Cô ta hừ lạnh một tiếng: “Tôi là ai? Chẳng lẽ quản gia Hứa không nhắc nhở cô sao, cái gì nên nói cái gì không nên nói?”
Người phụ nữ này mang gương mặt của mấy hot girl trên mạng, nhìn qua thì xinh đẹp nhưng thực tế thì nét mặt lại cứng ngắc, tôi đoán sơ được thân phận của cô ta, chắc là thiên kim của vị bí thư Từ kia, tiểu thư Từ Nhã Kỳ.
Từ Nhã Kỳ ngoắc ngón tay với vệ sĩ, đột nhiên vệ sĩ khóa tay tôi ra sau.
“Cô muốn làm gì? Đây là trường học." Tôi nhíu mày nhìn vị đại tiểu thư này.
“Trường học thì sao? Cô sợ mất mặt sao? Vậy mà còn dám mơ tưởng tới người đàn ông của tôi?" Cô ta khoanh tay, yểu điệu đi đến trước mặt tôi, dùng ánh mắt soi mói đánh giá tôi từ trên xuống.
Cô ta vươn tay móc lấy sợi dây hồng bên áo tôi, đó là con dấu Phong Ly Ngân cho tôi, tôi không vui rống lên một tiếng: “Buông ra, đừng động vào đồ của tôi!"
Cô ta buông tay ra, ra điều ghê tởm phủi phủi tay, cười lạnh nói: "...Cả người từ trên xuống chẳng có một thứ gì đáng giá, người mộc mạc như cô mà cũng muốn tiếp cận Hứa Mặc Hàn sao?" "Từ tiểu thư, tôi chỉ là người làm việc theo sự ủy thác của Hứa tiên sinh thôi, não cô nhiều drama quá rồi đó! Dùng não nhiều quá thì nên kiếm gì đó để bồi bổ thêm đi." Tôi khó chịu nói.
Cô ta đưa tay lên đánh lên mặt tôi một cái chát, tôi bị vệ sĩ của cô ta khóa tay phía sau, né không được!
Tự nhiên ăn một cái tát, mặt tôi đau rát hết cả lên, cơn tức trong bụng cũng bắt đầu nổi lên.
“Quan Thanh Tiêu đúng không, dám móc mia tôi, cô chán sống sao? Tề đại sư nói các cô là nhân tài mới xuất hiện trong nghề, nhưng quả thật là không biết trời cao đất rộng, dám chỉ điểm trận pháp của đại sư? Cái tát này là để nhắc nhở cô, là hậu bối phải cho ra dáng hậu bối." Cô ta cười lạnh giơ tay lên...!
Lại nữa? Tôi giãy giụa mạnh hai cái, bất thình lình tên vệ sĩ dùng đầu gối thúc mạnh vào thắt lưng tôi.
Lần này tôi đau đến nhắn mày, muốn liều mạng giãy giụa lại sợ làm tổn thương đứa nhỏ trong bụng, không dám giấy quá mạnh, từ từ nhắm hai mắt lại thì trúng thêm một bạt tai.
Hai cái tát đánh vào cùng một bên mặt làm tôi đau đến nhe răng trợn mắt, nhà tôi tuy không phải giàu có gì nhưng tôi chưa từng bị ai bắt nạt như thế cả!
Người qua đường không biết chuyện đi ngang qua còn tưởng là vợ cả đến dạy dỗ vợ bé.
Từ Nhã Kỳ thấp giọng mắng: “Cô tưởng cô là ai mà dám tranh giành đàn ông với tôi? Tôi mời đại sư đến làm trận pháp thúc tình thì liên quan cái rắm gì đến cô! Vì cô nhiều chuyện mà Mặc Hàn đã ném toàn bộ đồ trong phòng đi! Cô đắc ý lắm đúng không?" "...Từ tiểu thư, nếu cô thật sự muốn trái tim một người đàn ông thì bớt động dao kéo lên mặt đi, tên đàn ông nào lại muốn cưới một con búp bê bơm hơi làm vợ chứ? Đùa giỡn một chút còn vui, cô nhìn lại mình đi, cơ mặt động đậy một cái là silicon lệch vị trí hết rồi!”
Tôi cũng chỉ dám mạnh miệng dưới cơn tức giận mà thôi, chứ như vầy đúng là mất hết lý trí rồi, nếu cô ta lệnh vệ sĩ và tài xế đánh tôi một trận tôi cũng không có khả năng nào đánh trả, nếu đứa nhỏ trong bụng xảy ra chuyện gì, không chừng Phong Ly Ngân sẽ tức chết..
Quả nhiên cô ta quát vệ sĩ: “Hai người các anh, đánh chết cô ta! Một con kỹ nữ nghèo khổ mà cũng dám đoạt."
Cô ta còn chưa dứt lời thì đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên, một chiếc xe thể thao lao về hướng này, tông vào chiếc xe đậu ở ven đường của cô ta, chiếc xe lại lao lên phía trước, cuốn Từ Nhã Kỳ vào gầm xe.
Sự cố phát sinh ngay trước mắt tôi, tôi kêu lên một tiếng, sợ tới mức nhảy về phía sau, mọi người xung quanh đều la hét.
Vệ sĩ lập tức buông tôi ra chạy đi cứu người, hắn và tài xế run rẩy gọi điện thoại.
Tôi mở mắt trừng trừng nhìn tai nạn vừa xảy ra, Từ Nhã Kỳ lúc này tóc tai bù xù kẹt dưới gầm xe, không biết thương tích ra sao, tài xế và vệ sĩ đang gọi điện thoại bên cạnh, một chiếc xe tải đằng sau đang bóp kèn inh ỏi hướng về đây.
Tôi nhắm chặt hai mắt, trái tim kinh hoàng.
Hơi thở lạnh bằng phía sau kích thích da thịt tôi, cơn giận lạnh thấu xương lan tỏa khắp nơi.
Là Phong Ly Ngân.
Hắn làm vậy...!không sao chứ? ".Em có sao không?" Phong Ly Ngân đỡ vai tôi, xoay người tôi đối mặt với hắn.
Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vệt máu dài dưới đất, tài xế và vệ sĩ cũng đã bị cuốn vào gầm xe, kéo lên một đoạn dài.
“Phong Ly Ngân...!Không cần thiết phải làm như vậy...!Tuy rằng tôi cũng rất tức giận, nhưng...!trừng phạt như vậy có phải quá nặng hay không?"
Tôi không phải người tốt đẹp gì nhưng tôi cảm thấy hắn nên tôn trọng sinh mệnh của một người, huống chi, tôi lo rằng làm vậy Phong Ly Ngân sẽ gây nhiều nghiệp chướng.
Quan Nhan Thần đã từng nói một câu: “Ngài vì Quan Thanh Tiêu mà lạm quyền như vậy, coi chừng lúc độ kiếp gặp trời phạt đó đế quân đại nhân."
Tự hắn cũng đã từng nói, thần tiên cũng có kiếp số, nếu hắn lại vì tôi mà ra tay, có phải là lại tăng thêm lỗi lầm không? ".
Ta biết chừng mực, chỉ dạy dỗ bọn họ một chút thôi, không làm hại tính mạng của bọn họ." Phong Ly Ngân cười lạnh: “Nhưng mà ta cũng sẽ nhắc nhở phạt ác ti một chút, đối với mấy đứa con gái quyền quý ương ngạnh thì phải giảm trừ tuổi thọ.”
Trừ tuổi thọ? Khó trách thường hay nghe được cái gì mà cậu ấm lái xe xịn bị tai nạn chết, thì ra tạo nghiệp nhiều nên bị trừ thọ..
"..Mặt em sưng lên rồi." Trong con ngươi đen tối của Phong Ly Ngân hiện lên một màu vàng nhạt lưu động, như là nham thạch nóng chảy.
Hắn giơ tay lên, mu bàn tay dán lên mặt tôi, dùng da thịt lạnh lẽo áp lên má giúp tôi hạ nhiệt độ.
Rõ ràng là lạnh nhưng tôi lại cảm thấy rất ấm áp.
Bên tai rất nhiều tiếng ồn ào, quát to, kêu cứu, còn có tiếng của xe cứu thương, tất cả dường như đều cách tôi rất xa.
“Anh...!sao anh lại mặc như vậy?" Tôi cúi đầu nhìn trang phục của hắn.
Xe cứu thương tới, cảnh sát giao thông cũng tới, chuyện này phát sinh ở trước mắt tôi, tôi không thể dứt áo ra đi được, miêu tả tình huống lúc đó với cảnh sát xong tôi thấy anh tôi vội chạy tới, anh tôi sợ tôi bị thiệt thòi.
Tôi đã bị bắt nạt rồi, tự nhiên bị tát hai cái, cho nên lúc gặp Hứa Mặc Hàn tôi lạnh lùng không cho anh ta một vẻ mặt tốt nào.
"Quan tiểu thư, tôi không nghĩ rằng Từ Nhã Kỳ kiêu ngạo như vậy, lại gây phiền phức cho cô như thế, là tôi suy xét không chu toàn không đoán được chuyện này, thật xin lỗi." Hứa Mặc Hàn đến tiệm nhà chúng tôi, ngồi xuống giải thích với tôi.
Tôi quay đầu đi không để ý đến hắn, anh tôi khó chịu nói: “Hứa tiên sinh, người bên gối anh thì anh nên giáo dục nhiều một chút, cái tính tình này mà anh cũng chịu được sao?" "Người bên gối?” Hứa Mặc Hàn cười lạnh: “Ai nói với hai người rằng cô ta là người bên gối tôi?".
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.