Hồ Tuyền vẫn mải cúi đầu nhìn bản đồ nên chẳng hay biết.

Cô đã ở nhà suốt hai ngày liền. Nhà họ Đồng có trộm ghé thăm, còn phải hẳn phòng của đàn bà, con gái thì sao mà nghe được? Thế là ngay trong đêm ấy, nhà cô đã bổ sung thêm người canh gác, còn cô thì bị bắt phải làm tiểu thư khuê các không ra cổng trước, không bước cửa sau hai ngày trời.

May mà hôm qua tên trộm đó đã sa lưới. Đến thời dân quốc, nhà họ 

Đồng không còn giàu có như trước nữa, trong khi việc gì cũng cần tiền nên thấy tên trộm bị bắt thì cũng giảm bớt người canh gác đi. Nhờ vậy cô mới có thể mạo hiểm chuồn ra đây.

Chợt, cô ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt gần như có thể nói là dịu dàng của anh chàng mới quen biết vài hôm. Giây phút ấy, trái tim cô bỗng lỡ nhịp.

Tờ giấy anh đưa hôm đó cô chỉ nhìn thoáng qua rồi bỏ vào hộp trang sức, nên không nhớ được số điện thoại mà chỉ nhớ loáng thoáng cái địa chỉ. Cô hỏi mãi mới tìm đến được nơi đây nhưng khi đến nơi lại chẳng vui vẻ mấy.

Mình nên sợ hãi – Cô nghĩ.

Mình và anh chàng họ Lục này chỉ có duyên gặp gỡ mấy lần, vậy mà người ta vừa mời mình đã tới. Mình ăn gan hùm hay sao mà dám tin tưởng người lạ thế? Ai biết được bên dưới lớp da kia là người hay ma?

Tuy vậy cô cũng vẫn muốn thử một phen.

– Anh Lục, tôi đến…

– Tôi biết.

Vẻ dịu dàng chợt thoáng trên gương mặt đối phương vụt tắt khiến cô có cảm tưởng nó chỉ là ảo giác của mình.

– Đi theo tôi.

Đi theo anh mà Hồ Tuyền vẫn còn hoang mang. Cô chẳng biết gì về anh chàng này cả, thậm chí đến tên họ đầy đủ cũng không nhưng cô luôn có cảm giác nơi anh có thứ cô muốn tìm kiếm. Cô không thể nói rõ nó là gì, chỉ cảm nhận được rằng trước mặt mình có một con sông mà mình sợ nước nên không dám bơi qua, cũng chẳng có thuyền để vượt. Còn anh chàng họ Lục đã đứng sẵn ở bên kia bờ, đang vẫy tay gọi cô.

Từ sâu trong thâm tâm, cô muốn tin tưởng anh, muốn đáp lại anh.

Nhưng cô cũng lạ lẫm bởi những năm qua, dẫu cô giãy giụa trong khổ đau, tự cứu bản thân mình thế nào ông trời cũng chỉ đứng bên nhìn cô hết ngã vùi lại giãy giụa. Thế nên những kinh nghiệm ấy khiến cô cảm thấy Lục Đạc có vấn đề.

Đang lúc cô nghĩ chuyện nhỡ anh bảo cô làm nhân tình của mình, cô có nên đồng ý hay không, thì anh đã dừng bước và bảo:

– Đến rồi.

Đằng trước là một tòa nhà không quá lớn. Cô đi theo anh vào nhà, không ngờ bên trong thiên về phong cách Trung Hoa nhưng lại dung hòa thêm các đặc điểm của nghệ thuật mới để tạo nên một cảm giác phương Đông kỳ ảo. Xung quanh phòng toàn những thứ cô chưa từng gặp bao giờ.

Anh dẫn cô đến trước một căn phòng:

– Công việc chủ yếu của cô diễn ra ở đây.

Nói rồi anh mở cửa phòng ra. Hồ Tuyền tròn mắt ngạc nhiên khi thấy ngoài mặt tường phía cửa sổ ra, ba mặt còn lại của phòng đều có chiếc giá lấp đầy sách. Nơi góc tường còn xếp đầy báo chí, tập san và tài liệu.

Có nhiều sách vở thế này ư? Hồ Tuyền trố mắt.

Nhưng mà hơi lộn xộn.

Dường như Lục Đạc cũng biết mình ít dọn dẹp phòng làm việc nên đã lúng túng hắng giọng:

– Tôi sẽ trả lương theo giờ, một tuần tối thiểu ba ngày, mỗi ngày làm việc ít nhất là hai tiếng. Cô có thể sắp xếp tùy theo tình hình của mình. Ngoài ra nếu cô muốn làm thêm cũng được. Cô thấy sao?

Nói thật đã rất lâu Hồ Tuyền không gặp được chuyện tốt trời ban thế này.

– Tôi có thể đến làm.

Hồ Tuyền đáp lại ngay, sau đó còn hỏi:

– Không biết phải xưng hô với anh thế nào?

– Tôi tên Trấn Chi, Lục Trấn Chi.

Mới đầu Lục Đạc cảm thấy đây chỉ là một quyết định bồng bột của mình nhưng chẳng mấy anh đã phát hiện tài liệu và sách của anh đều được sắp xếp lại gọn gàng. Thế nhưng thói quen của anh lại chẳng vì thế mà phải thay đổi. Ví dụ như anh thích bỏ tài liệu đang dùng ở cạnh sofa, giờ thì chúng vẫn ở đó nhưng được xếp riêng theo từng loại để lúc anh cần là có thể tìm được ngay mà không cần hỏi cô.

Những chi tiết này khiến anh thầm khen mình vì đã có một quyết định đúng đắn.

Còn Hồ Tuyền cũng thường đọc ké sách của anh trong lúc rảnh rỗi.

Nhưng có vẻ cô rất sợ anh.

Lần đầu tiên bị anh bắt gặp, cô đã giật nảy mình, suýt thì làm rơi sách.

Anh suy tư đôi chút và cho rằng mình đã tìm được nguyên do. Thế là sau đó, mỗi lần Hồ Tuyền đọc sách, anh đều ngồi bên, xem tài liệu, đọc sách hay xử lý công việc. Mà khi ấy Hồ Tuyền sẽ bồn chồn liếc anh mãi, chẳng biết có đọc được chữ nào không. Được vài lần, Lục Đạc tạm dừng công việc đang dang dở:

– Sao thế?

Như con thỏ bị giật mình, Hồ Tuyền toan gấp sách lại nhưng rồi cô cố ép bản thân phải bình tĩnh:

– Không sao.

Nhưng từ sau hôm đó, Hồ Tuyền đã thoải mái hẳn khi đọc sách trong phòng làm việc của anh.

+++

Lúc Hồ Tuyền tỉnh dậy, chiếc chuông trong phòng đang phát ra những âm thanh trầm đục. Hóa ra cô đã ngủ thiếp đi trên bàn. Trời đã tối nhưng cô lại không thấy lạnh vì trên người được choàng thêm chiếc áo khoác. Trong nhà Lục Trấn Chi không có người hầu nên chẳng đoán cũng rõ người khoác áo cho cô là ai.

Con người Lục Trấn Chi khác biệt hoàn toàn với tất cả những người đàn ông cô từng gặp.

Anh không cổ hủ, khinh miệt phụ nữ như cha cô, cũng không kiêu ngạo, lỗ mãng như những trí thức tân thời. Tựa như anh chính là anh, cũng chỉ là anh, làm gì cũng cẩn thận, không nói quá nhiều nhưng lại mang tới đủ săn sóc và để ý cho những người yếu đuối như cô.

Rõ ràng cô chẳng có gì để báo đáp cả.

Qua mấy ngày liền, cô đã dần quên đi mục đích ban đầu của việc đồng ý đến đây làm. Ở đây được thỏa sức làm chính mình, không bị gò bó, bị dạy bảo đã khiến cô hơi mê đắm.

Làm công việc liên quan đến giấy bút đâu thể tránh chuyện viết chữ. Cũng bởi vậy Lục Đạc phát hiện Hồ Tuyền biết viết, dù chữ không quá đẹp nhưng cô vẫn cứ vạch từng nét một.

Thế là từ đó trở đi, Lục Đạc có thêm một công việc nữa là dạy cô rèn chữ.

Nhưng Hồ Tuyền không phải dạng người tiếp thu nhanh, lại rất nghiêm khắc và cứng đầu với bản thân mình, lúc nào cũng muốn làm thật tốt nên thường hay thất vọng.

Chẳng hạn như lúc này.

Lục Đạc nhìn cô chiến đấu, viết đi viết lại chữ “Vĩnh” không biết bao nhiêu lần, cũng nhận thấy cô rất muốn viết được đẹp nhưng rèn chữ đâu phải chuyện ngày một ngày hai? Cô càng như vậy chữ “Vĩnh” càng xiêu vẹo.

Sau cùng, Lục Đạc cầm lấy cây bút trong tay cô:

– Dừng lại.

Nhếch môi nhìn chữ Vĩnh mình viết, rồi lại nhìn chữ mẫu của Lục Trấn Chi, Hồ Tuyền tự giận bản thân: Sao viết mãi mà vẫn xấu? Cô không cam lòng nên đã bảo Lục Trấn Chi rằng:

– Tôi viết thêm mấy lần nữa sẽ đỡ thôi.

Thấy cô như vậy, Lục Đạc thở dài. Anh không đưa bút cho cô mà tự viết trên giấy. Hồ Tuyền nhìn anh viết nhanh thoăn thoắt mà nét nào ra nét đó thì càng thêm buồn phiền. Lục Đạc không dừng lại cho cô xem quá trình viết khi được một chữ mà viết tận ba mươi chữ mới thôi:

– Cô nhìn thấy gì không?

Nhìn trang giấy toàn chữ Vĩnh, Hồ Tuyền đã sắp không nhận ra nó nữa rồi. Ban đầu cô chỉ cảm thấy chữ anh đẹp hơn mình, nhưng nhìn hoài đã nhận ra chữ phía sau chẳng đẹp bằng chữ đầu. Rồi cô nghe Lục Trấn Chi bảo:

– Rèn chữ cần phải viết đâu chắc đấy. Viết xong chữ này cô phải dừng lại suy nghĩ xem làm sao để viết đẹp hơn, cứ viết một cách máy móc thì sẽ càng ngày càng tệ.

Anh sợ mình nói quá nặng nên lại bổ sung:

– Từ ngày chưa học nói tôi đã cầm bút rồi, đến nay là hơn hai mươi năm. Ngày ấy chữ tôi cũng có khác gì cô bây giờ đâu. Cô mới tập mấy hôm mà viết được thế này đã đáng khen rồi. Trên đời thứ gì cũng có thì, hoặc sớm hoặc muộn mà thôi. Cô có tư chất, lại biết cần cù nên đừng nóng vội.

Mình có tư chất ư?

Thật hả?

Sự nôn nóng lúc trước của Hồ Tuyền bị đánh bay, cô cảm thấy lời khen của anh như có cánh đưa cô bay lên không trung.

Gò má cô ửng hồng nên khi viết tiếp đã bị sai.

Thấy vậy, Lục Đạc đang chống tay vào lưng ghế và mép bàn bỗng bật cười. Hồ Tuyền đỏ bừng mặt, bỏ bút xuống bàn:

– Tôi không viết nữa!

Lục Đạc quay lại nhìn cô mà quên mất rằng vì để dạy cô viết, mình đã đứng lại gần bao nhiêu. Vậy là vừa quay đầu, anh bắt gặp ngay ánh mắt nửa mừng nửa giận, làn da trắng nõn, đôi môi tươi thắm của cô. Gió xuân như thoảng qua ngàn dặm non sông, đưa những rung động chớm nở dạo trước đến gõ cửa trái tim anh khiến anh mất sạch mọi suy nghĩ, chỉ biết sáp lại gần, chỉ muốn đến hôn cô.

Bất ngờ trước hành động đột ngột của Lục Trấn Chi, Hồ Tuyền ngẩn ra.

Nụ hôn ấy chỉ chạm nhẹ rồi kết thúc ngay.

Hồ Tuyền cảm thấy mình nên thẹn thùng hoặc đáng lý mình mới là người phải thẹn thùng. Nhưng sau đứng thẳng dậy, Lục Trấn Chi lại hắng giọng bảo cô với đôi gò má khẽ hồng:

– Cô viết tiếp đi. Tôi còn mấy việc phải giải quyết, tôi đi trước.

Nhưng mà ban nãy cô đã bảo không viết nữa rồi mà?

Cô chớp mắt nhìn Lục Trấn Chi bằng ánh mắt vô tội.

Còn đối phương lại chạy ào ra cửa.

Cô cúi đầu chạm khẽ vào môi mình. Sau một lúc kìm nén cảm xúc mà chẳng được, cô bật cười thành tiếng.

Bên ngoài, nghe tiếng cười khẽ khàng của cô gái phía trong, Lục Trấn Chi đang đứng dựa cửa cũng cúi đầu mỉm cười.