Bỗng nhiên một cơn gió thổi qua.

Ninh Mông rụt rụt cổ, kéo một nụ cười khó nhìn ra, “Thầy, em về ký túc xá trước, gặp lại sau!”

Lần này nói xong cô lập tức chạy, căn bản là không để lại cơ hội.

Chờ đến khi cô về lại ký túc xá, những người khác bên trong gần như đều đã đủ, đang làm chuyện của mình.

Lý Kiều nhìn thấy cô, chỉ cảm thấy bực bội.

Cô ta còn nhớ rõ chuyện bị từ chối khi hỏi phương thức liên lạc của giáo viên dạy thay, giọng điệu còn lạnh lùng như vậy, thật là làm người ta khó chịu.

Vào trường gần một năm, cô ta còn chưa gặp phải tình huống khiến người ta lúng túng như vậy.

Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra trên lớp học, Lý Kiều không khỏi cẩn thận nhìn Ninh Mông, sâu sắc cảm thấy nhất định là cô có quan hệ với thầy giáo dạy thay kia.

Bằng không sao lại hỏi câu hỏi như vậy, nói như vậy, không nghĩ tới người như Mạnh Ninh vậy mà lại quen biết thầy dạy thay.

“Hừ.”

Nhưng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng là cô ta vẫn không nói gì được thành lời, chỉ có thể ngổn ngang trăm mối mà hừ lạnh một tiếng.

Ninh Mông nghi ngờ liếc nhìn cô ta một cái, chạy tới ban công.

Quần áo treo trên đó đã gần như khô hẳn, cô vừa thu đồ, vừa nhìn ra bên ngoài theo bản năng.

Ban công bên này tình cờ là đúng vị trí lúc ấy cô dừng lại, chẳng qua ở giữa cách một mặt cỏ, bây giờ đã bị cắt mất.

Đèn đường bên ngoài sáng lên.

Thời Thích nhìn thấy bóng người cô xuất hiện trên ban công, lúc này mới chuyển tầm mắt, xoay người, bóng lưng cao lớn được ánh đèn mờ nhạt phản chiếu.

Dần dần biến mất nơi khúc đường giao.

Ninh Mông dừng lại rình một lát, cảm thấy kì lạ.

Thời Thích không phải là vì đưa cô trở về sao?

Chẳng lẽ Mạnh Ninh đang ngầm yêu đương với Thời Thích? Nếu không thì lấy tính cách không hỏi chuyện đời của anh, sao lại sẽ có hành vi như vậy?

Cô suy nghĩ đến vài loại khả năng, cuối cùng vẫn gạt bỏ.

Cuối cùng là thật sự nhịn không được nữa phải hỏi hệ thống: “Ký ức của Mạnh Ninh có hoàn chỉnh không? Có để sót chỗ nào không, ví dụ như cô ấy bị mất trí nhớ gì gì đó?”

Hệ thống nói: “Bình thường. Cũng không bị thiếu.”

Nghe nó trả lời xong, Ninh Mông lại nghĩ không ra.

Cô biết đầu óc của mình luôn luôn không đủ dùng, có thể nghĩ kỹ thật đơn giản, ví dụ như ác ý của Cố Nam Tây, chỗ khó hiểu thì nghe không hiểu.

Hầy, không biết người giấy nhỏ của mình đang ở đâu.

Ninh Mông đột nhiên trở nên uể oải, dao găm của cô, người giấy của cô, bây giờ tất cả đều không còn, trong lòng đau xót.

Ba người khác trong ký túc xá đều áp dụng thái độ làm lơ với cô.

Có lẽ do chuyện xảy ra trên lớp tối nay, mỗi lần cô làm một chuyện gì sẽ thu hoạch được ba luồng ánh mắt, cực kỳ nóng bỏng.

Đặc biệt là sau khi cô giặt quần áo xong, lên giường xài điện thoại.

Ninh Mông đánh giá, chỉ sợ là bọn họ cho rằng cô đang nói chuyện phiếm với Thời Thích.

Chỉ chớp mắt anh đã lớn như vậy, không nghĩ tới duyên phận lại sâu như vậy, trong trường đại học còn có thể gặp được… Về mặt này, thủ đô đúng là một nơi nhỏ.

Nhưng mà về tình cũng có thể tha thứ.

Thành tích của Thời Thích xuất sắc như vậy, không ra nước ngoài thì nhất định là ở ngôi trường cao nhất, tất nhiên không phải trường đại học C không thuộc tổ chức nào của bọn cô.

Trong trường tổng cộng bấy nhiêu đó người, gặp phải là bình thường.

Ninh Mông ném chuyện này ra sau đầu, lên diễn đàn của trường.

Câu nói “Phòng nước có một nữ sinh đã chết” đó cứ luôn quẩn quanh trong đầu cô, ngay cả tắm rửa cũng lấy tốc độ nhanh hơn, sợ thấy thứ gì không nên thấy.

Nhưng mà về chuyện này thì cô muốn biết tình huống ra làm sao.

Hiểu biết một chút dù sao cũng tốt hơn bỡ ngỡ, lỡ như va phải quỷ còn có thể hốt thuốc đúng bệnh, có lẽ còn có thể tự cứu mình một mạng.

Cô đoán không sai, trên diễn đàn của trường quả nhiên có nhắc tới chuyện này, hơn nữa lầu post này còn xây cực kì cao, trả lời có khoảng gần mười trang.

Có thể nghĩ đến sự việc năm đó ầm ĩ lớn thế nào.

Thời gian post bài đầu tiên là 5 năm trước, chủ lầu rõ ràng là hết sức hoang mang lo sợ, cả thân phận thật của bản thân cũng trực tiếp viết là bạn cùng phòng ký túc xá của người chết. 

Đèn trong phòng ký túc xá đã tắt.

Ninh Mông co vào trong ổ chăn, nghe âm thanh video trang điểm trên giường Lý Kiều ở phía đối diện xéo, click mở bài đăng.

Vào lúc cô chuẩn bị xem, thình lình có một tiếng thét chói tai nho nhỏ.

Tim của Ninh Mông gần như là nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực, bấm mở bài post đọc cũng chưa đọc liền dứt khoát đóng.

Tiếng vừa rồi không biết là cái gì.

Giống như chỉ có một tiếng đó, rất nhanh đã biến mất, một lần nữa trở lại sự yên lặng, chỉ còn lại tiếng cười kìm nhỏ của Lý Kiều.

Ở mức độ nhất định nó đã xua tan nỗi sợ hãi của cô.

Ninh Mông nhanh chóng tắt di động, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, cô vẫn nên xem lại vào lúc ban ngày nào đó đi, buổi tối như này thật là đáng sợ.

Đều tại Thời Thích, một hai phải đề cập đến chuyện này.

Nếu anh không đề cập tới, làm sao cô biết được chuyện này, đêm nay nhất định sẽ ngủ ngon hơn so với bất kì người nào.

Ninh Mông ôm loại tâm trạng này cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ.

Hôm sau là thứ bảy, không có tiết.

Cuối cùng liên tiếp hai ngày không phải chịu sự quấy rầy của Cố Nam Tây, cuộc sống của Ninh Mông quá sung sướng, lại hi hi ha ha.

Mạnh Ninh chủ động bỏ việc ở quán ăn gia đình kia, tất nhiên là cô không thể lại trở về ở bên cạnh Cố Nam Tây, chắc chắn là không được.

Nhưng mà kiếm tiền mới là chuyện đúng đắn.

Ninh Mông tìm việc làm thêm có thể làm ở bên ngoài, lại phát hiện việc bình thường nhất chỉ có phát truyền đơn, bây giờ đã quá nửa học kỳ, phần lớn cửa hàng đã tìm được sinh viên làm thuê.

Vì thế chuyện này lại bị gác xuống,

Cô oán giận với hệ thống: “Không phải nói ta tới là hưởng phúc sao? Sao còn phải đi tìm công việc kiếm tiền?”

Rất lâu sau, hệ thống mới trả lời: “Dựa theo quỹ đạo ban đầu, cuộc sống của bà cụ Thời là hưởng phúc, chỉ cần lúc trước cô đối xử tốt với Thời Thích, sự thật sau này sẽ xảy ra đúng như thế.”

Nó lại bổ sung: “Nhưng có thể là do yếu tố con người can thiệp, làm cho thế giới xuất hiện một chút vấn đề, ví dụ như vốn Ninh Ninh sẽ ở dưới sự che chở của Lương Phượng Mai miệng dao găm tim đậu hủ mà vui vẻ trưởng thành, chỉ là vận mệnh sau này xuất hiện tai nạn xe cộ, hơn nữa vốn dĩ được lựa chọn cũng không phải cô ấy, chỉ là bởi vì rời khỏi cơ thể của bà già nhà họ Thời trước thời hạn, cho nên

chỉ có thể huỷ bỏ mà tìm người tiếp theo.”

Ninh Mông vẫn luôn không hề nghĩ tới bên trong lại còn có nguyên nhân như vậy, sự nghi ngờ trong lòng cũng ít đi.

Hệ thống còn tiếp tục giải thích: “Lần này Mạnh Ninh là lại càng ngoài ý muốn, vốn đã lựa chọn cho cô một nữ sinh khác, nhưng năm trước cô ta lại qua đời ngoài ý muốn, tìm không thấy thân xác thích hợp hơn… Xin lỗi, tổng bộ đang cố gắng đắp nặn bản thể của cô, như vậy có thể trải qua cuộc sống tốt hơn.”

Ý định ban đầu của nó là muốn giấu giếm chuyện này, dù sao cũng là sơ suất của nó… Nếu người ta biết không chừng sẽ bị khiếu nại…

Nhưng thế giới này đã hoàn toàn không còn dựa theo quỹ đạo nữa, nó cần phải nói cho ký chủ về tình huống này, để tránh phát sinh sự việc càng ngoài ý muốn hơn.

Thế giới được tạo ra trong tiểu thuyết sẽ tự động đền bù một ít bug* và chỗ thiếu sót, bọn chúng là bộ phận chịu trách nhiệm không để người khác xuyên qua thế giới này, do đó biến thành cái sàng.

*Bug: nôm na là lỗi trong chương trình máy tính.

Lựa chọn người đặc biệt đi vào là có nguyên nhân đặc biệt.

Ninh Mông không biết chuyện bên trong, chỉ biết vốn dĩ cô cho rằng bản thân đã chết, lại còn có thể có được tính mạng nhiều năm như vậy đã đủ tốt.

Buổi chiều thứ hai có tiết, một mình cô đến phòng học.

Tiết học này là vào phòng học nhỏ để học, chỉ có người trong lớp, khoảng hai mươi mấy người, trừ năm nam sinh, còn lại đều là nữ sinh.

”Tối hôm qua Cố Nam Tây doạ mình chết đi được, mình bị cậu ta đánh thức sau đó cả đêm không ngủ.”

“Mình cũng vậy, cậu không biết mình ở phòng bên cạnh cũng nghe được một chút động tĩnh, ký túc xá của trường có hiệu quả cách âm quá tệ, mà cuối cùng là cậu ta làm sao vậy?”

“Mình nào biết, chỉ là nhìn dáng vẻ đó, chắc là gặp ác mộng.”

“Gặp ác mộng cũng không cần phải ré lên ghê gớm như vậy đâu, lúc trước mình đã nói với cậu là cô ta rất hay giả bộ cậu còn không tin, với cái giọng tối hôm qua mà nói, căn bản là không thể nói chuyện yếu đuối như thường ngày đâu.”

Tiếng bàn luận của Tô Tuệ Tuệ và người bên cạnh truyền vào lỗ tai của Ninh Mông.

Cô dựng tai nghe lén, cuối cùng cũng đoán được chút chân tướng của sự việc.

Bốn nữ sinh trong lớp sẽ ở cùng một ký túc xá, tổng cộng sáu phòng, Tô Tuệ Tuệ phía sau là cùng ký túc xá với Cố Nam Tây.

Tối hôm qua trở về ký túc xá đã hơn 9 giờ, vài người nhanh chóng tắm rửa lên giường, Cố Nam Tây trở về cuối cùng, tất nhiên cũng là người cuối cùng đi tắm.

Nhưng vào lúc tắm cô lại nghe được tiếng kêu của Cố Nam Tây.

Còn đỉnh cao của sự kì lạ là, chờ đến khi cô ta đến cửa buồng vệ sinh hỏi đã xảy ra chuyện gì, Cố Nam Tây lại trở lại bình thường, nói không có gì.

Tô Tuệ Tuệ nằm trên giường, chú ý sau khi cô ta ra khỏi nhà vệ sinh thì mặt càng trắng dữ dội hơn, nghĩ thầm cảm thấy là cô ta bị khí nóng làm khó chịu.

Sau đó khoảng 11 giờ ký túc xá tắt đèn.

Kết quả vào lúc nửa đêm, cô lại bị tiếng hét chói tai của Cố Nam Tây đánh thức.

Nói đúng ra, là toàn bộ ký túc xá đều bị tiếng hét của cô ta đánh thức, sau khi bật đèn đã phát hiện cô nàng rúc ở chỗ chân giường mà run bần bật.

Giường ngủ của Cố Nam Tây ở trên, không thể nào xuống giường trong bóng tối, chỉ có thể cuộn ở một bên, tóc tai lộn xộn.

Nhưng hết lần này tới lần khác hỏi một đã không biết ba, vài người trong ký túc xá bị cô ta trực tiếp làm lơ, giống như bị trúng ta, vốn là không nghe được cũng không trả lời được câu hỏi của cô.

Cả đêm toàn ngồi trên giường, hoặc là múa tay, hoặc là hét chói tai, cũng không biết là đang làm cái gì.

Cuối cùng làm hai người ngủ nông trong ký túc xá cả đêm không ngủ được, Tô Tuệ Tuệ chính là một trong số đó, quầng thâm mắt rõ ràng đến sợ.

Mở mắt như vậy rất dày vò, cô mang cả một bụng tức.

Tô Tuệ Tuệ cực kỳ bất mãn: “Mình thật sự muốn dọn ra ngoài sống, nếu không phải trường không cho phép, mình đã sớm chạy.”

Bình thường Cố Nam Tây không chọc vào bọn họ, đối với họ cũng coi như là hiền hoà, cho nên tuy rằng đôi khi không muốn nhìn cũng sẽ không mở miệng nói, chỉ coi như là bạn học bình thường mà thôi, so vậy, Mạnh Ninh “động tay động chân” tất nhiên là càng khiến cho người ta không tán thành.

Nữ sinh trong trường rất nhiều, học viện cũng khá nghiêm, mỗi tuần năm nhất đều phải tiến hành kiểm tra phòng, cũng quy định không cho phép ở bên ngoài.

Ninh Mông nghe đến đây, trong lòng có chút sung sướng.

Không chừng là Cố Nam Tây đụng phải quỷ rồi, để cô ta trải nghiệm cho tốt cảm giác này một chút, đừng có luôn đặt tâm tư trên chuyện bôi nhọ người khác.

Vui sướng khi người gặp học một lát, cô lại nghĩ tới một điểm.

Sớm không gặp quỷ, muộn không gặp quỷ, lại cứ phải là vào đêm qua, thời cơ đó cũng quá trùng hợp nhỉ…

Mãi cho đến sau khi tan học, Ninh Mông đều chìm trong suy đoán như thế, cô cảm thấy khả năng là lớn, nhưng lại không thể khẳng định.

Ai ngờ trên đường, cô lại gặp phải Cố Nam Tây sắc mặt cực tệ.