Khuôn mặt chàng trai gần ngay trước mắt, đôi mắt màu xanh ướt át, lông mi cong dài khẽ run nhè nhẹ, môi đỏ hồng.

Hành động đến mức tối đa, biểu cảm như nàng dâu nhỏ của bạn trai khiến cho Tô Thanh Gia phải bật cười, bầu không khí tốt đẹp đã bị cô phá vỡ một cách không hề khoan nhượng.

Carlos cắn cắn môi, ánh mắt trở nên tủi thân và nghi hoặc.

Tô Thanh Gia bóp bóp hai má nhẵn bóng của cậu rồi nói: “Bỏ em xuống nhanh, ôm như thế này, tay anh không mỏi à?”

“Không mỏi, anh không buông.” Carlos cố chấp nói, cằm cậu hơi hất lên, bĩu môi cực kỳ kiêu ngạo, “Em vẫn chưa hôn anh đâu!”

Trô Thanh Gia trừng mắt nhìn cậu, sau đó dáo dác nhìn xung quanh, đây là góc khuất ở đường nên không có nhiều người đi lại, chàng trai tóc vàng dựa vào vách tường, cành nho trên đầu cậu không ngừng đung đưa, lắc lư.

“Bella ~”

Giọng nói này khiến Tô Thanh Gia liên tưởng đến sự ấm áp của ngọn núi Pyrénées [*] sau khi tuyết tan, cô vươn ngón trỏ đến, chạm vào bờ môi của cậu: “Nhắm mắt lại.”

[*] Pyrénées: là một dãy núi phía tây nam châu Âu tạo thành đường biên giới tự nhiên giữa Pháp và Tây Ban Nha. Dãy núi này cũng là ranh giới giữa Pháp với bán đảo Iberia. Pyrénées dài 430 km, kéo dài từ vịnh Biscay thuộc Đại Tây Dương đến Cap de Creus thuộc Địa Trung Hải.

Chàng trai tóc vàng vui vẻ nhắm chặt mắt lại, do dùng sức khá mạnh nên khóe mắt thậm chí còn có cả nếp nhăn.

Tô Thanh Gia đặt môi lên, hương vị tươi mát của cành nho quanh quẩn ở mũi, tay cậu dần di chuyển lên trên, vuốt nhẹ đuôi tóc đong đưa của cô.

Quần áo mỏng manh khiến cậu có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng mình, tay kia của cậu ôm chiếc eo quanh co uốn lượn của cô, thấy phía dưới hơi mềm mềm, cậu lại dịch tay xuống vùng thắt lưng.

Cô mặc váy tennis ngắn, hai bắp đùi thon dài, thẳng tắp lơ lửng giữa không trung như một cành liễu mới chìa ra, Carlos lén vuốt ve da thịt cô.

“Tách tách” Ánh đèn flash bỗng sáng lên dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cả hai đều cảm thấy ngạc nhiên, Tô Thanh Gia không ngừng giãy giụa nên Carlos đành quyến luyến thả cô xuống.

Sự việc xảy ra khiến chàng trai tóc vàng cực kỳ khó chịu, bởi vì cậu vẫn đang lưu luyến cảm giác mềm mại kia.

Phóng viên có dáng người gầy yếu chụp liên tục vài tấm hình rồi vội bỏ chạy.

Carlos không hề lưỡng lự: “Đứng đây chờ anh chút.” Nói xong, cậu chạy thẳng về hướng phóng viên kia.

Anh phóng viên ốm yếu làm sao có thể thi chạy với một tiền vệ nhanh như báo được, không bao lâu sau anh ta đã bị Carlos đuổi kịp, với lợi thế về chiều cao, cậu đứng thẳng trước mặt phóng viên, phóng viên thoáng sững sờ, run rẩy ôm máy ảnh.

Trước khi được cử đến đây, tổng biên tập đã nói với anh ta rằng, các cầu thủ thường rất khỏe mạnh, lại còn hay đánh người mỗi khi thấy tức giận, thậm chí còn dặn nếu không có chuyện gì thì đừng có trêu chọc vào. Sau đó, ông đã đưa cho anh ta vài tấm hình phóng viên bị thương do bị cầu thủ đánh.

Nhớ tới những tấm ảnh tàn nhẫn đẫm máu đó, rồi lại nhớ đến việc mình chính là con trai độc đinh ba đời, bạn gái thì vẫn chưa đâu, anh ta bày ra vẻ mặt nhăn như trái khổ qua, hận không có lỗ để chui vào, thi thoảng còn lén nhìn gương mặt của Carlos, dưới ánh nhìn của anh ta, gương mặt được mọi người khen ngợi chợt biến thành một ác quỷ đến từ địa ngục, dưới sự kích động và sợ hãi, phóng viên quên mất đây là Roma, cũng quên mất người đứng trước mặt mình là người Tây Ban Nha, anh ta la to bằng tiếng mẹ đẻ: “Đừng…..Đừng đánh tôi, tôi….”

Đôi mày kiếm cương nghị cau lại, Carlos nhìn thoáng qua anh phóng viên cao khoảng mét bảy, vẫn còn trẻ tuổi, tóc màu đen đang bị dọa sợ, cậu suy nghĩ rồi trả lời bằng tiếng Trung: “Được.” Phóng viên suýt chút nữa đã hôn mê bất tỉnh, Carlos kéo áo anh ta đến trước mặt Tô Thanh Gia, sau đó tiếp tục nói với Tô Thanh Gia bằng tiếng Trung: “Anh ta là người trong nước thì phải.”

Bây giờ, phóng viên trẻ cảm thấy hình như thế giới đã thay đổi rồi, tại sao….Cầu thủ này lại biết nói tiếng Trung, còn nữa….hình như còn mang theo chất giọng Đông Bắc? Từ từ, chắc là do bị đánh nên đầu óc mới hỗn loạn như vậy, chắc chắn là vậy rồi.

Phóng viên vội vàng sờ mặt và gáy, lúc này anh ta mới phát hiên ra nó vẫn còn nguyên vẹn, không có một vết thương nào cả.

Carlos rút máy ảnh trong ngực anh ta ra, lật xem những tấm hình vừa nãy.

Vẫn còn rất trẻ mà đã được cử đến tác nghiệp ở sân chơi Champion League, chắc hẳn trình độ của phóng viên này cũng không phải vừa, chỉ trong một thời gian ngắn mà anh ta có thể thay đổi được ba bốn góc chụp khác nhau, cậu xem thử một tấm trong số đó, tất cả đều được điều chỉnh một cách hoàn hảo.

Dưới ánh đèn vàng dịu dàng, chàng trai mặc áo cầu thủ màu đỏ bế một cô gái cũng mặc áo đỏ lên, gió nhẹ thổi bay chiếc váy xếp ly màu trắng, chiếc mũ đen tựa sát vào cành nho đang đu đưa đầy sức sống, nhánh cây khẽ quấn lấy vành mũ của cậu.

Cô gái kề môi vào sườn mặt vô cùng hoàn hảo của cậu.

Tay cậu vòng qua mái tóc dài của cô gái, khung ảnh tĩnh lặng như một bức tranh, xuyên qua tấm hình, người xem có thể cảm nhận được sự ngọt ngào của hai người đang dựa sát vào nhau.

Chàng trai tóc vàng cảm thấy phóng viên này chụp không tệ, cậu vừa nhìn ảnh vừa nói với bạn gái mình: “Tầm này đẹp đấy, anh phải giữ nó làm ảnh nền, tấm này, đúng, anh phải dán trên tường, còn tầm này, anh muốn để trong ví tiền…..”

Nhớ ra đã lâu không có thời gian đi chụp ảnh đôi, Tô Thanh Gia liền gật đầu, “Dạ, được.”

Carlos nở nụ cười rạng rỡ vì được bạn gái đồng ý, cậu rút thẻ nhớ ra rồi đặt vào tay Tô Thanh Gia, sau đó ngồi xổm xuống, nói với người phóng viên đang xụi lơ trước mặt: “Trả máy ảnh lại cho anh này, chúng tôi muốn lấy ảnh, tôi sẽ tặng cho anh một buổi phỏng vấn, không để anh phải chịu thiệt đâu.”

Nhìn nụ cười của cậu, phóng viên không nói gì, lặng lẽ lùi về đằng sau, bờ vai thoáng run rẩy.

Chàng trai tóc vàng không hề tỏ ra cáu kỉnh, cũng không lấy suông ảnh chụp của người ta, cậu thấy điều kiện mình đưa ra đã khá hợp lý, nhưng sao phóng viên này lại sợ thế này, cậu nhìn về phía Tô Thanh Gia bằng ánh mắt nghi hoặc.

Tô Thanh Gia ngồi xổm xuống nhìn phóng viên, anh ta đeo thẻ công tác của Tân Hoa Xã (Xinhuanet – 新华网) trước ngực, Tô Thanh Gia nheo mắt nhìn kĩ hơn, chàng trai tóc vàng đứng sát cô với dáng vẻ ham học hỏi: “Gì vậy gì vậy, trên đó viết cái gì vậy?”

“Hạng Lâm, phóng viên báo bóng đá.” Tô Thanh Gia chỉ vào những chữ vuông trên mặt thẻ, dạy cho chàng trai tóc vàng biết.

Thấy cô gái dịu dàng đọc tên mình, lại cảm thấy Carlos sẽ không đánh người trước mặt phụ nữ, anh ta liền đánh bạo mở miệng: “Cậu…..biết nói tiếng Trung?”

Thấy anh ta cuối cùng cũng chịu nói chuyện, Carlos kiêu ngạo gật đầu, “Ừm,” sau đó xoay xoay mũ một cái, bổ sung thêm: “Nhưng tôi không biết viết.”

Hạng Lâm là người Tứ Xuyên, vượt qua trăm cay nghìn đắng phấn đấu trở thành một phóng viên thể thao, nhờ thông thạo tiếng Anh và tiếng Ý, nên anh ta được cử đi phỏng vấn trận chung kết Champion League ở Roma. Giữa một đám phóng viên lão luyện, anh ta vẫn còn rất trẻ, mới tốt nghiệp đại học được hai năm, trong hàng ngũ đó, sự tồn tại của anh ta là tạp nham, anh ta bất đắc dĩ phải trở thành phiên dịch viên lúc đón xe.

Anh ta hơi nhát gan, nhưng nghĩ đến việc có thể viết một tin lên mặt báo, nhận được sự tán thưởng của cấp trên nên vội đánh liều. Cuối trận chung kết Champion League, khi ngôi sao sáng nhất cởi áo ăn mừng, anh ta đã thấy rõ ba chữ vuông vuông “Tô Thanh Gia”, khi ngực cậu dừng lại 2s trước màn hình, Hạng Lâm biết, cơ hội của mình đến rồi.

Lúc các phóng viên nhà đài phỏng vấn toàn đội Barca, anh ta không đi theo, dù sao có anh ta hay không cũng không ảnh hưởng gì.

Anh ta đi lang thang theo cô gái tóc đen áo đỏ.

Lúc Carlos xuất hiện, tim anh ta như nhảy ra ngoài, tiền vệ mang áo số 23 này không nhận phỏng vấn sau trận đấu, nhưng cậu ta lại dành thời gian đến đây để đi dạo phố với bạn gái! Đúng là hỉ đại phổ bôn [*], Hạng Lâm vui sướng đến mức muốn phát điên lên.

[*] Hỷ đại phổ bôn ( 喜大普奔): Là ngôn ngữ mạng rút gọn của “Vui tay vui mắt, hả lòng hả dạ, khắp chốn vui mừng, chạy đi loan báo” ( Hỉ văn lạc kiến, đại khoái nhân tâm, phổ thiên đồng khánh, bôn tẩu tương cáo / 喜闻乐见, 大快人心, 普天同庆, 奔走相告), chỉ một người có chuyện vui muốn chia sẻ với bên ngoài, thông báo cho nhau để cùng chung vui.

Hạng Lâm tự nói với bản thân phải thật bình tĩnh, cuối cùng, anh ta cũng tìm được thời cơ tốt nhất – chính là lúc bọn họ ôm hôn nhau trên phố!

Đây là một tin tức hot, chắc chắn là đến bây giờ, bạn gái của tiền vệ đến từ Barcelona vẫn là một bí ẩn, tính cách ít nói đã giúp cậu nhận được sự theo đuổi nhiệt tình của fan nữ mê bóng đá, nhưng Hạng Lâm lại cảm thấy có lẽ nhờ vào khuôn mặt là chính.

Anh ta nhanh chóng điều chỉnh góc độ, khi những bức ảnh này được lưu vào, anh ta nghĩ, chuyện này chắc chắn sẽ gây chấn động, sau khi Carlos cởi áo ăn mừng, rất có thể anh ta chính là người duy nhất chụp được bạn gái của Carlos.

Hạng Lâm liên tưởng đến việc mình có thể đánh bại cao phú soái [*], cưới bạch phú mỹ [*], rồi đi đến đỉnh cao nhất trong đời người, vì gia tộc mà kéo dài huyết mạch đến đời thứ tư.

[*] Cao phú soái: chỉ người cao ráo, giàu có, đẹp trai.

[*] Bạch phú mĩ: chỉ người con gái giàu có, trắng trẻo, xinh đẹp.

Vì vậy, lúc bị xách về, anh ta lập tức cảm thấy có lỗi với các cụ, Hạng gia có lẽ sẽ bị chôn vùi trong tay anh ta mất.

Nhưng lúc đó, hình như Phật Tổ đã hiển linh nên Carlos mới không làm gì anh ta, đã vậy cậu còn sử dụng tiếng Trung với chất giọng Đông Bắc nói với anh ta “Tôi sẽ tặng anh một buổi phỏng vấn.”

Mẹ nhỏ ơi, đây khác gì là muốn giúp anh ta thực hiện kế hoạch đánh bại cao phú soái, cưới bạch phú mỹ, đi đến đỉnh cao nhất trong đời người.

Mẹ nó, ngôi sao mới của Barca biết nói tiếng Trung, câu chủ đề này có thể gây chấn động với fan bóng đá Trung Quốc rồi đấy? Đã lâu không vô địch, đội tuyển bóng đá quốc gia thì ngày càng vắng vẻ, thiên tài sân cỏ tới châu Âu hầu như đều phải chơi ở giải hạng 2, hạng 3.

Bây giờ, Hạng Lâm mới bất ngờ phát hiện ra, tiền vệ được toàn thế giới chú ý, cậu, cậu ta nói được giọng Đông Bắc, điều này, khác gì làm trái ý trời đâu.

Thật ra chất giọng Đông Bắc này bắt nguồn từ Thẩm Kha, Thẩm Kha là người Cáp Nhĩ Tân [*], khi nói tiếng Trung cậu sẽ lặng lẽ chuyển sang tiếng quê nhà, trải qua nhiều ngày học tập, chàng trai Tây Ban Nha cũng bị lây nhiễm.

[*] Cáp Nhĩ Tân: một địa cấp thị và thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang ở phía Đông Bắc Trung Quốc.

Carlos đưa máy ảnh lại cho Hạng Lâm, sau đó nói: “Xét thấy anh là người Trung Quốc, tôi cho anh hỏi tôi 3 câu.”

Hạng Lâm ôm chặt máy ảnh, nhìn hai người vài lần rồi lắp bắp nói: “Có được chụp ảnh không?”

“Không có thẻ nhớ.” Chàng trai tóc vàng trả lời một cách chân thành bằng nửa tiếng trung nửa tiếng anh.

Hạng Lâm nhanh chóng lấy vài cái thẻ nhớ trong túi áo ra, đôi mắt anh ta phát sáng: “Ở đây vẫn còn, chắc chắn tôi sẽ chụp cho cậu thật đẹp trai, tin tôi đi.” Sau đó lại nói tiếp, “Tôi đảm bảo, chỉ chụp cậu, không chụp cô ấy.”

Carlos thoáng nhìn qua Tô Thanh Gia, cô gật đầu cười với cậu, chàng trai tóc vàng suy nghĩ rồi cởi mũ xuống, Tô Thanh Gia sửa lại đầu tóc rối bời của cậu: “Xong rồi. Carlos, anh đứng lên cho anh ấy chụp đi.”

Chàng trai tóc vàng nhìn thiếu nữ đang cười khanh khách, Hạng Lâm thì lật đật bò dậy từ dưới đất, khi lúm đồng tiền hiện trên gương mặt cậu, anh ta liền ấn nút chụp.

“Anh chỉ còn hai câu hỏi.” Carlos nắm tay Tô Thanh Gia, chăm chú nhìn vào gương mặt cô.

Hạng Lâm ngạc nhiên nói: “Không phải là 3 câu à?”

“Anh đã hỏi ‘Có được chụp ảnh không?’, đây là câu hỏi đầu tiên, bây giờ chỉ còn lại hai câu thôi.” Giọng Carlos rất bình thản, Tô Thanh Gia giơ ngón cái về phía cậu, đường nét trên mặt cô vô cùng thanh tú.

Nhận thấy đỉnh cao cuộc đời mình sắp bị sụp đổ, Hạng Lâm vội che miệng, sau đó trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới quyết định mở miệng.