Ninh Mông đứng thẳng người, ho khan một cái, lời lẽ chính đáng nói: “Tôi không định làm gì hết, mà... Ừm, chất lượng cái áo này của anh kém quá.”

Thời Thích: “...”

Kéo một cái đã hỏng rồi, cái này ngược lại cũng không tốt, lỡ như cô gái nào muốn quyến rũ, chẳng phải là có thể biểu diễn tình tiết đáng sợ sao, trong tiểu thuyết đều miêu tả như vậy.

Ninh Mông không hề phát hiện ra điều bất thường chút nào, còn đang tự quyết định: “Mau đi ra, tôi muốn thay đồ, cậu muốn ở đây đau mắt hột sao, không tốt không tốt.”

Thời Thích cau mày, hiển nhiên là không hài lòng với cách làm của cô.

Ninh Mông hít sâu, hỏi: “Cậu đi theo tôi như vậy làm gì chứ, tôi cũng không thể gắn cánh bay đi, cậu không cần phải lo lắng đâu.”

Đi theo cô như vậy, giống như mấy tên cuồng theo dõi trên phim truyền hình vậy, mà chính cô cũng biết, lại không thể đuổi đi, như thế này rất khó chịu.

Thời Thích mặt không biểu cảm nhìn cô.

Đúng là không thể gắn cánh, nhưng mà thủ đoạn rời đi so với gắn cánh còn lợi hại hơn, làm người ta khó lòng đề phòng.

Giọng nói của anh nhẹ lại một chút, “Tôi phải biết được em có thể đi tiếp nữa hay không.”

Ninh Mông hơi giật mình mà sững người, đối diện với đôi mắt của anh, giọng điệu mềm đi một chút, “Thật sự là bây giờ tôi sẽ không đi, anh có lần nào thấy tôi vừa đến đã rời đi chưa?”

Mắt Thời Thích giật giật, vẫn không di chuyển.

Ninh Mông há miệng thở dốc, cau mày, không biết nên nói gì cho phải.

Cô lui về phía sau vào phòng vệ sinh, tiện tay đóng cửa lại, Thời Thích vẫn chưa ngăn cản, chỉ đứng ở cửa, ánh mắt thâm trầm.

Không đến một phút, cửa nhà vệ sinh bỗng bị mở ra.

Sắc mặt Ninh Mông trắng bệch mà đi từ từ đến bên cạnh anh, trong lòng hốt hoảng.

Cô vừa mới đột ngột nghĩ tới một vấn đề, bây giờ lòng còn đang không vững, nhỏ giọng hỏi: “Lúc trước anh đi lên từ thang máy, tôi tới đây đưa rượu, lúc ấy tôi nghe được tiếng người vọng lại trong nhà vệ sinh là của ai?”

Không phải nghi ngờ, cô gặp được Thời Thích ở thang máy bên kia, sau đó bị anh dứt khoát trói lại mang về, vẫn luôn ở trong phòng.

Nếu phòng có người, nhất định đã sớm đi ra.

Hơn nữa Thời Thích cũng không phải người có tính cách chung với người khác, khả năng trăm phần trăm là ở một mình.

Vậy... Tiếng nói kia là ai phát ra...

Giọng nói của cô rơi rụng hết xuống, sắc mặt Thời Thích cứng lại, kéo cô ra.

Vị trí của Ninh Mông nháy mắt biến thành đứng bên cạnh anh, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào nhà vệ sinh xa hoa này.

Nhà vệ sinh rất lớn, chỗ này chỉ có thể nhìn đến chỗ bồn rửa tay còn có cửa bên trong, có bề ngoài hết sức bình thường.

Cô nhắc nhở nói: “Hồi nãy tôi đưa rượu tới, anh không ở đây, tôi đã nghe được bên trong có tiếng nói, còn tưởng rằng là chủ nhân của phòng ở bên trong.”

Bây giờ ngẫm lại lòng còn sợ hãi.

Cái này lỡ như bên trong là hung thủ giết người biến thái, nếu cô lẻ loi một mình, chẳng phải đã trực tiếp chết không có chỗ chôn, bị phanh thây cũng là điều có thể.

Thời Thích chân vừa mới bước vào gian tắm rửa, một bóng dáng mơ hồ lập tức hiện ra, tới cùng thứ này là tiếng hét thảm thiết.

Có lẽ là do sợ hãi, cô ta trốn trong góc phòng.

Thời Thích cau mày, tâm trạng đặc biệt không tốt, bận lòng người phía sau, cũng không thẳng thừng ra tay, mà áp dụng cách dịu dàng.

Ninh Mông chỉ nhìn thấy cái bóng kia giật giật, tai nghe không thấy, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, túm túm ống tay áo của Thời Thích.

“Ý của cô ta nói là cô ta không cố ý ở chỗ này, chỉ là bởi vì bị nhốt ở đây, không rời khỏi cái phòng vệ sinh này, hi vọng cháu trai cả của cô có thể tha cho cô ta.”

Đột nhiên hệ thống hiện ra, giải thích với cô: “Lúc trước cô ta lén ở đây, có thể là bởi vì cháu trai cả của cô thất thần, cho nên không phát hiện, bây giờ bị nhìn thấy nhất định là rất phiền phức, cô ta rất sợ.”

Ninh Mông không để lời của nó ở trong lòng, mà kinh ngạc nói: “Ta còn tưởng ngươi biến mất.”

Qua một lát, hệ thống giải thích: “Bởi vì bây giờ chỗ cô đã đi vào quỹ đạo, cho nên bên tôi sẽ không đặt tinh lực lên cô, sau này có thể thời gian tôi không ở đây sẽ dài thêm, nhưng mà tôi sẽ còn trở về thường xuyên.”

Chờ sau này, có lẽ nó sẽ còn có ký chủ khác, rốt cuộc thì bên này đã diễn ra suôn sẻ, chỉ cần sau này mọi thứ đều bình thường là được.

Nghe nó nói như vậy, Ninh Mông nhất thời có chút bùi ngùi.

Thực ra cô cũng nghĩ tới tình huống như vậy, tóm lại thì hệ thống không thể bên cạnh cô cả đời, nhất định là phải rời đi, đến lúc đó cô vẫn phải tự sống cuộc đời của mình.

Có thể sống lại đã là một chuyện đặc biệt may mắn rồi.

Thời gian càng dài, bóng hình đã rõ ràng hơn nhiều, ngũ quan nhỏ xinh, phần đầu của cô ta còn chảy máu, nhìn qua cực kì đáng sợ.

Ninh Mông nuốt nước miếng, nói cho bản thân mình phải bình tĩnh.

Từ khi xuyên đến thế giới này, cô gặp qua biết bao con quỷ rồi, còn học cùng lớp với một con quỷ thắt cổ, hiện tại con này thì tính là gì chứ.

Hơn nữa Thời Thích còn ở bên cạnh, nhiều năm như vậy, nhất định anh rất trâu bò.

Trong tiểu thuyết nhắc tới trước khi anh cầm quyền nhà họ Thời đã có thể ra lệnh cho vạn quỷ, nhìn người áo đen vừa rồi đưa quần áo tới, chỉ sợ là đã trở thành gia chủ.

Như vậy... lúc đó chẳng phải Thời Thiện Cẩn phải về hưu? Ninh Mông mặc niệm cho ông.

Chờ khi cô lấy lại tinh thần, bóng quỷ trước mắt đã biết mất, bên trong trở lại bình thường lần thứ hai.

Thời Thích nhìn cô một cái, lời ít ý nhiều nói: “Bị người ta giết chết ở đây.”

Nói đúng ra, là bị ngộ sát.

Không lâu trước đây có một tên tội phạm vượt ngục trốn ở đây, cô ta vào ở chỗ này, vốn không biết hắn ở đây, đã bị đối phương thằng tay giết người bịt miệng.

Xong việc cái xác lại bị phanh thây, liền trực tiếp ở tại trong gian tắm rửa này.

Cho nên cô ta chỉ có thể đợi ở nơi này, chốn nào cũng không đến được, tuy rằng hận, nhưng cũng không trở thành lệ quỷ, không có ý muốn hại người. 

Thời Thích vừa mới thuận tay siêu độ cho cô ta.

Nếu là khi bình thường, chỉ sợ đã sớm trực tiếp bị tiêu diệt ở ánh mắt đầu tiên.

Thời Thích nghiêng mặt đi, “Cô ta đi đầu thai rồi.”

Ninh Mông nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng có hơi kinh khủng, nhưng hẳn là anh sẽ không lừa mình, thay đồ bên trong chắc cũng không xảy ra nhiều chuyện.

Lần này đóng cửa lại không còn bị ngăn cản nữa.

Trong hộp là một cái váy liền, rất đẹp, chất vải khi sờ lên cũng khá tốt, tất nhiên là thứ cô chưa từng được mặc, không biết là Thời Thích yêu cầu cái này, hay là người áo đen kia tự mình mua món này, tóm lại là cực kì đẹp.

Là con gái thì đều có tâm lý yêu cái đẹp.

Ninh Mông gấp không chờ nổi mà thay, xoay một vòng trước gương, nhìn bản thân chính thức, trong lòng gần như vui muốn nở hoa.

Làm người khác dù thoải mái cỡ nào, cũng không vui sướng như khi được làm chính mình.

Sau khi ra ngoài, Ninh Mông đã nhịn không được mà nhìn về phía Thởi Thích vẫn luôn đứng ở đó, nhịn không được nói: “Thật sự là tôi sẽ không đi.”

Mắt Thời Thích nhìn thẳng, trước mắt là một người sống sờ sờ.

Anh không mở lời bình luận hay nói gì cả, mà chuyển đề tài, nhẹ giọng nói: “Rất đẹp.”

Là lần đẹp nhất anh từng được nhìn thấy.

Ninh Mông hơi sững sờ, không để lời nói của anh trong lòng.

Nhưng mà được khen như thế này, trong lòng mình vẫn đặc

biệt thoải mái, cô cười cười, muốn tìm chút đề tài hay, cuối cũng vẫn không giải quyết được gì.

Hai người lập tức im lặng.

Một lúc lâu sau, Ninh Mông không khỏi nhớ tới hình ảnh lần đó trước khi rời đi, không chịu nổi, hỏi: “Chuyện hồ bơi lần trước, tôi muốn…”

Lời đến bên mép, cô lại hỏi không nổi nữa.

Nếu Thời Thích không có ý đó, chẳng phải là cô tự mình đa tình, còn lưu lại ấn tượng như vậy cho đối phương, vẫn là đừng nên hỏi thì hơn.

Thời Thích đột nhiên mở miệng: “Hồ bơi làm sao?”

Thấy cô không nỏi lời này, hình như anh đã nhận ra cái gì đó, lại nói: “Em muốn hỏi chuyện của người phụ nữ kia?”

Ninh Mông sửng sốt một chốc, mới phản ứng lại lời này có thể là anh nói tới Cố Nam Tây.

Lần trước trước khi rời đi chỉ nhìn thấy Cố Nam Tây ngất đi, sau đó đã không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết bây giờ cô ta đang ung dung ngoài vòng pháp luật hay đang làm gì.

Cô gật đầu, hiếu kỳ hỏi: “Cố Nam Tây làm sao rồi?”

Thời Thích lạnh lùng cười, “Rất tốt.”

Có thể làm ra được chuyện như vậy, tất nhiên sẽ không để cô ta được chết dễ dàng, tất nhiên anh sẽ để cô ta được trải nghiệm thứ nên trải nghiệm, tuyệt không nương tay.

Nhận được những lời này, trong lòng Ninh Mông lập tức cảm thấy hẳn Cố Nam Tây lành ít dữ nhiều, hoặc là ngồi tù hoặc là đang chịu tội.

Thời Thích đột nhiên hỏi: “Em thích cô ta?”

Gần như là Ninh Mông trả lời theo phản xạ: “Não tôi bị úng mới đi thích cô ta.”

Một đoá sen trắng to như vậy, cô mà thèm thích cô ta, nếu không phải tàn niệm lúc trước Mạnh Ninh để lại, cô đã sớm xé nát ngã ba đường với hoa trắng nhỏ rồi, nào còn chờ được đến màn sau.

Ai biết được cuối cùng Cố Nam Tây lại ra tay muốn đâm cô, quả là phát rồ, không ngờ tới bản thân mình thế mà bị đâm chết, đây đúng là tức chết người.

Mạnh Ninh là mắt mù nên không nhìn thấy, cô đã biết gương mặt, vậy mà còn thích Cố Nam Tây thì đúng thật là đầu óc có bệnh.

Sắc mặt Thời Thích tốt hơn nhiều, cuối cùng cũng không còn âm u như lúc trước nữa.

Ngoài cửa sổ là ánh đèn muôn sắc, cảnh đêm làm say lòng người.

Không khí trong phòng trở lại bình thường rất nhiều, cơn lạnh kì dị này cũng dần biến mất, Ninh Mông từ chỗ này đi ra ngoài, thuận miệng hỏi: “Bây giờ là năm nào rồi?”

Phía sau đột nhiên không có tiếng động.

Ninh Mông quay đầu lại, đã nhìn thấy Thời Thích nhìn chằm chằm cô, đôi mắt xanh có chút doạ người.

Như sói vậy.

Thời Thích không nói gì, bỗng nhớ tới một đêm của mấy năm trước.

Anh hoàn hồn, nhìn thiếu nữ vẫn là dáng vẻ như cũ kia, rũ mắt, trả lời: “Em không biết tôi đợi bao nhiêu năm rồi.”

Tiếng nói của anh nhẹ nhàng, không cẩn thận sẽ không nghe thấy.

Khoảng cách của Ninh Mông gần, rất dễ là có thể nghe ra được nỗi ưu tư chứa bên trong, lập tức không biết nên nói gì mới ổn.

Phải, cô biết mình sẽ còn sống, cho nên dù một mình đợi trong không gian hỗn độn, cô cũng không có khó chịu lung tung.

Nhưng Thời Thích lại khác.

Lúc ấy tình huống gấp gáp, bản thân lúc ấy cứ như vậy mà trực tiếp biến mất trước mặt anh, lại không để lại bất cứ tin tức chắc chắn nào, nhất định là anh khó mà đoán được.

Phỏng đoán tốt nhất đương nhiên là cô còn sống.

Ninh Mông lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ của mình, theo bản năng nói: “Không phải tự tôi muốn đi, anh biết…”

Lời còn chưa nói xong, người đã bị khống chế, bị chặn bên bờ tường.

Tay anh đặt ở cằm cô, đầu ngón tay chạm vào má, một lớp chai mỏng kề sát cô, cho cô một cảm giác kỳ dị.

Ngón cái lòng bàn tay đặt bên môi, chỉ thiếu một chút như thế.

Váy Ninh Mông mới thay có vai và sau lưng hơi lộ ra ngoài, làm nổi lên cái cổ trắng nõn và xương quai xanh đẹp mắt của cô, tiếp xúc với vách tường lạnh băng, truyền đến cảm giác lành lạnh.

Dáng người cô không cao, chỉ tới cằm của Thời Thích, giờ này phút này bị ép buộc ngửa đầu, chỉ có thể nhìn thẳng anh.

Thời Thích nhíu mày, biên độ không lớn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô, lại hỏi một lần nữa: “Em biết tôi đợi bao lâu không?”

Ninh Mông theo bản năng mà lắc đầu.

Cô dựa lưng vào tường, trợn to mắt nhìn anh hơi cúi đầu, nâng cằm cô lên, nặng nề đặt nụ hôn xuống.

Về phần cái tay còn lại, là nâng sau đầu cô, quấn quýt hoà trộn với tóc, chồng chéo mà đi, áp sát thật chặt.

Thời Thích giam cầm cô, môi mỏng lạnh lẽo, động tác mạnh mẽ, như là muốn cắn chặt cô, một phút cũng không thả lỏng.

Tinh thần Ninh Mông chậm chạp, tóm chặt quần áo của anh.

Một lúc sau, răng cắn ngay khoé môi cô, mạnh mẽ tàn nhẫn.

“Vì sao em phải rời đi?” Thời Thích ghé bên tai cô, giọng nói mềm nhẹ quyến rũ, làm tim cô đập nhanh hơn, “Còn có… Ai đang giúp em?”

Trước ngày hôm nay, anh đều là suy nghĩ không màng đêm ngày… Rốt cuộc là cô tồn tại, hay là cứ vậy mà chết đi.

Có lẽ là bị lạc ở thế giới này, cũng hoặc là ở ngay trước mắt anh, cứ vậy mà trực tiếp hồn phách tiêu tan…

Mỗi một phút mỗi một giây.

Gần như muốn nghi ngờ cả thế giới này.

Anh chưa từng sợ hãi như vậy.

*****

Bảy năm.

——《Quyển nhật ký nhỏ Thời Thích lén giấu đi》