Ý định của chú Phúc, Hồ Tuyền cũng biết.

Mấy hôm trước cô đã nghe chú Phúc than thở với thím Phúc rằng: “Con bé Tuyền bị hối hôn thì phải làm sao đây?”

Đúng vậy, với những gia đình như nhà cô thì con đường thoát khỏi gia đình duy nhất là kết hôn. Nay cô bị hối hôn, sau này chỉ có thể gặp được những người kém cỏi hơn mà thôi.

Thế nên việc chú Phúc muốn tóm lấy một người tử tế giúp cô cũng rất ư bình thường.

Có điều chú Phúc sống an nhàn lâu nay nên suy nghĩ hơi nông cạn. Cô bị người ta chê vì chưa từng đi học, đây là một con kênh rộng mênh mông ngăn cách giữa hai bờ và chẳng thể vượt qua. Nhìn anh chàng đi bên cạnh cô là biết kiểu con nhà giàu, chắc chắn đã được đi học, có khi còn ra cả nước ngoài du học nữa.

Còn cô thì sao? Cô lấy gì để mà sánh với người ta?

Từ nhỏ cô đã không chịu mặc cho số phận. Cha không cho đi học, cô lén đến trường nghe giảng, lấy trộm sách của anh em trong nhà để học, khi bị phát hiện thì đi mượn người ngoài. Có đôi khi cô thấy căm hận tại sao mình lại sinh ra vào thời đại này cơ chứ? Nếu sinh sớm hơn, tất cả mọi người đều ở nhà đợi người làm mai mối thì đã chẳng có vấn đề. Nhưng giờ đây, con gái có thể đến trường, có thể làm buôn bán, thậm chí tham dự vào cả việc chính trị thì cô hiểu rằng: Không phải cuộc đời u tối, chỉ vì ánh sáng chẳng chiếu đến chỗ cô mà thôi.

Những gì cô nếm được chỉ có đắng cay.

Vốn dĩ bị “mai mối” cho người ta, lại mới lên kiệu hoa lần đầu, cô đâu thể tránh được sự lo lắng. Nhưng nghĩ đến đây, chợt cô bình tĩnh hẳn và trở về với Hồ Tuyền khi xưa. Sự tuyệt vọng thân thuộc khiến cô bình tĩnh: Đằng nào cũng là thứ cô không có được, vậy thì cớ gì phải để tâm?

Bởi vậy khi nghe thấy đối phương hỏi: “Cô Hồ học trường nào thế?”, cô đã đáp rất bình tĩnh, thậm chí còn thản nhiên:

– Tôi chưa từng đi học.

Một sự ngạc nhiên chợt hiện lên trong ánh mắt anh chàng đi bên cạnh rồi lại vụt tắt ngay khi nhận ra mình quá vô lễ. Cô cười khẽ, định nói vài câu xã giao xoa dịu không khí để tránh người ta xấu hổ, thì ngờ đâu anh chàng ấy lại chân thành hỏi bằng nét mặt rất nghiêm túc:

– Tại sao thế?

Là một người xa lạ chỉ có duyên gặp gỡ hai lần, anh hỏi như vậy thật hơi quá. Nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy anh chàng họ Lục này thật lòng muốn biết vì sao cô gái quê mùa, chẳng biết từ đâu tới như cô lại không đi học.

Nhìn chàng thanh niên trẻ tuổi áo mũ chỉnh tề, cô khẽ than thầm: Anh là người của Bộ Giáo dục đấy à?

Lúc này hai người đã ra đến góc đường, xung quanh là đám đông nhộn nhịp, cách đó không xa có mấy chiếc xe kéo. Cô dừng bước, anh cũng dừng theo, còn quay sang nhìn cô như vẫn đang đợi đáp án. Ánh chiều tà đỏ như máu chiếu vào người họ đổ những cái bóng mờ trên mặt đất.

Cô chợt bật cười, bỏ đi sự khách sáo dành cho người xa lạ để nghiêm túc đáp lại:

– Thưa anh, không phải ai trên đời cũng có cơ hội được đến trường.

Nét mặt anh vẫn cứ thế nhưng cảm xúc dưới đáy mắt đã không còn yên ả như mặt nước mùa thu nữa.

Không biết vì sao, có lẽ là do những việc mới xảy ra dạo trước, có lẽ vì anh chàng trước mặt trông quá đáng tin, có lẽ là giữa biển người mờ mịt chẳng phải lo gặp lại, cô lại muốn tâm sự hết thảy. Hồ Tuyền khẽ cúi đầu:

– Anh thấy buồn cười lắm hả? Anh Lục, dù nay đã là dân quốc nhưng còn rất nhiều người không ủng hộ sự tiến bộ, không cho phép con gái mình đến trường chỉ để sau này họ lấy được người chồng tốt.

Cô giương mắt nhìn anh, trái tim như ngâm trong nước lạnh mà trên mặt vẫn giữ vững nụ cười hệt như đang kể chuyện người ta:

– Nhưng tôi lại bị người ta hối hôn vì chưa từng đi học.

Lục Đạc khẽ giật mình rồi lại nghe cô nói tiếp:

– Bị ép duyên không phải lỗi của tôi nhưng tôi lại chỉ có thể gánh vác kết quả. Thời đại đổi thay nhưng có người không muốn thay đổi, còn tôi chỉ có thể mặc theo dòng nước.

Cô khẽ nhếch môi rồi lại thôi vì cảm thấy nếu nói thêm nữa mình sẽ thành một người thích oán than. Lục Đạc há miệng, giọng nói hơi khàn:

– Cô Hồ…

Một cảm xúc nào đó trong ánh mắt Lục Đạc đã đâm trúng vết thương trong lòng Hồ Tuyền khiến một điều cô không muốn đối mặt lại trỗi dậy.

Thì ra cô cũng chẳng thờ ơ.

Ánh mặt trời đã ngả hẳn về Tây, bóng đêm mờ mịt bao trùm như chỗ bao bọc con người. Cô mỉm cười, trong ánh mắt mang theo nét trêu đùa:

– Tôi lừa anh đấy.

Cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang leo dần lên cao rồi nói mà chẳng rõ là đang giải thích với ai:

– Đâu có nghiêm trọng đến thế.

Có điều ánh đèn rực rỡ đã chiếm hết sự nổi bật của ánh trắng. Cô không nhìn nữa và lại trở thành cô gái lễ phép, xa lạ kia:

– Anh Lục, tôi tiễn anh đến đây thôi nhé. Anh đi đường cẩn thận.

+++

Lục Đạc ngồi trong xe để đi họp thay cho ông Dương ở Viện Lập Pháp, nhưng dòng suy nghĩ của anh đã bay lên tận chín tầng mây tự thuở nào.

Đã nhiều ngày nay anh cứ mất tập trung như vậy.

Anh luôn nhớ tới những lời cô gái họ Hồ kia nói với mình. Rõ ràng cô ấy kể chuyện bản thân nhưng cứ làm anh nhớ tới cô con gái nhà họ Đồng chưa từng gặp gỡ. Vào năm dân quốc, rất nhiều người tự xưng là phái tiến bộ li hôn với người vợ được cha mẹ sắp xếp cho, thậm chí nó còn trở thành một phong trào mà nói ra ai cũng thấy tự hào: cứ như thể bỏ vợ là đã bỏ lại những bụi bặm của xã hội cũ dính trên người.

Lục Đức Sinh định mang cô gái họ Đồng ra làm cớ khiến anh khó chịu, anh từ chối là vì không muốn bị người sắp đặt cuộc đời chứ chẳng phải theo phong trào. Huống hồ Đồng Xương Vĩnh là người danh giá, chắc hẳn con gái sẽ không lo chuyện cưới gả nhỉ? Nói không chừng để cô gái ấy lấy người khác thì vợ chồng lại hòa hợp hơn.

Nhưng nay anh chẳng dám chắc chắn.

Dạo này mỗi khi rảnh rỗi anh lại nhớ tới câu nói của Hồ Tuyền: “Không phải ai trên đời cũng có cơ hội được đến trường”. Nói ra cũng lạ, bình thường anh giao thiệp với biết bao quan viên chính phủ nhưng lời nói của họ thường trống rỗng và ít khi hữu hình. Còn lời cô nói lại như một mảng sương mù tự nhiên, đánh thẳng vào lòng khiến anh thấy mình ích kỷ, hẹp hòi đến nực cười.

Người sống trên đời, ai mà chẳng khó?

Người đâu thể thắng nổi trời.

Tuy gia đình anh không êm ấm nhưng dù sao cũng có được hoàn cảnh tốt, điều kiện ưu việt hơn người. Từ khi còn rất nhỏ, mẹ đã dạy anh con trai và con gái không khác gì nhau, phải tôn trọng và không được coi thường phái nữ.

Anh cười giễu, xem ra anh không coi thường phái nữ nhưng lại “quá” coi trọng nên trở thành hời hợt, cũng cho rằng việc mình làm được thì người khác cũng có thể mà quên đi việc bước chân phái nữ khó nhọc nhường nào. Cũng vì vậy anh càng thêm áy náy và lại nhớ tới Hồ Tuyền.

Những lời cô nói trước khi anh đi không thể đánh dấu chấm hết cho cuộc hội ngộ ngắn ngủi của họ mà lại trở thành một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng anh. Trong con mắt của anh, Hồ Tuyền có dung mạo không tầm thường, có mưu kế, gu đọc sách cũng đặc biệt, thế nhưng cô lại bảo mình chưa từng đi học và bị nhà trai hối hôn.

Điều này khiến Lục Đạc không sao hiểu nổi.

Hồ Tuyền tựa như một mảng sương mù đột nhiên xuất hiện cứ lởn vởn trong lòng anh khiến anh muốn trở lại tiệm tạp hóa nọ để tìm hiểu cho rõ.

Anh nhìn ra ngoài cửa kính, xe đang đậu ở ngã tư đường đợi đèn. Ven đường có một cửa hàng bán quần áo với những tủ kính khổng lồ đầy màu sắc, anh trông thấy các bà các cô đang chọn lựa quần áo trong cửa hàng.

Anh vẫn cứ dửng dưng cho đến khi một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt. Lục Đạc ngồi thẳng người dậy, nhìn chăm chăm về phía ấy. Lúc này đèn tín hiệu chuyển màu xanh, thấy anh như vậy tài xế không dám đi quá nhanh:

– Lập ủy Lục, có cần đỗ vào đó không?

Lục Đạc nhìn cửa hàng thật lâu rồi bảo:

– Không cần đâu.

Tài xế cảm nhận được sự khác thường của Lập ủy Lục nhưng vẫn lái xe đi. Trước khi cửa hàng nọ mất dấu sau khung cửa sổ xe, Lục Đạc đã kịp nhớ tên của nó: Phạm A Linh.

Trên nền trời mây đen ùn ùn kéo đến và chẳng mấy chốc đã bao phủ hơn nửa bầu trời.

Hiển nhiên trời đã sắp mưa.

Bản thân Lục Đạc cũng không rõ mình nghĩ thế nào mà dù đường sá không gần, thời tiết cũng không tốt mà anh vẫn tự đi bộ ra khỏi Viện Lập pháp chứ chẳng gọi tài xế đón. Đi dọc theo con đường thật lâu, đến khi tỉnh táo lại anh đã đứng ở bên ngoài cửa tiệm quần áo “Phạm A Linh”.

Anh cười khẽ rồi vẫn đẩy cửa đi vào.

Phạm A Linh là một cửa tiệm bán quần áo khá nổi tiếng ở khu này. Nơi đây có rất nhiều sườn xám cao cấp với kiểu dáng độc đáo, mới mẻ, đa số vải đều được nhập từ nước ngoài về, lại còn có thể đặt may riêng nên rất nhiều khách kéo nhau đến mua. Anh vừa vào cửa đã choáng ngợp trong những bộ váy áo sặc sỡ. Một cô nhân viên đi đến, cười ngọt ngào với anh:

– Chào anh, anh muốn mua gì ạ?

Lục Đạc lễ phép cười đáp lại:

– Cô cứ để tôi xem đã.

Nói rồi anh đi vào sâu hơn và thấy được bóng hình thân quen nọ ở tít đằng trong.

Anh còn tưởng mình hoa mắt nhưng không ngờ lại đúng là cô thật.

Hôm nay cô đeo một đôi khuyên tai hình bông hoa nhiều cánh màu trắng xinh đẹp, trên cổ tay trắng nõn như ngọc có một chiếc vòng ngọc phỉ thúy trợn bóng như quết dầu, chiếc sườn xám tối màu với bông ngọc lan trắng tinh nở rộ bên trên cứ lay khẽ theo động tác gấp quần áo của cô. Nhác thấy bóng người đến gần, cô vội bỏ bộ đồ trong tay xuống, quay lại chào khách với nụ cười mỉm thật tiêu chuẩn:

– Chào anh, anh có cần…

Trong khoảnh khắc nhận ra vị khách đó là ai, nụ cười hoàn hảo trên gương mặt cô bỗng sượng đi:

– Anh Lục?

– Cô Hồ.

Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cô, chẳng hiểu sao anh lại thấy vui vẻ. Cảm xúc ấy cũng khiến anh tạm quên đi lớp vỏ khoác bên ngoài để hỏi thật với lòng mình:

– Rốt cuộc cô có mấy công việc thế?

Hồ Tuyền chỉ muốn quăng bộ sườn xám trong tay vào người anh!

Sao cái tên này ung dung vậy? Tôi với anh thân quen lắm à?

Ai khiến anh quan tâm chứ!

Thôi! Đánh anh ta lại hỏng chiếc sườn xám!

Cô vẫn cười thật lễ phép:

– Anh Lục đến mua quần áo ư?

Mua quần áo hả? Nhìn quanh cửa hàng không có đồ nam mà hiện tại trong đời anh chưa xuất hiện phái nữ có thể để anh tặng quần áo. Còn về lý do vì sao anh lại đến đây… Thôi đừng hỏi, tại cái chân không nghe lời đó.

Nhưng dù sao anh cũng chinh chiến chốn quan trường lâu nay nên nói dối không cần phải suy nghĩ:

– Vâng, đúng vậy, phiền cô Hồ tư vấn giúp tôi nhé!

Không ngờ anh lại đến mua quần áo thật. Mà cũng phải, anh đâu thể giỏi đến độ biết mình đang giúp ở cửa hàng nên cố tình đến để khiến mình xấu hổ và mất tự nhiên chứ? Cô cũng không cho rằng mình có điểm nào đáng để người ta nhớ.

– Anh định đặt may hay là xem đồ may sẵn?

– Tôi thấy đồ may sẵn trong cửa hàng cũng đủ đẹp rồi. Cô ấy trạc tuổi cô, vóc dáng cũng tương tự nên cô có thể thử giúp tôi không?

Vóc dáng xấp xỉ mình á?

– Anh đợi một lát nhé.

Anh nhìn Hồ Tuyền lách qua mấy giá để đồ rồi lấy ra vài chiếc sườn xám: Một chiếc màu tím nhạt với đường viền trên cổ màu xám trắng; một chiếc bằng gấm có họa tiết lông công và đường viền mà xanh đậm; còn một chiếc màu đỏ rượu với họa tiết hình hoa lan in chìm, có điều cánh lá không phải lá lan mà là dây leo màu xanh nhạt.

Anh phải thừa nhận nếu đúng là Hồ Tuyền chưa từng đi học kiến thức phương Tây như cô nói thì quả thật cô đã được trời phú cho con mắt thẩm mỹ. Không chỉ có tài năng trời cho, cô còn hiểu chiều lòng người. Ba chiếc sườn xám cô chọn có ba phong cách khác biệt: Chiếc đầu tiên trang nhã gọn gàng mà không mất đi nét đẹp. Chiếc thứ hai đẹp nét chín chắn, trưởng thành. Chiếc thứ ba cũng trang nhã nhưng lại mang phong cách nghệ thuật tiên tiến nhất lúc này. Có thể nói dù khách thích phong cách nào thì cũng có thể chọn được một chiếc ưng ý trong ba chiếc này.

Một tiếng rào rào vang lên, hai người đồng loạt quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Mưa rồi.

Cơn mưa rào đầu hạ trút như xối xả khiến những người đi trên đường phải vội vã chạy vào tránh mưa. Màn mưa gõ xuống mặt đường tạo nên những màn sương mỏng. Anh quay lại chỉ chiếc thứ ba:

– Chiếc này đi.

– Vâng, để tôi gói lại cho anh.

Đi theo cô, Lục Đạc cảm thấy chuyến đi này chẳng giúp lòng hiếu kỳ của mình giảm bớt mà còn ngày càng sâu đậm hơn. Khi Hồ Tuyền đang gói, anh chợt bảo:

– Cơn mưa này đến đột ngột quá.

Đột ngột á? Hồ Tuyền hoang mang. Trời âm u cả ngày nay rồi, cô chẳng thấy cơn mưa này đột ngột tí nào. Có điều theo quan niệm khách hàng là thượng đế, cô vẫn ậm ừ theo:

– Vâng, đúng là rất đột ngột.

Ngay sau đó lại nghe anh bảo:

– Không mang ô theo đúng là một sai lầm.

Anh muốn nương cớ tránh mưa để ở lại cửa hàng thêm một lúc. Ngờ đâu Hồ Tuyền nghe vậy thì vội nói:

– Vậy thì may quá.

Cô rút một thứ ở dưới quầy ra đưa cho anh:

– Vừa hay tôi có hai chiếc.

Lục Đạc nhận lấy chiếc ô trong câm nín.

Cuối cùng anh cười. Cũng được. Anh cầm lấy chiếc sườn xám vô tác dụng đã được cô gói kỹ trong túi giấy dầu, định rời khỏi cửa hàng nhưng bước chân vẫn dừng lại. Giờ này trong cửa hàng rất đông nhưng đa phần đều đang ngắm váy áo. Anh quay sang hỏi Hồ Tuyền:

– Chỗ tôi có việc làm, không biết cô Hồ có muốn tới không?