Sợ ông không tin, Ninh Mông lại nói một lần.

Không ngờ rằng, giờ phút này trong nội tâm của Vương Thiên Dân chỉ muốn chửi tục.

Thật là sợ thứ đang tới, vừa mới nãy còn khoác lác, dạy dỗ học trò, hiện tại lại như vậy, đây không phải là cố ý đánh lên mặt ông sao?

Ninh Mông cũng không chắc chắn lắm.

Vừa rồi cô nhìn thấy một cái bóng sau lưng chủ nhiệm thật, không phân biệt rõ là người hay là quỷ, lập tức lóe đi qua, lúc này lại biến mất.

Vương Thiến Dân nhìn cô, cảm thấy mình không thể bị một con nhóc dọa được.

Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh thổi qua.

Ông ta lập tức lui về phía sau vài bước, vào trong phòng thay đồ, lúc này trong trong lòng mới được ổn định nhiều chút.

Lại lén liếc mắt nhìn Thời Thích một cái, cực kì vừa lòng với sự bình tĩnh của anh, điều này cho thấy rằng là anh có thực lực, vậy ông ta không cần lo lắng.

Ông ta lại đi đến bên cạnh cửa, vươn đầu.

Cái phòng thay quần áo này là cái ở cuối, nhìn từ bên phải chính là cửa lớn của bể bơi bên kia, giờ này đang đóng cửa, xuyên qua một chút phần kính ở giữa còn nhìn thấy bóng tối bên kia.

Mà phía bên trái còn lại là nơi đi đến lúc đầu.

Vương Thiên Dân cầm đèn pin quơ quơ, trái tim nhảy lên thình thịch, nếu không phải sau lưng là hai học sinh, còn bận tâm đến hình tượng, ông ta đã trực tiếp chạy.

Chỗ này, ai thích đến thì đến.

Hành lang có thể đi được không có cái gì, chỉ có một chùm tia sáng chớp loé loạn xạ.

Ông ta duỗi đầu nhìn, cái gì cũng không nhìn thấy, quay đầu lại bất mãn nói: “Bạn học Mạnh, sau này không thể không thấy rõ là lại nói bậy, doạ người như vậy sẽ hù chết người…”

Thời Thích bỗng nhiên nói: “Ở sau lưng thầy.”

Vương Thiên Dân cảm giác ở chỗ cổ có gió lạnh thổi vào, cả người co rúm lại một chút, cuống quýt hỏi: “Ở đâu cơ?”

Sao ông ta lại không nhìn thấy?

Thời Thích cúi đầu: “À, nó đi rồi.”

Đối với lời của anh, Vương Thiên Dân vẫn cực kì tin tưởng, chỉ cảm thấy may mắn.

Ninh Mông đứng một bên, hơi gục đầu, không nói gì.

Mắt âm dương cô cũng có, tất nhiên biết hồi nãy ở phía sau không có gì hết…

Cô nghiêng đầu, vừa đúng lúc đối mặt với tầm mắt của Thời Thích, trong bóng đêm loé lên ánh sáng xanh sậm, trong suốt sâu thẳm khác thường, lại có người đẹp, giống như hạt ngọc lưu li.

Thời Thích mở miệng nói hai chữ.

Anh không thốt lên tiếng, Ninh Mông lại nhìn ra được từ khẩu hình đó, trong lòng ấm áp.

Cô hơi mỉm cười, môi khẽ mở, lộ ra hàm răng vẫn luôn giấu bên trong, với cánh môi hồng hào, lại đặc biệt kiều diễm.

Vương Thiên Dân bỗng nhiên lại gần, “Bạn học Thời, kế tiếp chúng ta đi đâu?”

Tầm mắt Thời Thích di chuyển, đặt trên người ông ta, tạm dừng một lát, mới nhàn nhạt mở miệng: “Bể bơi.”

Tuy chỉ có hai chữ, nhưng Vương Thiên Dân lại nhíu chặt mày.

Có thể nói, bể bơi là nơi ông ta không muốn đi nhất.

Ông ta làm lãnh đạo trong trường tất nhiên biết rõ một số tin tức nhất, cũng bao gồm hình ảnh hiện trường ngay đó ở bể bơi, thực sự là máu tanh cùng cực, làm người ta khó có thể tiếp nhận.

Ở chỗ này đã thấy được mấy thứ linh tinh, đến bên kia còn phải tế nào?

Trong đầu ông không khỏi hiện ra cái hồ toàn là màu đỏ như máu, tất cả đều là hình ảnh về quỷ, sợ đến nỗi toàn thân run lên một cái.

Chẳng qua nghĩ cũng chỉ là nghĩ, Thời Thích đã mở miệng, ông ta nhận được lời dặn dò của hiệu trưởng, tất nhiên là phải nghe.

Vương Thiên Dân nhìn đồng hồ, 11 giờ.

Cũng được, chưa tới 12 giờ.

Vừa nghĩ như vậy, trong lòng thả lỏng không ít, dứt khoát không đếm xỉa gì nữa: “Vậy đi thôi, tôi có mang chìa khoá.”

Từ sau sự kiện ở hồ bởi trong nhà xảy ra, nơi này đã bị niêm phong, đương nhiên, nhưng cánh cửa có thể khoá sẽ khoá, chìa khoác do người chuyên trách trông giữ.

Nói đến đây, Vương Thiên Dân lại nghi ngờ.

Cái cửa phòng thay đồ này sao lại mở ra?

Ninh Mông đi bên cạnh Thời Thích, im lặng ghê gớm.

Trên thực tế là đang đối thoại với hệ thống: “Nơi này có quỷ không?”

Hệ thống trả lời lại nói: “Có.”

Nhận được đáp án này, sắc mặt Ninh Mông đã không quá tốt, thì ra có quỷ thật, cứ nghĩ như vậy, không chừng thứ cô vừa mới nhìn thấy chính là bóng quỷ.

Thời Thích nhẹ giọng: “Em lạnh?”

Lúc này Ninh Mông mới khôi phục tinh thần lại, phát hiện mình đã dán bên cạnh anh, chỉ kém xíu nữa là ôm lấy không tha.

Cô ngượng ngừng cười, xấu hổ lắc đầu, lui ra phía sau một chút.

Đây thực sự quá xấu hổ

Ninh Mông tò mò hỏi: “Vì sao không có camera?”

Tuy rằng trong phòng thay quần áo không có, nhưng camera ở chỗ khác không ít, trường cũng không thiếu tiền, không có bủn xỉn với mặt này.

Vương Thiên Dân đã bình tĩnh, ông ta thở dài một hơi, cũng không biết việc này có nên nói hay không.

Nghĩ ngợi, hiệu trưởng tự nhiên để học sinh này phụ trách chuyện này, hẳn là có thể biết.

Biểu cảm của ông ta không quá tốt, cầm đèn pin quơ quơ hướng ra bên ngoài, sau đó đóng cửa lại, lúc này mới mở miệng nói: “Thực ra là… Camera vẫn có.”

Một cái hồ bơi trong nhà lớn như vậy sao có thể không có camera, một cái hỏng cũng còn có một cái khác, trường chú ý nhất là những việc thế này, đều sẽ báo cáo sửa chữa, làm sao cũng sẽ bị quay lại.

Vừa rồi tuy rằng ông ta dùng xã hội chủ nghĩa gì gì đó để xua tan cảm giác sợ hãi, nhưng nhắc đến chuyện này, trong lòng vẫn có hơi sợ.

Ninh Mông nhíu mày, tin tức cô đọc được bên ngoài là camera bị xoá, cho nên cảnh sát vẫn luôn không tìm được hung thủ.

Hiện tại xem ra chỉ sợ là quay được hình ảnh gì không thể tồn tại rồi, căn bản không thể đưa ra bên ngoài, nếu không có thể sẽ gây ra các loại hoang mang và rối loạn.

Cuối cùng Vương Thiên Dân cũng mở miệng: “Video camera, bên này niêm phong một phần, một phần ở chỗ hiệu trưởng, một phần ở Cục Cảnh sát, trừ mấy lãnh đạo trường và cảnh sát, đám người còn lại cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.”

Thời Thích liếc mắt nhìn qua một cái, “Đi xem video camera.”

Vương Thiên Dân cũng không mở miệng ngăn cản, dẫn đầu cầm đèn pin trở về nơi lúc đầu, phòng điều khiển đúng lúc lại ở sau phòng thay đồ, ở giữa cách một bức tường, có cửa nhỏ có thể đi qua.

Phòng rất nhỏ, đồ vật tạp nham chất đống, cũng không ai thu dọn.

Ninh Mông đánh giá rồi đi vào, ánh mắt đặt lên máy tính ở đó.

Phòng này không có cửa sổ, Vương Thiên Dân dứt khoát mở đèn, ánh đèn sáng rực, cảm giác âm u lạnh lẽo bớt đi không ít.

Ông nhanh chóng mở máy tính ra, rất nhanh đã tìm được vị trí cái folder video được giữ gìn kia, bấm mở bắt đầu chiếu, run lẩy bẩy mà rụt rụt qua bên cạnh.

Xem lần thứ hai sẽ hù chết người, ông ta quyết định không xem.

Camera đều là hình ảnh như vậy, sau đoạn ngắn nhàm chán đi qua, liền đến điểm quan trọng rất nhanh.

Cố Miểu Miểu thay áo tắm xong ra con đường đến cửa lớn, bóng dáng duyên dáng xuống nước, đột nhiên lặn xuống nước, gần một phút sau mới thoát ra được, biểu cảm không tốt lắm, nhìn ra được là tâm trạng không ổn.

Lúc sau, Cố Miểu Miểu vẫn luôn bơi lội trong đó, không còn giống như lúc đầu nữa.

Đoạn thời gian này lại chỉ có một mình cô ta ở đó.

Vương Thiên Dân đột nhiên lên tiếng: “Đến ngay này.”

Theo câu ông ta nói, Cố Miểu Miểu rốt cuộc đã quyết dịnh nghỉ ngơi, dựa nghiêng trên đó, tóc dài rối tung, lững lờ trên mặt nước, cô ta nhắm hai mắt, có lẽ cũng rất thoải mái.

Vào đúng lúc này, bể bơi lại xảy ra thay đổi.

Ninh Mông mở lớn mắt, tận mắt nhìn thấy trong nước đang

yên ả lại xuất hiện sóng gợn, giống như là bên trong có mấy con cá không nhìn thấy đang bơi lội.

Càng tới gần Cố Miểu Miểu, động tĩnh càng nhỏ.

Cố Miểu Miểu vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi như cũ, không hề phát hiện ra chỗ nào có vấn đề.

Sau nửa phút, cô ta bỗng nhiên trợn mắt, nhìn chung quanh, chắc là phát hiện ra sự bất hợp lí.

Chẳng qua cái gì cũng không tìm thấy.

Ngay vào lúc sau khi cô ta thả lỏng, một tảng bộ phận đột nhiên nhảy lên trên mặt nước, bọt nước văng tứ tung, Cố Miểu Miểu khiếp sợ nhìn bên đó, đột nhiên không kịp phòng bị mà đụng phải vách tường hồ.

Kế tiếp Ninh Mông đã nhìn thấy Cố Miểu Miểu đột nhiên chạm vào gáy, sau đó xụi lơ xuống, chìm vào nước, không cam lòng mà giãy giụa, chỉ là cuối cùng vẫn không thở được, nhắm hai mắt lại.

Mặt nước trở lại sự yên ả.

Không lâu sau, có máu chảy ra từ dưới người cô ta, chậm rãi dung hợp với bể bơi, nhuộm đỏ một mảng nước gần đó.

Tất cả yên tĩnh đến nỗi như chưa từng xuất hiện thứ gì.

Vương Thiên Dẫn duỗi tay ấn tạm dừng.

Giọng nói của ông ta có hơi yếu: “Camera là như vậy… Chúng tôi vẫn luôn không phát hiện được đó là thứ gì…”

Thậm chí bọn họ còn từng có suy đoán, làm như trong phim điện ảnh khoa học viễn tưởng của nước ngoài vậy, không ai có thể thuyết phục được bản thân, cuối cùng đoạn camera này bị niêm phong.

Thời Thích vẫn luôn không nói gì, duỗi tay ấn video tua lại một chỗ.

Đúng vào lúc mặt nước xuất hiện thay đổi lần đầu tiên.

Ninh Mông cũng lại gần xem có cái gì, chỉ tiếc là thứ gì cũng nhìn không ra, có hơi nghi ngờ mắt âm dương của mình là hàng nhái kém chất lượng.

Không biết có phải câu này bị hệ thống nghe được không, nó đi ra phản bác: “Là bản chính.”

Ninh Mông không đáp trả, nghiêng đầu hỏi: “Cái đó rốt cuộc là cái gì?”

Lúc đầu xuất hiện đến khi cuối cùng rời đi, thứ này cũng chưa lộ mặt, nhưng xem từ nội dung video, dễ nhận thấy là Cố Miểu Miểu bị thứ này giết chết.

Gáy của Cố Miểu Miểu có cái lỗ, nguyên nhân hẳn là hình ảnh cô ta duỗi về phía sau.

Lúc trước cô vẫn luôn thấy kì lạ, một cái lỗ sao lại chảy ra nhiều máu như vậy, hiện tại nhìn thấy như vậy, sự kì dị quá nhiều, ngược lại nó lại bình thường.

Thời gian dài không chạm vào, màn hình máy tính tối lại.

Khoé miệng Vương Thiên Dân giựt giựt, trắng cả mặt, do dự đi lên hỏi: “Bạn học Thời, em phát hiện được thứ này là gì không? Là người hay là…”

Dù ông ta vững bền tin tưởng vào khoa học, hình ảnh này cũng không khoa học.

Ninh Mông đứng một bên, thật muốn nói về giá trị quan* nòng cốt của chủ nghĩa xã hội lúc trước ông nói đọc lại cho ông nghe.

*Giá trị quan ( tiếng Anh: Values) là căn cứ về phương diện cảm quan và tư duy nhất định của người mà nhận thức, lí giải, phán đoán hoặc tuyển chọn được sinh ra, cũng chính là một chủng loại tư duy hoặc định hướng mà người nhận định sự vật hoặc phân biệt xác định phải trái, từ đó bản chất được biểu hiện ra bên ngoài giá trị hoặc tác dụng nhất định của người, sự việc hoặc sự vật; ở trong xã hội giai cấp, giai cấp không giống nhau có quan niệm giá trị không giống nhau.

Nửa giờ trước còn thề son sắt là trên thế giới này không có quỷ, bây giờ đã biến thành như vậy.

Thời Thích mắt nhìn màn hình máy tính, nói: “Đến bể bơi.”

Vương Thiên Dân nghe giọng anh như giếng cổ không gợn sóng, thật là bội phục muốn chết, nhìn thấy video này còn có thể bình tĩnh như vậy, cô bé bên cạnh lại cũng không sợ hãi.

Ninh Mông lặng im rời xa anh, còn chưa ngẩng đầu liền cảm nhận có cái gì đó trên cổ mình, rất thoải mái.

Cô ngẩng đầu, kì lạ nhìn qua, Thời Thích đang cầm một chuỗi hạt châu, vòng qua cổ cô.

Ninh Mông hỏi: “Thầy làm gì vậy?”

Sợ bị chủ nhiệm đằng trước nghe thấy, tiếng nói đè nhỏ đi nhiều.

Thời Thích nhìn xuống từ trên cao, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cột một cái phía trên, ngắn gọn đáp: “Đừng lấy xuống.”

Tay anh vừa rời đi, Ninh Mông liền sờ lên.

Giơ tay là có thể với tới hạt châu rất nhỏ, xâu thành vòng trang sức, dán lên da thịt nhẵn nhụi ở cổ, mang đến cảm giác ấm áp nhè nhẹ mà hơi yếu, ấm áp thoải mái.

Cô nâng cằm hỏi: “Cho em?”

Thời Thích nói: “Đúng vậy.”

Ninh Mông vui sướng hơn nhiều lại hỏi: “Vậy còn thầy thì sao? Đưa cái này cho em thì thầy làm sao?”

Cô giả vờ muốn gỡ xuống, bị Thời Thích ngăn lại.

Chuỗi hạt nâu đỏ được thắt bằng một sợi dây nhỏ, màu trắng nõn làm bật lên màu sắc thẫm của nó, bên ngoài hiện ra luồng ánh sáng ấm áp, hết sức nhạt.

Vương Thiên Dân vẫn luôn nhìn động tác của hai người, đối với chuỗi hạt trong miệng bọn họ thì trong lòng cực kì ngứa ngáy.

Nhìn điệu bộ này, nhất định là có ích.

Ông liếm môi, đi lên phía trước, mềm giọng hỏi: “Bạn học Thời, hạt châu này… có còn dư hay không vậy?”

Đuôi mắt Thời Thích hơi nhếch lên, “Không có.”

Vương Thiên Dân: “…”

Đứa bé này thật là trung thực, nhưng mà lời trung thực này ông ta không thích nghe.

Ông ta tự cười gượng vài cái, ánh mặt đặt lên người Ninh Mông còn đang bày ra mặt ngu, lập tức nói: “Tôi hiểu tôi hiểu…”

*****

Tôi không chắc.

——《Quyển nhật ký nhỏ Thời Thích lén giấu đi》