Lần này, nhà ngoại giao cảm thấy mình thật sự thất bại, ngay cả điện thoại ông cũng không mang theo, may mà Carlos chủ động lấy điện thoại của mình ra gọi cho Minh Linh.

Sau khi nghe điện thoại, Minh Linh cũng không thể cười nổi, bà vội vàng chạy đến cấp cứu.

Bà lái xe thẳng đến Nou Camp, nhưng chạy hết một vòng mới phát hiện ra cái cửa nho nhỏ này. Vừa bước xuống xe, bà lập tức nhìn thấy ông chồng đẹp trai của mình đang tức giận.

Đúng vậy, khuôn mặt Tô Tĩnh Khanh vô cùng giận dữ, áo sơ mi bị nhăn nhúm, mồ hôi trên người cũng đã khô, nhìn dáng vẻ này của ông, không ai có thể ngờ đây là một nhà ngoại giao hào phóng, anh tuấn đẹp trai, ăn nói lưu loát. Minh Linh còn phải nhìn kĩ một lượt mới dám chắc chắn đây là chồng của mình.

Cũng không thể trách Tô Tĩnh Khang, trong lúc chờ bà đến, Tô Thanh Gia lại chạy đến bên cạnh thằng nhóc tóc vàng, lưu luyến nói lời tạm biệt, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

Con gái của ông lại ở trước mặt ông thể hiện tình yêu với một người khác, với tư cách là một người bố ông nên làm thế nào?

Đáp án tất nhiên là im lặng đứng nhìn rồi.

Mặc dù hai người họ không có bất kỳ hành động gì đặc biệt, chỉ tôi nói một câu bạn đáp một câu. Nhưng trong đêm, bong bóng màu hồng đã bay khắp nơi khiến lòng người rung động.

Tô Tĩnh Khang giận dỗi không nói lời nào, ông quay người leo lên xe, khi lên đến xe còn cố tình ấn còi, ông phải về, ông phải về nhà nhổ cỏ.

Nhìn chiếc xe đậu cách đó không xa, Carlos im lặng vươn tay ôm Tô Thanh Gia một lúc mới nói, “Bella, tạm biệt.”

“Ừm, tạm biệt.” Tô Thanh Gia hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương sữa tắm trên lồng ngực Carlos, sau đó mới lưu luyến rời khỏi cái ôm chặt của cậu.

Minh Linh cảm thấy điều đó không có gì là sai. Người đẹp tràn đầy sức sống trêu chọc con gái mình, “Này, bảo bối của mẹ, sao con không tặng cho Carlos một nụ hôn tạm biệt? Carlos sẽ buồn lòng lắm đó.”

Đôi mắt Tô Thanh Gia sáng lên, cô quay đầu lại, ngoắc ngoắc tay về phía chàng trai tóc vàng.

Chàng trai tóc vàng ngoan ngoãn nhấc chân chạy đến trước mặt cô, đôi tai hơi run run, “Bella, có chuyện gì sao?”

Tô Thanh Gia bỗng ôm lấy cổ Carlos, hôn nhẹ lên môi cậu, “Đây là nụ hôn chia tay, cũng là nụ hôn cổ vũ, mong anh sẽ cố gắng hơn nữa trong những trận đấu tiếp theo.”

Carlos bị nụ cười tươi như hoa hướng dương của cô làm cho mê hoặc tâm trí, sau khi nhận được niềm vui lớn, cậu đứng cười một cách ngây ngốc, cậu vui vẻ cười một hồi rồi đưa tay lên gãi gãi mái tóc vàng, “Ừm,… haha, cố gắng, nhất định phải cố gắng.”

Cảnh tượng này khiến cho nhà ngoại giao đang ngồi trên xe buồn bực đến phát điên, ông lại bắt đầu nhấn còi xe để trút giận.

“Được rồi, chúng ta nên đi thôi, cố lên Carlos, khi nào trận đấu kết thúc thì đến nhà dì ăn cơm nhé. Dì vừa mới học được mấy công thức làm bánh mới đó.” Minh Linh rất thích cậu bé nên rất nhiệt tình khi nói chuyện.

Đáng tiếc bây giờ chàng trai tóc vàng đang đắm chìm trong vui sướng nên không hề nghe thấy gì cả, cậu vô thức trả lời “Cố gắng lên, cố gắng lên…”

Sau khi nhà ngoại giao đưa vợ con về nhà, Carlos mới bình tĩnh lại, cậu lặng lẽ thò đầu lưỡi ra liếm liếm môi, sau đó cúi nửa đầu xuống cắn nhẹ môi dưới để thưởng thức dư vị niềm vui còn sót lại.

Vừa rồi cậu có ăn một cây kẹo que, không biết Bella có nếm được mùi vị ngọt ngào đó không nữa.

Môi cô rất mềm, tươi mới như quả đông lạnh. Cậu rất muốn ăn hết tất cả, nhưng lại sợ làm đau cô, nên chỉ có thể đưa lưỡi ra liếm lấy môi cô.

Chàng trai tóc vàng cứ đứng đó suy nghĩ, khi gió đêm thổi đến, cậu mới nhận ra bản thân vẫn đang đứng ở đường lớn, sau đó vui vẻ lái xe về nhà.

Sau khi rửa mặt, cậu lấy một ly sữa bò, một hộp nhạc và một cây bút chì ở trong phòng ngủ rồi bước vào căn phòng mà tối qua Tô Thanh Gia ngủ.

Tô Thanh Gia đã dọn dẹp gọn gàng, không có chỗ nào bị lộn xộn hết. Những tấm rèm trắng tung bay trong gió như ốm lấy tấm lụa mỏng.

Carlos đặt sữa bò và những đồ khác lên đầu giường, sau đó xốc chăn, vội vã leo lên giường.

Carlos lăn trên giường cho đến khi đầu tóc rối bù. Thỉnh thoảng còn có tiếng hít thở truyền vào tai cậu. Một lúc lâu sau, cậu lăn thêm 2 cái rồi mới hài lòng bò dậy.

Cậu cầm cuốn sổ lên và bắt đầu vẽ, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng bút chì ma sát với giấy phác thảo.

Carlos vẽ một cách vô cùng tỉ mỉ từ dáng người đến khuôn mặt, cuối cùng là biểu cảm.

Sau khi dừng bút, cậu cầm sữa bò lên uống. Cô bé trong bức tranh đang nằm trên chiếc giường được chạm khắc theo phong cách châu Âu, hàng mi dài tựa như cánh bướm, khóe môi hơi cong cong, gió đêm ở vùng đất Barcelona như bay vào giấc mơ của cô.

Mái tóc của cô xõa trên gối, mềm mại như lụa. Trong chăn nhung, bờ vai mảnh khảnh thoáng lộ ra.

Bức tranh vô cùng tĩnh lặng và thanh lịch, khiến người khác phải thở nhẹ, nhỏ giọng vì sợ sẽ đánh thức vị mỹ nữ đang say giấc kia.

Carlos gấp bức họa lại, sau đó mở công tắc của hộp nhạc lên.

Đây là món quà mà Bella đã tặng cậu vào 5 năm trước, ngay sau khi trận đấu giữa Barcelona và Atletico kết thúc. Vài năm trôi qua, những nhân vật bên trên đã bắt đầu bị mờ, các linh kiện khác cũng không tránh khỏi hư hỏng. Không một thứ gì có thể chống lại sự xói mòn của năm tháng. Nhưng Carlos thường xuyên mang nó đến thợ sửa, như vậy cậu mới có thể giữ được nó lâu hơn.

Bài hát “Chúc mừng Barcelona” rung ring trong phòng, một thời gian dài trôi qua, cậu đã không còn nhớ đến quá khứ đau khổ kia, cậu chỉ lưu giữ lại những câu chuyện tốt đẹp nhất trong ký ức.

Đó là câu chuyện của cậu và cô.

Trận đấu kế tiếp không diễn ra ở Barcelona. Ngoài La Liga, câu lạc bộ phải tham gia thi đấu Champions League. Ngày mai, huấn luyện viên sẽ đưa cả đội đến thành phố khác. Lịch thi đấu khá dày nên cậu cần phải nghỉ ngơi thật tốt.

Carlos nhắm mắt nằm xuống.

Gió biển mằn mặn lướt qua thành phố, mang theo lời chúc phúc cùng những điều tốt đẹp nhất thổi vào giấc mơ của cậu.

_________

Màn trình diễn của Carlos đã giành được rất nhiều sự tán thưởng của người hâm mộ. Khi đội hình chính thức của trận đấu được công bố, hầu như không có ai thắc mắc về vị trí của cầu thủ trẻ này. Trận đấu được rất nhiều người hâm mộ mong đợi.

Nhưng chỉ có cậu biết rõ, cậu có thể làm được hơn thế.

Những trận đấu tiếp đó, Carlos bắt đầu thể hiện sức mạnh của bản thân. Hầu hết các trận đấu, cậu đều đóng góp bàn thắng hoặc kiến tạo.

Giới truyền thông bắt đầu theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Nhiều người khen ngợi màn biểu diễn của chàng trai tóc vàng.

Ánh hào quang của cậu thiếu niên 17 tuổi sáng lấp lánh như kim cương.

Cậu tựa như một con báo đang không ngừng mở rộng lãnh thổ của mình.

Huấn luyện viên rất vui khi được chứng kiến sự trưởng thành của cậu. Điều đó khiến ông tự tin có thể tiến xa hơn ở Champions League. Khi tham gia phỏng vấn ông cũng sẽ dắt theo chàng trai tóc vàng, đặt cậu ở vị trí tương tự đội trưởng.

Giới truyền thông vô cùng nhạy bén, khắp các mặt báo đều viết về Carlos.

Quá trình trưởng thành cùng những thành tích của cậu ở đội trẻ dần bị lật lại. Mọi người đều vô cùng xót thương và ngưỡng mộ tài năng thiên bẩm của cậu.

Tuy nhiên, Carlos lại không có bất kì phản ứng gì nên giới truyền thông chỉ có thể tiếp tục khai thác từ phía huấn luyện viên.

Khi đọc bài báo, “Đôi mắt của Carlos rất kiên định, cậu ấy vô cùng trung thành với Barcelona”, chàng trai tóc vàng liền cảm thấy nhóm phóng viên viết ra bài này có một lỗ hổng lớn trong não. Rõ ràng khi ấy cậu đang mơ màng nghĩ về búp bê tóc đen của mình mà.

Nhưng bất luận ra sao, độ nổi tiếng của Carlos cũng đang tăng một cách chóng mặt, cậu trở thành một người vô cùng nổi bật, vượt qua tất cả những cầu thủ cùng trang lứa.

Tô Thanh Gia không bay theo Carlos, cô phải ngồi ở nhà xem chương trình trực tiếp. Sau trận đấu, cô sẽ gọi cho anh hùng nhỏ của mình một cuộc điện thoại thật dài. May mà cả hai đều không thiếu tiền, bởi vì chi phí phải trả cho những cuộc gọi không hề nhỏ chút nào.

Lần đầu tiên trong đời phải nhận áp lực lớn như vậy, nếu nói cậu bé tóc vàng không lo lắng thì nhất định là nói dối. Tô Thanh Gia cũng biết điều đó, cho nên mỗi lần gọi điện cô đều thăm dò sự hoang mang của Calos rồi giúp cậu giải trừ nó.

Chỉ cần một cái hôn, Carlos đã có thể “hồi sinh”, hận không thể chạy vài chục vòng trên sân.

Vì thế, mặc dù trận đấu có muộn đến đâu Tô Thanh Gia cũng không bỏ lỡ nó. Cô là một hậu phương vừa mềm mại lại vừa vững chắc.

Nhìn quầng thâm dưới mắt của con gái bảo bối, Minh Linh và Tô Tĩnh Khang rất đau lòng. Nhưng họ lại không thể thuyết phục được cô nên đành phải làm đồ ngon tẩm bổ cho cô mỗi ngày.

Mà sự bồi bổ này lại khiến cho ngực Tô Thanh Gia phát triển nhanh hơn, dù đã thay nội y vài lần nhưng khi đi tắm cô vẫn cảm thấy khó chịu.

Barcelona đang vững chân ở La Liga, còn ở Champions League thì không ngừng tiến vào vòng trong. Mùa giải này, Barcelona đã thành công lọt vào vòng 1/8. Theo dự đoán mới nhất của giới truyền thông, nhiều khả năng Barcelona sẽ là nhà vô địch Champions League năm nay.

Champions League là giải vô địch bóng đá châu Âu. Đây là giải bóng đá hàng năm của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức cho các câu lạc bộ có thứ hạng cao tại các giải vô địch quốc gia châu Âu. Nó đại diện cho danh hiệu cao quý nhất của các câu lạc bộ bóng đá châu Âu.

Trong đội hình xuất phát của Barcelona ở Champions League mùa giải này, Carlos đã thay thế vị trí của tiền vệ bị chấn thương. Màn trình diễn của cậu tương đối bắt mắt. Một bộ phận người hâm mộ rất quan tâm tới phong cách chơi bóng của cậu.

Nếu Carlos có thể cùng các đồng đội giành được chức vô địch Champions League cho Barcelona thì chắc chắn cậu sẽ có một vị trí trong đề cử giải thưởng Cậu bé vàng [*] của năm!

[*] Giải thưởng Cậu bé vàng: là một giải thưởng được đưa ra bởi các nhà báo thể thao để vinh danh một cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất chơi ở giải đấu hàng đầu châu Âu

Nếu mùa giải này, cậu có thể thể hiện tốt hơn nữa, thì khả năng cao giới truyền thông sẽ ủng hộ cậu.

Tuy nhiên, Carlos – người đang xem “Giới thiệu về Piano” không hề quan tâm đến điều này. Cầu thủ trẻ số 23 đang đau đầu khi bị các đồng đội hỏi về động tác ăn mừng.