cô đã ngã lên người nàng
Minh Hy nhanh chóng lật người Bảo Hân lại, cho cô nằm dưới ghế còn nàng thì ở bên trên. Bảo Hân nuốt nước bọt, mắt mở to nhìn người ở trên.

   "Minh.....Hy....em làm gì vậy? Đừng bày trò.....nghịch ngợm, mọi người đang ở đây....làm ơn.....dừng...dừng...lại.."

Bỏ qua những lời nói của Bảo Hân, Minh Hy đè lên người cô sau đó hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Minh Hy mút mạnh môi Bảo Hân, đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cô, tiếp đến là tới vùng cổ trắng ngần. Bảo Hân đẩy người Minh Hy ra nhưng bất thành, nếu cứ như thế này chắc chắn sẽ bị mọi người thấy, lúc đó mặt mũi để ở đâu

Tay Minh Hy không nằm yên mà luồn vào bên trong áo của Bảo Hân, sao đó sờ soạng khắp nơi. Bảo Hân run nhẹ người, cô đẩy mạnh Minh Hy ra khiến nàng bật ngửa. Bảo Hân thở hổn hển nhìn Minh Hy, thật là xấu hổ, ở những nới như thế mà cũng làm chuyện này được. Minh Hy liếm nhẹ môi của mình rồi lấy tay quẹt ngang miệng nhìn Bảo Hân nhếch môi cười.
   "Chị ta đang xấu hổ đó sao? Nếu như không có mấy người này ở đây thì chắc từ nãy đến giờ chị đã bị em ăn sạch sẽ rồi!!"