Edit: Yến Tử
Beta: Thiên Tình
Đối với lời nói của Ninh Kiêu, trợ lý lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, hắn đã theo Ninh Kiêu một thời gian, biết rõ tính tình của Ninh Kiêu. Ngày thường thì giương nanh múa vuốt, nếu như đầu bị đập ra chút xíu trầy xước, chính là dáng vẻ này. Hắn đương nhiên sẽ không chuyển y nguyên lời nói ấy cho Văn Anh. Theo hắn, Ninh tiểu gia sinh bệnh cho nên mới đầu óc phát sốt muốn tìm người làm nũng, nếu hắn thật sự nói nguyên văn, ngày hôm sau tiểu gia thức dậy thế nào cũng hối hận, không chừng còn bóp chết hắn!
Có điều nếu bưng bít không nói cũng không ổn, lỡ như Ninh Kiêu cáu lên thì sao.
Vì thế người trợ lý bèn gọi cho Văn Anh, khi xác nhận đối phương sẽ đến, mới an tâm chạy về.
Lúc Văn Anh đến, sắc trời đã rất tối. Bởi vì lần đầu tiên tới nơi này, cô không khỏi nhìn ngắm nhà Ninh Kiêu một hồi. Gia cảnh của hắn cũng không tệ, làm nghề này đã sớm kiếm đủ tiền, lẽ ra theo cá tính thích thể hiện của hắn, trong nhà nếu không phải tráng lệ huy hoàng, thì cũng nên phong cách xa xỉ, nhưng ngoài dự đoán chính là hắn lại chọn phong cách mộc mạc thuần trắng, rất có cảm giác tĩnh lặng.
Điều này làm cô hơi bất ngờ.
Kỳ thực trong thế giới này không chỉ có bốn điểm sáng, nhưng nếu không phải có được thân phận là người đại diện, có lẽ cô chỉ có thể lựa chọn từ một đến hai người trong đó, thân phận này không thể nghi ngờ đã mang cho cô rất nhiều thuận lợi. Đương nhiên, cho dù chọn như thế nào, Ninh Kiêu vẫn sẽ là một trong những lựa chọn của cô, bởi vì thứ hắn cần nhất là một ai đó kéo hắn lên.
Một người tự bó buộc mình đến nỗi sắp chết chìm mà được cô kéo lên bờ, điều này cũng khiến cô muốn chiếu cố hắn hơn những người khác.
Cho nên mặc dù chuyện sắp xếp cho Chu Châu quan trọng hơn, nhưng khi biết hắn vì đóng phim mà sinh bệnh, cô vẫn quyết định buông công việc trong tay xuống.
Vừa đi vào phòng ngủ, đã thấy Ninh Kiêu tiểu gia nằm sấp ở trên giường kêu hừ hừ, trạng thái tốt hơn cô tưởng.
"Uống thuốc chưa?"
Ninh Kiêu hơi nâng đầu, nhìn sang bên cạnh, chỉ lộ ra một con mắt long lanh -- vì phát sốt, hốc mắt của hắn nhịn không được ngập nước, "Hừ." Hắn phát ra âm thanh hàm ý sâu xa, lại vùi đầu vào gối.
Hắn không đáp lại, Văn Anh liền kéo ngăn kéo ra tìm thuốc, sau đó cô phát hiện... một hộp Durex bắt mắt.
"Siêu mỏng gấp bội..."
Cô nhẹ giọng đọc được một nửa, đã bị một người nhào tới bưng kín miệng, đôi mắt xinh đẹp của hắn nheo lại, giọng điệu hung tợn, "Câm miệng!" Lỗ tai không biết là bởi vì cơn sốt hay là buồn bực, bỗng nhiên đỏ lên.
Ánh mắt cô từ trên mặt hắn đi xuống, hắn giống như bị phỏng, cả người sắp nóng đến bốc hơi.
Hắn nhanh chóng ném thứ kia vào ngăn kéo, "đùng" một tiếng dùng sức đóng lại.
"Cậu có bạn gái?"
"Không có!"
Hắn cho rằng cô muốn nói gì, ai ngờ cô đánh giá vẻ mặt của hắn chốc lát, nói: "Có cũng không sao, nhưng nhất định phải nói cho tôi biết, được không? Nếu cậu giấu giếm, lỡ gặp chuyện thì tôi khó xử lý lắm."
Cô dùng thái độ xử lý công việc mà nói, làm hắn có chút khó chịu. "... Đã nói không có mà! Thứ này chắc chắn là anh trai tôi để lại, khoảng thời gian trước có cho anh ấy mượn chỗ này mấy ngày..."
Hắn giải thích đến một nửa, đột nhiên hơi nhụt chí, còn chưa nói xong đã nằm xuống giả chết, dù cô hỏi thăm mấy vấn đề như bữa tối cũng không chịu lên tiếng.
Cho đến khi cô tự quyết định, hắn mới có phản ứng, nhưng không liên quan đến bữa tối, mà là hỏi: "Người cô mới ký hợp đồng là ai? Từ Ngôi Sao tới?"
"Không phải Ngôi Sao, chỉ là một công ty nhỏ thôi." Cô nhìn hắn rốt cuộc chịu bò ra khỏi "vỏ ốc", tiện tay sờ trán hắn, có hơi nóng, nhưng không đến mức phát sốt, hơn nữa cô thấy trên đầu giường có đặt một cốc nước, có lẽ đã uống thuốc.
Bàn tay lạnh lẽo của cô gái đặt lên cái trán nóng bỏng, thoải mái khiến người ta thở ra một hơi.
Ninh Kiêu khó chịu mà thoáng quay mặt đi, "À."
Kỳ thực hắn biết, Văn Anh không giống những người đại diện khác. Không phải người nào cũng chiếu cố nghệ sĩ từ việc lớn đến việc bé như cô. Giống như lần này hắn sinh bệnh, thuốc cũng đã uống, nghỉ ngơi cũng đã nghỉ ngơi, hết thảy mạnh khỏe, cho dù cô không tới, hắn cũng có thể tự bò dậy gọi cơm, nhưng cô vẫn tới. Thời điểm ký hợp đồng với người mới là lúc rất bận rộn, suy xét định hướng, quy hoạch mục tiêu, tìm kiếm tài nguyên.
Nhưng cô vẫn tới.
Hắn một lần nữa âm thầm cường điệu, quả nhiên hắn vẫn là nghệ sĩ quan trọng nhất của cô.
Có lẽ là do sinh bệnh, thần kinh trở nên yếu ớt lạ thường, hắn nhìn dáng vẻ bận rộn của cô, trong lòng mềm mại vô cùng, cảm giác ỷ lại vốn dĩ đã nảy sinh từ lúc được cô kéo lên khỏi đáy vực, giờ đây càng lớn hơn nữa.
Ăn cháo xong, hắn bất giác lôi kéo cô, nói: "Ở lại một lúc đi."
Cô vỗ nhẹ vào cái tay đang bắt lấy quần áo mình, "Thật ngại quá, trên hợp đồng quản lý của chúng ta, không có điều khoản bồi ngủ."
Hắn vội thu tay về, sắc mặt chợt đỏ rực, rất là thẹn quá hoá giận.
Hắn vốn không nghĩ đến hướng này, cô vừa nhắc tới, đột nhiên nhớ đến danh tiếng của cô trong giới. Thành tích lóa mắt nhất khi xưa của cô chính là Dương Sâm, rất nhiều người đồn đại cô và Dương Sâm có quan hệ mờ ám. Từ khi rộ tin cô vào khách sạn với tiểu thịt tươi, tin tức về chuyện cô dùng quy tắc ngầm ùn ùn không dứt, hắn nghe đến mức lỗ tai sắp đóng vảy.
Trước kia hắn còn cười trào phúng, kẻ dựa vào quy tắc ngầm thượng vị sao có thể phát triển? Thế nên đối với Dương Sâm không khỏi cũng có vài phần hoài nghi. May mà cô còn có danh hiệu người đại diện vàng.
Nhưng đến khi cô thật sự đến bên cạnh, hắn rất khó liên hệ cô với những lời đồn kia, mặc dù trên mạng có không ít bức ảnh thân mật của cô với các nam minh tinh, đều là người thật việc thật.
Hiện tại nhớ đến, hắn bỗng dưng cảm thấy không quá thoải mái.
"Tôi cũng không phải mấy gã đàn ông cầu cô quy tắc ngầm!" Hắn đột nhiên nói.
Nhưng mà lời vừa thốt ra, hắn đã hối hận, bất kể là ai, hắn không nên chỉ trích sinh hoạt cá nhân của người đó... Hắn có tư cách gì?
Bầu không khí đọng lại, Văn Anh nhìn thẳng vào hắn trong chốc lát, bỗng nhiên cười xoa nhẹ đầu hắn, "Đương nhiên, cậu là người đàn ông dựa vào bản lĩnh của mình mà giành được tiếng vỗ tay."
Hắn ngẩn ra, hai lỗ tai chợt nóng.
Lúc cô đối xử với hắn, thường thấy nhất chính là bộ dáng xử lý theo việc công, rất ít khi tươi cười như vậy, hơn nữa nụ cười kia còn mang theo niềm tự hào vì hắn, khiến dáng vẻ xù lông của hắn đột nhiên cụp xuống, dưới cái xoa của cô, triệt để bị vuốt thuận.
"Vô nghĩa."
Đối với khích lệ của cô, hắn đưa ra nhận xét như thế.
*
Bởi vì được vuốt lông, cho nên hôm sau Văn Anh đưa yêu cầu muốn dẫn Chu Châu đến đoàn phim, hắn đáp ứng không chút nghĩ ngợi. Đùa à, không lý nào bỗng dưng toát một người, hắn liền sợ thân phận nghệ sĩ cốt cán của mình bị cướp mất, sao hắn có thể là loại người lo được lo mất như thế được?
Hắn nghĩ, sẵn dịp này nhìn xem đối phương là hạng người gì, biết người biết ta, hiểu rõ sức chiến đấu.
Văn Anh mang Chu Châu tới đoàn phim tham quan là có hai nguyên nhân. Một là trước kia hắn đi theo hướng diễn hài, những gameshow tham gia đều có độ nổi tiếng không cao, với một người không có xuất thân chính quy thì không gì ích lợi hơn việc tự mình cảm nhận. Hai là nhân cơ hội giới thiệu hai át chủ bài với nhau. Trong giới này cần phải tạo mối quan hệ, nếu không phải Ninh Kiêu tính tình không tốt, rất dở việc giao tiếp, thì dù người đại diện có là cô hay không, hắn vẫn có thể dựa vào vẻ ngoài của mình mà kiếm được tài nguyên tốt. Tuy rằng tính tình của hắn kém, nhưng từ nhỏ cũng đã lăn lộn trong giới này, nắm giữ những tài nguyên vô hình không thể tưởng tượng được. Thứ Ninh Kiêu có, là thứ mà Chu Châu thiếu, cả hai có thể bổ sung cho nhau.
Nhưng ngoài dự kiến của cô chính là, hai người vừa thấy mặt đã tỏ vẻ không hợp.
Chu Châu thì không nói, hắn thuộc kiểu người thích một mình, theo lý, Ninh Kiêu thường khách sáo với người lạ hơn người quen, lần này lại vừa gặp đã đả kích: "Béo thành như vậy sao có thể đóng phim?!" Hắn kinh ngạc phảng phất cằm muốn rớt xuống.
Ninh Kiêu đã đẹp từ nhỏ tới lớn, quả thực không biết khái niệm xấu là gì! Béo? Béo thì càng đáng sợ, hắn luôn coi trọng việc kiểm soát cân nặng. Với hắn, béo là một trạng thái không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ có một vài cá nhân đi theo phương hướng khác, làm gì có diễn viên nào làm mình béo đến mức này cơ chứ?!
Đối với âm thanh giống như nổ tung bên tai, Chu Châu không hề dao động, hắn thong thả ngẩng đầu liếc nhìn Ninh Kiêu, suy nghĩ một hồi, nói: "Cậu là người diễn vai Cửu hoàng tử trong《 Mưu Kế Giang Sơn 》, Ninh Kiêu?"
Ninh Kiêu giương cằm, "Là tôi."
Bộ dáng kiêu ngạo như đang nói với người khác: Thấy không, trên cõi đời này làm gì có ai không biết tôi?
"Ừm, ngoại hình không tệ." Chu Châu vứt ra câu này, sau đó cúi đầu lướt di động.
Hôm nay, có Văn Anh nhắc nhở nên Chu Châu không đeo tai nghe, nhưng hắn mặc áo có mũ, đội mũ lên, ngăn cách với người khác. Lúc vừa bước vào đoàn phim, nhân viên còn tưởng hắn là nhân vật tầm cỡ nào đó đang tránh paparazzi.
Ninh Kiêu hồ nghi mà nhìn chăm chú người có vẻ "tự kỷ" này, "... Sau đó thì sao?"
Là hắn quá nhạy cảm à, tại sao hắn luôn cảm thấy đối phương còn có câu kế tiếp.
"Sau đó?" Chu Châu ra vẻ nghiêm túc suy tư, nói tiếp, "Chỉ có ngoại hình không tệ thôi."
"..."
Ninh Kiêu giận tím mặt, suýt nữa bạo phát, bị Văn Anh ngăn lại.
Cô không ngăn còn đỡ, Ninh Kiêu cũng chỉ ra vẻ thế thôi, đằng này cô cản lại, thật sự kích ra cơn giận trong hắn. Ninh Kiêu tức giận mà cười, nhếch môi, ngữ khí ác liệt, "Đúng rồi, so với tên mập chết tiệt nào đó, ít nhất ngoại hình của tôi vẫn không tệ."
"Kiêu Kiêu!"
Văn Anh thấp giọng tựa như trách cứ, làm hắn lập tức nổi nóng đá đổ chiếc ghế xếp bên chân.
"Chị bênh cậu ta?"
"Tôi không bênh cậu ta. Cậu đừng tức giận, nhớ lúc trước tôi từng nói với cậu không? Tiết chế lại." Vừa nãy cô bởi vì ngăn cản nên đứng trước mặt hắn, khi nói xong liền quay mặt về phía Chu Châu, chỉ thay đổi vị trí đứng, lại làm hắn có cảm giác như cô đang bảo vệ mình, cảm xúc thoáng dịu lại, nhưng vẫn cảm thấy bực bội.
"Còn cậu, Ninh Kiêu dầu gì cũng là tiền bối của cậu, tối thiểu cũng phải có lễ phép cơ bản, tôi nghĩ cậu đã được học lúc ở trường, không cần tôi phải lặp lại."
Văn Anh cảnh cáo cả hai, thấy Chu Châu khẽ gật đầu, cô mới nhìn sang Ninh Kiêu, lúc này hắn đang cố nén cảm xúc, cô bèn trực tiếp hỏi Chu Châu: "Cậu thấy cậu ta diễn không tốt à?"
Chu Châu ngẫm nghĩ, nói: "Cũng tạm đi." Không đợi những người khác nói chuyện, hắn nói tiếp, "Chẳng qua có vài cảnh diễn không hợp lắm."
"Chỗ nào?"
"Nhân vật mà cậu ta đóng là một người có tính cách đơn thuần, một người không có sức cạnh tranh kém nhất trong số các hoàng tử, nhưng mọi người đều kiêng dè hắn, bởi vì hắn được nuôi nấng dưới danh nghĩa của hoàng hậu. Chờ đến khi hắn nhận ra cô gái mình yêu chỉ là quân cờ trong tay huynh trưởng, tất cả mọi chuyện đều kéo hắn tới vực sâu của âm mưu. Ban đầu cậu ta diễn không tệ, nhưng ở phân cảnh cuối cùng, lại không đúng."
Văn Anh túm chặt tay Ninh Kiêu, ý bảo hắn nhìn Chu Châu.
Chỉ thấy người vẫn ẩn núp trong bóng tối kia, bỗng nhiên bỏ mũ xuống.
Lúc trước, ánh mắt hắn còn sở hữu nét trầm ngâm, đến khi lộ diện trước mặt mọi người, khí chất cả người lại chợt thay đổi.
Cửu hoàng tử, chàng thiếu niên khí phách hăng hái, vui cười hay tức giận đều tùy ý, tính cách đường hoàng, tươi cười xán lạn, đây là mẫu người vô cùng thích hợp với Ninh Kiêu, tất cả khí chất đặc biệt của hắn sẽ được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trong vai diễn này.
Nhưng khi Chu Châu diễn, hắn khẽ giương cằm, hắn cong đôi mắt, hắn cười tươi sáng --
Trợ lý của Ninh Kiêu há to miệng, trong nháy mắt vừa rồi, trợ lý tựa hồ nhìn thấy một Ninh Kiêu khác...
Nhưng Cửu hoàng tử của Chu Châu lại bất đồng.
Ninh Kiêu là ngây thơ thuần túy, Cửu hoàng tử của hắn như một trang giấy trắng, hắn ngây thơ nhưng lương thiện, hắn tha thứ cho âm mưu của huynh trưởng, cuối cùng nói: "Đệ trả nàng lại cho huynh." Thể hiện sự thiện ý, sự tác thành, càng là một loại tiêu tan.
Cửu hoàng tử của Chu Châu cũng nói ra câu tương tự, nhưng trải qua chuyện như thế, hắn có thêm một sự tỏ tường mà trước kia không có.
"Đệ trả nàng lại cho huynh."
Hắn nói như vậy, ánh mắt lại lóe lên một tia hiểu rõ.
Khi bọn huynh đệ lộ ra nanh vuốt, hắn biết hết thảy, như là thấy được cảnh nhân gian luyện ngục trong tương lai.
Trong phim, huynh trưởng vì câu nói này mà chấn động, qua cách suy diễn của Chu Châu, loại khiếp sợ này, làm người ta chợt hiểu nguyên do. Huynh trưởng không phải bởi vì đệ đệ nhường một nữ nhân mà khiếp sợ, hắn xúc động là vì, Cửu hoàng tử không chỉ nhường một nữ nhân.
Sau này, Cửu hoàng tử thoái lui khỏi cuộc tranh đấu, đấy cũng không phải do bị tình yêu làm nản lòng thoái chí.
"Cửu hoàng tử đúng là đơn thuần thật, nhưng hắn không phải người sống tách biệt với bên ngoài, hắn ở hoàng cung, nơi hội tụ nhiều tin tức tranh quyền đoạt lợi nhất, mỗi ngày mỗi đêm tiến vào tai hắn. Cho nên không phải bởi vì hắn lương thiện, mới biết tha thứ. Hắn nhận rõ hoàn cảnh của mình, vì tương lai mà đưa ra phán đoán, chỗ này không phải bày cho khán giả thấy kiểu đạo đức gương mẫu trong sách giáo khoa, mà là sự trưởng thành của nhân vật."
Bầu không khí trong phòng thay đồ thật yên tĩnh, tiếng nói của Chu Châu truyền tới tai mỗi người.
Diễn xong, hắn lại đội mũ lên.
Chớp mắt nhìn lại, hắn vẫn là gã mập kia, nhưng sâu trong nội tâm Ninh Kiêu đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm nồng đậm.