Tám giờ tối.

Thời gian này đối với thành phố Giang là khoảng thời gian không sớm cũng không muộn, trên cầu vượt vẫn là cảnh tượng ngựa xe như nước, vì trước đó có xe không tuân thủ luật giao thông tạo ra tắc đường làm tài xế taxi ấn mạnh loa hai phát, miệng cũng lẩm nhẩm lầm nhầm.

Tưởng Thiên Du ngồi ở ghế sau nghe thấy tiếng thì mở mắt, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong màn đêm nước sông đen nhánh yên tĩnh như mực.

Khoảng hơn nửa tiếng sau taxi ngừng ở ven đường, Tưởng Thiên Du trả tiền xong thì xách túi xuống xe.

Nơi này có lịch sử lâu đời hơn chỗ công ty Thiết Kế Trung Nguyên không ít, đường không chỉ nhỏ mà ven đường còn có rất nhiều ổ gà ổ voi.


Mùa xuân là mùa của những cơn mưa liên miên, chiều nay vừa mới mưa một lần khiến cái rãnh bên đường đọng đầy nước, ánh sáng từ biển hiệu của các cửa hàng hắt xuống vũng nước thành các đốm sáng đong đưa đong đưa.

Lộc cộc.

Giày cao gót va chạm với mặt đất phát ra những âm thanh nặng nề, Tưởng Thiên Du đi vài bước dọc theo con phố lại nghe được tiếng nhạc mơ hồ trong không trung.

Đi tiếp tầm mấy trăm mét nữa cô thấy một con đường gần như là bị cả đống siêu xe lấp kín, bên trong có đèn nê ông lập loè, là nơi để giới nhà giàu tiêu tiền nổi danh nhất thành phố Giang.

Tưởng Thiên Du yên lặng sửa sang lại vạt áo ngoài, miễn cưỡng làm bản thân không quá nổi bật trong đám nam thanh nữ tú đầy phố xong mới bước nhanh đi về phía trước, cuối cùng cũng tìm được hộp đêm ‘Blood’.

Vừa vào cửa cô đã bị thu hút bởi một bức tường, đèn nê ông lập loè trên bức tường hơi tối đúng là cái phông đằng sau bức ảnh của Đặng Tư Bác.

Cái hộp đêm này không khác với tưởng tượng của Tưởng Thiên Du là bao, sân nhảy chật kín người, khách hàng trên ghế dài đa số là nam.

Giờ đúng là lúc náo nhiệt nhất của hộp đêm, bước vào là một vùng toàn ánh sáng đủ màu chói mắt phát ra từ quả cầu disco, trên sân khấu còn có vài anh trai phiêu theo nhạc vặn vẹo uốn éo, da thịt nửa thân trên lấp lánh toả sáng.

Cũng không phải là không có khách hàng nữ nào nhưng số lượng thật sự rất ít, hơn nữa bên cạnh vài người ấy đều có bạn nam tiếp khách.

Cứ vậy làm Tưởng Thiên Du đang tuỳ ý dạo chơi bên ngoài sân nhảy trở nên chói mắt, không quá vài phút đã có vài tầm mắt thi thoảng lượn qua người cô.

Cô cũng không thèm để ý, tới tận khi cô di chuyển đến một vị trí không xa quầy bar rồi nhìn qua đám người nhộn nhạo hưng phấn thấy được hai người đang ngồi nói chuyện ở ghế dài đối diện.


Không ngờ một trong hai người đàn ông cực kỳ nhạy bén, ánh mắt sắc bén như ưng lập tức nhìn về phía cô, sau đó từ từ nheo mắt đen rồi giơ tay lên ngoắc một cái, không quá thân thiện.

Tưởng Thiên Du không phục trừng mắt lại, cuối cùng vẫn phải nhận mệnh xách túi di chuyển tới ghế dài kia.

Ngay sau đó cô nhe răng cười, trông nụ cười ấy thật giả tạo: “Trùng hợp ghê ha cảnh sát Kỳ.

”Lục Lê đang ngạc nhiên nhìn hai người không biết ý tứ như sắp quấn lấy nhau cách đó mấy mét, nghe cô cất tiếng thì giật mình quay đầu lại, hơi kinh ngạc: “Chu Nhã? Sao cô lại…”Tới nơi như thế này?Lời chưa kịp nói hết đã bị anh ta nuốt ngược vào trong, rốt cuộc thì nơi này người nhiều mà cũng nhiều tai mắt, không phải thời điểm tất yếu thì không nên bại lộ thân phận đặc thù.

Chuyện đã đến nước này thì Tưởng Thiên Du cũng ngồi xuống luôn, thản nhiên nói: “Ra ngoài tìm hiểu thế giới ngoài kia.

”Kỳ Tử Ngang nghe vậy vừa muốn mở miệng thì một thanh niên ở đâu ra vọt đến nhét một tờ giấy ăn có viết số điện thoại vào tay anh, làm xong cậu ta mới ngượng ngùng xoay người đi.

Lục Lê bỗng dưng lắc đầu cảm thán: “Anh giai ơi, cậu ta là người thứ mấy đêm nay rồi? Hình như giai hơi khoa trương rồi giai nhỉ?”Tuy hai người bọn họ ngồi ở chỗ này nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn họ không phải là mối quan hệ đó, mới hơn một tiếng mà đã có ít nhất năm người đi tới rồi, quá đáng hơn là mục tiêu của bọn họ đều là Kỳ Tử Ngang.

Thở dài một hơi, Kỳ Tử Ngang để tờ giấy ở góc bàn, chỗ đó còn mấy tờ giấy nhỏ khác nữa nên nó cũng không cô đơn.


Giây tiếp theo Tưởng Thiên Du lại mở miệng: “Hai người tới đây để… Phá án?”Để cẩn thận cô cố tình đè thấp hai chữ cuối nhưng vẫn làm Lục Lê sợ chết khiếp khi thấy khẩu hình của cô, anh ta nhanh chóng vươn tay kéo cô từ bên ngoài ngồi giữa mình với Kỳ Tử Ngang, ba người sát lại gần nhau cũng bớt được khả năng có người nghe lén.

Kỳ Tử Ngang liếc người phụ nữ đang ngoan ngoãn ngồi bên người mình một cái, thật ra khi nhìn thấy cô ở chỗ này anh chẳng giật mình chút nào.

Dù sao thì cả tin tức quan trọng là tin nạn nhân Đinh Thiên Lãng có thể là dị tính luyến cũng là do Chu Nhã báo cho, cô có thể tìm đến được đây cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Nghĩ vậy anh nhấp một ngụm nước chanh rồi đáp: “Coi như vậy.

”“Cô Chu ngắm nhìn thế giới bên ngoài thế nào rồi?” Hỏi xong câu này Kỳ Tử Ngang hơi đau đầu nhíu mày lại, Chu Nhã có thể xem như người liên quan đến vụ án không yên ổn nhất trong những người anh tiếp xúc trong mấy năm qua, đi đâu cũng thấy cô.

.