"Alo, Quan Thanh Tiêu, tài liệu ba cô cần đã có rồi, có mấy cái là vật sống cần cô nuôi, khi nào cô tới lấy được?" Giọng điệu láu cá của Trình bán tiên vang lên bên kia đầu dây.

Tôi nhìn xung quanh, phát hiện nhà Trình bán tiên không xa chỗ này lắm, đi hai bước nữa là tới đuôi hẻm quả phụ rồi, chỉ cách nhà Trình bán tiên khoảng năm trăm mét thôi.

“Hiện tại tôi tới được không? Tôi đang ở gần hẻm nhà ông." Tôi thấy hai cái bóng đen bên kia còn đang trong tư thế chiến đấu hăng hái, quyết định tới chỗ Trình bán tiên xem sao, dù sao chuyện của ba tôi quan trọng hơn chuyện nữ quỷ này nhiều.

"Cuối hẻm? Vậy được, cô tới đi, chỗ tôi tối lắm cô cẩn thận đừng nói chuyện với mấy người phụ nữ khác! Bọn họ đã quen với âm khí, nếu ngửi được âm khí trên người cô sẽ tưởng rằng cô là quỷ tới tìm việc vui, là khách hàng của họ đó." Trình bán tiên rất rõ ràng việc uế khí ở con hẻm này rất nặng vào ban đêm.

Khó trách lần trước lúc tôi tới, một đám nữ nhân nhìn tôi chằm chằm, trên người tôi cả trong lẫn ngoài đều mang hơi thở của Phong Ly
Ngân, các cô ấy xem tôi như người bị quỷ nhập.

Tôi lặng lẽ nhắn một tin cho anh tôi, nói tôi đi đến chỗ Trình bán tiên chờ hai người bọn họ, chỉ là một con đường thẳng năm trăm mét thôi, anh tôi ước gì tôi đi khỏi nơi nguy hiểm này, nhanh chóng nhắn qua một chữ OK.

Tôi đứng từ xa nhìn sườn mặt của Phong Ly Ngân, hắn lạnh lùng nhìn hai hình bóng đang giao hợp xa xa, ánh mắt không có một chút tình cảm gì, thật sự giống như lời của Trình bán tiên, những người này trong mắt hắn chỉ là hai cục thịt di động mà thôi, chỉ như con kiến con ong.

Vậy tôi thì sao?
Tôi biết kỳ vọng rằng hắn không xem tôi như người thường này thật ngu xuẩn, nhưng tôi cũng thật bất đắc dĩ.


Tôi quay đầu hướng về phía hẻm quả phụ hắc ám, thật ra tôi nên nói cho hắn một tiếng, nhưng mà ngay cả số điện thoại của tôi hắn cũng không quan tâm, tôi cần gì phải làm chuyện dư thừa? Hơn nữa, chắc anh tôi sẽ nói cho hắn biết thôi.

Tôi bước nhanh hơn, chạy thẳng tới cửa cổng nhà Trình bán tiên, cửa vẫn khép, tôi đang định đưa tay gõ cửa thì cửa đã mở ra, một gương mặt đầy phấn lộ ra sau ca.

.

Truyện Điền Văn
Tôi sợ run lên, vừa định la lên thì một bàn tay vươn ra từ phía sau tôi, một tay bóp cổ một tay bịt miệng tôi lại.

Lòng bàn tay cô ta có một miếng bông tẩy trang mùi hương gay mũi, lúc bịt vào mũi tôi thì mùi hương đó làm tôi choáng váng.

Thanh âm mở cửa vang lên bên tai tôi, tôi nghe thấy Trình bán tiên nói một câu: "Quan Thanh Tiêu? Ủa...Không có ai? Kì lạ.."
Người phụ nữ phía sau kéo lấy cổ tôi, trên người cô ta có hương vị nước hoa rẻ tiền, lúc tôi trượt người ngã xuống đất thì thấy được mặt nghiêng của cô ta, là người thường xuyên qua lại với Trình bán tiên, tên Tiểu Lan đúng không?
Lúc tôi tỉnh lại thì thứ đầu tiên nhìn thấy là ô cửa sổ nhỏ, còn có một sợ dây bắc ngang treo một cái đồ lót màu đỏ...Đây quả thật là hình ảnh thường thấy trong hẻm quả phụ này.

Bùa chú chữ Phạn dán khắp nơi trong phòng,mà cổ tôi, tay tôi, chân tôi cũng bị vẽ lên mấy vòng bùa chú bằng chu sa.

Người phụ nữa bắt cóc tôi đang dùng một hạt châu bằng gỗ chấm chu sa vẽ lên người tôi.

".Cô, cô đừng trách tôi.." Cô ta thấy tôi tỉnh lại thì sợ đến mức run tay.

Tôi cố gắng phân tích tình cảnh trước mắt, trong lòng niệm chú, muốn nhanh gọi người tới cứu.

".Mau lấy con dấu trước ngực cô ta xuống." Một thanh âm khàn khàn vang lên ở bên trong, người phụ nữ kia sợ run lên, vội vàng cầm kéo, cắt đứt con dấu trước ngực tôi.

"Vứt đi! Vứt nó ra xa nhanh lên, càng xa càng tốt."
Cô ta sợ hãi cầm con dấu ném thật xa qua ô cửa sổ nhỏ.

Tôi bất lực nhìn động tác của cô ta, tay chân và đầu như bị giam cầm trong gông xiềng không thể nhúc nhích, dưới thân tôi còn có một bức hình lớn, tất cả đều là chữ Phạn..

"Khà khà khà.

Bây giờ ngươi sẽ không thể cầu cứu ai nữa rồi..Quan Thanh Tiêu...Ngươi phải là thân thể tươi ngon được cung phụng cho ta, tại sao lại mang thai con của người khác...!Ta phải trừng phạt người, đứa bé hư hỏng này.” Thanh âm khàn khàn truyền ra từ trong góc phòng.


Tôi liếc mắt thì thấy ở đầu giường có một cái di động, quỷ mặt đỏ từ đó mà nhìn tôi.

Tôi hít sâu một hơi, rũ mắt nhìn lên bộ đồ đã bị cắt rách nát của mình, ngực bụng lộ ra, trên bụng cũng có nhiều hình vẽ quái dị.

“Bây giờ ngươi chỉ như có nhà có tang trốn chui trốn nhủi thôi sao? Muốn cơ thể của tôi sao không đến đây mà chiếm lấy?" Tôi cố gắng để âm thanh của mình không run rẩy.

“Khà khà...!Ta biết ngươi không sợ, linh thai trong bụng cô pháp lực cao cường, bách tà bất xâm, hiện tại ta không dám tới gần người...!Nhưng cho dù pháp lực của linh thai mạnh tới đâu cũng không có tác dụng với người thường.

Chờ linh thai chết rồi, ngươi còn can đảm như vậy không?" Thanh âm khàn khàn của quỷ mặt đỏ mang theo hưng phấn.

Người đang vẽ bùa chú trên bụng ta chợt dừng lại một chút, quay sang trộm nhìn tôi, dùng khẩu hình nói với tôi: “Xin lỗi...Tôi.."
“Đừng có mà giở trò! Có tin ta sẽ xé nát bụng con ngươi không! Cho ngươi nhìn thấy bộ dạng lòi ruột là thế nào!” Quỷ mặt đỏ gào lên.

Người phụ nữ lập tức cắn môi, không dám nói gì nữa.

Hiện tại tôi đã bị giam cầm hoàn toàn rồi, nằm giang tay giang chân trên đất như chữ đại, không cần biết đối phương làm gì tôi, tôi cũng không có sức đánh trả.

Nhưng tôi lại chợt nghĩ tới một vấn đề...!Không cần biết là thai gì, khi rời khỏi mẹ đều sẽ chết, linh thai chết rồi cũng sẽ không có được pháp lực bách tà bất xâm.

Vậy thì, vậy thì linh thai không có pháp lực sao có thể làm mắt trận được?
“Vẽ...vẽ xong rồi..." Người phụ nữ kia nói với di động.


Màn ảnh quét qua một vòng, xác nhận đã vẽ xong mới nói với người phụ nữa kia: “Đem búp bê đến, cắt tay cô ta, lấy máu nhỏ lên đỉnh đầu búp bê.”
Cô ta làm theo chỉ thị của hắn, làm từng cái trên người tôi.

Tôi nằm dưới mặt đất ẩm thấp lạnh băng, mở mắt trừng trừng nhìn con búp bê đầy phù chú kia.

Tóc trên đầu búp bê đã bị nhổ hết, lúc này nhỏ máu lên thì máu chảy xuống mặt trông rất ghê tởm.

".Đây là bí pháp, ngươi sẽ không chết, chỉ phải chịu đau mà thôi, khà khà khà...!Vặn gãy tay con búp bê thử xem, nhanh lên!” Quỷ mặt đỏ gào lên, người phụ nữ sợ tới mức bẻ rắc một tiếng chỗ mối nối vai và tay con búp bê.

Một cơn đau kịch liệt truyền tới vai trái tôi, tôi đau đến nỗi thét chói tai, cơn đau cũng làm tôi cảm thấy được bụng đang co thắt từng trận, có phải là ảnh hưởng tới linh thai rồi không?
Tôi cố gắng thở, nhanh chóng cắn chặt môi, nhịn xuống không kêu lên.

"...!Ta được nghe từ một người đàn bà rằng, đau đớn có thể làm một người hư thai..." Thanh âm khàn khàn kia như đang đến gần.

Giác quan của tôi đã trở nên mơ hồ, ruột gan như đang co thắt từng cơn.

Bên tai tôi dường như vang lên tiếng một người phụ nữ: “Ngươi tha cho con ta đi, nếu muốn cô ấy hư thai thì có rất nhiều cách, vì sao phải làm như vậy...Đi bệnh viện là được mà.”.