Cô giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, " Thời gian không còn sớm , tôi phải trở lại quay phim."
Cô quay người vặn chốt cửa, Hàn Thanh Từ nắm chặt bàn tay đang đặt trên chốt cửa của cô, " Bích Tuyết!"
Khương Bích Tuyết buông tay trên nắm vặn cửa, lùi về phía sau, liếc xéo hắn một chút, " Còn có vấn đề gì sao?"
" Anh muốn gặp Thần Thần, hôm nay."
Khương Bích Tuyết trầm mặc trong chốc lát, " Chờ tôi quay phim xong sẽ rất muộn, để hôm khác đi."
" Anh có thể cùng em trở về, anh muốn nhìn Thần Thần một chút."
Khương cảm thấy buồn cười, " Cha mẹ tôi đều không muốn nhìn thấy anh, anh nếu muốn tới, chỉ sợ ngay cả cửa lớn cũng vào không được."
Hàn Thanh Từ ánh mắt quyết tuyệt, " Anh sẽ cùng bọn họ giải thích, Thần Thần chung quy vẫn là cốt nhục của anh, bọn họ dù có nhẫn tâm, cũng sẽ không ngăn cản Thần Thần gặp cha của bé."
Khương Sở Hà cùng Địch Mỹ Tâm thật đúng chính là nhẫn tâm như vậy, Khương Bích Tuyết không muốn nhìn thấy bọn họ rùm beng mọi chuyện lên, cô hít một hơi sâu, " Anh đừng đi, anh nói cái gì bọn họ cũng sẽ không nghe, sẽ còn hoàn toàn ngược lại."
" Nhưng là..."
Khương Bích Tuyết đánh gãy lời nói của hắn, " Tôi đã nói rồi, chỉ cần anh không tranh quyền nuôi dưỡng với tôi, tôi sẽ nói rõ ràng với cha mẹ, bọn họ sẽ không có phản ứng quá lớn."
Khương Bích Tuyết sau khi nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.
Hàn Thanh Từ đứng cạnh cửa, chống tay lên trán, tự giễu giọng cười cười, trên thế giới này, chắc không có người cha nào so với hắn chật vật hơn đi.
———
Tổng giám đốc tập đoàn Hàn thị vốn đã nhìn quen sóng to gió lớn trên thương trường đêm qua lại mất ngủ, hôm nay cũng không buồn ngủ một chút nào, liền ngay cả công việc cũng không hấp dẫn được sự chú ý của hắn.
Hắn lên mạng tìm kiếm: Làm thế nào để ở chung với một đứa bé hai tuổi? Trẻ con hai tuổi đều thích gì?
Đáp án có rất nhiều nhưng phần lớn đều không rõ ràng, căn bản không phải là đáp án hắn muốn.


Hắn nghĩ tới cái gì, cầm lấy chìa khoá xe đi xuống lầu, lái đến tiệm sách lân cận.
Trong tiệm sách có một khu bán sách chuyên về lĩnh vực nuôi dạy trẻ, hắn trên giá sách lựa chọn một đống, tên sách như là [ Tân thủ ba ba chỉ nam], [ Ẩm thực nên chú ý cho trẻ từ 1-3 tuổi], [ Kinh nghiệm nuôi trẻ], ....
Mang theo một túi sách lớn về văn phòng, sau khi ngồi xuống, hắn bắt đầu đọc.
Thư kí mang văn kiện tiến vào đưa cho hắn xem qua, hắn để sách xuống, nhanh chóng xem hợp đồng.
Thư kí liếc sách trên bàn tổng giám đốc, cảm thấy rất kinh dị, Hàn tổng của bọn họ ngọc thụ lâm phong soái thống thiên hạ không dính khói lửa trần gian, vậy mà cũng xem loại sách này sao?
Hàn Thanh Từ xem hết hợp đồng, kí tên, đưa lại cho thư kí.
Thư kí lấy lại tinh thần, tiếp nhận, sau đó mang biểu tình ngạc nhiên ra khỏi văn phòng.
Thư kí vừa đi, Tần Hằng liền tới, ngay cả cửa cũng không gõ đã vào.
Tần Hằng một tay cắm túi quần, trực tiếp đi tới bên cạnh bàn làm việc, " Kent, buổi sáng hảo."
Hàn Thanh Từ không ngẩng đầu lên cũng biết là ai, con mắt tiếp tục xem sách, thuận miệng lên tiếng, " Chào buổi sáng."
Lúc nhìn thấy sách trên tay Hàn Thanh Từ, Tần Hằng kinh ngạc một chút, lập tức lại nhìn thấy một chồng sách trên bàn, đều cùng một loại hình, hắn cười cười.
Hàn Thanh Từ từ trong sách vở ngẩng đầu lên, thu sách về để một bên, " Cậu cười cái gì?"
Tần Hằng nói: " Kent, nhìn cậu có chút kì quái."
" Nơi nào kì quái?"
Tần Hằng tiện tay cầm một cuốn sách nuôi trẻ trên bàn, trang bìa hướng về phía Hàn Thanh Từ, " Cậu vậy mà xem loại sách này, chẳng lẽ không kì quái sao?"
" Cái này thì có cái gì kì quái?"
" Đương nhiên là kì quái, cậu còn chưa có làm ba ba."
" Không." Khoé môi Hàn Thanh Từ có chút cong lên, một gia mừng rỡ khi được lên làm cha không che giấu chút nào, " Tôi là lên chức ba ba rồi."
Tần Hằng nhíu lông mày, " Kent, cậu đến cùng là bị cái gì đả kích vậy?"

Hàn Thanh Từ nói: " Không lừa cậu, tôi có con trai, gần hai tuổi rồi."
"..." Thần sắc của Tần Hằng khó lường, " Kent, cậu xác định?"
" Xác định, là con của tôi cùng Bích Tuyết, rất nhanh sẽ hai tuổi, gọi là Khương Tử Thần."
Nghe đến đó Tần Hằng cuối cùng cũng hiểu được, hắn vừa rồi còn tưởng Hàn Thanh Từ bị cái gì kích thích, bởi vì hắn thực tế quá khác thường, nhưng hắn nói kiểu này, hắn ( Tần Hằng) lại lập tức hiểu rõ ngọn nguồn, " Khó trách, cô ấy nhẫn tâm như vậy rời khỏi cậu, vừa đi chính là hai năm."
" Cô ấy giấu diếm quá tốt, tôi cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện." Nghĩ tới đây Hàn Thanh Từ lập tức cười khổ, " Alex, cô ấy giấu tôi lâu như vậy, tôi thậm chí ngay cả hận cô ấy cũng không hận nổi."
Tần Hằng quay người tựa trên bàn làm việc của Hàn Thanh Từ, khoanh tay, " Vậy nói rõ ràng, cô ấy không có điều gì đáng để cậu hận."
Từ lập trường của Hàn Thanh Từ nhìn, hắn xác thực nên oán hận Khương Bích Tuyết.

Nhưng xuất phát từ lập trường của Khương Bích Tuyết, hài tử là sau khi bọn họ li hôn mới phát hiện, thời điểm đó cô vẫn còn đang tức giận, nên không có nói cho hắn biết sự việc cô mang thai, cũng là hợp tình hợp lý.
Không có đúng với sai, chỉ có lập trường khác biệt thôi.
Tần Hằng liếc qua chồng sách trên bàn hắn, " Kent, cậu có phải hay không quá khẩn trương?"
Hàn Thanh Từ xác thật cảm thấy mình quá khẩn trương, hôm qua, khi lần đầu tiên nhìn thấy con trai, rất luống cuống, một chút kinh nghiệm cũng không có, khiến hắn lúng túng không biết nên nói gì.
Hàn Thanh Từ: " Trở thành một người cha tốt, có quá nhiều điều phải học, mà tôi ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có, hiện tại chỉ có thể bù lại."
Tần Hằng sờ sờ cằm , " Cậu đây là muốn đêm hài tử cướp lại quyền nuôi dưỡng sao?"
Hàn Thanh Từ nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, " Tôi muốn, không chỉ hài tử."
Tần Hằng từ trong mắt hắn đọc được nội tâm của hắn.Hàn Thanh Từ rất cố chấp, hắn biết.


Trước kia Tần Hằng không hiểu một người vì cái gì là người khác liền không thể, nhưng gần đây hắn đã hiểu được phần chấp nhất kia của Hàn Thanh Từ.
Tần Hằng lại nghĩ tới một vấn đề, " Đúng rồi, Kent, cậu làm cha , có phải tôi cũng được làm cha nuôi không?"
" Cậu cứ như vậy muốn làm cha nuôi?"
" Đương nhiên rồi, tôi đại khái đời này không có cách nào làm cha ."
Hàn Thanh Từ, " Alex, cậu không hoàn toàn là người đồng tính luyến ái, cậu hoàn toàn có thể lựa chọn kết hôn sinh con bình thường mà."
" Không, Kent, sẽ không." Đôi con ngươi thâm thuý của Tần Hằng như có như không mang theo ý cười, " Tôi dự định quãng đời còn lại liền cùng Frank vượt qua."
Hàn Thanh Từ dừng một chút, cảm thấy lời này của Tần Hằng nói ra bên miệng có chút không hài hoà, " Tôi lần đầu tiên nghe cậu nói muốn cùng một người sống hết đời."
Tần Hằng: " Không có cách nào khác, Frank giống như cậu, cả một đời cũng chỉ nhận định một người, mà tôi muốn trở thành người mà cậu ấy nhận định kia, vậy thì nhất định phải lấy cả đời làm đại giới."
Nghe được Tần Hằng nói câu nói này, Hàn Thanh Từ hơi kinh ngạc, Tần Hằng là người thích làm gì thì làm cái đó, lúc nào mà đối với một người để ý như vậy, lại vì một người mà bỏ qua nguyên tắc của hắn.
" Alex, cậu đã nghĩ kĩ chưa?"
" Đương nhiên, tôi không thích nói đùa với chuyện như vậy."
" Vậy Tô Khả nói thế nào?"
" Hắn không tin tôi." Tần Hằng mặt lộ vẻ u sầu, " Chẳng qua tôi xác thực không đáng để hắn tin tưởng, nhưng tôi sẽ chứng minh tôi không có lừa hắn."
Hàn Thanh Từ nghe hắn nói câu này, nhàn nhạt cười.
" Đúng, Kent." Tần Hằng khoanh tay, " Tôi lúc nào có thể gặp con trai nuôi đây?"
" Về sau sẽ có cơ hội."
" Tôi không nguyện ý chờ quá lâu."
" Sẽ không."
Tần Hằng rút một cuốn sách nuôi trẻ trên bàn của Hàn Thanh Từ, " Quyển này cho tôi mượn trước."
Khương Bích Tuyết sau khi về đến nhà, Địch Mỹ Tâm lúc này mới đem đồ ăn dọn lên, hướng cô hô: " Bích Tuyết, tới ăn cơm."
Khương Bích Tuyết đem túi xách thật trên ghế sa lông, " Vâng."
Lúc này Khương Tử Thần ngồi trên đệm cùng hấu kuma kích cỡ không sai biệt với bé lắm chơi, Khương Bích Tuyết đi qua ngồi xuống, Khương Tử Thần huống gấu ra, nhào vào trong ngực cô, tay nhỏ ôm lấy cổ cô, " Ma ma..."

" Thần Thần của mẹ thật ngoan." Cô đưa tay sờ trán bé, lại nhìn sắc mặt của bé, đã đỡ nhiều.

Khương Bích Tuyết ôm lấy bé, hỏi Khương Sở Hà đang ngồi xem tạp chí ở một bên, " Cha, Thần Thần hôm nay có ăn cái gì không?"
Khương Sở Hà nói: " Có, vừa rồi mẹ con có cho bé ăn nửa bát cháo."
Địch Mỹ Tâm một bên này bát đũa một bên nói: " Hôm nay cha mẹ mang Thần Thần đi kiểm tra lại một chút, bác sĩ nói đã không có việc gì."
" Vâng." Khương Bích Tuyết cảm thấy kì quái, bình thường trong nhà đều là Diệp di bày bát đũa, sao hôm nay mẹ cô lại làm, " Mẹ, Diệp di đâu?"
Địch Mỹ Tâm dọn xong bát đũa, " Bà ấy làm việc không có nặng nhẹ, lưu lại trong nhà mẹ không yên lòng."
Khương Bích Tuyết trầm mặc một chút, ý của mẹ cô là Diệp di bị đuổi việc.
Khương Tử Thần là bảo bối của mọi người trong nhà, từ lúc bé sinh ra, đồ dùng cùng đồ ăn của bé đều là Khương Sở Hà cùng Địch Mỹ Tâm tủ một lựa chọn, hôm qua Diệp di sơ sảy như vậy, cho bé ăn đồ ăn đã hết hạn, trong lòng bọn họ nhất định là rất tức giận.
Cô cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề này, ôm Khương Tử Thần đến bên bàn ăn, để bé ngồi trên ghế dành cho trẻ em, lúc ăn cơm, cô lại bón cho bé chút thịt.
Địch Mỹ Tâm múc một chén canh nhỏ, vòng qua cái bàn, cúi người bón từng thìa một cho bé, " Thần Thần, dễ uống không?"
Khương Tử Thần chép miệng một cái, ê a nói cái gì.
Khương Bích Tuyết kiên nhẫn dạy bé, " Nãi nãi hỏi con uống có ngon hay không, con nói với nãi nãi, uống ngon.

Nào, nói theo ma ma, uống ngon."
Khương Tử Thần học theo, " Uống ngon."
Địch Mỹ Tâm dùng khăn ăn lẩu miệng cho bé, cười nhẹ nhàng, " Thần Thần thật là thông minh."
Khương Tử Thần uốn éo người
, chỉ vào gấu kuma trên nệm êm ngoài phòng khách, " Ma ma, hừng hực..."
Khương Bích Tuyết đứng dậy giúp bé đi lấy gấu kuma, để bé ôm.