*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Trần Huyên Linh

Beta: Dâu Tây 

_________

Bella, hôm nay em có tâm sự gì sao? Có phải gặp vấn đề gì không?” Lion hỏi.

Tô Thanh Gia cười lúng túng, “Không có gì, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi không sao, chỉ là tâm trạng không được tốt thôi.”

“Là do sự xuất hiện của người con trai sáng nay sao?” Do xuất thân cao quý nên Lion bá đạo từ trong xương, “Em thấy anh ta thế nào? Bella, em thích anh ta?”

Tô Thanh Gia lắc đầu: “Lion, chuyện này không liên quan đến anh ấy. Cảm ơn anh vì hôm nay đã cho tôi đi nhờ xe, bây giờ tôi phải lên nhà rồi.”

Ánh mắt Lion nóng rực. Hồi sáng khi Tô Thanh Gia để cho người con trai kia ôm, anh ta ghen tị, trái tim như bị một con rắn gặm nhấm. Lúc cô lên xe, anh còn thấy mắt cô hồng hồng, ươn ướt.

Lion nhìn cô chăm chú: “Bella, anh thích em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em chơi đàn, anh đã thích em. Em có thể suy nghĩ về anh một chút không? Chúng ta có rất nhiều tiếng nói chung. Anh có thể cùng em bàn luận về âm nhạc, giúp em sửa lại bản nhạc. Chúng ta còn có thể hợp tấu. Bản hợp tấu của hai ta được đánh giá là bản song tấu hay nhất trường mà.”

Nghĩ đến điều gì đó, Lion bổ sung: “Nếu như người đó khiến lòng em dậy sóng, anh muốn em cho anh một cơ hội để cạnh tranh công bằng. So với cậu ta, anh không hề thua kém.”

Tô Thanh Gia lại lắc đầu, giọng nói thành khẩn: “Lion, tôi đã nói rồi, không liên quan gì đến anh ấy. Huống chi, tôi thực sự không thích anh. Anh không nên lãng phí thời gian trên người tôi.” Tô Thanh Gia vẫy tay, “Hẹn gặp lại, còn nữa, cảm ơn anh.” Nói xong cô không quay đầu lại mà đi thẳng vào biệt thự.

“Cậu ta hiểu được tiếng nói của âm nhạc sao? Bella, anh mới là người có thể cùng em song tấu.” Ở sau lưng, Lion bất chấp hình tượng mà rống to.

Tô Thanh Gia không trả lời, chỉ vẫy tay với anh ta. Lion có chút ủ rũ. Lần đầu tiên gặp được người mình thích mà đã gặp phải đả kích, anh ta không duy trì được hình tượng phong độ lịch sự, mà hô to về phía Tô Thanh Gia đã đi xa: “Không sao, anh có thể chờ.”

Trở về phòng, tâm trạng của Tô Thanh Gia vô cùng rối rắm.

Lion là một thanh niên quý tộc được giáo dục tốt. Anh giống như viên ngọc dịu dàng, cho người khác cảm giác tựa như gió xuân. Âu phục của anh luôn được may tỉ mỉ, không có một chút qua loa nào, giày da không dính chút bụi.

Nhưng Carlos không giống vậy.

Cậu lớn lên ở cô nhi viện, chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân mới có thể được hưởng vài điều tốt đẹp. Cậu giống như viên đá được mài giũa, vô cùng cứng cỏi, cũng vô cùng chói sáng, khiền người khác không nhịn được mà muốn tới gần.

Quần áo anh luôn thấm đẫm mồ hôi, giày đi đến hỏng mới chịu đổi.

Lion có thể mua những món đồ trang sức cao quý mà không phải bận tâm. Ngược lại, Carlos phải bỏ ra không biết bao nhiêu ngày đêm liều mạng làm việc.

Tô Thanh Gia cầm khung ảnh tỉ mỉ vuốt ve.

Mặc dù Carlos không thể cùng cô thảo luận âm nhạc, không thể cùng cô hợp tấu, nhưng thật ra cô…

Thật ra cô rất thích nhìn khuôn mặt ngủ say trong tiếng nhạc dịu dàng của người thanh niên kia, vô cùng bình yên và ấm áp.

___________

Barcelona, dù huấn luyện viên Pellet rất ngạc nhiên khi Carlos trở về sớm nhưng ông cũng vô cùng phấn khởi. Ông giới thiệu vị tiền vệ này với các thành viên khác trong đội.

Carlos luôn mang áo số 3, mặc dù con số này thường được các hậu vệ cánh trái sử dụng. Đụng phải cầu thủ với tính cách tùy tiện, thất thường, chỉ cần cậu không chọn số áo của thủ môn thì ông đều có thể chấp nhận.

Carlos tuy là một cầu thủ tùy hứng nhưng lại được huấn luyện viên Pellet đánh giá rất cao.

Trong đội, Carlos nhỏ tuổi nhất, nhưng chiều cao vẫn trên trung bình toàn đội. Thêm nữa, cậu luôn tỏ ra lạnh lùng khiến người khác khó có thể đoán được tuổi tác.

Bằng kinh nghiệm và thủ đoạn giao thiệp học từ Oleguer và Thẩm Kha, rất nhanh Carlos đã hòa nhập được với mọi người trong đội. Cậu thông thạo tiếng Tây Ban Nha, tiếng Catalunya [*] và tiếng Anh, còn có thể nói một chút tiếng Bồ Đào Nha. Vì thế, cậu không gặp khó khăn gì khi giao tiếp với các đồng đội.

[*] Catalunya là một ngôn ngữ được phát triển từ ngôn ngữ Roman, được sử dụng nhiều vào khoảng thế kỉ 15, giờ chỉ có một số vùng của Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Andorra còn dùng.

Tuy nhiên, có thể khống chế và xoay chuyển cục diện là nhờ vào chính năng lực của cậu.

Ban đầu Pellet khá lo lắng khi Carlos mới bắt đầu ra sân tập luyện, nhưng sau buổi tập, xem ra những điều ông lo lắng hoàn toàn là dư thừa.

Ngay trong buổi tập luyện đầu tiên, Carlos đã thể hiện được khả năng quan sát tinh tế mà một tiền vệ cần có cùng với kĩ năng dẫn bóng khéo léo rồi chuyền bóng cho đồng đội.

Cậu vừa đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa các tuyến, vừa có thể tạo ra cơ hội tốt nhất để kiến tạo hoặc ghi bàn.

Pellet nhìn bóng lưng cậu một hồi lâu, lúc này ông mới dám chắc chắn là sau lưng cậu không có mắt. Chỉ dựa vào cảm giác mà có thể chơi được như vậy thì thật là kinh khủng.

Cường độ huấn luyện ngày một tăng, mùa giải mới sắp đến, Carlos cảm nhận được mình đang mạnh dần lên.

Một ngày trước khi mùa giải bắt đầu, lần đầu tiên cậu gọi điện thoại cho Bella sau 2 năm.

Trong buồng điện thoại, Carlos cắm thẻ, lấy hết dũng khí để nhấn số.

Dãy số kia đã được khắc sâu trong tâm trí, đã có vô số lần cậu muốn gọi, nhưng sau khi nhấn số liền dừng lại. Cậu không biết phải nói gì với cô, cũng không có đủ dũng khí để nghe giọng nói của cô.

Lúc cậu vỡ giọng, cậu càng không dám mở miệng. Cậu sợ Bella sẽ khó chịu, càng sợ hơn là cô sẽ chán ghét cậu.

Đến khi hết thời kỳ vỡ giọng, cậu vẫn không dám gọi. Cậu sợ Bella không nhận ra giọng nói của cậu rồi khách khí hỏi, “Anh là ai?”

Carlos tự biết mình là kẻ nhát gan. Bao nhiêu dũng khí cậu đã dùng hết trong lần từ biệt Bella trước khi cô rời đi, và bây giờ cậu vẫn chưa tích góp đủ dũng khí.

Nhưng sau khi tới Mỹ, cậu dần lấy lại sự tự tin. Chiếc vòng tay Bella đeo rất đẹp. Ngón tay cô thon dài, nhưng cổ tay lại vô cùng mảnh mai.

Sau khi từ Mỹ trở về, cậu thường xuyên gặp mộng xuân.

Không giống với sự ngượng ngùng của lần đầu, cậu bình tĩnh giặt quần sạch sẽ rồi mang ra ban công phơi.

Trong mộng, đôi bàn tay búp măng kia khơi mào ngọn lửa trên người cậu, đầu ngón tay hồng hào, mịn màng như cánh hoa anh đào.

Tay cô dịu dàng vuốt ve khắp người cậu, ánh sáng từ chiếc vòng tay khiến cho cậu trở nên mơ hồ, những viên ngọc trai khẽ đung đưa như bị kinh sợ.

Trong mộng, đôi bàn tay mềm mại như không xương, mùi thơm từ người cô không ngừng tỏa ra, mái tóc đen che phủ hai người tựa như một cái lưới không thể tách rời.

Sau một tiếng bíp dài, có người nhận điện thoại, tim Carlos như muốn vọt ra ngoài.

Nhưng đó không phải là cô gái cậu mong đợi mà là người giúp việc.

Thở dài nhẹ nhõng, cậu lại bắt đầu khẩn trương, ấp úng nói muốn tìm Bella, người giúp việc nói xin chờ một chút.

Tim Carlos vừa mới bình tĩnh lại đập thình thịch, cậu đặt tay lên ngực, tựa như nơi đó có thể tiếp thêm cho cậu chút sức mạnh, để cậu không cúp điện thoại mà chạy trốn.

“Tôi là Bella, xin hỏi…”

Không chờ giọng nói ngọt ngào của cô gái kết thúc, Carlos vội lên tiếng, “Bella, là anh, Carlos, anh…”

Cậu không muốn nghe thấy câu “Anh là ai?”. Cậu chỉ có thể dùng phương thức lỗ mãng này để cắt đứt lời cô. Vừa dứt lời, cậu liền hối hận, Bella sẽ không thấy cậu mất lịch sự, lỗ mãng quá mức chứ? Trong đầu Carlos thoáng hiện lên hình ảnh người con trai trẻ tuổi mặc âu phục đắt tiền, tâm trạng liền trùng xuống.

Mới nói được một nửa, Bella dùng giọng nói ôn nhu tiếp lời, hạ lo lắng của cậu xuống, “Carlos, là anh sao?” Giọng Bella vô cùng mừng rỡ, trái tim Carlos cũng nhảy lên theo.

Tô Thanh Gia tiếp tục nói: “Carlos, anh, em…” Đã 2 tháng kể từ ngày cậu đến Philadenphia, trong 2 tháng này, cô không nhận được bất kì tin tức nào từ phía cậu.

Có lúc, Tô Thanh Gia chợt nghĩ, có lẽ ngày hôm đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng sự thật lại nói, Carlos thực sự đã tới, nhưng sau khi đến cậu liền biến mất không rõ tung tích.

Cô không ngừng hồi tưởng cuộc đối thoại đó trong đầu. Cô sợ hôm đó Carlos nói với cô lời từ biệt cuối cùng, sợ chàng trai ấy hạ quyết tâm buông cô ra, đi tìm thế giới mới.

Carlos nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng thở hổn hển, cậu bắt đầu luống cuống, “Bella, em có chuyện gì sao, tại sao không nói chuyện? Bella, em nói chuyện với anh được không?”

Nhịp tim Tô Thanh Gia tăng lên, “Chẳng phải anh không gọi cho em sao? Em làm sao nói chuyện với anh được.”

Giọng nói của cô run run, Carlos như nghe được tiếng nghẹn ngào: “Bella, em đừng khóc, anh không cố ý. Lần trước không phải anh đến Philadenphia thăm em sao? Bella, anh…”

Carlos lo lắng vò đầu, đem mái tóc vàng đầy mồ hôi vò loạn thành tổ chim.

“Giống nhau sao? Anh tới Mỹ mà không nói với em một lời, ai biết anh tới gặp em hay gặp ông già Louis chứ.” Tô Thanh Gia khịt mũi, cô nhận ra giọng mình như đang làm nũng.

“Anh không đến gặp ngài Louis. Bella, anh,” Carlos trầm mặc một hồi, gió biển mặn thổi tới giúp cậu bình tĩnh lại, cậu nói ra tiếng lòng mình, “Tô Thanh Gia, anh nhớ em.”

Carlos không cưỡng bách bản thân nói ra lời trái lương tâm, cậu thuận theo ý mình, cậu muốn nói điều ấy với Bella bằng tiếng Trung.

Miệng cậu nói, “Tô Thanh Gia, anh nhớ em”. Hình xăm của cậu nói, “Tô Thanh Gia, anh nhớ em”. Trái tim cậu cũng đang gào thét, “Tô Thanh Gia, anh nhớ em”

Câu nói này cậu từng thì thầm bên tai Bella, cũng từng tỉ mỉ viết trên giấy hồng gửi cho cô, bây giờ cách thiên sơn vạn thủy cậu nói qua ống nghe, sóng điện như truyền nỗi nhớ của cậu đi.

Sau 3 năm, lại lần nữa nghe được câu nói quen thuộc này, rốt cuộc Tô Thanh Gia không nhịn được nữa, nước mắt rơi như mưa.

Người con trai ấy nói tiếng Trung rất tốt, so với sự cứng nhắc và gượng gạo của lần đầu tiên, lần này đã có thêm âm điệu. Giọng nói trầm thấp của cậu truyền qua ống nghe đã bị biến âm, nhưng cô vẫn cảm thấy thật dễ nghe, giống như bản Sonate Ánh trăng được đàn bên hồ vậy.

Cô nức nở trả lời, “Carlos, em cũng nhớ anh lắm.”

Carlos cảm thấy tim mình như bị tiếng khóc của Bella thít chặt. Rõ ràng cậu không muốn làm cô khóc, nhưng lại thấy ngọt ngào khó hiểu, giống mật ong thượng hạng vậy.

Cậu nói tiếp bằng tiếng Trung, giọng nói kích động, vui sướng: “Tô Thanh Gia, em đừng khóc, anh sợ anh sẽ khóc theo mất. Hôm nay anh muốn nói với em, ngày mai mùa giải mới sẽ bắt đầu. Anh vẫn sẽ mang áo số 3. Tô Thanh Gia, lần này, khi anh thi đấu trên sân Nou Camp, em có thể đến cổ vũ cho anh như trước kia được không?”

“Lần này anh sẽ được đá trên mặt sân cỏ tốt nhất, khán đài rất lớn, anh sẽ xin huấn luyện viên giữ vị trí người nhà cho em. Tô Thanh Gia, em đến được không?”

“Tô Thanh Gia, anh sẽ đoạt chức vô địch, anh sẽ trở thành cầu thủ danh giá nhất. Tô Thanh Gia, anh sẽ dùng tiếng Trung để nói cho toàn thế giới biết, anh đá bóng vì một cô gái đến từ Trung Quốc, cô ấy tên Tô Thanh Gia, đó là cô gái mà anh thích. Tô Thanh Gia, em có thể dành thời gian đến xem anh được không?”

Ba câu hỏi liên tiếp khiến Tô Thanh Gia che miệng khóc, cô nếm được vị mặn của nước mắt, nhưng nó cũng vô cùng ngọt ngào. Giọng cô nghẹn ngào, đứt quãng: “Được, Carlos, em sẽ đến, em sẽ đến cổ vũ cho anh.”

“Bella, đến giờ ăn tối rồi, ta đã chuẩn bị món con thích nhất….”. Giọng Louis truyền tới, Tô Thanh Gia lau nước mắt, đáp lại một tiếng.

“Carlos, em sẽ đến cổ vũ cho anh. Em có thể mặc váy không?”

“Em mặc như thế nào cũng đẹp. Em mau đi ăn cơm đi, đừng để đói bụng.” Carlos cười một tiếng, mặc dù Tô Thanh Gia không thể thấy được nhưng cô có thể tưởng tượng ra nụ cười của chàng trai ấy rực rỡ đến thế nào, tựa như ánh mặt trời vậy. Mặt cô đỏ rực, trong lòng rung động.

Trước khi cúp điện thoại, Tô Thanh Gia nghe thấy người thanh niên ấy gọi cô thêm lần nữa: “Tô Thanh Gia”.

Tô Thanh Gia sờ lên ngực mình, trái tim nhỏ đang đập loạn lên.