*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Vy Ngôn

Beta: Dâu Tây 

_________

Carlos đang gặp phải một vấn đề khá khó khăn, cậu cảm thấy ngay cả văn học, thơ ca Tây Ban Nha cũng đơn giản hơn thứ này.

Đó chính là tiếng Trung khó nhằn.

Chữ Hán đúng là thứ có thể khiến tinh thần con người ta trở nên suy nhược. Viết một nét ngang rồi lại thêm nét phẩy, ngoài ra còn có các cách phát âm khác nhau, cậu đột nhiên nhận ra tiếng Tây Ban Nha thật sự rất đáng yêu.

Cậu cầm bút, nỗ lực viết viết, vẽ vẽ, đúng là siêu phức tạp. Carlos nhìn tên tiếng Trung của Bella mà Thẩm Kha viết cho cậu: “Tô Thanh Gia”, cảm thấy thật sự rất khó, nhiều nét không thể nhớ nổi.

Cậu nhẩm lại từng chữ, viết xuống cũng thuận tay hơn.

Lúc trước chỉ phát âm được chút và nghe không rõ, nhưng đến giờ cậu có thể phát âm hoàn chỉnh “suechingzha”. Thẩm Kha phát hiện người này đặc biệt cố chấp, sai thì sửa, sửa xong lại sai, cứ thế tiếp tục không hề từ bỏ. Tuy nhiên bây giờ Thẩm Kha lại thấy, Carlos giống như đứa bé đang chập chững tập nói, nói một hồi rồi lại dừng lại nghĩ xem mình nói có đúng hay không.

Carlos xị mặt, thầm mắng tiếng Trung, Thẩm Kha không hề thấy tiếng Tây Ban Nha khó học, tiếng Anh của cậu khá tốt, lúc trước hai người chủ yếu nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh.

Đầu Carlos đã bị vò thành tổ quạ mà cậu vẫn không chịu dừng lại, cứ tiếp tục yên lặng vò đầu, Thẩm Kha đột nhiên cảm kích trí tuệ siêu phàm của tổ tiên.

Từ trận đấu lần trước tới nay, tất cả mọi người đều nhận ra Carlos là người hướng ngoại. Tuy luôn mang bộ mặt không cảm xúc, nhưng cậu bé tóc vàng không còn bài xích việc nói chuyện với mọi người, lúc các đồng đội nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cậu sẽ chêm vào vài câu. Khi vạch ra chiến lược, cậu sẽ đưa ra một vài phương án chỉ đạo, nêu rõ quan điểm của mình.

Nội tâm tựa cánh đồng hoang đột nhiên nghênh đón từng làn gió xuân tươi mát, vẽ ra trước mắt thảm cỏ xanh tươi, đem từng góc hoạ lên màu sắc tươi đẹp.

Oleguer cũng vui vẻ hơn vì sự thay đổi của cậu bé tóc vàng đáng yêu ấy.

Mặc dù Carlos luôn châm chọc chê kẹo mút cậu đưa không ngon, nhưng cậu vẫn kiên trì đưa kẹo cầu vồng cho Carlos vào những ngày đặc biệt, đây là thứ cậu thích ăn nhất, phòng cậu lúc nào cũng có hai hộp chứa đầy kẹo mút, ước tính có thể đủ ăn trong vòng một năm.

Năm nay Oleguer lên năm 3 trung học, cậu sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn: một là học tiếp để lấy bằng đại học, hai là tạm dừng học tập để tập trung vào việc huấn luyện cầu thủ chuyên nghiệp. Đây chính là nỗi bận tâm duy nhất của chàng trai đẹp trai tóc nâu lúc này, cậu luôn lải nhải vì không biết phải chọn lựa thế nào.

Thành tích của Oleguer ở các lần huấn luyện không tệ, tuy rằng thỉnh thoảng trốn tập, nhưng thành tích không hề sụt giảm. Mặc dù cậu còn khá yếu trong phương diện tốc độ, nhưng tố chất cơ thể lại mạnh. Mới 19 tuổi, cậu đã có vóc người hoàn mỹ, Tô Thanh Gia nhà Carlos luôn âm thầm trêu trọc Oleguer, không cần tìm mỹ nhân ngực lớn, tự sờ bản thân là đủ rồi.

Lúc nghe xong lời này, cả mặt Carlos đều đỏ lên, may là đang chạng vạng nên không có ai nhìn thấy. Cậu còn tranh thủ lúc Tô Thanh Gia không để ý, lén lút nhìn ngực của mình.

Nếu quyết định trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Oleguer nhất định phải nỗ lực tập luyện chăm chỉ, nếu không cả đời chưa chắc có thể tham gia được giải chuyên nghiệp. Có điều nếu từ bỏ con đường học tập, Oleguer lại cảm thấy luyến tiếc cô gái tóc vàng mắt xanh người Mỹ gốc Tây Ban Nha kia.

“Cô bé khóa dưới ở trường Barcelona của anh bây giờ ở đâu rồi?” Carlos hỏi, tay vẫn cầm bút luyện viết.

Oleguer khoanh chân ngồi dưới tán cây nói: “Em nói em khóa dưới nào nào?”

Carlos nhíu mày: “Là người giống người thành phố, tóc xoăn, dài khoảng tầm này. Đợt trước còn tới đây cổ vũ cho anh.” Carlos so vai miêu tả lại cho Oleguer.

Oleguer xoay trái bóng, đáp bừa: “À, người đó hả, chia tay rồi.” Cậu cười mờ ám chạy tới thì thầm vào tai Carlos: “Cô bé mới tốt hơn nhiều, trên giường cứ gọi là siêu nóng bỏng.”

Carlos dùng đầu bút đẩy đầu cậu ra, tặng kèm một ánh mắt khinh bỉ, rồi lại vùi đầu viết tiếp: “Cho nên anh luyến tiếc, muốn học đại học cùng chị ta?”

“Điều này cũng không phải, anh nghe bên đội B nói, học đại học càng nhiều gái, kỹ thuật cũng tốt hơn.” Tâm tình Oleguer hơi nhộn nhạo, nhướng mày nói tiếp: “Em cũng biết đấy.”

Carlos:”….”

Thấy Carlos không đáp lại, Oleguer nhìn giấy của Carlos mãi vẫn không ra hình thù, buồn bực hỏi: “Này, anh nói này, viết viết vẽ vẽ cái gì mà cứ giải lao lại nghịch, không thấy phiền à?”

Cậu xoay giấy nghiên cứu một lượt: “Đặt như thế này, hay như thế này?”

Carlos tức giận rút giấy về: “Thế này. Giấy cũng không biết đặt đúng chỗ, mà còn vọng tưởng vào đại học tán gái, miễn đi.”

Oleguer bĩu môi, thổi vài sợi tóc trên trán, khoanh tay lại, “Nhóc không hiểu đâu, anh đây dựa vào kỹ thuật và năng lực để tán gái! Cứ chờ đấy, anh sẽ bộc lộ tài năng cho em thấy.”

Oleguer cầm một tờ giấy trắng lên, bắt đầu hạ bút, hình dáng một cô thỏ nhỏ sinh động dần hiện lên trên trang giấy, ngực và bờ mông đặc biệt quyến rũ.

Oleguer đưa đến trước mặt Carlos, dùng bút gõ nhẹ lên mặt giấy mỏng, vẻ mặt đắc ý: “Thế nào! Cũng được đúng không, so với việc suốt ngày vẽ bùa của em thì anh tốt hơn nhiều, anh biết đá bóng, lại còn biết vẽ tranh, các cô gái chẳng chạy theo anh?”

Đúng là Carlos không biết khả năng này của Oleguer, tuy hơi giật mình nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, quan sát bức vẽ và nói: “Lần nào anh cũng vẽ thỏ nhỏ để tặng các cô gái à?”

“Nói đùa, anh đây học vẽ hơn mười năm, đương nhiên còn biết vẽ nhiều thứ khác nữa.” Oleguer ngẩng đầu, trừng mắt với cậu, “Cô nào thích gì anh sẽ vẽ cho cái đó, nếu các cô gái nguyện ý, anh sẽ vẽ về cơ thể. Hắc hắc.”

Carlos dứt khoát làm lơ tiếng cười đáng khinh của Oleguer, đưa giấy vẽ cho cậu, “Như vậy đi, em sẽ giúp anh ra ngoài trong vòng nửa tháng, điều kiện là anh dạy em vẽ tranh, ok không?”

“Ái chà, cậu bé tóc vàng muốn học vẽ tranh? Muốn vẽ cho bạn gái à?” Oleguer cười trộm, “Ok, là nhóc nhờ anh đấy nhé.”

Carlos không phản bác, thành thật gật đầu, “Huấn luyện viên hỏi em hai buổi tối gần đây anh đi đâu. Em đã nói rằng chiều sẽ trả lời sau.”

Oleguer nhớ lại dáng vẻ của người đẹp tóc vàng, lại nhớ đến tính tình không tốt của ông chú già huấn luyện viên, vội vàng đưa bút cho Carlos, nói: “OK, cứ như vậy đi. Nhớ là huấn luyện viên đến thì nhóc phải trả lời cho tốt đấy.”

Carlos cầm bút, không thèm để ý tới biểu cảm giống hệt tráng sĩ sắp hy sinh của Oleguer, cất giấy bút vào trong túi, “Được, tập hợp thôi.” Cậu đứng lên rồi lại khom lưng nói với Oleguer: “Đúng rồi, thực ra huấn luyện viên không hề hỏi em.”

Oleguer: “….”

“Đồ lừa đảo, cậu quay lại cho anh.” Oleguer to con nhưng không chạy nhanh bằng đệ nhất tốc độ Carlos, tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên.

Carlos không để ý đến cậu, Oleguer ồn ào không phải chỉ mới ngày một ngày hai, các cầu thủ trong nhóm đều biết nhưng cũng không có ý kiến gì.

Nghỉ hè đến, các cầu thủ U14 kéo nhau về nhà, Carlos ở lại tập luyện với đội bóng cấp cao. Hiện tại cậu cao lên rất nhiều, kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy cậu cao 1m67, không quá khác biệt so với các anh. Huấn luyện viên bắt đầu cho cậu học chiến thuật, đứng ngoài theo dõi trận đấu cũng là nội dung chương trình đào tạo của cậu.

Carlos yên lặng bật bóng, có chút phân tâm, cậu nghĩ đến búp bê Tây Dương luôn mỉm cười cổ vũ cậu, cô dường như cách cậu rất xa, nhưng cũng rất gần.

Cậu từng lật xem bản đồ thế giới dưới thư viện, trong sách nói, Trung Quốc là một đất nước ở xa, phải ngồi máy bay rất lâu mới tới.

Cậu chạm nhẹ vào đường biên giới, như thể thấy được cảnh sắc của quốc gia này. Bella nói nơi đó có những ngôi nhà ngói tráng men xanh, nhưng trong đầu cậu, tất cả màu sắc đen trắng đều biến thành một mảnh xuân hoa tuyết nguyệt, tươi đẹp và xán lạn.

Carlos nhìn về phía chân trời, nơi đó có những dãy nhà chạy dài san sát, lướt qua từng toà cao ốc sắt thép, thánh đường Sagrada Familia vẫn đang tiếp tục được xây dựng, ánh sáng của buổi chiều tà mờ ảo như màn lụa mỏng mềm mại.

Quốc gia phương Đông xa xôi kia không giống vậy. Qua lời kể của Bella, nơi đó có hồ nước dịu dàng, tựa như má lúm đồng tiền của Bella, một hình ảnh làm lay động lòng người, nơi đó có khu vườn rực rỡ, tựa như khuôn mặt xinh đẹp của Bella, nơi đó có câu chuyện xưa kéo dài, tựa như nụ cười hồn nhiên của Bella.

Tại sao vùng đất đó có thể sinh ra một cô bé xinh đẹp như vậy? Phải chăng đây là món quà từ thiên đường mà thượng đế đã đưa đến bên cậu?

Carlos tung bóng lên cao, sau đó lợi dụng lực, trực tiếp sút bóng.

_________

Rất chính xác, vào lưới.

Carlos chạy qua nhặt bóng, cậu nghĩ, bất kể là ai đã đưa Bella đến bên cậu, cậu đều rất biết ơn. Việc bây giờ cậu phải làm chính là giữ chặt thiên thần bên mình, không cho cô có cơ hội bay đi, cậu sẽ đối xử với cô tốt gấp bội, khiến cho cô từ từ, từ từ….

Từ từ… thích cậu.

Thích cậu.

Cũng giống như cậu thích cô vậy.

Cô là bông hoa duy nhất trong vùng đất ảm đạm của cậu, cậu bằng lòng dùng tất cả sức lực để chăm sóc, bảo vệ đoá hoa ấy.

Dùng tất cả ánh sáng và lòng nhiệt thành làm chất dinh dưỡng, biến điều không thể trở thành có thể.

Tập luyện mãi tới khi mặt trời lặn xuống núi, một ngày lặng lẽ trôi qua. Sau khi cơm nước xong xuôi, Carlos ra ngoài tìm Thẩm Kha học tiếng Trung. Tuy cậu không tiến bộ nhiều, khó khăn lắm mới học được mấy chữ, nhưng cậu vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, quan trọng nhất là cậu muốn viết tên của Bella thật đẹp.

Ban đêm, không khí thành thị bao quanh Barcelona, Carlos trốn ra ngoài ký túc xá, dựng cầu thang cho Oleguer leo vào.

“Tóc vàng, được phết, bao giờ về anh sẽ cho nhóc một cây kẹo.” Mặt Oleguer có vết thương nhỏ, có vẻ cậu chưa phát hiện ra, chắc vẫn đang đắm chìm trong dáng vẻ ngọt ngào của cục cưng tóc vàng mắt xanh.

Carlos đẩy cầu thang về phía Oleguer, “Cứ để kẹo mút ở đấy, nhớ là từ mai bắt đầu dạy em vẽ tranh là được.”

Oleguer cất kỹ thang, sảng khoái nói: “Ok, Oleguer anh là người biết giữ lời hứa. Tin anh đi.”

Cậu bày ra dáng vẻ anh em tốt, khoác vai Carlos: “Nói cho em biết, anh tuyệt đối sẽ dạy hết cho em, không hề giữ nghề. Đảm bảo sẽ khiến bạn gái nhỏ của em mê điên đảo. Ha ha, thế nào?”

Carlos ghét bỏ phủi vai, “Thôi đi, anh nghĩ lý do để mai giải thích với huấn luyện viên đi.”

Oleguer: “…”

Oleguer đứng ngây như phỗng một lúc, sau đó lao tới chỗ Carlos: “Người anh em, cầu cao kiến!”