*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Vy Ngôn

Beta: Dâu Tây 

_________

Lễ Phục Sinh tới, phố lớn ngõ nhỏ đều trở nên nhộn nhịp. Họ mặc trang phục chú hề, cầm vô số đạo cụ với đủ màu sắc trên tay. Để chào mừng ngày tái sinh của chúa Jesu và hàng nghìn sinh mệnh khác, người ta thường nhuộm trứng gà nhiều màu để tặng cho bạn bè và người thân, gió khẽ thổi mùi thịt dê nướng vào hàng ngàn hộ gia đình.

Louis không phải người theo đạo Kitô, nhưng điều đó không cản trở việc ông tận hưởng ngày hội hấp dẫn này.

Ông cầm ly rượu vang đỏ trên tay, hương thơm, màu sắc diễm lệ như đang nổi lên từng gợn sóng dài.

Sau lời chào hỏi đơn giản, Louis vươn tay bắt tay Tô Thanh Gia, nhẹ nhàng cầm lên đánh giá. Tô Thanh Gia còn nhỏ, vừa mới đón sinh nhật mười tuổi, tay cô rất mềm, giống hệt loại rễ hành dài mỏng trong sách thường nhắc đến, ánh đèn chiếu vào có thể thấy rõ gân xanh chảy xuôi theo dòng máu.

“Bàn tay đẹp lắm.” Louis nói, “Chiều dài rất tuyệt, nhưng lực có vẻ không đủ.”

Piano được coi là vua của các loại nhạc cụ, tuy rằng đánh một phím đàn không tốn nhiều lực, nhưng nếu diễn tấu một khúc thơ văn hoa mỹ, nghệ sĩ phải huy động toàn bộ sức mạnh của cơ thể, dồn hết lực vào cổ tay. Mỗi lần ấn phím đều phải khống chế chuẩn xác, mạnh nhẹ phù hợp, như vậy mới có thể chơi tốt.

“Piano Concerto No. 3” của Rachmaninov được coi là bản nhạc khó tấu nhất trên thế giới, việc tấu nó đã trở thành một thử thách lớn đối với nhiều người. Vậy tại sao người làm được đã ít lại càng ít hơn?

Thứ nhất, họ không tái hiện được ý chí sắt đá của bản nhạc. Nếu không có kinh nghiệm, không có cảm xúc, không có sức mạnh thì sẽ không thể hiểu nổi ý nghĩa ản sâu trong đó.

Thứ hai, họ không đủ thể lực và sức mạnh.

Đúng vậy, chính xác là họ không có đủ thể lực và sức mạnh để khống chế, làm chủ cả bản nhạc. Về phương diện này, có lẽ đàn ông mạnh hơn phụ nữ.

Đó cũng là nguyên nhân mà những nghệ sĩ piano nổi tiếng trên thế giới thường là đàn ông.

Tay Tô Thanh Gia thật sự rất đẹp, chiều ngang vừa đủ, có điều khả năng sẽ bị hạn chế bởi thể lực.

Louis buông tay Tô Thanh Gia ra, tay người đàn ông ở tuổi 60 khá nhẵn mịn, gần như không có nếp nhăn, chứ đừng nói đến chuyện da có đốm đồi mồi, lúc vừa nắm tay, cô cảm nhận được sức lực tiềm tàng ở tay ông.

“Bella, hãy đàn cho ông nghe một bài, bài mà cháu muốn chơi nhất.” Louis dẫn họ tới phòng piano.

Dưới ánh mắt cổ vũ của ba mẹ, cô ngồi trước cây đàn, khẽ nâng tay lên ấn thử một phím, âm thanh êm dịu và sắc bén của Steinway vang lên trong căn phòng, đem tới từng hồi rung động.

Cô mỉm cười nhìn về phía Louis, lộ ra đường cong tuyệt đẹp ở cổ.

Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, một âm cất lên kéo theo một âm khác, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, sau đó nhanh chóng chuyển sang đoạn điệp khúc với tiết tấu nhỏ khác.

Những ngón tay linh hoạt lướt trên phím đàn đen trắng, tốc độ rất nhanh, ngón tay trắng mềm mại hệt như chú bướm vỗ cánh, vật lộn với cơn bão.

Tác phẩm này tên “La Campanella”, ba người ngồi xem rất kinh ngạc, không ai có thể ngờ rằng Tô Thanh Gia lại dùng bản nhạc rắc rối, khó chơi nhất để thể hiện tài năng của mình.

“La Campanella” của Liszt [*] tuy không dài, nhưng lại đặt ra yêu cầu kỹ xảo rất cao đối với những người hiểu biết âm nhạc, hay còn được biết đến là một trong những khúc tấu khó chơi nhất thế giới, mặc dù xếp hạng không cao, nhưng cũng đủ để thể hiện sự vất vả khi chơi nó.

[*] Liszt: Là một nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc người Hungary. Ông là người biểu diễn có danh tiếng ở khắp châu Âu vào thế kỉ 19, ông có kỹ thuật điêu luyện trên bàn phím. Ngày nay ông vẫn được xem như là một trong những nghệ sĩ Piano lớn nhất từ trước đến nay.

Louis mới chỉ cẩn thận quan sát tay của Tô Thanh Gia, so với những cô bé cùng tuổi khác thì tay cô không lớn, ngón tay rất dài. Do tuổi nhỏ nên tay chưa đạt tới kích cỡ quãng tám [*], trong lúc trò chuyện, ông biết cô bé này mới học piano 6 năm, chính thức học tập được 2 năm, Louis thật sự rất lo lắng.

[*] Quãng tám: Trong âm nhạc, một quãng tám hay bát độ là một quãng âm hay khoảng cách về thời gian giữa một nốt nhạc với một nốt khác có tần số gấp nửa hoặc gấp đôi nó. Ý ở đây là tay Tô Thanh Gia chưa thể chơi được quãng tám

Nhưng khi tay Tô Thanh Gia chạy xuôi theo tiếng nhạc, họ hiểu ra tất cả lo lắng chỉ là dư thừa, cô nắm bắt âm tiết khá tốt, đàn piano giống như một đứa trẻ nghe lời, phát ra âm thanh theo quy luật từ tay cô.

Năm phút trôi qua rất nhanh, khúc nhạc sắp chấm dứt, âm cuối vang lên hơi lưu luyến, lưu lại dư âm mãnh liệt. Tô Thanh Gia rút tay lại, sau đó quay về phía ba người, cúi đầu làm lễ chào.

Tuy không mặc váy, nhưng sự ưu nhã toát ra từ người cô vẫn được khắc họa rõ nét qua động tác này, áo len trắng khẽ động khiến Louis không khỏi tưởng tượng tới một vị nữ hoàng nhỏ tuổi.

Không ai nhắc Tô Thanh Gia làm vậy, nhưng cô vẫn chào một cách tự nhiên, biến cả gian phòng thành sân khấu của mình, Louis và ba mẹ cô chính là khán giả.

“Bộp bộp bộp.” Gương mặt anh tuấn của Louis toát ra ý cười, ba người đều vỗ tay, người đầu tiên vỗ chính là ông.

Tô Thanh Gia lại chào thêm lần nữa.

“Fantastic, thật tuyệt vời!” Louis nói với cô: “Tài năng của cháu khiến ông phải kinh ngạc. Nếu bịt mắt lại, ông sẽ nghĩ người ngồi tấu là một nghệ sĩ thành thục.”

“Thưa ông, cháu mong ông sẽ thích nó.” Tô Thanh Gia đi tới.

Louis vỗ nhẹ trán, nhìn Tô Tĩnh Khang rồi nói với họ: “Oh, không biết tôi có cơ hội trở thành thầy của nữ hoàng nhỏ này không?”

Lúc đầu, Minh Linh choáng váng vì con gái tấu khúc “La Campanella” mà không báo trước, về sau lại bình tĩnh khi nghe thấy tin tức siêu tốt này, trời ạ, quả thực bà rất muốn ngất xỉu.

Thượng đế, Amen, Phật tổ, ai tới nói cho bà biết tất cả đều là sự thật đi!!!

Vẫn là Tô Tĩnh Khang bình tĩnh nhất, ông nhìn con gái rồi trả lời: “Điều này còn phải xem ý của Bella, chúng tôi ủng hộ một cách vô điều kiện ý nguyện của con gái.”

Ánh mắt màu xám của Louis lộ ra sự cơ trí, ông gật đầu nói: “Vậy tiểu nữ vương, cháu có đồng ý làm học trò của ông không? Ông sẽ dạy cháu tất cả các kiến thức liên quan đến piano, hãy tin ông.”

Tô Thanh Gia mỉm cười ngọt ngào, không hề có chút kiêu ngạo nào, “Tất nhiên rồi ạ, cháu rất vui khi nhận được sự đồng ý của ông.”

Tô Thanh Gia nhẹ nhàng giấu cổ tay vào trong áo rộng, ngón tay đau đớn khiến cô không dám cử động.

Louis đương nhiên cũng nhìn ra, chiều ngang tay cô chưa đủ, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh hơn để giành chiến thắng, ngón tay vì vậy mà đau đớn như bị xé rách, Louis không chỉ kinh ngạc bởi kỹ xảo diễn tấu, mà còn vì khả năng chịu đựng của cô.

Một học sinh có thiên phú, có nghị lực, ai lại muốn để vụt mất?

Louis an ủi cô vài câu, nhờ trợ lý dẫn cô tới phòng y tế, ở đó có chuyên viên xoa bóp chuyên nghiệp giúp cô xử lý vấn đề liên quan đến ngón tay.

Tô Tĩnh Khang và Minh Linh ngồi nói chuyện với Louis. Vừa ra khỏi phòng, Tô Thanh Gia lập tức thở phào một hơi.

Nói không khẩn trương là giả, có trời mới biết cô ngồi ngây trước piano một hồi mà vẫn không biết nên đàn gì, Louis không phải lão hổ giấy chỉ biết dọa người, ông mà thẳng thừng chỉ ra thiếu sót thì cô sẽ không thể thể hiện được thiên phú. Đối với người chỉ nhận một học trò mà nói, chắc chắn sẽ không nhận cô làm “đệ tử”.

Đạo lý này áp dụng với mọi địa điểm, nghề nghiệp khác nhau.

Cho nên những khúc tấu cô đã chuẩn bị đều phải bỏ đi. Lúc ngây người, đầu Tô Thanh Gia đột nhiên hiện lên hình ảnh mái tóc vàng lộng lẫy, những giọt mồ hôi rơi trên sân, uyển chuyển đưa bóng vào vòng cấm địa.

Khi đó cô bỗng hiểu ra, có lẽ cô thích đứa nhỏ Carlos này không phải vì cậu tốt, mà bởi cậu có quyết tâm và niềm tin: “Dù phải đối mặt với hàng vạn người, tôi cũng sẽ dũng cảm bước tới”.

Tuy cậu sinh sống ở tầng chót của xã hội nhưng lại không bao giờ từ bỏ việc theo đuổi ước mơ. Hình ảnh cậu hết lần này đến lần khác cột bao cát chạy qua chạy lại chính là ấn tượng đầu của cô về cậu.

Tuy cậu chỉ có một mình, nhưng cậu không hề che dấu tham vọng đối với bóng đá, Tô Thanh Gia biết việc cậu thức dậy sớm nhất, tập luyện gian khổ nhất.

Tô Thanh Gia biết dù gặp trở ngại, cậu cũng kiên quyết không buông tay, cho dù bị trào phúng hay bị tạm dừng huấn luyện, một ngày nào đó cậu nhất định sẽ trở về sân bóng, bởi vì cậu yêu thích nó.

Sở dĩ lúc ở cô nhi viện cô chú ý tới cậu bé này, ngoại trừ đau lòng, nhiều hơn là thấy được những điều mình còn thiếu từ trên người cậu. Cậu có ước mơ muốn theo đuổi, có quyết tâm, có sự kiên trì.

Cậu tựa như một quả cầu lửa, khiến cô không kiềm chế được mà lao tới như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Khi nhấc tay lên, Tô Thanh Gia nghĩ, có thể ước mơ của cô là được đứng trên sân khấu, vậy nhưng cô chưa từng nghĩ tới việc làm thế nào để thực hiện ước mơ.

Cuộc sống an nhàn khiến cô bắt đầu sống buông thả.

Lúc hạ tay xuống, Tô Thanh Gia quyết định thay đổi bản tấu, lần này cô không muốn cơ hội vụt qua, cô muốn giống Carlos, trình diễn hết khả năng của mình cho Louis xem.

Cô là đứa bé có thiên phú, hơn nữa còn sống lại một đời, so với người khác, cô có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm hơn.

Tô Thanh Gia thả lỏng người, ngón tay trở nên vô lực.

Khúc tấu này cô đã từng chơi qua ở đời trước, thật ra lúc ấy chỉ chơi cho vui, nhưng cũng chăm chỉ luyện tập hơn một năm, mãi mới đàn tốt.

Cô liên tục chơi các phím chủ chốt, dùng ngón tay chỉnh âm chuẩn hơn, độ cao cánh tay duy trì trong phạm vi vừa phải.

Thật ra cô có thể lựa chọn bài “Dream of love” của Liszt, bài này không quá khó nhưng cảm xúc phải dồi dào, đây chính là sở trường của cô.

Tuy nhiên, Tô Thanh Gia vẫn lựa chọn “La Campanella”, cô khá giống Carlos, có người nghi ngờ về tinh thần đoàn kết của cậu với đội bóng, cậu sẽ dùng một đường chuyền để củng cố vị trí cốt lõi của mình.

Hiện giờ, Tô Thanh Gia bị nghi ngờ về phương diện lực độ, cô sẽ chứng minh cho Louis thấy, cô có năng lực và tiềm lực để trở thành học sinh của ông.

Tay cô không dài nhưng cô có thể di chuyển bàn tay của mình nhanh chóng trước khi xử lý khúc nhạc, làm cho thời gian đầu ngón tay di chuyển từ âm này tới âm tiếp theo được rút ngắn. Cô đọc được điều này trong lúc lướt qua các diễn đàn ở đời trước, cảm thấy vô cùng may mắn vì trước kia bản thân thấy thú vị và thử nghiệm vài lần.

Cơ hội luôn đến đối với những người biết chuẩn bị trước.

Tô Thanh Gia co tay phải, đã không còn đau như lúc nãy, nhân viên mát xa bôi một lớp thuốc mỡ nóng, chậm rãi thẩm thấu vào da.

“Bé ơi, hiện tại không thể cử động.” Nhân viên mát xa nhẹ giọng khuyên nhủ.

Tô Thanh Gia gật đầu, “Dạ vâng, làm phiền cô rồi.”

Tô Thanh Gia thở dài nhìn lắc tay trên cổ tay trái, ở La Masia, Carlos không ngừng nỗ lực, không ngừng tiến bộ, cô không thể bị tụt lại phía sau.

Cô nhìn đôi tay của mình, có lẽ sau này cô sẽ trở thành một nghệ sĩ piano, cô cũng có ước mơ cần thực hiện.