Trong kì chuyển nhượng, Barcelona đã tiến hành chuyển nhượng một tiền vệ cánh phải và một hậu vệ cho AC Milan và Bayern Munich với giá cao. Đồng thời họ còn mua lại một danh thủ nổi tiếng người Pháp có giá trị chuyển nhượng 30 triệu Euro. Rijkaard hy vọng trong quãng thời gian làm huấn luyện viên, ông có thể cùng đội giành được chiếc cúp vô địch Champions League thứ hai.

Trước khi mùa giải La Liga bắt đầu, các phương tiện truyền thông đã đưa ra rất nhiều quan điểm khác nhau về Carlos. Carlos đã có mặt trong đội hình xuất phát ở trận đấu với Athletic Bilbao tại sân vận động San Mames. Sau cú hat-trick cực kỳ ấn tượng ở hiệp một, Carlos đã khơi dậy mong đợi của mọi người về màn biểu hiện mới của cậu!

Phong cách chơi bóng của cậu vẫn hoạt bát, tự nhiên như trước nhưng có thể thấy cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi đối thủ. Dường như cậu có thể kiểm soát toàn bộ trận bóng. 

Người ta thậm chí còn ví von Carlos với sư tử Bacchus, các cầu thủ đối phương sẽ khó có thể chọc thủng vòng vây khi đối mặt với cậu.

Sắp tới thiếu niên này sẽ đón sinh nhật mười tám tuổi, ở độ tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, Carlos đang cho thấy khả năng chơi bóng quyết đoán, đầy tư duy của một ngôi sao bóng đá thế hệ mới. Mỗi bàn thắng và đường chuyền của cậu đều mang theo sức mạnh khó có thể ngăn cản, cậu dễ dàng loại bỏ tất cả những chướng ngại vật trên đường đưa bóng vào lưới. Tên tuổi của Carlos đang nổi lên từng ngày và chiếc áo số 23 có vẻ như đang tượng trưng cho những nguyện vọng tốt đẹp về tương lai của cậu.

Các phương tiện truyền thông đưa tin và thu thập được rất nhiều phản hồi từ khán giả về giải thưởng “Cậu bé vàng”. Hình ảnh chàng thiếu niên tóc vàng đẹp trai mặc áo đấu sọc đỏ xanh được ghim trên đầu trang web chính thức có số lượng bình chọn vượt xa các đối thủ cùng trang lứa.

Vào ngày 26 tháng 8, miền đông Tây Ban Nha trở lên cực kỳ sôi động, vòng hai La Liga đã trở thành sự kiện mà cả thành phố đang mong chờ trong tuần này. Cách đó không xa là biển Địa Trung Hải mang theo những làn sóng biển hiền hòa và tráng lệ.

Gần đây Rijkaard đã cắt một kiểu tóc mới. Tóc bị xén ở phía trước, phần tóc còn lại thì dùng sáp cố định. Ông đứng trên sân, cảm thấy vô cùng phấn khích.

Mở đầu trận đấu, camera quét ngang qua khu vực khán đài, sau đó dừng lại vài giây ở khu vực ghế dành cho người thân của các cầu thủ Barcelona. Cuối cùng, hình ảnh chuyển đến phía Carlos. Sau khi giới thiệu xong đội hình ra sân, bình luận viên trêu đùa: “Có vẻ như lần này bạn gái của Carlos không tới, các phóng viên không thể chụp được ảnh của cô ấy rồi.” 

Quay trở lại khung hình chính, ống kính dừng trước đội phó. Có vẻ tâm trạng của anh ấy hôm nay rất tốt, nụ cười lớn luôn hiện trên mặt, nhân lúc đó bình luận viên chia sẻ thêm một tin tức mới về đội phó: “Theo tin tức mới nhất, hôm nay bạn gái của đội phó Barcelona đã vào bệnh viện sinh nở. Chúng tôi rất mong chờ vào sự xuất hiện của đứa trẻ này và hy vọng rằng Barcelona có thể thu được trái ngọt trong trận chiến ngày hôm nay.”

Tô Thanh Gia đang xem truyền hình trực tiếp trên TV. Ưu điểm duy nhất của việc ở Tây Ban Nha là không phải thức đêm. Bình thường sau khi làm việc xong, lúc nghỉ ngơi cô thường xem tư thế đá bóng oai hùng của chàng trai tóc vàng qua màn ảnh. Tuy nhiên khi thấy dáng vẻ khó chịu của nhà ngoại giao Tô, Tô Thanh Gia đành đóng cửa nằm trong phòng riêng ôm chiếc gối hình con hổ mà Carlos tặng cười ngây ngô.

Tiếng còi vừa vang lên, Tô Thanh Gia liền nhéo lỗ tai của con hổ.

Ngay phút đầu tiên Carlos đã sút bóng và ghi bàn. Khi mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì cậu đã ghi được một bàn thắng. Đến cả những người hâm mộ Barcelona lâu năm cũng cảm thấy khó tin.

Sau tình huống đó, tất cả khán giả đều lo lắng. Mặc dù hai bên tranh giành qua lại muốn có lợi thế tấn công nhưng không ai giành được cơ hội tốt.

Sau hiệp một, huấn luyện viên Rijkaard ra hiệu tập hợp các cầu thủ, ông không hề lo lắng về sự bế tắc của trận đấu mà lại nhàn nhã sờ cằm, cuối cùng nhìn chằm chằm vào đội phó. Đội phó hơi ngạc nhiên, “Huấn luyện viên, có chuyện gì sao?”

Huấn luyện viên Rijkaard không tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa, vỗ vỗ vai anh, nói: “Bố của cậu ở bệnh viện vừa gọi điện thoại tới, vị hôn thê của cậu đã sinh một bé trai. Bao giờ nó trưởng thành, nhớ dạy nó đá bóng đấy!”. 

Câu nói của huấn luyện viên khiến tất cả cầu thủ Barcelona cảm thấy phấn khích, liên tục chúc mừng đội phó, đội phó kích động đến nỗi không nói nên lời. Chẳng mấy chốc tiếng còi lại vang lên, hai bên đổi sân và tiếp tục trận đấu.    

Carlos cũng chúc mừng anh, cậu chợt nghĩ tới một ngày nào đó cậu cũng sẽ làm ba? Liệu khi đó cậu có kích động như đội phó bây giờ không? Lúc ấy, cậu nhất định sẽ tặng cho bé cưng nhỏ bé vừa mới đến với thế giới này món quà tuyệt vời nhất. 

Vào phút thứ sáu mươi tám, Carlos chuyền một đường từ ngoài biên vào cho đội phó. Đội phó chạy rất nhanh, anh ta rê bóng và … Vào! Bàn thắng được công nhận!

Đội phó làm động tác dỗ trẻ ngủ trước mặt khán giả, hai tay ôm chặt và run rẩy, các thành viên khác trong đội cũng chạy đến bên cạnh anh rồi làm theo. 

“Hãy nhìn đi, tất cả các cầu thủ Barcelona đều làm động tác này. Có thông tin nói rằng con của đội phó vừa chào đời cách đây 30 phút. Anh ấy đã dùng bàn thắng này để cầu phúc cho đứa trẻ! Vậy là chúng ta cũng đã hiểu được ý nghĩa của hành động ăn mừng vừa nãy. Nhìn kìa, đội phó đang ôm Carlos, có vẻ anh ấy muốn cảm ơn Carlos vì đã hỗ trợ.”

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0, chiến thắng thuộc về Barcelona. Hôm nay chắc chắn là một ngày kì diệu.

Cuối trận đấu, trong tiếng la hét chói tai đầy phấn khích của khán giả, bình luận viên nói: “Trong trận đấu ngày hôm nay, Carlos đã đóng góp một bàn thắng và một pha kiến tạo. Nhân đây chúng tôi cũng xin chúc em bé luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Ngoài ra, xin hãy gửi tiếng hò hét và tiếng vỗ tay của các bạn đến cầu thủ số 23 của Barcelona – Carlos Rubio. Tối nay cậu ấy là ngôi sao sáng nhất trên sân vận động, hai tiếng nữa cậu ấy sẽ đón sinh nhật mười tám tuổi. Vào ngày 28 tháng 8 năm 2005, tại sân sân vận động Camp Nou, cậu ấy đã có buổi ra mắt đầu tiên. Và hôm nay, ngày 26 tháng 8 năm 2006, vào đêm trước sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy, chúng ta hãy cùng chúc mừng cậu ấy!”

Khán đài có sức chứa 20.000 người, pháo hoa lấp lánh như những thác nước bạc thắp sáng cả một vùng trời thành phố Villarreal. Cách đó 5km, biển Địa Trung Hải phản chiếu ánh sao, ngọn hải đăng cũng lên đèn như vang vọng lời chúc mừng.

Carlos – người từ nãy đến giờ không nói gì đã dùng áo lau những giọt mồ hôi trên mặt và cười thật tươi trước ống kính. Qua ống kính, đôi mắt màu xám xanh như phản chiếu biển sâu dịu dàng. Đứng trước vẻ đẹp trai ấy, có khán giả nữ đã gào thét đến mức ngất đi.

Sau khi hỏi thăm khán giản đó, Carlos nói từng chữ một: “Anh sẽ quay lại.”

Mặc dù rất ồn, không nghe được rõ giọng cậu nhưng khẩu hình miệng khiến mọi người vẫn có thể đoán được câu này được nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Phóng viên nhanh chóng hiểu ra và nói: “Carlos nói “Anh sẽ quay lại”, cậu ấy đang nói với ai vậy? Ngày mai là sinh nhật của cậu ấy, tôi nghĩ vào ngày trọng đại này, cậu ấy sẽ ăn mừng cùng cô bạn gái người Trung Quốc. Vậy nên cậu ấy đang nói với bạn gái rằng mình sẽ đến bên cô ấy sao? Oh!! Có lẽ nhiều fan nữ đang thất vọng lắm đây.”

Nhân viên quay phim chuyển cảnh rất tốt. Giữa màn pháo hoa đầy màu sắc là khuôn mặt đẹp như thần Apollo. Mái tóc vàng của Carlos đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu ấy đứng ở nơi cách mực nước biển 500m gửi cho cô một lời chào từ xa.     

Tô Thanh Gia ôm đôi chân trắng nõn ngồi trên ghế sofa xem TV, tay lại nhéo tai con hổ. Lời bình luận tiếp tục vang lên, “Trong vòng đấu thứ hai, sau trận tranh tài giữa Villarreal và Barcelona, Barcelona đã giành được ba điểm. Năm nay tôi đã phát hiện ra một chi tiết nhỏ thú vị. Năm 2005, khi Carlos ra mắt tại sân Camp Nou, cậu ấy đã nhìn vào camera và nói ‘Anh sẽ ghi bàn vì em’. Vào thời điểm ấy, khán giả đã lầm tưởng rằng đây là lời hứa với huấn luyện viên và người hâm mộ Barcelona. Nhưng sau đó 70% các cầu thủ đã xác nhận với chúng tôi: Trong trận đấu ngày hôm đó, bạn gái của Carlos đã có mặt ở ghế dành cho người thân, câu này là cậu ấy nói với bạn gái của mình!”

“Chúng tôi rất hoan nghênh khán giả để lại lời  góp ý trên trang web chính thức của La Liga,  chúng tôi cần sự hỗ trợ của các bạn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi màn trình diễn tuyệt vời của hai đội trong trận đấu tiếp theo!”

Phải công nhận rằng mọi người có đôi mắt rất sắc bén, đã gần một năm trôi qua vậy mà người hâm mộ vẫn có thể lật lại những chi tiết từ các trận đấu cũ. 

Khi bản nhạc chúc mừng kết thúc, Carlos cùng các đồng đội vây quanh ăn mừng. Do chiều cao chênh lệch nên đội phó phải nhảy lên mới có thể vỗ một cái vào đầu cậu. Hình ảnh ấy vừa vặn lọt vào ống kính, Tô Thanh Gia nheo mắt suy nghĩ, liệu chàng trai tóc vàng còn có thể cao hơn không? Chúa ơi, sự khác biệt về chiều cao thực sự rất đáng lo ngại.     

Tô Thanh Gia nhìn vào bản nhạc trên giá đàn piano màu trắng, không biết Carlos có thích món quà này không?     

Nghĩ đến việc chàng trai tóc vàng sẽ vô tình ngủ thiếp đi khi nghe nhạc piano, Tô Thanh Gia cảm thấy cần phải dùng que diêm để chống mí mắt cho cậu. 

TV điểm lại những điểm nổi bật của trận đấu. Tô Thanh Gia rất thích khoảnh khắc này bởi vì cứ sau vài giây khuôn mặt đẹp trai của Carlos sẽ xuất hiện thêm một lần. Cậu cực kỳ ăn ảnh, ngay cả trên màn hình lớn, khuôn mặt thâm thúy ấy cũng không có gì thay đổi.

Sau khi rời sân, Barcelona bị giới truyền thông giữ lại phỏng vấn. Các phóng viên cố gắng hết sức tranh giành nhau với hy vọng sẽ lấy được thông tin mới nhất từ các cầu thủ.

Ánh sáng của máy ảnh lóe lên liên tục, một phóng viên da trắng hỏi: “Carlos, chuyện được đề cập trong bài bình luận tối nay có đúng là sự thật không? Có phải câu ‘Anh sẽ ghi bàn vì em’ năm đó là cậu nói với bạn gái của cậu?”

Carlos ngậm một cây kẹo mút, tâm trạng rất tốt. Cậu không chần chờ gì, lập tức gật đầu trả lời: “Đúng.”

Phóng viên bụng to đứng cạnh đội trưởng – người đã thất bại trong việc đưa tin “Bạn gái và con trai” của đội phó cũng chen vào đưa micro trước mặt Carlos rồi hỏi: “Carlos, ngày mai là sinh nhật của cậu. Cậu sẽ về ăn mừng cùng bạn gái sao?”

“Phải rồi.” Carlos sung sướng trả lời. Khi các phóng viên khác cũng muốn phỏng vấn tiền vệ trẻ tuổi ít nói này, cậu đột nhiên trở nên khó hợp tác, ngậm kẹo mút không nói một lời.

Đội trưởng hơi khó chịu vì chuyện xấu bị cánh phóng viên khui ra. Nhờ sự an ủi của các thành viên khác, anh tỏ ra bình tĩnh nhưng tay vẫn siết chặt nắm đấm nên không ai dám đặt câu hỏi.

Sau khi bày tỏ ngụ ý cảm ơn giới truyền thông, Rijkaard đưa cả đội rời đi. Gió biển Địa Trung Hải như thổi qua sân vận động một bản tình ca và nhẹ nhàng mở rèm cửa phòng của một cô gái. 

Trở về khách sạn, việc đầu tiên Carlos làm là gọi cho Tô Thanh Gia. Cậu nhờ Thẩm Kha nạp giúp một ngàn euro, sau đó mới ấn dãy số mà cậu đã thuộc lòng từ lâu. Sự nghiệp của Carlos đang ngày càng phát triển, là người đại diện của cậu, Thẩm Kha cũng phải theo cậu đi khắp châu Âu để xử lý những tình huống phát sinh. Khi Carlos nói muốn gọi điện, anh lập tức đưa điện thoại di động cho cậu.

Hai người anh một câu, em một câu, nói chuyện một lúc lâu. Bella dùng giọng điệu trong trẻo khen cậu thể hiện rất tuyệt, cậu vui vẻ ném chiếc áo xuống đất hết lần này đến lần khác, cuốn chăn lăn qua lăn lại. 

Đôi khi những tiếng vỗ tay từ khắp nơi trên thế giới cũng không bằng lời khen của một người.

Tô Thanh Gia cúp điện thoại, tắm rửa sạch sẽ, sau đó đắp mặt nạ và chăm sóc cơ thể. Ngày mai, khi Carlos về, cô muốn mặc đẹp hơn để cậu vui. Cô đã chọn một chiếc váy và một đôi giày cao gót tinh tế từ lâu. Mùi hương thơm lừng tỏa ra từ phòng bếp, đây là món mì trường thọ cô sẽ tự tay làm vào ngày mai. Tô Thanh Gia dùng bút lông viết vài lời chúc, mặc kệ Carlos có hiểu hay không.  

Sau khi liệt kê lại nguyên liệu nấu ăn và quà tặng, xác định rằng không có gì thiếu sót, Tô Thanh Gia mới yên tâm đi ngủ, ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.

Lúc Thẩm Kha mang sữa vào, Carlos đã cúp điện thoại và đang vẽ tranh. Mặc dù cậu rất muốn tiếp tục nói chuyện nhưng lại không nỡ để Bella thức đêm.    

Các thành viên trong đội đều bị HLV Rijkaard quản lý rất nghiêm khắc, không cho phép uống rượu và hút thuốc. Thẩm Kha rất hài lòng vì Carlos có thể chịu được áp lực lớn mà không cần phải trút giận hay dùng bia rượu.

Dù mới trở thành quản lý không lâu nhưng Thẩm Kha cũng biết rằng đứng ở vị trí của Carlos, nếu là người khác thì có lẽ đã ngủ quên sau chiến thắng, bị sự tâng bốc che mờ hai mắt dẫn đến bảo thủ, không chịu cố gắng. 

Hoa tươi và tiếng vỗ tay là thuốc kích thích thôi thúc con người tiến lên nhưng đồng thời cũng là thuốc phiện khiến người ta rơi xuống.

May là Carlos không như vậy. Cậu dường như không có gì thay đổi, cậu vẫn luôn là chàng trai trẻ đến từ La Masia cố gắng học tiếng Trung. Mỗi lần nói tiếng Trung, cậu phải luyện tập rất lâu. Dù đã trở nên giàu có và có nhiều người đẹp đến làm quen nhưng cậu vẫn chỉ mặc quần jeans và áo sơmi đơn giản. Bộ đồ tây duy nhất trong tủ quần áo được cậu mua vào năm mười lăm tuổi, bây giờ cũng không thể mặc được nữa.

Cậu dường như không có khái niệm hưởng thụ. Trong thế giới của cậu ấy, chỉ có bóng đá và tình yêu, mọi thứ luôn thuần khiết và quý giá.

Carlos cảm ơn Thẩm Kha. Sau khi uống sữa, cậu tự rửa ly rồi thu dọn tranh, quần áo trên mặt đất vào ba lô.

Cậu mang rất ít đồ, trừ đồ vệ sinh cơ bản chỉ có hai bộ quần áo, một bức tranh và một đôi giày chơi bóng. Thẩm Kha trêu chọc cậu thích sống cuộc sống khó khăn, không quan tâm đến thứ gì cả. Tuy cậu sống qua loa nhưng lại cực kỳ thích mua sắm. Mỗi lần đến thành phố lớn, cậu sẽ dành cả buổi chiều ở trung tâm mua sắm để chọn và chọn, mua rất nhiều vòng tay và dây chuyền đẹp cho Bella.

Mặc dù điều này rất lãng mạn, nhưng nói thật, một anh chàng thô kệch cẩn thận đóng gói hộp trang sức bằng giấy bọc màu hồng thì nó có thể đẹp sao?

May mắn thay đây đều là những điều phía sau cánh cửa đóng kín, trời biết đất biết mà phóng viên lại không biết.

“Ngày mai, có lẽ sẽ có rất nhiều người biết em về Barcelona. Em nhớ đội mũ và đi thật nhanh. Đừng để họ chặn lại. Nếu phóng viên nhận ra em, em cũng đừng trả lời, biết chưa?” Trước khi đóng cửa rời đi, Thẩm Kha nói với cậu rằng hôm nay có quá nhiều bình luận gây rối, anh ấy không chắc chắn tình hình ngày mai thế nào. Carlos gật đầu và nói, “Em biết rồi, chỉ cần sáng mai anh không nằm lì trên giường là được “

Thẩm Kha, người chưa bao giờ được ngủ đủ giấc: “…” 

Anh biết phải nói gì đây?