Tô Thanh Gia mặc váy xanh nhạt ngồi xổm ở đó, khuôn mặt trắng mịn lấp ló sau mái tóc dài xõa ngang vai.

Cổ cô ngửa thành một vòng cung đẹp mắt, vừa tinh tế lại mềm mại, ôn hòa. Carlos lặng lẽ nhìn trộm, dịu dàng ôm cô đặt lên sofa.

Nếu không nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, có lẽ Tô Thanh Gia đã bị sự bình tĩnh của anh đánh lừa. Cô ném tờ báo trên tay lên bàn trà, ôm cổ anh, nhất quyết không buông, “Chân em tê rồi, anh xoa giúp em đi.” Cô đá dép ra xa, đặt đôi chân trắng nõn lên đùi anh.

Carlos cứ nhìn cô như vậy, mắt cuồn cuộn bão táp.

“Anh mau xoa đi.” Tô Thanh Gia nằm trong ngực anh, tủi thân nói, “Quả nhiên đồ đã đưa vào miệng sẽ không được quý trọng nữa, có phải anh không yêu em nữa đúng không?” Một giây sau cô bắt đầu khóc, nước mắt đong đầy đôi mắt hổ phách, chỉ chờ rơi xuống.

Mỗi lần cô nhìn anh bằng ánh mặt này, đầu óc anh lập tức trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ được gì, vội vã mở miệng nói: “Bella, không, không phải như vậy. Anh yêu em, em đừng khóc, đừng khóc…”

Carlos nâng chân của cô lên xoa. Anh đã làm việc này rất nhiều lần. Mỗi khi Tô Thanh Gia phải mang giày cao gót lâu, anh luôn đảm nhận vai trò của một nhân viên massage. Anh tác động một lực vừa đủ, dù giả vờ nhưng Tô Thanh Gia vẫn thấy khá thoải mái.

Con người là một loài động vật diệu kỳ, những biểu cảm, cảm xúc sâu sắc, đầy đủ nhất đều thể hiện rõ trên người họ. Khi đau đớn họ sẽ khóc, khi hạnh phúc họ sẽ cười, trong cùng một sự việc, những người khác nhau sẽ thể hiện thái độ khác nhau. Muốn trị Carlos – người từ nhỏ lớn lên cùng cô, người mà trên cơ thể có mấy nốt ruồi cô đều biết, là chuyện dễ như trở bàn tay.

Sau khi ra phòng khách, Thẩm Kha pha một ly cà phê, cà phê đắng chảy xuôi xuống bụng mới có thể miễn cưỡng vực lại tinh thần của anh.

Tất cả mọi việc xảy ra đêm qua, sáng sớm nay anh đều đã biết rõ, cũng tìm được lý do giải thích hợp lý. Mọi chuyện phức tạp hơn anh tưởng tượng, không chỉ vấn đề thua trận và đẩy ngã phóng viên, quan trọng hơn cả chính là trạng thái tinh thần của Carlos.

Hôm nay tất cả các báo có liên quan đều đưa tin, “The Sun” moi móc sắc bén nhất – “Mười năm trước, Carlos từng được chuẩn đoán mắc chứng trầm cảm ở mức độ nhẹ”.

Để tin tức bùng nổ và tăng tính xác thực, “The Sun” đã đưa tin về Garica – đội trưởng năm đó tập luyện cùng Carlos.

Nhìn thấy cái tên này, Thẩm Kha lập tức chửi rủa rồi xé nát một tờ báo. May mà anh mua nhiều báo, có thể xé thêm vài lần nữa.

Anh không hiểu bệnh tình của Carlos, cũng không có quyền lên tiếng nên đành mang những tờ báo này tới đây. Là sinh viên tốt nghiệp ngành Luật, anh biết mình nhất định phải tìm ra phương án khả thi để cứu vãn tình thế rối tung này. Sự tín nghiệm giữa anh và Carlos chính là nền tảng quan trọng cho mối quan hệ hợp tác kế tiếp. Điều đầu tiên anh phải làm chính là nói cho Carlos biết rõ chân tướng.

Trước khi nhấn chuông cửa, Thẩm Kha đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn bị phản ứng của Carlos hù dọa. Anh không ngờ tiền vệ tài năng này sẽ sợ đến mức đấy. Anh đột nhiên cảm nhận được rõ, cô gái trong nhà quan trọng với Carlos thế nào.

Lúc Tô Thanh Gia nhờ anh tạm tránh mặt, anh vô cùng lưỡng lự và hối hận. Lẽ ra anh không nên phơi bày sự thật này trước mặt cô. Đây là bí mật của Carlos, nếu “The Sun” không đăng bài, họ vĩnh viễn sẽ không biết được bệnh tình của anh. Ngoại trừ việc ít nói, chàng trái tóc vàng rất bình thường, anh không sợ đám đông, không có hành vi lạ, luôn lắng nghe lời khuyên của người khác.

Thấy chàng trai tóc vàng run rẩy, Thẩm Kha dường như đã hiểu được điều gì đó.

Có thể anh không thực sự bình thường, nhưng vì sự tồn tại của Tô Thanh Gia, anh buộc mình phải trở nên bình thường.

Lúc Thẩm Kha đi ra, Carlos hơi cứng người, tiếp tục xoa chân cho Tô Thanh Gia.

Người đại diện trợn mắt há mồm, lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía Tô Thanh Gia, ngồi xuống sofa, mở laptop và đặt nó lên bàn trà. Anh cứ tưởng Carlos sẽ không khống chế được bản thân, tuy nhiên hiện tại, xem ra anh quá non, phụ nữ luôn có cách để trị người đàn ông của họ. Anh nhấp một ngụm cà phê, đi thẳng vào vấn đề: “Em đã xem báo chưa?”

Cả người Carlos bắt đầu căng cứng, lo lắng, căng thẳng như một cây cung đã lên dây.

Tô Thanh Gia rút chân về, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, cô gật đầu với Thẩm Kha, “Vâng, em vừa xem rồi, bây giờ phải xử lý thế nào?”

Tay cô hơi lạnh, Carlos chỉ cần dùng chút lực là có thể bỏ tay ra, có điều anh lại quyến luyến không nỡ làm thế.

Thẩm Kha nhìn Carlos đang cúi thấp đầu, chỉ tay vào tiêu đề tin tức của “The Sun”, “Trước tiên anh cần biết, chuyện này có phải thật không?” Anh muốn biết đáp án chính xác.

Carlos nhìn qua bàn trà, vô thức nắm chặt tay, suy nghĩ rối loạn, không biết trả lời thế nào.

Anh ấy định nói cho Bella biết sao? Anh phải thừa nhận bệnh của mình ư? Bella có vì thế mà rời xa anh không? Cô gái anh cố gắng mãi mới có được có thể sẽ không thích anh nữa?

Anh cảm thấy trái tim càng lúc càng chìm xuống.

Trong truyện Hy Lạp cổ đại, thành Troy là nơi có nhiều bức tường thành kiến cố nhất, là nơi phồn hoa nhộn nhịp dưới ánh sáng mắt trời nhất. Thế nhưng dù có kiên cố đến đâu thì nó cũng không đỡ nổi lòng người tham lam. Chính những người dân trong thành đã tự mình phá hủy thành phố mơ ước của họ.

Giờ đây anh hệt như bức tường của thành Troy [*], trận chiến ngựa gỗ chuẩn bị bắt đầu.

[*] Cuộc chiến thành Troy: Thần thoại Hy Lạp kể lại rằng, cuộc chiến tranh thành Troy chính là nguồn gốc dẫn đến sự xuất hiện nhiều vị anh hùng cùng con ngựa gỗ huyền thoại. Khởi nguồn từ câu chuyện hoàng tử Paris người được mệnh danh là chàng hoàng tử đẹp trai nhất ở phương Tây.

Vài năm trước, anh có thể bình tĩnh đứng ở sân bay nhìn cô gái yêu dấu rời xa anh. Khi ấy anh vẫn chưa có được cô, trong tim luôn có một nguyện vọng còn sót lại, ngọn lửa ấy đã giúp anh vượt qua được mấy mùa đông lạnh giá.

Tuy nhiên bây giờ, anh không còn dũng khí đó nữa.

Một khi có được thứ gì đó, người ta luôn sợ một ngày nào đó sẽ mất đi. Anh luôn tin tưởng những lời này, chưa từng nghi ngờ. Rõ ràng anh đã nhận được món quà tốt đẹp nhất, anh không muốn, thật sự không muốn nó bị thu hồi vào thời điểm tốt đẹp nhất.

Anh thậm chí không dám nghĩ, nếu Bella rời khỏi anh, anh sẽ phải làm thế nào để vượt qua mỗi đêm đen kịt.

Họ từng có rất nhiều kỉ niệm, anh muốn có cả kỉ niệm sau này. Rồi họ sẽ có hai bé con, tốt nhất đều là con trai để có thể cùng anh bảo vệ Bella. Cả hai đứa sẽ được đặt tên theo họ Tô, giống anh hay Bella đều được. Anh dạy con trai chơi bóng, Bella dạy chúng chơi piano, hàng năm cả nhà cùng nhau đi du lịch. Lúc anh thi đấu, Bella sẽ đưa các con đến cổ vũ cho anh.

Và rồi tất cả đều biến thành bong bóng, đâm nhẹ là vỡ.

Anh không sợ những ánh mắt kỳ thị, không sợ những lời đồn đãi hãm hại, anh cũng không quá lo lắng kết quả thắng thua, anh chỉ quan tâm liệu những điều này có thể làm anh mất đi hạnh phúc khó khăn lắm mới có được hay không.

Anh đủ kiên cường nhưng cũng đủ yếu mềm.

Tô Thanh Gia bị nắm chặt tay mà không hề kháng cự.

Cô đã đọc qua bài viết về triết lý bi quan của nhà triết học Schopenhauer, ông ấy từng nói: “Mối quan hệ giữa người với người, cho dù điểm bắt đầu là gì, kết thúc đều sẽ biến thành đau khổ. Ngay cả khi điểm bắt đầu tốt đẹp, sau nhiều bước ngoặt sẽ đến vị trí của nỗi đau và dừng lại tại đó.”

[*] Schopenhauer: Là một nhà triết học nổi tiếng người Đức, tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là “The World as Will and Representation”.

Dùng những lời này để diễn tả thế giới nội tâm của Carlos hình như không sai chút nào.

Nỗi bất hạnh thời thơ ấu, tuổi thơ bị cô lập cùng với việc tranh giành trong bóng đá đã khiến quan niệm sống của anh trở nên bi quan, cuộc sống như thể một con lắc, lắc lư qua lại giữa thống khổ và tẻ nhạt. Đời trước, anh tự sát, suy cho cùng cũng vì sự thiếu hụt trong tính cách.

Tô Thanh Gia dùng tay kia chạm vào mặt anh, muốn anh nhìn thẳng vào mắt mình.

Carlos sợ hãi vò đầu, im lặng một lúc lâu rồi quay lại vuốt ve mặt Tô Thanh Gia, gian nan mở miệng: “Là thật, tất cả đều là thật.”

Giọng nói của anh trở nên khàn khàn, anh dừng lại một lúc mới nói tiếp: “Anh vẫn luôn biết mình bị trầm cảm mức độ nhẹ. Xin lỗi, anh không nên gạt mọi người.” Khi mới đến cô nhi viện, anh đã được chẩn đoán và điều trị tâm lý, bác sĩ nói với sơ Rosa rằng anh có xu hướng tự kỷ, chính xác hơn là mắc chứng trầm cảm mức độ nhẹ. Hồi đó anh còn rất nhỏ, không hiểu sao lại nhớ kĩ những từ khó hiểu đấy.

Anh giấu kín bí mật này suốt nhiều năm, chưa từng nói với bất kỳ ai.

Sau này gặp Bella, anh thậm chí còn tự thôi miên mình rằng anh chưa từng biết chuyện này.

Carlos buông lỏng tay, sau đó cố gắng mỉm cười, “Có phải anh rất xấu xa, rất ích kỷ không?” Những kẻ xấu trong các câu chuyện đều phải nhận quả báo, xem ra báo ứng của anh tới rồi.

Tô Thanh Gia không để ý đến việc anh buông tay, khoanh tay trước ngực nói: “Sao anh biết? Anh từng điều trị tâm lý à?” Rijkaard nói sẽ không để Carlos biết chuyện này, cô tin ông.

Carlos lắc đầu giải thích với cô, sắc mặt tái nhợt.

Tô Thanh Gia gật đầu không nói gì. Thẩm Kha thở dài, uống một hớp cà phê, tự an ủi bản thân lần nữa.

Yết hầu Carlos chuyển động lên xuống, “Anh tưởng mình đã ổn rồi, không ngờ…” Anh ấp úng, “Bella, em còn muốn ở bên anh không?” Cuối cùng anh cũng dám nói ra lời mà trước kia anh không dám hỏi.

Tô Thanh Gia nhìn hàng mi dài của anh.

“Theo luật pháp của tất cả các quốc gia trên thế giới, nếu biết án mà không báo sẽ bị coi là đồng phạm và bị xử phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ án.” Tô Thanh Gia lấy hộp khăn giấy trên bàn đặt lên đầu gối, “Ngay từ đầu em đã biết bệnh tình của anh. Em biết từ 15 năm trước. Em biết mà không báo, có phải cũng rất xấu xa và ích kỷ?”

“Nhưng em xấu xa, ích kỉ là vì không muốn bạn trai của mình phải chịu tổn thương. Em không quan tâm bệnh của anh là có phải do di truyền hay không, cũng không quan tâm tinh thần anh có ổn định không. Carlos, nói không chừng trên thế giới này chỉ có em là người phụ nữ không chê bệnh của anh. Vậy mà anh lại hỏi em có muốn bên anh không? Anh đang giả vờ rộng lượng à? Tối qua thấy em thì không chịu ôm em, không nói chuyện xảy ra cho em biết, chỉ giỏi một mình trồng nấm trong góc tường mà thôi, bạn gái anh là người chết à!” Lúc đầu Tô Thanh Gia còn có thể giữ bình tĩnh, nhưng càng nói lại càng kích động. Tối qua cô vô cùng lo lắng và tủi thân, không ngờ hôm nay Carlos lại dám nói ra những lời này.

“Tức chết đi được. Rõ ràng bị anh lạnh nhạt mà còn phải giải thích, bất chấp hình tượng quấn quýt lấy anh ở sân bay. Carlos, em đã như vậy mà anh còn muốn chia tay ư? Muốn chia tay thì mau nghĩ cách bù đắp tổn thất đi. Lúc mới yêu, anh nói sẽ không bắt nạt, không mắng em, xảy ra chuyện gì cũng tin em, vậy anh đã làm được chưa?”

Thẩm Kha nuốt nước bọt, đợi Tô Thanh Gia nói xong thì rụt rè vươn tay lấy giấy, ai dè lại bị Tô Thanh Gia tránh đi.

“Anh làm gì vậy!”

Thẩm Kha bị cô dọa sợ. Hóa ra thiên thần biến thành ác ma chính là như thế này. “Không phải em muốn lấy khăn giấy để Carlos lau cho sao? Anh lấy thay em ấy, lấy thay em ấy.” Cmn, đúng là một cô bạn gái tốt. Nhìn cô gái đồng hương của anh đi, anh nhất định phải tìm người ở quê có tình có nghĩa.

“Ai cho phép anh ấy lau nước mắt, em tự lau được!” Tô Thanh Gia lườm anh, quay sang quát Carlos, “Anh còn không qua đây ôm em, cẩn thận ba em nhốt em ở nhà, không bao giờ… cho anh gặp em nữa!”