Cũng?
Anh ấy quả nhiên biết khống chế lòng người.

Không nói gì đi vào ngõ cụt, cũng biết cách làm cho tôi vọng tưởng.

Đối với anh ấy, bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện pháp trận phong tà ở thôn Hoàng Đạo, anh ấy vì chuyện này đã chờ đợi rất nhiều năm rồi.

Thẩm Thanh Nhụy từng nói, mấy chục năm trước vị hòa thượng đó cùng với nhà họ Thẩm bắt đầu vì trận pháp này đã bỏ ra biết bao sương máu, âm phủ cũng rất lo lắng cho chuyện này, để khống chế được nhà họ Thẩm, hơn hai mươi năm trước Phong Ly Ngân đã phái Thẩm Thanh Nhụy chuyển thế sinh ra ở nhà họ Thẩm.

Anh ấy đã tính toán mọi chuyện như vậy, không thể nào mặc kệ nó được, còn tôi cũng chỉ là một trong những công cụ của anh ấy.

Nụ hôn vỗ về bất ngờ ập tới làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi, anh ấy biết làm gì để khiến tôi nghe lời.

Không can tâm cũng vô dụng, hai giới âm dương tôi cũng không thể trốn thoát được truy bắt của anh ấy.

Nơi miệng truyền đến cảm giác ươn ướt lành lạnh, tôi ngạc nhiên đến mức ngước mắt lên.

Người đàn ông trước mắt...!
Anh ấy luôn dùng bờ môi lạnh giá đó để thiêu đốt cơ thể tôi.

“Đừng...” Tôi trốn về sau.


Đây là đâu chứ? Mặc dù bên ngoài tối tăm và yên tĩnh, nhưng có mấy người nhà họ Thẩm đang đứng ở nơi không xa đó, hơn nữa bất cứ khi nào anh tôi cũng có thể trở về.

Điều quan trọng nhất là, một khi anh ấy nổi hứng lên thì sẽ không để ý nhiều đến như vậy, nói không chừng một kết giới bao bọc chiếc xe lại, sau đó làm đến khi được thỏa mãn mới mở ra, vậy tôi phải đối diện thế nào với những ánh mắt chế giễu đó đây?
Đám đạo sĩ nhà họ Thẩm đó vốn dĩ đã suốt ngày chế nhạo tôi: “Quan cô nương đến tối cũng phải tu tiên nữa ha ha ha" Nếu tôi còn thân mật không kiêng nể gì cả như vậy, thì mặt mũi còn biết để đâu nữa chứ!
"Đừng? Em đã quên thân phận của mình rồi sao? Khi phu quân muốn, em nên làm thế nào?" Anh ấy khẽ cười rồi tháo khăn quàng cổ của tôi ra.

“Vậy, vậy cũng không được, nơi này, nơi này quá chật hẹp! Không thoải mái!” Tôi kiên quyết lắc đầu.

Anh ấy vùi đầu vào trước ngực, nụ cười man rợn vang lên, lí do này của tôi quá sức buồn cười, cũng không ngăn cản được anh ấy.

“Đừng cử động lung tung..." Anh ấy khẽ nhíu mày: “Bao nhiều lần rồi? Quan Thanh Tiêu, em vẫn chưa học được h...!thả lỏng!”
Nói đùa sao, ngoài kia vẫn còn có người!
Thả lỏng? Tôi căng thẳng đến mức nước mắt cũng sắp rơi ra rồi đây?
"Hừm...!Quan Thanh Tiêu, em biết tại sao tôi lại đưa cho em chiếc nhẫn Li Long không?" Anh ấy đột nhiên hỏi một câu không hề liên quan đến tình cảnh lúc này.

Hả? Chiếc nhẫn...!tôi nhìn về phía bàn tay phải đang giữ lấy vai anh ấy, chiếc nhẫn này có hàm ý gì đặc biệt sao?
"Tại sao?" Tôi nhìn anh ấy.

Miệng anh ấy nhếch lên, hàm ý trong ánh mắt hiện rõ ra, vậy mà tôi vẫn không hiểu, vậy thì thật uổng công lăn lộn trên giường lâu như vậy.

Tiến lại gần khẽ áp sát lại bờ môi anh ấy, bị hơi thở của anh ấy làm cho vô cùng hỗn loạn.

"Um...!rốt cuộc..


là tại sao chứ..." Vẫn chưa đủ hay sao?
“Li Long ngụ ý là tốt đẹp, may mắn...!còn có..." Nụ cười gian tà của anh ấy lại càng sâu đậm hơn.

Còn có gì nữa? Sức chú ý của tôi hoàn toàn đã bị anh ấy khống chế, quên đi mất bản thân mình đang ở trong tình cảnh như thế nào.

Cơ thể không còn căng thắng nữa, Quận Thanh Tiêu! Chỉ có mấy câu nói của anh ấy đã khiến mày quên đi sự kiên quyết của một phút trước rồi sao?
Hai cánh tay của anh ấy ôm chặt lấy tôi, làm hơi thở của tôi bị hỗn loạn.

Ý cười trong ánh mắt anh ấy như dung nham đang từ từ nóng chảy, hoàn toàn khác với cơ thể lạnh giá của anh ấy.

Tôi hoảng hốt nhìn vào ánh mắt của anh ấy, chỉ là ánh mắt hoảng hốt, ánh mắt nồng nhiệt của anh ấy làm trái tim tôi loạn nhịp.

Loạn mất rồi.

Cập nhật nhanh nhất trên truyện88.

Cơ thể không khống chế được nữa mà ôm lấy đầu anh ấy, mái tóc đen của anh ấy vương vấn nơi ngón tay, lời nói của anh ấy vang lên trong trái tim...!
"Còn có...!tình cảm nam nữ..."
Anh ấy khẽ cười, giọng nói nhỏ nhẹ: "Quan Thanh Tiêu, vợ của anh...!em dễ dỗ dành như vậy, anh cũng không nhẫn tâm nữa rồi..."
Không nhẫn tâm?
Không nhẫn tâm gì chứ? Tôi mơ màng nhìn vào ánh mắt của anh ấy.


Khẩu thị tâm phi*, không nhẫn tâm mà anh ấy lại mạnh bạo như vậy? Hoặc là, anh ấy có ý chỉ cái khác sao?
*Miệng nói một đường nhưng làm lại một nẻo.

Tôi đắp chiếc thảm điều hòa lên người nằm lên chân anh ấy, cuộn người thành một cục ở ghế sau.

Anh ấy không làm gì ngồi bên cạnh, ngón tay thon dài làm rối mái tóc tôi, giọng nói hơi lười nhác: “Thanh Tiêu, tóc em nên búi tóc lên đi.”
Búi tóc?
Anh ấy khẽ cười, hờ hững nhìn tôi, đôi môi lạnh giá đó nói ra những lời làm tôi vô cùng kinh ngạc..

"...Cô dâu mới, nên búi tóc lại."
Cô dâu mới...!chúng tôi không phải đã đám cưới rồi sao? Ngày hôn lễ ma đêm đó...!tôi còn nhớ ánh mắt lạ thường của mọi người trong nhà nhìn thấy vết máu trên bộ đồ máu trắng của tôi.

"Phong Ly Ngân, anh...”
Chưa nói xong, đã bị ngón tay lạnh lẽo của anh ấy đè lên môi: “Suyt...!đừng hỏi."
Đôi mắt sâu thăm thẩm của anh ấy, tôi chỉ có thể đắm chìm vào, không thế trốn thoát được.

“Đế Quân đại nhân, chúng tôi dùng thuật Viên Quang tìm được tung tích rồi, đã phái người đuổi theo..." Thẩm Thanh Nhụy đứng bên ngoài xe báo cáo.

Phong Ly Ngân kéo cánh cửa sổ xe ra một khe nhỏ, ánh mắt Thẩm Thanh Nhụy nhìn tôi chằm chằm, sự đố kỵ ghen ghét trong ánh mắt đó vô cùng rõ ràng.

Tôi không muốn để ý tới, bây giờ tôi chỉ quan tâm đến chuyện của đứa trẻ, nếu như thật sự bị lấy ra, vậy thì cả hai đứa trẻ đều sẽ không giữ lại được nữa.

Vừa nghĩ đến chuyện này, tôi liền nhìn thấy có hai đứa trẻ nhỏ xuất hiện bên cạnh xe tôi, nhìn có vẻ mới bảy tám tuổi, búi tóc hai bên lại, nhưng lại rất ra dáng ông bà cụ non.

Hai đứa trẻ này đi theo Thẩm Thanh Nhụy, đi theo như hình với bóng.


“Đứa trẻ ở đâu ra vậy?" Tôi tò mò hỏi.

"Tiểu đạo đồng của nhà họ Thẩm, dùng để xem thuật Viên Quang." Phong Ly Ngân đáp lại.

Thuật Viên Quang là một pháp thuật tương truyền, môn phái khác nhau sẽ có cách thức khác nhau, là một phương pháp để điều tra thông tin.

Dùng gương, gỗ, thậm chí là dùng bàn tay, tường, hư ảo đều được, bởi vì là thuật bí truyền nên có rất ít người biết.

Truyền thuyết nói mắt trẻ con tinh sáng, có thể nhìn thấy cảnh tượng rõ hơn, xa hơn, bởi vậy thường thì đều do trẻ đến kiểm tra.

Người nhà họ Thẩm quả đúng gia nghiệp lớn, mỗi một pháp thuật đều có công cụ riêng (bao gồm cả người), chẳng trách bọn họ kiêu ngạo như vậy sao.

Anh tôi nhảy lên xe, khẽ nói: “Bà đồng bên trong đó giống như bị điên vậy, liên tục nói nghiệp chướng gì đó, đến tìm hồn ma gì đó."
“Bà ta cũng nói với em, nhưng hoàn toàn tránh nói những từ mấu chốt.” Tôi nhíu mày lắc đầu.

Phong Ly Ngân đột nhiên hỏi: "Ai là người hy vọng người trong thôn Hoàng Đạo sẽ chết sạch?"
"...Kẻ thù sao, còn có thể là ai chứ?" Anh tôi lắc đầu.

“Ai là người có thù oán với người trong thôn chứ?" Phong Ly Nhân cười: “...Truyền thuyết không nhất thiết là truyền thuyết thôi.”
Truyền thuyết, năm mất mùa đó, một đạo sĩ dẫn theo hai đồ đệ đi qua thôn Hoàng Đạo, trời tối lại còn mưa nên bọn họ ở nhờ lại một đêm, sau đó thì không còn xuất hiện nữa...!Mọi nhà trong thôn đều uống canh có máu và thịt người.

Bệnh kỳ lạ ăn thịt người ở thôn Hoàng Đạo được bắt đầu từ đây.

Đạo sĩ đó...!
"Ta đã thăm dò rất lâu, điều tra những việc từ năm mươi năm trước, từ đầu đến cuối cũng không tìm thấy hồn của vị đạo sĩ và hai đồ đệ đó, bọn họ vẫn chưa trở về âm phủ.” Phong Ly Ngân cười nhạt: "Mà là...!ở lại nhân gian sống với hình thức khác!”.