Minh Hy dụi mắt rồi trở người, nhìn qua giường bên cạnh thì không thấy Bảo Hân đâu, nhìn ra cửa sổ cũng đã kéo rèm lại rồi, nàng nhẹ mỉm cười và đi vệ sinh cá nhân.

Tắm rửa sạch sẽ, Minh Hy ngồi ở giường để lau khô tóc, nhìn lên đồng hồ chỉ mới có 6 giờ mấy thôi

"Chị ta đi đâu từ sớm vậy nhỉ?"

Nhìn trên giường nàng phát hiện điện thoại của Bảo Hân để đó, chắc là quên đem theo rồi.

Minh Hy chòm tới cầm lên xem, cầm trên tay cái điện thoại của Bảo Hân khiến nàng không khỏi tò mò. Bật lên, màng hình chỉ để ảnh đơn giản, nàng mừng thầm là điện thoại không có mật khẩu, lướt qua lướt lại chẳng có gì để xem, định tắt nó thì nàng chợt bấm vào mục hình ảnh.

Minh Hy xụ mặt, chẳng có gì để xem ngoài mấy tấm ảnh chụp chung với mấy người trong quán, phog cảnh,.... Lướt lên đến khúc đầu thì nàng thay đổi biểu hiện, Minh Hy thấy một tấm ảnh Bảo Hân chụp cùng với một người con gái khác, nhìn có vẻ không giống như bạn bè. Hai người cười rất tươi, nụ cười mà Minh Hy không bao giờ nhận được từ Bảo Hân


Tấm hình này để ngày tháng cũng đã rất lâu rồi, cách đây hai năm trước mà giờ Bảo Hân vẫn còn giữ nó. Minh Hy vẫn thắc mắc là nàng không thấy Bảo Hân gặp người này, nàng đâm chiêu nghĩ ngợi

"Chẳng lẻ là người yêu lúc trước của chị ta sao"

Minh Hy có vẻ như buồn, chẳng lẻ vì người này mà Bảo Hân không muốn thân hay yêu nàng sao

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên làm Minh Hy giật mình rồi nhanh tay tắt điện thoại và để lại chỗ cũ. Bảo Hân bước vào đã thấy Minh Hy tắm gọi sạch sẽ và ngồi đó. Bảo Hân cũng hơi ngạc nhiên khi lần đầu nàng thức sớm, nếu mà có sớm thì cũng 9-10 giờ

"Làm gì hôm nay thức sớm vậy?"- Bảo Hân nghi ngờ hỏi

"Tại thích, có vấn đề sao"

"Không, mau thay đồ rồi còn đi ăn sáng"

"Chị đã đi đâu từ sáng sớm"

"Chạy bộ"

Cứ như thế, họ ít khi đi chơi, sáng thì xuống ăn rồi lên, còn không thì đi chơi đây đó một chút rồi cũng trở về phòng. Bảo Hân thì siêng hơn một chút, cô tranh thủ đi chơi những nơi gần ở khách sạn, còn Minh Hy thì như con sâu lười, chẳng đi đâu, Bảo Hân cũng có rủ đi nhưng Minh Hy lắc đầu, không biết tại nàng không thích đi hay là tánh tiểu thư lại tái phát


Minh Hy chỉ thích đi khi buổi tối thôi, vì nàng nghĩ chỉ thời gian đó mới làm tâm trạng nàng tốt hơn. Một đêm nữa lại đến, Bảo Hân thì không có trong phòng, cô hình như là đang đi dạo ở dưới, khách sạn này có 1 khuôn viên rất rộng cho khách du lịch ra đó hóg gió và nó đối diện với biển

Gần 8 giờ rồi, Minh Hy ở trong phòng cũng chán, nàng đi thay bộ đồ đơn gian rồi đi ra ngoài. Hôm nay tâm trạng Minh Hy không tốt, trong đầu cứ nhớ đến cái hình đó và kèm theo những suy nghĩ sâu xa của chính mình.

Bước chân Minh Hy đừng trước quán bar, có quán bar thì không mấy ngạc nhiên, khách sạn lớn nên cái gì cũng có.

Bên trong sập sình tiếng nhạc làm nàng thấy thật chói tai, Minh Hy đi đến chỗ quản lí rồi ra ám hiệu đuổi tất cả mọi người ở đây kể cả nhân viên, chỉ để lại một người để pha rượu cho mình. Quản lý cũng không dám nói hay ý kiến gì, ông ta thừa biết đây là con của ai. Chỉ trong vòng 5 phút, cái quán bar lớn đông khách giờ chỉ còn mỗi Minh Hy và anh pha rượu.


Anh ta không dám nói gì, chỉ có việc là đứng pha rượu cho Minh Hy. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, nàng uống ly 1 rồi đến ly 2.... Đến nỗi anh batender làm không kịp cho nàng uống.

Minh Hy cứ sợ, sợ một ngày nào đó người con gái ấy xuất hiện và cướp Bảo Hân khỏi nàng. Có lẽ Bảo Hân vẫn còn yêu người đó lắm, không biết là có liên lạc với nhau hay không? Bảo Hân có nhớ đến cô ta không? Có muốn bỏ rơi nàng theo người đó khi có thể không?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Minh Hy, nàng ước gì người đó không xuất hiện, nàng có thể làm mọi thứ để Bảo Hân ở bên cạnh mình, cho dù phải trả giá đắt hoặc tỷ lệ thành công thấp đi chăng nữa nàng cũng sẽ thử. Vì sao nàng sợ? Bởi vì Minh Hy biết mình đã quá yêu Bảo Hân, nàng không muốn cô rời xa mình cho dù nữa bước.
Anh phục vụ nhìn Minh Hy uống mà chỉ biết thở dài, anh mong người nào đó đến đây nhanh để cản nàng lại, chứ cái đà này sẽ không cầm cự được bao lâu

"Tiểu thư, cô đừng uống nữa"- anh dừng tay rồi nhắc nhở

"Anh...mặc...kệ tôi"

Anh im lặng, sợ mình lỡ lời thì mất việc. Còn Bảo Hân, khi cô từ bên ngoài về mở cửa vào thì không thấy Minh Hy đâu. Nhìn quanh thì những thứ Minh Hy hay đem theo nó cũng ở đây, nhìn đồng hồ thì đã quá muộn, cô lo lắng sợ nàng đi đâu đó rồi xảy ra chuyện gì. Điện thoại cũng không nghe máy, Bảo Hân đi ra hỏi nhân viên cho chắc.

Bảo Hân vào thang máy, đi đến cái quán bar duy nhất ở đây. Có thể Minh Hy vẫn còn ở đó, cô thở phào, trước cửa quán có hai vệ sĩ đứng canh, chắc là không muốn ai quấy rầy nên mới kêu vệ sĩ đứng đây. Định bước vào trong thì hai tên đó cản lại
"Quán không tiếp khách, mời cô về cho"

"Tôi là người thân của người trong đó"

"Làm sao chúng tôi tin cô. Tiểu thư có nói là không cho bất kỳ ai vào"- Anh ta không tin lời Bảo Hân nói

"Phiền phức, người trong đó là vợ tôi được chưa, nếu không anh cứ gọi quản lý để kiểm tra"

Anh vệ sĩ nhanh lấy điện thoại gọi đến người nào đó, sau cuộc gọi, anh ta mở cửa cho Bảo Hân vào.