Liên Thanh nhìn Hồ Tuyền rồi thở dài.

Chẳng biết dạo này cô chủ nhà mình làm sao mà không lẻn ra ngoài, cũng không đọc mấy quyển sách lén mượn về nữa, cứ ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ suốt một ngày.

May mà ban nãy cô chủ đã rời khỏi ô cửa sổ đó rồi.

Nhưng lát sau, nhìn Đồng Thục Thận đi ra khỏi phòng, Liên Thanh lại tròn mắt.

Đồng Thục Thận, hoặc có thể gọi cô là Hồ Tuyền đã thay bộ đồ thường mặc ở nhà mọi khi sang chiếc sườn xám bằng gấm trắng tinh, điểm thêm một đôi khuyên tai mã não đỏ tươi nữa. Mặt Liên Thanh tái mét, nhỡ mà ông trông thấy thì…

– Chị…

Hồ Tuyền mỉm cười như muốn bảo cô ấy đừng sợ hãi:

– Em mang cái hộp trên bàn trang điểm đi. Nhớ phải giấu mọi người để xài dần đó.

Liên Thanh gật đầu, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô chủ.

Cô chủ định làm gì nhỉ?

Hồ Tuyền đi thẳng đến trước phòng của Đồng Xương Vĩnh. Thấy cô ăn mặc vậy, người hầu trong nhà ai cũng hoảng hốt mà chẳng dám nói gì. Cô bảo với người đứng gác ngoài cửa phòng:

– Tôi có việc muốn nói với cha tôi.

Hai người hầu nhìn nhau rồi cũng mở cửa cho cô.

Đồng Xương Vĩnh đang ngồi vuốt râu, đọc sách trước bàn, đến lúc ngẩng đầu lại trông thấy Đồng Thục Thận với cách ăn diện này, ông ta suýt chẳng nhận ra con gái ruột nhà mình.

Đến lúc hết bàng hoàng, ông ta tức điên lên, vỗ rầm xuống bàn:

– Thục Thận! Chị ăn mặc kiểu gì thế này!

Còn Hồ Tuyền vẫn cứ bình tĩnh như chẳng hề hấn gì trước cơn giận của ông ta:

– Cha, cha đang bàn chuyện cho con với Vương gia ạ?

Nếu không vì Đồng Xương Vĩnh theo thuyết không thần thì có lẽ lúc này ông ta sẽ nghĩ cô bị trúng tà.

Đồng Xương Vĩnh trợn mắt quát:

– Đây là việc của chị à? Xưa nay ai cũng theo lời cha mẹ hết, không cần chị phải lo!

– Cha cứ việc bàn nhưng con sẽ không lấy người ấy.

Hồ Tuyền bình tĩnh đáp trả khiến Đồng Xương Vĩnh ngờ vực mình đang nằm mơ. Sau đó ông ta lại nghe đứa con gái bất hiếu của mình nói tiếp:

– Con sẽ đi học, đi làm và lấy người con yêu nên việc cưới xin cha không cần phải quan tâm nữa. Để tránh đến hôm đó mọi việc dang dở, cha lại mất mặt.

– Mày!

Đồng Xương Vĩnh suýt không thở nổi. Sau khi thở gấp vài cái, ông ta tức tối quát lên:

– Giỏi! Giỏi lắm! Tao đã coi thường mày rồi! Người đâu! Lấy gia pháp vào đây! Để xem hôm nay tao có đánh chết mày không! Đỡ phải để mày ra ngoài làm hỏng thanh danh nhà tao!

Trong phòng quát mắng to như thế tất nhiên sẽ có người đến đợi lệnh ở bên ngoài. Bởi vậy sau tiếng gọi của Đồng Xương Vĩnh, có ngay một người đưa chiếc gậy gỗ to dài vào phòng. Nhìn cây gậy ấy, chẳng hiểu sao Hồ Tuyền lại rất bình tĩnh, thậm chí còn thấy buồn cười.

Dạo bị Lục Đạc hối hôn, cô rất buồn.

Ngay từ bé cô đã biết đến cuộc hôn nhân này, cũng nghe được vài điều về Lục Đạc. Ví dụ như có đi học, có đi du học. Trong những thời khắc gian nan, cô thường mơ mộng liệu sau này mình có cơ hội rời khỏi vũng bùn nhờ người ở trên mây kia, liệu mình có thể học tập tri thức với anh, liệu có đạt được hết thảy những gì mình thiết tha mong ước không. 

Sau đó cô nhận được sự thất vọng tột cùng.

Cô cũng ghét cái gã tên “Lục Đạc” ấy đến tột cùng.

Nhưng loanh quanh một vòng, ông trời lại dẫn gã họ Lục ấy đến bên cô, để cô hiểu biết và cũng thương luôn con người ấy. 

Lúc biết anh họ Lục, cô chẳng hề liên tưởng hai người là một.

Anh không trở thành cây cổ thụ để cô vươn lên nhưng lại giúp cô tìm về sức mạnh của mình. Nói ra cũng rất hay, nếu không vì những ngày chung đụng vừa qua, cô sẽ chẳng dám đứng lên phản kháng cha mình. Cô cúi đầu mỉm cười, ai mà ngờ được anh chàng tên Lục Đạc ấy còn mang đến cho cô nhiều điều hơn cả sự mong đợi ban đầu.

Cô thừa biết mình chẳng làm gì được nên cũng không vùng vẫy mà cứ đứng im đó đợi cha đánh. Nhưng rồi ngoài sân bỗng có tiếng ồn ào chen ngang câu chuyện. Cô ngoảnh lại xem, còn cha cô cũng bỏ gậy xuống, hỏi người bên ngoài:

– Chuyện gì thế?

Lát sau một người lính mặc quân phục đi vào đưa giấy tờ cho Đồng Xương Vĩnh:

– Thưa ông, chúng tôi nhận được tin nhà ta chứa chấp gián điệp nước ngoài.

Anh ta nhìn Hồ Tuyền đang ngơ ngác:

– Phiền cô Đồng đi theo chúng tôi về điều tra.

Hiển nhiên Đồng Xương Vĩnh cũng bất ngờ:

– Thưa anh, việc này…

Người lính kia giơ tay cắt lời Đồng Xương Vĩnh:

– Chúng tôi chỉ chấp hành theo lệnh thôi, phiền ông phối hợp.

Câu nói ấy còn mang hàm ý nếu không phối hợp sẽ sử dụng biện pháp mạnh.

Đồng Xương Vĩnh chẳng biết làm sao, đành phải trơ mắt nhìn người lính ấy đi tới chỗ Đồng Thục Thận và chìa tay mời:

– Mời cô Đồng!

Hồ Tuyền được đưa đến ở tại một căn phòng trang hoàng lộng lẫy trong một căn nhà kiểu Tây trắng tinh. Ở đây không có ai hạn chế tự do nên cô có thể ra ngoài chơi thỏa thích và luôn có cơm canh đúng bữa.

Lúc này Hồ Tuyền mà còn tưởng người ta mời cô đến điều tra thì quả là ngây thơ.

Trong thâm tâm, cô đã đoán được đôi điều nhưng vì sống ở đây quá thoải mái, cả ngày cô chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, khi rảnh rỗi thì đi chơi với mấy cô hầu, nên cô chẳng buồn suy nghĩ. Mãi đến một buổi sáng, khi cảm thấy mình đã béo hơn hẳn một cỡ, cô mới phát hiện mấy thứ ở trên bàn.

Một là hộp trang sức bị mất trộm của cô. Đồ bên trong còn nguyên vẹn, bao gồm cả tờ giấy hôm nào. Hai là chiếc sườn xám cô chọn hộ Lục Đạc trong tiệm. Ba là mấy bức tranh khá kỳ quặc.

Cô lật xem từng bức một: Có rất nhiều hình người đàn ông thiếu con ngươi, hình con rùa với chữ “Lục Đạc” trên mai và cả con lừa trên lưng có chữ “Lục Đạc” … giống hệt nhau.

Hồ Tuyền đang cười phá lên khi xem những bức tranh này thì một cái ôm ấm áp bao bọc cô từ phía sau:

– Em có nhớ anh không?

Cô dựa đầu về sau, cười đáp:

– Không nhớ.

– Cô gái xấu xa.

Anh ôm chặt cô trong lòng, ngửi mùi hương đã lâu không gặp trên người cô. Anh cứ ôm cô như thế một lúc rồi mới hỏi:

– Em còn giận anh nữa không?

– Nếu còn thì sao?

– Anh cho em đánh anh trút giận.

– Thật hở?

– Thật chứ! Ai bảo Lục Trấn Chi có mắt không tròng, không biết nhìn vàng xem ngọc. Bị đánh là đáng đời.

Vốn dĩ cô có giận. Trước khi quen biết Lục Đạc, cô cảm thấy anh là kẻ khốn nạn có tài không đức, kiêu ngạo, không coi ai ra gì.

Cũng tựa như Lục Đạc từng cho rằng cô là kiểu con gái không biết suy nghĩ vậy.

Trước khi hiểu nhau thật sự, ai cũng có thành kiến riêng về đối phương.

– Lục Trấn Chi.

– Hử?

– Em yêu anh.

– Lục Trấn Chi cũng yêu em.

Hết