Tay của Eva nhỏ nên sức cũng không lớn lắm. Tô Thanh Gia dừng bước, quay lại cúi xuống sờ đầu cô bé, “Eva, có chuyện gì vậy?”

“Tặng chị.” Eva đưa một chiếc kẹo que cho cô, “Chị không có kẹo.” 

Tờ giấy gói kẹo rất xinh xắn, dưới ánh mặt trời có thể thấy được que kẹo màu đỏ bên trong. Tô Thanh Gia nhận lấy: “Cảm ơn em, chị rất thích”. Eva luôn ao ước được ăn kẹo, dù phải trải qua nỗi đau bệnh tật nhưng trái tim của cô bé vẫn trong sáng như một tờ giấy.

“Chị ơi, chị tên gì vậy?” Eva ngửa đầu hỏi.

Carlos nắm tay Tô Thanh Gia, mỉm cười đáp lại: “Chị ấy tên Bella. Eva, lần sau anh chị sẽ mang thật nhiều kẹo đến cho em và các bạn nhé?”

Ánh mắt của Eva bỗng sáng rực như một ngôi sao nhỏ, “Dạ, vậy em sẽ chăm chỉ ăn cơm để bác sĩ cho em ăn kẹo mút.” 

Amparo cũng cười theo, đôi mắt màu xanh đậm tràn đầy sự ấm áp, “Cảm ơn các con, ta thực sự không biết làm gì ngoài nói lời này.” Việc phẫu thuật và điều trị cho bọn trẻ vẫn phải tiếp tục nên sẽ mất một khoản chi phí khổng lồ. Trên thế giới có rất nhiều người phải cắn răng chịu đựng, bởi lẽ không phải ai cũng nhận được sự ưu ái của Chúa và sự giúp đỡ của người tốt để vượt qua phong ba. 

Bà làm dấu trước ngực một lần nữa rồi đưa Eva đi. 

Lúc này, sơ Rosa đang kể chuyện cho bọn trẻ nghe. Sơ biết rất nhiều điều thú vị trong Kinh thánh. Ánh sáng xuyên qua tấm màn đen, giọng sơ dịu dàng như những cành cây đại thụ lay động trong gió. 

“Sơ đang kể về thuyền cứu nạn Noah Ark.” Carlos dựa vào cửa sổ nói, “Trước đây sơ từng kể cho bọn anh nửa đầu câu chuyện này, bối cảnh diễn ra trong một đêm mưa xối xả, khắp nơi đều ngập. Có nhiều đứa trẻ cứ đến mùa mưa là sợ hãi, sơ Rosa đã an ủi và nói rằng Chúa sẽ tha thứ cho thế giới một lần nữa.” 

Khi ấy cậu thực sự hy vọng rằng tất cả những điều này sẽ xảy ra vào mùa mưa, chỗ nước sâu của con suối nứt ra, bầu trời ngoài song cửa sổ cũng mở rộng ra. Ngày thứ tư, mưa rơi cả ngày lẫn đêm, lũ lụt khiến đất liền bị phá hủy, tất cả các nơi trú ẩn đều lầy lội. 

Tai của sơ Rosa không được tốt nên bọn trẻ phải giơ tay lên cao, nếu sơ không nghe thấy thì chúng sẽ đến trước mặt sơ rồi nói. 

Một cậu bé hỏi: “Chúa sẽ trừng phạt chúng ta ạ? Chúng ta có nên tự đóng một chiếc thuyền không?” Những đứa trẻ khác cũng vây lại hỏi, Carlos đưa Tô Thanh Gia ra cửa sau nghe lén. 

“Không, Chúa sẽ không trừng phạt chúng ta bởi vì tất cả chúng ta đều được các thiên thần bảo vệ, họ sẽ đưa chúng ta ra khỏi đau khổ.” Sơ Rosa cầm một quyển sách dày và trả lời, “Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải biết hy họng.”

Ánh sáng mặt trời chiếu qua màn đen, Tô Thanh Gia nhìn xương sống hơi cong do tuổi già của sơ.

Carlos nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng tựa như tranh vẽ của cô. Bây giờ cậu không còn mong thế giới sẽ gặp tai họa nữa. Nếu mưa lớn ập đến, cậu sẽ dành 365 ngày ở bên cạnh cô, cùng nhau ngắm nhìn khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn. Cô chính là thiên thần mà Chúa đã ban tặng cho cậu.

Sơ Rosa vẫn đang miệt mài giải thích cho bọn trẻ, Carlos dẫn cô đến sân bóng nhỏ.

Tô Thanh Gia bóc cây kẹo que mà Eva cho bỏ vào miệng, giấy gói kẹo trong suốt như một viên pha lê: “Anh mua vị mới à? Cũng ngon phết đấy”.

“Ừ, gần đây họ mới sản xuất vài vị mới.” Mái tóc vàng mềm mại của Carlos xoã tung, khi đi qua khu rừng bên cạnh sân chơi nhỏ, nó bỗng được nhuộm thành màu xanh lá cây.  

Cậu nhìn chằm chằm hai má đang phồng lên vì ngậm kẹo của cô gái, liếm liếm môi, “Nhưng anh vẫn chưa nếm thử vị này.”

Tô Thanh Gia rút cây kẹo mút ra, đôi môi đỏ nhuốm một lớp nước bóng bẩy quyến rũ. Cô đưa cây kẹo đến trước mặt cậu, trêu chọc: “Anh có muốn nếm thử không? Ngọt lắm đó.”

Khi Carlos sắp đến gần, cô lém lỉnh rút tay về. Không ngờ lúc đó cậu đột nhiên lại đưa hai tay ra giữ lấy đầu cô rồi đặt môi mình lên môi cô. Cậu cẩn thận liếm hết lần này đến lần khác khiến cô như bị hút vào, chỉ có thể để mặc cậu thưởng thức vị dâu tây còn sót lại trong miệng. 

“Anh vừa nếm rồi, quả thật rất ngọt.” Cậu vuốt nhẹ mấy sợi tóc dài bị gió thổi ra sau tai cho cô.

Tô Thanh Gia ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên, cô dùng tay buộc lại đuôi tóc của mình. Bây giờ Carlos mới nhìn thấy chiếc cổ thon gọn mịn màng của cô. Cậu nâng mặt cô lên, thở dài: “Bella, tên của Eva có nghĩa là sự sống, vậy tên em nghĩa là gì?”

Tô Thanh Gia cắn môi, đôi mắt lấp lánh ánh nước.

“Nó có nghĩa là đẹp….” Carlos dịu dàng hôn lên vùng giữa hai lông mày của cô như thể đang hôn bảo vật, “Phải không em?”

Tô Thanh Gia nhẹ nhàng đáp: “Phải”.

Carlos thoả mãn ngậm lấy môi cô một lúc: “Anh nhớ ‘Thanh Gia’ cũng có nghĩa là xinh đẹp, chú chọn tên rất hay.”

Tô Thanh Gia cắn nhẹ môi cậu: “Anh hỏi cái này làm gì?”

“Sau này con của chúng ta nên để chú đặt tên, chắc chắn chú sẽ chọn được một cái tên hay.” Má lúm đồng tiền của chàng trai hiện lên, cậu thích thú đến mức hai tai rung lên nhè nhẹ.

Tô Thanh Gia dường như không thể theo kịp suy nghĩ của cậu, cô lại đưa cây kẹo trên tay vào miệng. 

Carlos gãi đầu nhìn cô cười ngây ngô, lúng túng đi theo cô.

Ra khỏi rừng cây là sân chơi nhỏ. Mặc dù thời gian trước cô nhi viện được tu sửa lại nhưng nơi đây vẫn được giữ nguyên, phía trước và sau hai tòa nhà tạo nên sự đối lập.

“Lần đầu nhìn thấy anh là lúc anh đang chạy quanh bao cát, trông thật ngốc nghếch, lúc đó anh còn không thèm để ý đến em -_-.” Tô Thanh Gia nhướn mày quay lại nhìn cậu.

Lần đó Carlos tập dẫn bóng, chân liên tục rẽ đường chạy, trông rất linh hoạt. Nghe thấy lời cô gái chế giễu, chàng trai lập tức đờ người, quả bóng trên tay lăn xuống, chân tay luống cuống, cắn môi bất lực nói: “Anh… Không phải là không để ý tới em, mà là anh sợ.” Khi ấy cậu rất sợ người lạ, luôn mượn dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng làm vỏ bảo vệ. 

Tô Thanh Gia nhăn chiếc mũi thanh tú, đá quả bóng lăn trở lại: “Em chưa bao giờ thấy người nào ngốc nghếch buộc túi cát vào chân để tập luyện như anh”.

“Chẳng phải vì anh buộc túi cát vào chân nên em mới đến nói chuyện với anh sao?” Carlos tự hỏi, “Nếu anh không buộc bao cát, em có tới không?” 

“Em sẽ tới.” Tô Thanh Gia bày tỏ.

“Tại sao?”

“Bởi vì anh đẹp trai.”

Carlos: …

Khóe miệng cậu giật giật nhưng vẫn rất đẹp mắt. Tô Thanh Gia vui vẻ chạy đến cạnh lưới, chọn một chỗ rồi buộc giấy gói kẹo lên. 

“Carlos, anh có thể đá trúng nó không?” Tô Thanh Gia chạy lại chỗ cậu, nắm lấy cánh tay cậu hỏi.

Giấy gói kẹo thì nhỏ, cô lại chọn góc khó, Carlos nheo mắt nhìn ánh sáng phản chiếu từ chỗ mục tiêu lại rồi gật đầu đồng ý. 

Cậu không đợi người giúp đỡ mà lập tức dùng sức sút, bóng bay trong không trung tạo thành một đường cong đẹp mắt và bay vào lưới.

Cậu chạy đến nhặt giấy gói kẹo bỏ vào trong túi, kiêu ngạo ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời mái tóc vàng càng thêm óng ánh.

“Rất lợi hại!” Tô Thanh Gia giơ ngón tay cái lên.

Tư thế sút bóng trên sân cát và đứng dưới mưa của cậu giống hệt nhau. Tô Thanh Gia bỗng ngẩn ngơ, khi phát hiện ra tài năng của chàng trai này vượt xa người bình thường, xuất phát từ sự quan tâm đến bạn bè, cô đã giới thiệu cậu với Reixach. Không ngờ vận mệnh xoay chuyển, giờ đây cậu lại là người đặc biệt nhất trong cuộc đời cô. 

Ánh mặt trời buổi chiều kéo bóng của cậu dài hơn. Lúc này cô đột nhiên nhận ra chàng trai này đã thực sự trưởng thành, tay cậu đủ mạnh để nắm lấy tay cô, cánh tay cũng đủ rộng để có thể bảo vệ cô, kỹ xảo hôn cũng thành thục hơn nhiều. Cô không còn là người nắm quyền chủ động mọi chuyện, chàng trai này đã có thể tự mình tạo ra một bầu trời xanh tuyệt đẹp dành cho cô. 

Carlos dí gương mặt tuấn tú lại, cậu rụt rè hỏi: “Tâm trạng của em có ổn không?”

Tô Thanh Gia không nói gì, trực tiếp kéo cổ cậu xuống, nhón chân hôn lên môi cậu.

Trong rừng, gió thổi khiến lá cây kêu xào xạc, xung quanh vô cùng yên tĩnh, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

“Thật may mắn vì em đã gặp anh ở đây. Tám năm trôi qua, chúng ta vẫn bên nhau như trước.”

Mãi đến khi mặt trời lặn họ mới rời khỏi cô nhi viện. Sơ Rosa nắm lấy tay cô và nói những lời chúc phúc, bà đã thay đổi rất nhiều so với lần gặp đầu tiên. Thời gian trôi qua rất nhanh….

“Em muốn đi đâu?” Carlos lái xe ra khỏi chỗ đỗ xe, vừa cầm vô lăng vừa hỏi cô.

Đã gần tối nên muốn đi đâu cũng đều do cô quyết định. 

Tô Thanh Gia nói tên một địa điểm, mặc dù thắc mắc nhưng Carlos vẫn lái xe đến chỗ đó. 

Nơi đó khá quen thuộc với cậu. Đó là phòng làm việc của Louis ở Barcelona, nằm gần khu nhà Casa Batllo – nơi diễn ra truyền thuyết Dũng sĩ diệt rồng [*]. Cậu thường đi đến đó quan sát cô chơi đàn piano, sau đó dựa vào khung đàn ngủ. Cậu rất thích nghe cô đánh đàn vì khi ấy lúc nào cô cũng ngẩng đầu nhìn về phía cậu, đôi mắt màu hổ phách tỏa ra ánh sáng rất đẹp. 

[*] Casa Batllo:  Là một kiệt tác khác của Gaudi, bên cạnh vương cung thánh đường. 

Khi đến khu nhà Casa Batllo, Carlos giảm tốc độ, hạ cửa xe xuống ngắm nhìn mái nhà phản chiếu ánh hoàng hôn hùng vĩ của bán đảo Iberia. Ánh nắng phản chiếu lung linh đầy màu sắc, khách du lịch lần lượt bước xuống cầu thang. 

“Anh tưởng tượng ba em là một con rồng hung ác, anh nghĩ ông ấy sẽ giúp anh đặt tên sao?” Tô Thanh Gia đột nhiên lên tiếng.

Carlos mất một lúc mới phản ứng lại, cậu lúng túng cầm vô lăng, ngập ngừng trả lời: “Có lẽ …nhưng chú sẽ không biết chuyện anh tưởng tượng chú thành một con rồng đâu, hì hì.”

Tô Thanh Gia nói: “Stop”.

Lúc chờ đèn đỏ, cậu lén lút thì thầm vào tai cô, thỉnh thoảng lại liếc qua ngực cô: “Bella, em nguyện ý sinh con cho anh sao? Cục cưng của chúng mình nhất định sẽ rất đẹp. Mọi người cũng nói rằng con lai đẹp.”

Tô Thanh Gia: …

Cậu nghe điều này ở đâu, sao cô chưa nghe thấy bao giờ? 

Ra khỏi hầm gửi xe, ánh nắng chiều cũng bắt đầu bị màn đêm nhấn chìm. 

Tô Thanh Gia dẫn cậu vào phòng piano. Mặc dù Louis không thường xuyên ở Barcelona nhưng căn phòng này luôn mở cửa, thi thoảng sẽ có vài người yêu thích piano hoặc người trong giới đến uống cafe trao đổi kiến thức. 

Thường xuyên có người đến đây dọn dẹp, chìa khóa cửa đang nằm trong tay Tô Thanh Gia. 

Đèn thủy tinh được thắp sáng, rèm cửa màu vàng nhạt tạo ra cảm giác dịu dàng. Carlos vô cùng kích động, “Có phải quà của anh nằm ở đây không?” 

Tô Thanh Gia không trả lời, đèn trong phòng đột nhiên tắt, cả căn phòng nhất thời chìm trong một màu đen kịt.