Tôi ngại ngùng đứng dậy, oán giận nói: “Sao cậu không nói sớm chứ, suýt chút nữa là tôi lật ra hết rồi!"
Hắn cười xòa hì hì.

Tôi lấy điện thoại để gửi định vị, phát hiện là không có tín hiệu.

Tên gầy gò nhanh chóng rút điện thoại mình ra nói: “Dùng điện thoại của tôi đi, điện thoại của cô vẫn chưa thông linh, ở đây đã bị chúng tôi tạo kết giới ngăn cách rồi."
Điện thoại, thông linh?
Tôi nhìn chiếc điện thoại iPhone 7 mà hắn đưa tới, tròng mắt suýt rớt ra ngoài!
"Các người, âm phủ các người cũng dùng điện thoại sao?" Chuyện này hoàn toàn làm thay đổi suy nghĩ của tôi!
Tên đó sững sờ, cười nói: “Tôi không phải là quỷ, làm sai dịch cho âm phủ kiếm miếng ăn mà thôi."
Hắn ta vẽ một tấm bùa lên màn hình, mở khóa, tôi nhìn thấy tin nhắn thông báo phí điện thoại là 10086, trong lòng nghĩ tên này đúng thực là người rồi.

Người sống đi làm sai dịch cho âm phủ?
Tôi gọi điện cho Tô Mộng, nói địa chỉ cho cậu ấy biết.

Tô Mộng chạy đến rất nhanh, lúc này bên cạnh cậu ấy còn có một người đàn ông trung niên, là bố cậu ấy.


“Em trai cậu có lẽ là gặp phải kẻ xấu, bị cướp hết sạch rồi." Tôi không biết tên sai dịch gầy gò đó đã biến mất lúc nào.

Phong Ly Ngân đứng cách xa tôi, không hề muốn lại gần những người phàm” này.

Bố của Tô Mộng liên tục cảm ơn, đồng thời còn giục tôi nhanh chóng về nhà.

Ngày hôm sau, trên giao diện bạn bè của WeChat cùng nổi lên một tin tức.

Tối qua ở trong con hẻm đường quán bar, phát hiện một thi thể nam, nửa người dưới trần truồng được làm mờ, sau đó còn có một thông báo đến từ sở cảnh sát, phát hiện hai thi thể nam ở vùng ngoại ô, cũng đều trần nửa người dưới, cả bức hình hầu như đều bị làm mờ đi.

Tôi quên nhai cả sợi mì trong miệng, ba thi thể này, tôi “vừa may" đều từng gặp.

“Thanh Tiêu!” Anh tôi vỗ người tôi.

Tôi nhìn ra bên ngoài, cảnh sát Lư đang cười với tôi.

Tôi cúi đầu xuống, mất tự nhiên xoắn ngón tay lại: “Cảnh sát Lư, tôi không có làm việc xấu.."
Cảnh sát Lư cười nói: “Đừng có sợ tôi như vậy được không? Tối qua không phải cô đã gọi cho anh cô báo cảnh sát sao, tôi chỉ đến hỏi tình hình khi ấy thế nào thôi."

Nhưng mà tôi chột dạ mà, sao tôi có thể giải thích tại sao tôi luôn xuất hiện ở hiện trường đây?
Nhưng mà chuyện ngày hôm qua thì trên đường cũng có camera, cảnh sát Lư cũng không làm khó tôi, hắn cười nói: "Cô gái mà cô nhìn thấy ấy, người nhà đã báo án mất tích ba ngày rồi, đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm được cô bé ấy.”
Tim tôi đập thình thịch, cô gái đó nhất định có vấn đề!
Lần đầu tiên tôi gặp cô ta, cô ta còn e thẹn cúi đầu, sao lại đột nhiên trở thành người phóng đãng như vậy? Hơn nữa, ngày hôm đó sau khi cô ta làm “pháp sự" suốt ba tiếng ở bệnh viện xong thì tinh thần hốt hoảng, bước đi liêu xiêu, tôi tận mắt nhìn thấy cô ta đi ra ngoài.

Điều quan trọng nhất là tối qua chính tai tôi đã nghe thấy, chính mắt tôi đã nhìn thấy cô ấy có tiếp xúc với mấy người đàn ông, bây giờ những người đó đều đã chết!
Khi Phong Ly Ngân xuất hiện, tôi vội vàng nói lại chuyện này cho hắn, đến những chuyện tế nhị khiến người ta đỏ mặt tôi cũng kể lại không xót một chữ.

Phong Ly Ngân yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói: “Dưới âm phủ cũng không điều tra được gì, ba người chết đó đều bị hút hồn rồi, Bạch Vô Thường đã đi điều tra rồi, ba linh hồn đó bị hút đi một cách sạch sẽ gọn gàng, bảy vía cũng tiêu tan."
“Có khi nào, là Ma Vương đó làm không?" Tôi khẽ hỏi.

Hắn cười nhạt nói: “Hắn ta? Lần trước hắn ta chạy thoát khỏi thân xác đó, nguyên khí bị thương nặng, bây giờ còn không biết đang chui rúc ở xó xỉnh nào nữa.”
"À...!hai người có thù hận gì sao? Tại sao lại gọi hắn là Ma Vương? Địa phủ U Minh có bao nhiêu Ma Vương...”
Phong Ly Ngân nhìn tôi, hờ hững trả lời: “Lệ Quỷ rất thông minh, biết trốn âm luật để tu luyện, sau khi sức lực lớn mạnh sẽ trở thành Quỷ Thần, còn biết khống chế những linh hồn khác hoặc người sống trở thành đồng lõa, vậy nên cô phải cẩn thận đấy."
"Ồ."
“Vấn đề có lẽ nằm ở bức tượng đồng Phật Hoan Hỉ đó." Phong Ly Ngân nhíu mày nói: “Có lẽ là pháp sư Mật Tông đã thả con ma bám trên bức tượng đó ra, cho nó bám luôn trên người cô gái đó."
Tôi vội gật đầu: "Đúng đúng đó! Tôi thấy cô gái đó đi đường chân cũng không khép lại, chân rệu rã cả ra, nhưng vẫn cố gắng đi tìm đàn ông! Cơ thể đã vượt quá sức chịu đựng rồi."

Thần sắc của Phong Ly Ngân có chút phức tạp quay lại nhìn tôi, lạnh nhạt nói một câu: “Ta tưởng rằng ngươi yếu đuối lắm, động một tí là đau rồi khóc chứ."
Tôi...!
Tôi nghiến răng ken két.

Đậu xanh, đúng là không thể nào giao tiếp được!
Đó là kỹ thuật của anh quá kém, lại yêu cầu quá đáng! Tôi chỉ là một người bình thường!
“Dù sao đi nữa bảy ngày cũng qua rồi, anh cũng không có hứng thú với tôi, đừng có mà đe dọa tôi nữa? Xin lỗi anh vì con người tôi tẻ nhạt vô vị quá nhé! Đế Quân đại nhân tìm mấy ma nữ xinh đẹp làm hài lòng anh đi, có điều anh nên tìm mấy người đi, chứ tôi thấy một người không thể làm thỏa mãn anh đâu!" Tôi tức giận kéo chăn che đầu lại.

Đồ quỷ xấu xa! Còn chê mình yếu đuối!
Nhà chúng tôi có một điều gia huấn, là quy định mà cụ cố đưa ra: Hai giới âm dương, phân biệt rõ ràng; nói năng hành động cẩn thận, để giữ được nhân duyên đừng nhiều lời.

Đại ý của nó là trên thế gian này mỗi người đều có tuần hoàn nhân quả riêng, gia tộc chúng tôi có lẽ nhìn thêm được một số thứ so với người khác, nhưng không thể xem mình là người cứu cả thế giới, chuyện của hai thế giới âm dương, người không liên quan thì không thể can thiệp vào.

Giống như chuyện tượng đồng lần này, nhà họ Hầu đã tin vào tà thuật, đi tìm hàng thật, người con gái đó thì vì tiền, kết quả thì bị ma ám, con ma đó ở trần gian hại người, kết cục cuối cùng bị hồn bay phách lạc, những thứ này đều do bản thân họ tự lựa chọn.

Bố của Tô Mộng là thầy giáo thư pháp ở một trường đại học cho người lớn tuổi, mẹ là y tá, lần này em trai cậu ấy hôn mê không tỉnh, không tìm ra được dấu hiệu nào ở bệnh viện, cô ấy âm thầm nói với tôi, nghi ngờ có khi nào trúng tà rồi không.

Cậu ấy biết bố tôi là đạo hiệp, cũng nhờ tôi đến xem em trai cậu ấy thế nào.

Tôi không hiểu đạo thuật, nhưng em trai cậu ấy gặp chuyện, tôi cũng nên đến thăm.


Nhà cậu ấy thuộc kiểu nhà kiểu mới ở thành phố, các căn nhà thuê mới dính san sát nhau, khe hở ở giữa dường như chỉ có chuột mới có thể chui qua được.

Tôi vừa bước vào nhà cậu ấy đã thấy không thoải mái, cảm giác đó rất khó để hình dung rõ ràng là căn nhà mới xây, tôi lại cảm thấy rất ngột ngạt khó chịu, đến hít thở cũng thấy khó khăn.

"Thanh Tiêu, cậu sao vậy?" Tô Mộng thấy tôi đứng ở phòng khách không chịu đi: “Phòng của tớ và em trai ở trên tầng hai."
"Không sao, tớ thấy hình như hơi tức ngực.”
"Tức ngực sao?" Cậu ấy khó hiểu nhìn tôi, hỏi tôi một câu: “Tớ thấy ngực cậu quá nặng đến mức vai cũng đau nhức rồi đấy."
Có khi tôi thật sự muốn bóp chết cậu ấy luôn.

Vừa bước vào trong phòng của em trai cậu ấy, cảm giác ngột ngạt đó lại ùn ùn kéo đến, tôi nhìn thấy em trai cậu ấy nằm trên giường, mẹ cậu ấy nằm ngủ ở bên cạnh.

"Mẹ, bạn con đến thăm em đây." Tô Mộng kêu mẹ cậu ấy dậy, mắt mẹ cậu ấy đã sưng húp lên, có lẽ hai ngày này đã khóc rất nhiều.

“Cháu đến đấy à, có ở lại đây ăn cơm luôn không? Dì đi nấu cơm.” Mẹ cậu ấy dụi mắt, miễn cưỡng mỉm cười.

Tôi vội vàng xua tay từ chối, tôi không muốn ở lại căn phòng này thêm phút giây nào nữa.

Em trai Tô Mộng nhắm mắt nằm trên giường, nằm ngay thẳng không hề cử động.