*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Ran

Beta: Dâu Tây 

_________

Thời gian trôi qua, trình độ tiếng Trung của Carlos tiến bộ vượt bậc, cậu đã có thể giao tiếp đơn giản với Tô Thanh Gia. Tuy việc tập luyện rất bận, nhưng cậu nhóc tóc vàng chưa bao giờ nghỉ quá một tiết học tiếng Trung. Cậu luôn tới rất sớm. Đầu tiên cậu lau sạch bàn ghế, sau đó lẳng lặng ngồi ở cửa sổ tập viết, chờ Tô Thanh Gia đến.

Đối mặt với Carlos tràn đầy ý chí chiến đấu, Tô Thanh Gia không đành lòng nói ra tin tức kia.

Nhưng cuộc đời làm gì có yến tiệc nào không tan? Điều gì nên tới cuối cùng cũng sẽ tới, không nói không có nghĩa là không tổn thương. Đường nhân sinh quanh co, bạn sẽ gặp rất rất nhiều người. Có người chỉ đi ngang qua, có người ở lại và tiến vào lòng bạn.

Tô Thanh Gia nhìn cậu bé đang cố gắng sửa cách phát âm của mình, cậu càng ngày càng cao, ánh mặt trời chiếu xuống lông mi khiến mặt cậu thêm phần ấm áp.

“Bella, từ này đọc như thế nào?” Carlos hỏi.

Tô Thanh Gia đang suy nghĩ lung tung bị kéo trở về hiện tại, cô gật đầu, cắn môi, bắt đầu mở miệng: “Carlos, em có chuyện muốn nói với anh.”

Carlos cười, má lúm đồng tiền càng sâu hơn: “Có chuyện gì vậy? Em nói đi. Có cần anh giúp gì không?”

Cậu cười một cách hồn nhiên, Tô Thanh Gia quay mặt đi, không để bản thân nhìn vào đôi mắt xanh xám xinh đẹp kia, “Carlos, em phải đi khỏi đây, tháng mười tới, em phải sang Mỹ.”

Nụ cười của Carlos cứng lại, má lúm đồng tiền đựng đầy mật ong biến thành một ly rượu đắng, sự chua xót dồn lên khiến cậu không thể phản ứng.

Không khí im lặng như kéo dài hơn một thế kỷ, tiếng chuông chết chóc dường như đang vang lên ngoài chiến trường.

“Em…… Phải đi?” Giọng Carlos rất nhẹ, như sợ kinh động làm con bướm vỗ cánh bay đi.

Tô Thanh Gia nghe thấy cậu nhỏ giọng thì thầm sau lưng, cô đứng lên sờ mái tóc mềm mại xõa tung của cậu, “Carlos, em phải đi, đi tới nước Mỹ bên kia đại dương để học piano.”

Carlos không nói gì, bút trên tay rơi xuống bàn, không ngừng lăn.

“Thầy của em muốn đến Mỹ dạy, ông muốn em đi cùng, Carlos, em thích piano, giống như anh thích đá bóng vậy.” Tô Thanh Gia nói, “Chúng ta cùng cố gắng vì tương lai nhé?”

Đây là lần đầu tiên Carlos nghe thấy Bella nói chuyện dịu dàng đến vậy, giống như tiếng hát của hải yêu Siren [*], dụ cậu bước xuống vực thẳm.

[*] Hải yêu Siren: Trong truyền thuyết, Siren là hải yêu có giọng hát thiên thanh, thường dùng tiếng ca mê hoặc thủy thủ đi trên biển, khiến tàu thuyền va phải đá ngầm mà bị đắm.

Anh thích em, em có thích anh không?

Carlos rất muốn hỏi cô, nhưng tất cả xúc động đến bên miệng đều biến thành một từ đơn “Vale” ( có thể).

Trái tim cậu như bị một cơn sóng lớn xô mạnh vào bờ cát, ánh mặt trời chiếu quá mạnh khiến cậu sắp ngất đi.

Carlos dọn dẹp bàn thật nhanh, nhặt cây bút đã bị lăn xuống mặt đất, bình tĩnh nói: “Bella, chiều nay anh phải tập luyện, anh đi trước nhé, được không em?”

Sao Tô Thanh Gia không biết cậu thiếu niên này đang lấy cớ? Cô nhìn cậu ôm chặt đống vật dụng trên tay, gân xanh nổi hết lên, sau đó mỉm cười gật đầu, “Được mà, em cũng phải đi rồi, anh nhớ tập luyện tốt nhé.”

Được Tô Thanh Gia đáp lại, cậu bình tĩnh ra khỏi phòng học, sau đó rẽ sang một góc, chạy nhanh như muốn bay đi. Dưới gốc cây ngô đồng, gió hét lớn bên tai cậu.

Cậu như một kẻ đào binh, tiếng chuông phía sau lưng vang mãi không dứt, cậu không tranh thủ thời gian, không giữ cô lại, không mong đợi gì, cũng không nói lời tạm biệt, cậu cứ như vậy chạy trốn khỏi cô gái đó – người khiến cậu luôn nguyện ý chiến đấu.

Hoàn cảnh bây giờ của cậu hệt như lúc Columbus không nhận được sự giúp đỡ của nữ hoàng Isabel, “La Nina” đã đến gần trong gang tấc, nhưng không bao giờ có thể neo đậu ở bến cảng hạnh phúc.

Cậu biết một ngày nào đó cô gái bước đến cuộc đời cậu vào bốn năm trước sẽ bỏ cậu mà đi. Mái tóc cô vẫn đen bóng, khiến cậu muốn cảm nhận sự mềm mại khi chạm vào. Khuôn mặt cô vẫn tinh xảo như vậy, khiến cậu nghĩ đến cô búp bê trân quý. Thế giới của cô rộng lớn như vậy, và cậu chỉ là một vị khách đi ngang qua cuộc đời cô.

Carlos chạy thẳng về ký túc xá, cậu bỏ tập luyện, tự nhốt mình lại, cơm tối cũng không ăn. Cậu lột vỏ một viên kẹo, dùng răng ngậm, vươn bàn tay về phía đầu giường thay nước cho cây.

Cậu cẩn thận rửa sạch từng chiếc lá, nước lăn xuống từ phiến lá tựa như những giọt nước mắt.

_____________

Mấy ngày sau, do mải tạm biệt người thân và bạn bè, kiểm tra lại hành lý, xử lý mấy việc vặt nên Tô Thanh Gia không có lúc nào rảnh rỗi, cô cũng không muốn bản thân rảnh rỗi. Lưu Mộng Nhã, thiên nga trắng cùng vài người bạn tham gia bữa tiệc chia tay của cô. Lưu Mộng Nhã có vẻ gầy đi, trời sinh đã có gương mặt trái xoan, cằm nhọn khiến người khác nao lòng.

Thấy bạn tốt sắp phải rời đi, Lưu Mộng Nhã khóc mãi, sau đó tặng hết búp bê Barbie mới mua cho Tô Thanh Gia.

Sau khi bắt đầu chuyện tình cảm với Chu Sách, thiên nga trắng cũng dịu dàng hơn nhiều, cô bé có vẻ rất vui khi Tô Thanh Gia đi xa, bởi Tô Thanh Gia đi, cô sẽ trở thành người học giỏi nhất lớp.

Hằng đêm, Tô Thanh Gia đều vô thức nhớ tới thiếu niên đang tuổi trưởng thành kia.

Cô đã làm bạn bên cậu bốn năm.

Hơn một ngàn ngày đêm, mỗi đoạn hồi ức đều có hình bóng của cậu, hệt như cây đại thụ và dây leo, quấn quít lấy nhau không rời.

Tất cả dệt thành một dòng suối đẹp, kết nối thanh xuân của hai người.

Sau buổi học hôm đó, cô chưa gặp lại Carlos, ngay cả sinh nhật cậu, cô đợi ở La Masia gần một ngày cũng không thấy cậu xuất hiện.

Cô đưa bánh kem và quà tặng cho chú bảo vệ, nhờ chú chuyển hộ.

Đây là lần đầu tiên trong bốn năm, họ không ở bên nhau trong ngày sinh nhật.

Lần từ biệt này không biết khi nào mới có thể gặp lại. Tô Thanh Gia nghĩ, có lẽ không lâu sau, cậu sẽ quên cô, một cô gái Tây Ban Nha nhiệt tình nào đó sẽ tặng cho thiên tài đá bóng một cành oliu, dùng điệu múa và nụ hôn ngọt ngào xua đi vết thương lòng của cậu.

Có lẽ nhiều năm sau, khi cậu trở thành siêu sao, cậu sẽ ngẫu nhiên nhắc tới một cô bé đi ngang qua cuộc đời cậu, nhưng cậu không còn nhớ rõ tên người đó.

Đêm trước khi đi, Tô Thanh Gia đứng bên cửa sổ rất lâu, trong đêm tối, ánh đèn Barcelona lấp lánh mê muội, ánh sáng của sao trời hòa lẫn với ánh đèn như đang hợp tấu.

Sáng mai, cô phải bước lên máy bay, có lẽ sẽ vĩnh viễn hoặc tạm thời rời khỏi vùng đất đã sinh sống trong bốn năm này.

Đời trước học xa nhiều năm cũng chưa từng khiến cô buồn đến thế. Tô Thanh Gia thở dài, quay lại phòng, chuẩn bị đóng cửa sổ.

“Cạch”, Tô Thanh Gia nhìn lại thì thấy một quả cầu giấy đang nằm ngoài cửa sổ.

Tô Thanh Gia tò mò mở ra, một dòng chữ Tây Ban Nha đẹp mắt xuất hiện, là chữ của Carlos, “Anh đứng dưới nhà chờ em. Carlos”

Cô vội vàng nhìn xuống, có một người đang đứng dưới ánh đèn mờ ảo, cô có thể thấy rõ mái tóc vàng ấm áp của người kia.

Tô Thanh Gia khoác thêm áo len mỏng rồi chạy ra ngoài.

“Carlos, sao anh lại tới đây?”, cô thở gấp hỏi.

Carlos nhìn gương mặt ửng đỏ vì vừa vận động của cô, lòng dịu dàng hơn hẳn, “Ngày mai em đi, anh…… anh sẽ nhớ em. “

Giọng nói của cậu vô cùng chua xót, hốc mắt Tô Thanh Gia hơi rát, giọng nói buồn buồn: “Em chuẩn bị đi mới đến gặp em, tháng trước anh làm gì hả?”

“Xin lỗi em nhiều. Bella, anh sai rồi.” Carlos luống cuống chân tay, miệng liên tục xin lỗi. Mấy ngày này, cậu suy nghĩ rất nhiều, những ký ức đẹp đẽ hiện lên sống động như một bức tranh. Quả bóng đầu tiên Bella tặng cậu vẫn được đặt trong hộp.

Cậu chạy nhiều vòng trên sân cỏ rộng lớn, đột nhiên hiểu ra tất cả.

Cô gái tóc đen đã từng ủng hộ cậu theo đuổi ước mơ, cậu hy vọng, trên con đường theo đuổi ước mơ của cô, cậu không phải là trở ngại. Cậu muốn khi cô cúi người chào kết thúc tiết mục biểu diễn, cậu sẽ là người tặng cô đóa hoa tươi đẹp nhất.

“Được rồi, được rồi, đừng xin lỗi nữa, đã muộn thế này, anh tìm em có chuyện gì?” Tô Thanh Gia đá cục đá dưới chân hỏi.

“Anh……” Carlos gãi đầu.

“Chuyện gì vậy? Anh nói đi.”

“Anh……”

Tô Thanh Gia chỉ có thể đầu hàng dưới tay cậu bé tóc vàng, “Không nói là em đi đấy. Ngày mai em còn phải đến sân bay. “

“Đừng mà.” Carlos giữ chặt Tô Thanh Gia, nói: “Anh…… Chuyện là, em từ từ đã.”

Dưới ánh mắt nghi ngờ của Tô Thanh Gia, Carlos đỏ mặt cắn môi giơ tay kéo khóa áo của mình……

“Anh đang làm gì vậy? Anh muốn làm sao!” Tô Thanh Gia mở to hai mắt nhìn, vội ngăn cậu lại. “Chờ đã, có gì thì từ từ nói, đừng cởi quần áo, em nói cho anh biết, không được giở trò lưu manh.”

“Anh không giở trò lưu manh, Bella, em buông tay ra.” Carlos mới kéo được nửa khóa, lên không được mà xuống cũng không xong, “Bella, anh có thứ này muốn cho em xem, chỉ một lát thôi, được không?”

Nhìn thấy ánh mắt chân thành tha thiết của cậu, Tô Thanh Gia dần buông tay, lùi lại tạo tư thế đấu vật.

Thấy cô buông tay, Carlos kéo khóa ra, cậu không mặc áo trong, chỉ khoác áo khoác mỏng.

Carlos chưa thành niên, nhưng trải qua quá trình rèn luyện và bổ sung dinh dưỡng kịp thời nên cậu có một bộ ngực rộng lớn, dưới ánh đèn, cậu vạch áo bên ngực trái lên: “Bella, em có thể lại gần một chút để xem không?”

Tô Thanh Gia cố gắng rời mắt khỏi hai quả cherry nhỏ, yên lặng bước lại gần.

Trên ngực cậu có một hình xăm bằng mực đen.

“Bella, anh biết anh còn nhỏ, em cũng còn nhỏ, chúng ta phải đi trên một đoạn đường rất dài, có khả năng cả đời này anh cũng không đuổi kịp bước chân của em, nhưng bất kể là hiện tại hay tương lai, anh đều đã nghĩ kĩ. Anh không mong có kết quả, anh chỉ hy vọng em biết rằng có một cậu bé từng nói với em … Tô Thanh Gia, anh yêu em.”