Tiếng nhạc vang lên, màn hình lớn ở sảnh biểu diễn từ từ mở ra. Lúc này, Tô Thanh Gia đang nhảy cùng với các cô bé mặc váy. Khi tiếng nhạc kết thúc, các em nhao nhao tặng hoa hồng cho cô.

Thật ra dự định ban đầu của cô là nhảy cùng các cậu bé đẹp trai mặc vest, miệng ngậm hoa hồng, nhìn tổng thể cả nhóm khá được nhưng chàng trai tóc vàng có vẻ không ưng. Anh không nói thẳng ra nhưng lại đứng suốt trong phòng tập, nhìn chằm chằm những người bạn nhảy bằng đôi mắt xanh xám hung dữ.

Carlos là một người đàn ông mắc chứng trầm cảm trước hôn nhân nên anh cực kì ghen tuông với những người cùng phái, cho dù họ chỉ đơn thuần khen ngợi vẻ đẹp của cô. Anh phải cố gắng lắm mới thoát khỏi đội quân người mẫu nam do Lilith chuẩn bị, giờ còn phải chiến đấu với mấy cậu bé đường phố, Carlos quả thật rất mệt mỏi.

Nhưng dù mệt mỏi đến đâu, khi thấy phần tặng hoa được xếp ở cuối tiết mục, anh lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Nhìn dáng vẻ khó chịu của anh, Tô Thanh vừa thấy khôi hài, vừa thấy ngọt ngào. Chỉ có người đàn ông thật sự quan tâm bạn, họ mới coi bạn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác. Chính vì Carlos quan tâm cô, nên anh mới không tùy hứng yêu cầu đổi bài.

Chàng trai tóc vàng muốn nhưng không dám đổi, vậy cô sẽ giúp anh đổi.

Lúc nghỉ ngơi, Tô Thanh Gia ngỏ ý đổi vũ điệu với đạo diễn, cô có khả năng vũ đạo tương đối tốt, có thể trình diễn linh hoạt. Vừa nói xong, Carlos đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, mặt mày rạng rỡ vui mừng, ai cũng nghĩ rằng trong lòng anh đang có chuyện vui.

Khách mời đưa ra yêu cầu, tất nhiên đạo diễn sẽ đồng ý. Sau khi sắp xếp lại và thêm vài động tác, màn biểu diễn của Tô Thanh Gia trở thành như bây giờ.

Khoảnh khắc hai người dắt tay nhau bước ra giữa sân khấu, cả trường quay không ngừng la hét chói tai.

Tô Thanh Gia mặc áo lông trắng và váy xếp ly màu xanh, chân đi giày cao gót mười phân. Nhìn qua trông vừa hoạt bát, linh động, vừa dịu dàng, thanh khiết, mái tóc đen dài óng ả điểm xuyết vài viên rhinestone nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn.

[*] Rhinestone: Một loại đá quý tạo thành từ đá quý nhân tạo, thường được dùng để cắt kim cương và các loại đá quý khác

Đến khi họ đứng cạnh nhau, mọi người mới phát hiện hai bộ quần áo được phối màu hợp lý, tinh tế và khéo léo. Tô Thanh Gia đứng bên tay trái của Carlos, ngực áo hai người ghép lại thành một hình trái tim, nửa của Carlos màu trắng, nửa của Tô Thanh Gia màu xanh dương.

Khán giả bên dưới phấn khích đến mức mặt đỏ như gấc, liên tục chụp hình.

Mẹ nó! Đẹp đôi quá! Có cần công khai trắng trợn vậy không?! Có muốn để người ta sống tiếp không???

Hazz, ai mượn hai người họ đẹp, người đẹp làm gì cũng đúng.

Tô Thanh Gia chào hỏi đơn giản, “Xin chào, tôi là Tô Thanh Gia, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”

Anh Hàm trêu ghẹo hỏi: “Sao chỉ giới thiệu mình em thế, không giới thiệu cho bọn anh biết một chút về người bên cạnh em à?”

Mắt Carlos sáng lên, nhìn cô chằm chằm.

“Không phải anh ấy tự giới thiệu rồi sao?” Tô Thanh Gia mỉm cười: “Em được gọi đến đây để tham gia tiết mục tình yêu đích thực của anh Hàm đấy.”

“Thế gian có chân tình” vốn là tiết mục tìm người thân trước kia anh Hàm từng tổ chức, Tô Thanh Gia mang ra trêu chọc làm mọi người tươi cười vui vẻ.

Odie vừa mở miệng đã chuyển chủ đề sang chiều cao của cô: “Ôi má ơi, em cao quá! Thanh Gia là người Hàng Châu hả, em cao vậy còn đi giầy cao gót làm gì?”

Anh Hàm hỏi: “Sao anh không xin số điện thoại của người ta luôn đi?”

Odie tỏ vẻ bất lực, ra sức khoa tay múa chân.

Máy quay quét qua đôi chân thon dài, thẳng tắp của Tô Thanh Gia, sau đó chuyển qua đôi chân ngắn của Odie để so sánh. Sau cùng, nổi bật nhất vẫn là đôi chân của Carlos. Carlos lặng lẽ liếc nhìn anh ta rồi đưa tay vòng ngang eo Tô Thanh Gia.

Anh cứ tưởng sẽ không ai nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng tổ phụ đề vạn năng đã quay lại nét mặt và động tác của anh.

“Muốn tranh với tôi à, nằm mơ đi!” →_→

Chỉ trong chớp mắt đã có nhiều cảnh xuất hiện, Tô Thanh Gia trả lời hóm hỉnh: “Bình thường em cũng ít đi giày cao gót, em có thể cho anh số điện thoại.”

Odie lập tức lại gần: “Thật sao?”

Lần này Carlos không có phản ứng gì cả, gật đầu xác nhận.

Tô Thanh Gia nói tiếp: “Điện thoại của Carlos mở 24h, anh cần gì thì cứ liên hệ với anh ấy.”

Odie: “…”

Mọi người: “…”

Carlos mở miệng bổ thêm một đao: “Gọi điện thoại đường dài sang Tây Ban Nha rất đắt, anh có thể tham khảo mở thêm dịch vụ quốc tế.”

Odie: “…”

Mọi người: “…”

Nếu người khác nói ra câu này, có lẽ sẽ bị mọi người đánh cho một trận tời bời, nhưng Carlos lại nói một cách hợp tình hợp lý, cực kỳ chân thành, ra vẻ là đang lo lắng cho Odie.

Anh Hàm kéo mọi người quay về chủ đề chính, mang tiếng tập trung vào sự nghiệp của Tô Thanh Gia, nhưng thật ra là cố ý dẫn sang chuyện tình cảm của hai người.

Anh Hàm hỏi: “Xem ra bình thường cả Thanh Gia và Carlos đều rất bận bịu, vậy hai người làm thế nào để sắp xếp hợp lý thời gian riêng tư của mình?”

Tô Thanh Gia và Carlos liếc mắt nhìn nhau, sau đó mở miệng trả lời: “Thường thì thời gian em bận rộn lại là kì nghỉ của anh ấy, anh ấy khá chiều em nên sẽ đến ở cùng em. Đến khi anh ấy bận thi đấu, em lại đến ở cùng anh ấy.” Nói đến đây, Tô Thanh Gia cười khẽ: “Bọn em lưu rất nhiều số điện thoại của các hãng hàng không, giao thông thuận tiện nên bọn em cũng có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.”

Carlos phối hợp gật đầu.

Thẩm Kha ngồi dưới khán đài trợn tròn mắt. Làm ơn đi! Thời gian hai người ở cạnh nhau không phải nhiều, mà là quá nhiều, tại sao lại lừa dối quần chúng như vậy?

“Nghe nói hai người bắt đầu ở bên nhau từ năm Carlos mười bốn tuổi phải không?” Hình xăm xuất hiện vào năm 14 tuổi khiến mọi người tưởng rằng đó là khoảng thời gian mở đầu tình yêu của họ.

Tô Thanh Gia nhíu mày sửng sốt, Carlos vuốt mái tóc dài của cô và đáp: “Không phải. Chúng tôi bắt đầu ở bên nhau vào lúc tôi 16 tuổi. Mười bốn tuổi tôi thầm mến cô ấy, vì nhát gan nên chỉ dám lén lút xăm hình bày tỏ.” Khi nói lời này, ánh mắt anh dịu dàng khó tả, phụ đề là —— “Hạ gục con gái bằng cách sờ đầu.”

Tất cả mọi người đều há mồm kinh ngạc, Odie tò mò: “Vậy Thanh Gia thích Carlos từ bao giờ?”

Tô Thanh Gia có cảm giác lòng ngọt như mật, mí mắt cong lên, dịu dàng cười khẽ: “Thật ra khi đó em cũng thích anh ấy rồi.”

Mọi người “Woa——” một hồi, anh Hàm lại nói: “Hóa ra không phải là Carlos đơn phương.”

Carlos vui mừng cúi xuống hôn nhẹ một cái lên trán cô. Sau khi hôn xong anh mới nhớ ra mình đang ở trường quay, Carlos ngại ngùng gãi đầu, hai tai liên tục ngọ nguậy.

Tô Thanh Gia mím môi bổ sung: “Chẳng qua lúc đó em không can đảm được như anh ấy, may mà anh ấy kiên trì, vậy nên bọn em mới không bỏ lỡ nhau.” Cô ngẩng đầu nhìn Carlos một cái, Carlos cũng nhìn cô chăm chú, cả trường quay tràn đầy bong bóng màu hồng. Ống kính lướt qua chiếc nhẫn bạc đơn giản, tao nhã trên tay trái của Tô Thanh Gia.

Anh Hàm cũng ngẩn người trước tình cảm ấm áp của họ. Hai người trước mặt anh một tóc đen, một tóc vàng nhưng lại hài hòa lạ thường. Thế giới của họ dường như chỉ tồn tại những điều tốt đẹp, không có điều gì có thể quấy rầy được họ.

Anh Hàm hít một hơi sâu: “Xem ra hai em đã ở cạnh nhau gần bảy năm rồi, hai em có thể cho mọi người nhìn thấy sự ăn ý với nhau được không?”

Đây là bài kiểm tra hiểu biết về đối phương đã được sắp xếp từ trước, nhưng hai người chưa từng xem qua kịch bản. Carlos trả lời: “Được.”

Nhân viên công tác nhanh chóng mang bảng trắng và bút đen lên, hai người tách nhau ra, đứng ở hai bên sân khấu. Ở giữa có một bảng câu hỏi, Odie là người lựa chọn.

Tô Thanh Gia nháy mắt với Carlos.

Mọi người đều tò mò không biết họ “tâm đầu ý hợp” đến mức nào?

Câu hỏi thứ nhất ~~~

Tô Thanh Gia thích màu gì?

Chương trình biết bạn học Carlos không đọc được tiếng Trung nên đã dịch sang tiếng Anh trên màn hình.

Hai người nhìn nhau, lập tức đưa ra câu trả lời.

Tô Thanh Gia viết hai chữ đơn giản “Màu xanh”, còn Carlos trả lời bằng tiếng Anh “ausemyeyesareblue” (màu xanh da trời, bởi vì mắt tôi màu xanh). Đến tận lúc này, phiên dịch mới có cơ hội trổ tài, anh ta đọc to câu trả lời lên.

Câu trả lời vô cùng kiêu ngạo, chưa kể Carlos còn viết tên Tô Thanh Gia bằng tiếng Trung rất đẹp.

Anh lặng lẽ nhìn Tô Thanh Gia, mong được khen thưởng. Tô Thanh Gia lấy bảng che kín mặt mình, gửi tặng anh một nụ hôn gió.

Mặt Carlos ửng đó, trông rất đáng yêu.

Khán giả vốn dĩ đều tập trung sự chú ý vào câu hỏi này, nhưng khi hành động tương tác của hai người được chuyển lên màn hình lớn, họ dần dần miễn dịch, bởi vì họ đã —— bị ngược quá nhiều!!!

Câu hỏi thứ hai ——

Tô Thanh Gia thích hoa gì nhất?

Tô Thanh Gia đưa ra câu trả lời: “Hoa hồng đỏ”, đáp án trên bảng của Carlos là: “Tô Thanh Gia heratsanyjordieveryyear” (Hoa hồng, năm nào vào ngày Thánh George, tôi cũng tặng hoa hồng cho cô ấy.)

Anh Hàm giải thích sơ qua về ý nghĩa của ngày Thánh George, “Lễ thánh George được coi là ngày lễ tình nhân của Tây Ban Nha, vào ngày này, các chàng trai sẽ tặng cho cô gái mình thích một nhánh hoa hồng, nếu cô gái đó cũng có ý với chàng trai, cô ấy sẽ tặng lại một quyển sách.” Nghe đến đây, mọi người đều phải thốt lên rằng quá lãng mạn!

Thẩm Kha bất lực trợn tròn mắt, cái gì mà tặng vào ngày Thánh George?! Rõ ràng là suốt ngày tặng mà còn lừa người!

Câu hỏi thứ ba ——

Điều Carlos làm Tô Thanh Gia cảm động nhất.

Câu hỏi này khiến chàng trai tóc vàng phải nhíu mày suy ngẫm, còn Tô Thanh Gia thì nhanh chóng cầm bút viết lên bảng.

Lúc lật mở câu trả lời, mọi người đều khá hồi hộp, bởi vì phạm vi của câu hỏi này quá rộng.

“Anh ấy yêu tôi.” Đây là câu trả lời đơn giản, tự tin của Tô Thanh Gia.

Carlos cũng giơ bảng câu trả lời ra: “Tô Thanh Gia, anh yêu em.” Đây chính là nội dung hình xăm đầu tiên bằng tiếng Tây Ban Nha của Carlos, phiên dịch viên lại không có việc làm.

“Anh yêu em” cũng có phạm vi rộng như câu hỏi này. Nhưng việc anh luôn yêu em chính là điều cảm động nhất.

Vì yêu cô nên anh luôn cố gắng làm tất cả những gì có thể khiến cô cảm động và vui vẻ.

Không có điều cảm động nhất, bởi vì anh sẽ luôn làm cô cảm động.

Một tràng vỗ tay vang lên, hai người nhìn nhau.

Có lẽ với họ, khoảnh khắc nhìn nhau cũng có có thể khiến hai người cảm động.

Câu hỏi thứ tư ——

Điều Tô Thanh Gia làm Carlos cảm động.

Lúc này, đổi lại là Tô Thanh Gia nhíu mày, còn Carlos cầm bút viết.

Tô Thanh Gia giơ bảng lên, câu trả lời là “Không có”.

Toàn bộ trường quay xôn xao bàn tán.

Carlos viết rất nhiều nhưng nét chữ vẫn tao nhã, dễ nhìn. Phiên dịch viên nhìn xong hơi bất lực, khóe miệng khẽ giật.