Mười ngày nửa tháng không xuống giường, hắn đang nói đùa sao?
Nghĩ đến những hành động tàn bạo trước đây của hắn, tôi vô cùng sợ hãi, hắn không cần ngủ cũng không cần ăn uống, suốt cả đêm không cần nghỉ ngơi cũng có thể làm được.

Bảy ngày đó đến bước đi tôi cũng thấy cực kỳ đau đớn, nghĩ đến đây tôi lập tức cúi đầu nói: “Bộ đồ này free size, nhưng tôi mặc cũng rộng quá, tôi sẽ sửa lại là được rồi."
Nói xong liền chạy xuống tìm hộp kim, anh tôi đang ngồi ở ghế sau tủ bán hàng chơi game, nhìn thấy tôi thì suýt chút nữa đã phun nước miếng vào màn hình.

“Thanh Tiêu...!em đang làm gì vậy...!hở hang kiểu gì thế kia? Kh....!chẳng lẽ em với hắn ta đang COSPLAY sao? Phong Ly Ngân cũng muốn thử qua trải nghiệm như vậy sao?"
"Bớt nói nhảm! Hộp kim đâu rồi? Em may lại cái cổ áo." Tôi cúi người tìm ở trong tủ bán hàng.

"May lại làm gì chứ? May lại rồi cũng xé rách? Ui ba...!thì ra hai người thích kiểu thay đổi như vậy, cẩn thận đừng để bị thương nhé, trước đây cũng không biết ai cứ than khóc tỉ tê van đau đó..."
“Im miệng!” Tôi tức giận, giọng nói đó của anh tôi đúng là tức chết mà, muốn cấm cái kim đập vào đầu anh ấy mấy cái!
Rất nhanh, tôi cũng đã may lại cái cổ áo chữ U viền hoa thành cổ áo chữ V, chỉ lộ có chút xíu, sắc mặt Phong Ly Ngân tối sầm lại, những cuối cùng cũng không đe dọa tôi nữa.

Biểu diễn của câu lạc bộ kịch nói mỗi lần đều thu hút hai đến ba nghìn sinh viên đến xem, đừng hỏi tại sao, bởi vì hoa khôi đứng đầu đến thứ ba của nhà trường đều có mặt trong đó.


Tôi vội vàng thay đồ, đọc nhầm một lời thoại duy nhất đó, giảng viên chỉ đạo của câu lạc bộ kịch nói chính là Tạ Đỉnh Đỉnh, thầy ấy nhìn thấy tôi liền nhíu chặt mày: “Quan Thanh Tiêu, em tại sao lại sửa bộ đồ này đi chứ! Trang phục kiểu Âu vào giữa niên đại sao lại có kiểu áo chữ V này chứ! Chúng tôi biểu diễn rất quan trong đến tình tiết, em có hiểu không chết mất!"
Thầy ấy vừa nói xong, bóng đèn trên đầu đột nhiên kêu lên mấy tiếng rồi bùng nổ, làm thầy ấy sợ rụt cổ lại nhảy lên, vội vàng phủi người, đề tránh miếng thủy tinh bị vỡ rơi trên đầu..

Tôi sợ hãi cầm chặt lấy cổ áo, trong lòng nghĩ đã che kín như vậy rồi, Phong Ly Ngân lẽ nào còn tức giận sao?
Tạ Đỉnh Đỉnh đi mắng người phụ trách ánh sáng, không còn lải nhải chuyện cổ áo của tôi nữa, tôi ở sau hậu trường nhìn biểu diễn trên sân khấu, đợi để lên.

"Này, sao Lệ Lệ vẫn chưa đến chứ, cô ấy đâu rồi? Cô ấy sắp phải lên diễn rồi!" Một học trưởng trong câu lạc bộ kịch nói lo lắng hỏi tôi.

Lệ Lệ là người trong lớp tôi, họ tên đầy đủ là Quách Văn Lệ, là một nữ sinh xinh đẹp, nhân vật cậu ấy diễn lần này rất quan trọng, khi nãy ở trong phòng tôi còn vừa mới chào hỏi với cậu ấy.

Tôi lắc đầu nói: “Không biết, em khi nãy ở phòng thay đồ có gặp cậu ấy, nhưng em lại ra ngoài trước."
“Hả? Vậy nhờ em đến xem cậu ấy thay đồ xong chưa nhé."
Hình như có mình tôi là rảnh nhất, có lẽ không thể từ chối được, tôi chỉ có thể âm lấy cái váy diêm dúa này, từng bước đi tới cửa phòng thay đồ.

Phòng thay đồ có đến mấy cái, thực ra là căn phòng dùng để đặt phục trang và đạo cụ, bên trong đều là thông với nhau, khi nãy tôi ở trong căn phòng nhỏ nhất gặp Quách Văn Lệ, vậy nên tôi đi qua mấy căn phòng chất đầy đạo cụ đó, khi đến gần căn phòng cuối cùng đó, tôi nghe thấy Lệ Lệ đang nói chuyện.

"..Á, đủ rồi đấy...!tôi bây giờ còn phải lên sân khấu nữa!
"Thêm một chút nữa là được rồi.." Là giọng nói đàn ông.

"Anh.." Giọng nói của Lệ Lệ mang theo tức giận, vừa mang theo nụ cười đắc ý: “Anh cứ không thể thỏa mãn dục vọng như vậy sao, đợi lát nữa chúng ta lại tiếp tục...!ừm.."
".Ừm, đợi em diễn xong, bây giờ để anh bớt thèm đi đã..."
“Đáng ghét quá, có người đến thì sao chứ..."
"Không sao, anh trốn ở dưới váy em là được.."
Tôi lặng lẽ lùi lại sau, Lệ Lệ đang thân mật với người yêu sao? Ở nơi công cộng thế này bọn họ cũng không sợ bị phát hiện sao, liều lĩnh quá rồi đấy.

Tiếng thở nhẹ của Lệ Lệ ở trong phòng, tôi ngó nhìn thấy cậu ấy một tay ôm lấy váy, một tay khó khăn chống lên cái tủ sắt, trước mặt có một người đàn ông đang cúi xuống..


Tôi ngó nhìn vào gương trang điểm, trong tấm gương phản chiếu động tác của hai người bọn họ, Lệ Lệ khó chịu cắn môi, người đàn ông đó lại càng ngày càng quá đáng.

Trong gương phản chiếu góc nghiêng mặt của hắn ta, tôi nhìn thấy liền sững sờ.

Đấy là người mà tôi quen.

Tôi từ nhỏ đến lớn đều nhìn thấy hắn ta, hơn nữa, trước đó tôi còn nhìn thấy thi thể của hắn, hồn ma của hắn..

Quan Nhan Thần.

Khi ba chữ này xuất hiện trong đầu tôi, sau lưng đột nhiên truyền đến hơi thở lạnh lẽo bao vây lấy tôi, một tay bịt lấy môi của tôi, một tay giơ lên đọc thần chú.

Phong Ly Ngân khẽ suyt một tiếng bên tai tôi.

Một kết giới vô hình đã che đi chúng tôi, ánh mắt Quan Nhan Thần thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa, xác định không có người, động tác của hắn ta lại càng trở nên điên cuồng.

Lệ Lệ tức giận đập hắn ta, trách móc nói: “Lại thô bạo như vậy! Lát nữa lên sân khấu thế nào được chứ! Đáng ghét quá đi mà.”
Trên mặt Quan Nhan Thần không còn sắc máu, nụ cười của hắn mang theo chút quỷ dị không thể nói ra, gương mặt vẫn coi như anh tuấn đó, trong mắt tôi lại sao lại mang theo luồng ma khí đến vậy.


"Hà hà...!cái này thì em không hiểu rồi, nhà anh chính là thế gia trung y, chuyên dướng sinh cho những người quan lớn quỳ nhân, người phụ nữ xinh đẹp như em, chính là Tam Đại Bảo đấy..."
Hắn ta chầm chậm đứng lên, còn chỉnh lại quần áo cho Lệ Lệ.

Lệ Lệ hoàn toàn thuận theo hắn ta, mặc dù động tác của hắn ta có chút thô bạo, nhưng vẫn khen Lệ Lệ xinh đẹp, làm cơn tức giận của Lệ Lệ cũng như liếc mắt đưa tình, lúc này dựa vào lòng hắn ta nói: "Cái gì mà Tam đại bảo chứ?"
Quan Nhan Thần cười xấu xa: “Nước của ba nơi nước miếng, ngực, âm đ*o, goi tắt là ba thứ tinh túy của người đẹp, rất có lợi.

Ha ha...”
Lệ Lệ đỏ mắt đánh hắn ta, mắng mấy câu háo sắc, vừa chỉnh lại trang điểm vừa nói: “Đợi lát nữa gặp nhau chỗ cũ nhé, anh cũng thật là, từ nơi xa như vậy chạy đến gặp em cũng không nói một tiếng”
“Muốn cho em một bất ngờ mà, đúng rồi, gần đây em có nhìn thấy Quan Thanh Tiêu không?”.

Bàn tay đang trang điểm của Lệ Lệ dừng lại, không vui hỏi: “Làm gì, anh còn muốn đi húp ba thứ đó của cô ta sao?"
Quan Nhan Thần cười nói: “Nó là họ hàng nhà anh, anh chỉ hỏi em có tí vậy, em tức giận vậy làm gì chứ? Ghen tuông kiểu vậy cũng được sao?"
Lệ Lệ bĩu môi, nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân: “Vậy còn được...!Quan Thanh Tiêu rất ít khi đến trường, à, cậu ấy hình như hôm nay cũng diễn một vai đó, khi nãy em còn gặp cậu ấy, anh muốn tìm cậu ấy không?"
Quan Nhan Thần cười nham hiểm một tiếng, bình thản nói: "Anh đương nhiên muốn tìm rồi...”.